Bầu Trời

Tôi lê những bước chân nặng nề trên đoạn đê dài miên man vô tận. Gió đẩy cho đất cát xô vào cánh tay đau rát. Khung cảnh xung quanh u ám như quãng thời gian cấp hai của tôi.

- Bầu trời hôm nay đẹp thật đấy.

Tôi quay đầu về phía kẻ vừa thốt ra câu nói ngu ngốc kia, tự hỏi thế lực nào đã khiến cậu ta có thể cảm thán trước bầu trời đen kìn kịt ấy.

- Mấy đám mây mũm mĩm nhìn đáng yêu thật sự!

... Đúng thật này. Đáng yêu thì không chắc nhưng mũm mĩm thật này! Tôi bật cười, nụ cười nửa miệng.

Nhẹ nhàng đưa tay lên, tôi cảm tưởng như mình thiếu chút nữa là chạm đến những đám mây mập mạp ấy. Cái bầu trời lẽ ra phải trông như sắp đổ sập xuống đầu tôi bỗng chốc trở thành những đứa trẻ sà về đất mẹ. Cơn gió lồng lộng đất cát bỗng tựa một cô bạn nhỏ vụng về, muốn vuốt ve cánh tay tôi mà lỡ làm vết thương thêm tê buốt.

- Mày nói vớ vẩn gì vậy Long? Về thôi, sắp mưa rồi!

- Về thôi ~

Tôi nhìn theo bóng lưng hai nam sinh vừa rời khỏi, mỉm cười nhè nhẹ rồi lại tiếp tục bước đi trên đoạn đê dài vô tận.

—-------

Tiếng trống vang lên từng hồi, hành lang trong nháy mắt trở nên ồn ào nhộn nhịp. Tôi vịn vào thanh sắt, khẽ vươn người đón lấy ngọn gió sớm. Đã hai tháng kể từ ngày trở thành học sinh cấp ba, vậy mà tôi vẫn chưa nói chuyện với ai được quá bốn câu.

Trên thanh sắt, một con kiến đang đơn độc bê theo viên đường. Hình như chú kiến nhỏ cũng chỉ có một mình... Càng tốt! Viên đường này chẳng cần phải chia sẻ với ai.

Tôi quay về chiếc bàn nhỏ ở góc phòng học của mình. Hôm ngày đầu nhận lớp, mọi người ngồi tự do. Cơ mà tự dưng đang yên đang lành thì chẳng ai muốn lại gần một đứa u ám như tôi cả. Tôi cũng chẳng muốn có ai bước vào góc nhỏ của riêng mình. Thế là từ đó đến giờ, chiếc ghế cạnh tôi vẫn trống không.

Trống vào lớp vang lên. Cuối cùng cũng vào tiết sinh hoạt. Chỉ bốn mươi lăm phút nữa thôi, tôi sẽ được thả về nhà.

Chợt lớp rộ lên, chủ nhiệm bước vào cùng một gương mặt mới. Có vẻ là học sinh chuyển trường. Tôi cũng chẳng quan tâm lắm. Tâm hồn tôi giờ thuộc về đám cỏ dại phía bên kia cửa sổ.

- Vậy em ngồi xuống chỗ cuối bàn, cạnh bạn Hải Anh nhé!

Tôi giật mình đến bật cả người dậy:

- Dạ!?

- Hải Anh có gì giúp đỡ bạn nhé.

Tôi ngơ ngác. Ủa... Bên kia vẫn còn bàn trống mà!

- ... Vâng ạ.

Hic... Tự dưng lại có người ngồi cạnh.

- Chào cậu. - Chàng nam sinh rực rỡ mỉm cười với tôi.

- Chào. - Tôi lạnh lùng đáp lại.

- ... Cậu là Hải Anh đúng không? Rất vui được ngồi cùng cậu!

Tôi nhoẻn miệng:

- Vậy à... Cơ mà.

- Sao vậy? - Đôi mắt cậu ta tròn xoe.

- Cậu tên gì í nhỉ?

Cậu bạn mới đứng hình mất hai giây, rồi vẫn mỉm cười đáp lại:

- Chắc cậu ở bàn cuối nên không nghe rõ đúng không? Tớ sẽ giới thiệu lại: Tớ là Đình Long, môn thể thao yêu thích là bóng rổ, thể loại nhạc yêu thích là Indie, rất mong nhận được sự yêu mến từ mọi người!

Tôi thầm cảm thán: "Đúng là kiểu người mà người người yêu quý nhà nhà yêu mến!"

- Cảm ơn đã giới thiệu lại...

- Cậu thì sao? - Long khẽ đưa tay về phía tôi. - Sở thích của cậu là gì?

Tôi nhìn vào nụ cười rạng rỡ của cậu, ngập ngừng:

- Không có gì đặc biệt cả.

Sở thích của tôi chỉ có sưu tầm lá cây và quan sát côn trùng thôi.

- Ầu... - Cậu ấy thu người về.

Hai bàn tay tôi giờ đã cứng ngắc. Lâu lắm rồi mới nói chuyện nhiều thế này với bạn cùng lớp.

...

Thật khó chịu! Tôi chẳng thể nào hiểu nổi cái tên này. Khi thấy tôi có vẻ rối, cậu ta chủ động giảng lại bài cho tôi. Khi tôi ngủ quá giờ ra chơi, cậu ta gọi tôi dậy. Lần nào trước khi xuống canteen, cậu ta cũng hỏi tôi muốn mua gì không để mua hộ. Chỉ là ngồi cùng một bàn thôi, có cần tiếp xúc nhiều vậy không!?

- Hải Anh này!

- Gì? - Tôi đang mải ghẹo bé bọ cánh cứng trên bàn thì bị cậu ta làm cho giật mình.

- Bánh mì của cậu đây! - Cậu đưa về phía tôi chiếc bánh mì ấm nóng.

- Cảm ơn. - Tôi nhận lấy, nhanh tay trả lại cậu ta mười lăm nghìn.

- Uầy! - Cô bạn bàn trên quay xuống cảm thán. Nếu tôi nhớ không nhầm thì bạn ấy tên là... Hà?

- Lâu lắm rồi mới thấy Hải Anh thân thiết với người khác thế này!

Tôi bấn loạn. "Lâu lắm rồi" là sao? Cơ mà, thân thiết? Chỗ nào!?

- À chắc cậu không nhớ. Mình chung trường tiểu học đấy! Hồi đó tớ ấn tượng mãi bạn Hải Anh tốt bụng lớp bên cạnh cứu lớp tớ khỏi con gián to đùng.

- Gián á!? - Bạn ngồi bên cạnh Hà quay xuống hóng hớt.

Đình Long nhìn tôi bằng ánh mắt mà con người trần tục thường dùng để nhìn thần linh:

- Con gián to đùng...

Tôi bất giác quay sang chỗ khác:

- Tớ không sợ gián...

- Đấy! Ấn tượng nhỉ. Mà hồi đấy tớ nhớ cậu hoạt bát lắm, lúc nào cũng cười thôi! Lên cấp ba suýt không nhận ra.

Tôi hồi tưởng lại trong một khoảnh khắc. Đúng là tôi đã từng rất hoạt bát...

"Ai rồi cũng thay đổi thôi."

Cơ mà thì ra Hà đã nhận ra tôi sau bốn năm không gặp cơ à. Bắt được gián ngầu đến thế sao?

Kể ra thì được người như Hà nhớ đến cũng được coi là thành tựu đấy chứ! Hà thật sự rất được săn đón: hòa đồng, quảng giao, ngoại hình xinh đẹp, thành tích siêu cao, tài năng đầy mình, gia đình có điều kiện. Trong trường, mỗi lớp chắc phải có ít nhất năm người là quen biết Hà. Người như thế mà vẫn để ý đến đứa như tôi, Hà được yêu mến quả nhiên là có lý do.

Long dùng ánh mắt lấp lánh của cậu nhìn tôi:

- Mà Hải Anh cười lên chắc sẽ xinh lắm.

- Hả!? - Tôi bối rối.

- Xinh lắm đấy! - Hà nhanh chóng xác nhận.

Tôi đỏ mặt rồi! Cái gì vậy! Đừng khen tôi như thế!

- Hồi đấy Hải Anh buộc tóc lên nhìn sáng lắm. Hồi lớp năm hình như còn cắt thành tóc ngắn cơ! Để tóc dài xõa thế này cũng xinh thôi nhưng mà kiểu tóc khác có thể sẽ hợp với cậu hơn đó!

Tôi gật gù.

Đúng là cũng khá lâu rồi tôi không cắt tóc. Mái tóc lòa xòa rủ xuống che hết mặt mũi. Nhưng tôi cứ muốn để thế này. Nhờ có mái tóc này mà sự hiện diện của tôi đã luôn mờ nhạt. Tôi không muốn mình trông nổi bật thêm một lần nào nữa.

—-------

"1 2 3 4 5 6 7 8
2 2 3 4 5 6 7 8..."

- Hải Anh động tác hơi chậm rồi, mình làm lại thêm lần nữa nhé!

Tôi luống cuống bắt theo nhịp của mọi người. Nhảy múa khó thật! Chân tay tôi chẳng khớp với nhau gì cả.

- Được rồi, hôm nay đến đây thôi. Mọi người về nhà cẩn thận, chịu khó ôn lại động tác nhé. - Hà nhấn mạnh.

Cuối cùng cũng xong. Tôi ghét cái cảm giác vì lỗi sai của mình mà mọi người phải tập lại. Chẳng thể hiểu nổi sao Hà lại kéo tôi đi diễn văn nghệ 20/11 nữa. Mà... trong lớp khối tự nhiên, con gái cũng chẳng có mấy đứa.

Tôi nhìn sang đám con trai vẫn còn đang tập. Có vẻ Đình Long sẽ biểu diễn ở trung tâm đội hình. Không rõ cớ gì đến giờ tôi mới nhận ra, dáng cậu ta cao và gương mặt cậu ta sáng đến thế này...

Đáng nói hơn là... tại sao cậu ta nắm động tác còn chậm hơn cả tôi vậy? Để người cảm nhịp kém như cậu ta đứng ở trung tâm cũng được hả!? Có mấy động tác mà cứ lỗi hoài, nhìn bức bối kinh khủng!

- Đình Long này. - Hà khẽ thở dài.

- Vâng, thưa chị đại. - Cậu rén.

- Mai chủ nhật, cậu có bận gì không?

- Không ạ.

- Vậy thì ... - Hà đảo mắt một vòng rồi dừng lại chỗ tôi. - Hải Anh, cậu cũng không bận gì đúng không?

- ... Tớ không bận gì.

- Mai chúng ta tập riêng nhé!

Tôi phân vân, lưỡng lự, ngập ngừng:

- ... Ừm, nhưng mà... nhưng mà...

"Nhưng mà tớ chưa sẵn sàng..."

- Hải Anh đến tập cùng với tớ! - Long dùng đôi mắt long lanh vẫy gọi tôi.

Ôi, ánh mắt chó con chết tiệt.

- ... Thôi được.

- Ok, giờ nghỉ thôi. - Hà khép lại câu chuyện bằng hai cái vỗ tay.

Buổi tập kết thúc. Trong lòng tôi bỗng có chút nôn nao. Cái này là... cùng bạn bè đi chơi vào cuối tuần?

Phải mặc cái gì đây, phải mặc cái gì đây. Sao tủ quần áo chỉ có đồ ngủ với đồng phục thế này!?

Tôi rón rén trước cửa phòng mẹ, tò mò không biết mẹ sẽ phản ứng thế nào khi tôi kể mẹ nghe chuyện này...

- Mẹ ơi.

- Có chuyện gì thế con?

Mẹ đang gấp dở quần áo, bỗng chuyển hết sự tập trung dồn lên người tôi.

- Ngày mai... con có hẹn đi tập văn nghệ với các bạn...

Mẹ như vỡ òa trong hạnh phúc, nhảy bổ về phía tôi, dồn dập:

- Vậy sao? Bạn ở lớp nhỉ! Vậy thì phải tìm quần áo rồi, tủ quần áo của con có gì mặc được đâu. Hay nhân dịp này mua thêm vài bộ quần áo mới? Lâu lắm rồi con không có quần áo mới còn gì!

Tôi hoảng loạn:

- Không cần đâu mẹ! Trước mắt mẹ cứ cho con mượn một bộ đồ đơn giản, kiểu như áo phông quần jean là được.

Mẹ hào hứng:

- Được, để mẹ tìm. Tìm xong mẹ mang sang phòng con ngay nhé!

- Vâng.

Bất chợt, dường như có một cơn gió vừa vụt qua. Không khí bỗng có chút lắng xuống. Mẹ nhìn tôi, khẽ nghiêng đầu:

- Vậy là ngày mai con có hẹn với các bạn nhỉ. - Giọng mẹ nghèn nghẹn.

Mẹ nắm lấy tay tôi, hướng thẳng vào mắt tôi mà khẳng định:

- Các bạn nhất định sẽ yêu quý con thôi. 

Tôi quay về phòng, ngồi sụp xuống giường, gục đầu vào gối. Nụ cười rạng rỡ cùng khóe mắt ướt nhòe của mẹ cứ đau đáu trong đầu... Từ giờ con sẽ không để mẹ phải lo lắng nữa.

Tôi mặc áo phông và quần kaki của mẹ đến điểm hẹn. Chỗ này là vườn hoa phía sau trường. Như tôi dự đoán, Hà và Long đã đến đây từ sớm. Tôi hít một hơi thật sâu, điều chỉnh lại nhịp thở, khởi động cơ mặt, cơ hàm, cố gắng bước đến chỗ họ một cách bình thường nhất.

- Hải Anh! - Đình Long vừa thấy tôi đã nhiệt tình vẫy tay.

Tôi ngại ngùng vẫy lại:

- Chào...

Hà niềm nở:

- Chào Hải Anh.

Tôi nhìn chằm chằm vào những gương mặt không trong kế hoạch, vô thức bấu nhẹ gấu quần.

Hà dường như để ý thấy mà giải thích:

- Chi, Nam và Phong cũng muốn tập thêm.

Ờm... Bạn giữ sổ đầu bài, bạn ngồi cạnh Hà và bạn lớp phó lao động. Các bạn có vẻ nhiệt tình với mấy vụ văn nghệ thế này thật!

Bằng cách nào đó, tôi và Long dần bắt kịp và không mắc lỗi nữa. Lúc cuối Hà còn cho chúng tôi xem, tập trước một vài động tác trong đoạn tiếp theo rồi chúng tôi nói chút chuyện phiếm.

- Hà đứng ở trung tâm nhóm con gái nhỉ? - Nam xác nhận.

- Vậy là đoạn nhảy đôi, Hà nhảy cặp với Long đúng không!? - Chi có vẻ hào hứng.

- Nhưng mà Long cảm nhịp có hơi... - Phong ái ngại.

- ... Tớ sẽ cố gắng. - Long gãi đầu.

Hà mỉm cười:

- Tớ sẽ hướng dẫn cậu từ từ, không cần lo.

- Cảm ơn cậu.

Tự dưng, tôi có hơi chạnh lòng...

- Để tớ đi mua nước cho mọi người. Hải Anh đi với tớ không? - Long quay sang tôi.

- ... Được. - Tôi bối rối.

- Vậy nhờ hai cậu! - Chi cười tủm tỉm. - Cho tớ một lon coca lạnh, gửi tiền trước nhé.

- ...

Tôi tha thiết hy vọng có thể giải thích cho nụ cười đầy ẩn ý của Chi là "Không phải như cậu nghĩ đâu!". Giữa Long và đứa như tôi mà những chuyện kiểu đó thì chẳng phải rất nực cười à...

- Sao cậu lại rủ tớ đi cùng?

- Tớ thấy Hải Anh không hứng thú với cuộc trò chuyện của mọi người lắm.

Thì ra cậu ấy có để ý...

- Cậu tinh tế nhỉ.

- Cảm ơn.

Ôi, sượng trân! Sự nhạt nhẽo của tôi đã nguyền rủa cuộc trò chuyện...

Đột nhiên, cậu bộc bạch với tôi:

- Tớ mà cảm nhịp tốt hơn thì mọi người đã không tốn thời gian thế này.

Tôi có chút rối rắm. Ngồi cùng nhau một thời gian rồi, vậy mà tôi vẫn chưa thể quen với sự cởi mở này của cậu.

Sau một hồi im lặng, tôi quyết định đáp lại sự cởi mở ấy:

- Long này.

- Hửm?

- Thật ra thì... tớ nghĩ tớ phải cảm ơn Long nhiều.

- ... Chuyện gì cơ?

- Chuyện cậu cảm nhịp không tốt ấy.

Cậu nhìn tôi đầy nghi hoặc.

- ... Tại vì... Thật sự là... Chuyện là...

Tôi hít thật sâu:

- Lâu lắm rồi, rất rất lâu rồi, tớ mới có hẹn vào cuối tuần với bạn cùng lớp.

Đôi mắt tôi ngước lên tìm bầu trời làm điểm tựa, để những lời khó nói trở nên dễ nói hơn.

- Tuy không thể thật sự hòa vào cuộc trò chuyện của mọi người nhưng hôm nay tớ rất vui.

Tôi quay sang cậu mỉm cười:

- Cảm ơn cậu rất nhiều!

"Vì ngày hôm nay, và vì cả hôm qua, hôm kia nữa."

Long quay đi không đáp lại. Bầu không khí trở nên hết sức ngại ngùng.

- ... Lần đầu tiên nghe Hải Anh nói những chuyện như này nhỉ.

Tôi chẳng dám mở mồm nữa. May mà có bộ tóc này, không thì cậu đã nhìn thấy đôi tai đỏ lừ của tôi rồi!

- Cảm ơn Hải Anh vì đã nói cho tớ biết.

Chúng tôi cứ đem theo cái sự ngại ngùng đó đến khi rời cửa hàng tạp hóa.

- Để tớ xách cho.

Long nhẹ nhàng kéo lấy túi nước từ tay tôi. Cảm giác như tim vừa hẫng đi một nhịp. A... chạm tay rồi.

- Hải Anh này.

Tôi luống cuống:

- Hả?

- Lát nữa, cậu có thể ở lại một chút giúp tớ tập đoạn nhảy đôi được không?

... Ý cậu là sao...

- ... Được. - Tôi gật đầu.

Sao cậu ta rủ làm gì tôi cũng đồng ý ngay và luôn nhỉ!?

Trông có vẻ không giống nhưng tôi biết đến lãng mạn từ những bộ phim ngôn tình. Mà năm phim thì phải đến bốn cái là có cảnh nam chính với nữ chính cùng nhau khiêu vũ. Nam chính cùng những bước chân vững chãi nhẹ nhàng dẫn dắt nữ chính vụng về...

- A!

- Xin lỗi tớ lại ngáng chân cậu rồi!

Tôi bắt đầu cáu. Long lệch nhịp làm ngáng chân tôi cũng gần chục lần rồi.

- Mình nghỉ một lúc đi.

- Trong lúc nghỉ tớ bật nhạc để tập cảm nhịp nhé?

- Tùy cậu.

Tôi mệt mỏi thả mình xuống nền bê tông.

Nằm chán tôi chuyển sang lăn lộn một tí. Quay sang, ánh mắt va phải cậu, tôi suýt thì sặc dù không uống nước. Tập cảm nhịp của cậu là gật gật như con chó lưu niệm trên xe ô tô hả!? Nhìn Long nỗ lực để phiêu theo nhạc hề hước thật sự!

Chán ghê. Tôi lại đành phải bật dậy:

- Làm theo tớ này!

Tôi bắt đầu giậm chân. Tuy không thể tập động tác trơn tru, ít nhất thì tôi có thể giậm chân theo nhịp.

- Hình như tớ cảm nhận được cái gì đó! - Cậu mừng rỡ.

- Vậy nâng độ khó nhé. - Tôi kết hợp bước chân với vỗ tay.

Long bối rối bắt chước theo. Chẳng hiểu sao tôi lại thấy thích thú trước bộ dạng ngốc nghếch này của cậu.

- Ô! - Đình Long bất chợt thốt lên thành tiếng.

- Có chuyện gì vậy? - Tôi cũng bất ngờ.

- Cậu cười rồi này!

... Tôi... cười rồi này!

Mắt cậu dí sát vào mặt tôi:

- Hải Anh! Cuối cùng tớ cũng được thấy cậu cười!

Tôi nhìn vào đôi mắt của cậu, cảm giác như đôi mắt tôi vì phản chiếu bầu trời sao trong mắt cậu mà cũng trở nên lấp lánh.

- Ừ.

"Tớ cuối cùng cũng có thể để cho cậu thấy mình cười rồi!"

Cứ như thế chẳng biết từ lúc nào, chúng tôi chuyển sang nhảy tự do. Không quy tắc, không động tác mẫu, chỉ hòa nhập với nhịp nhạc. Cảm giác niềm vui như đang giao thoa, cộng hưởng. Cảm giác như khoảnh khắc này có thể kéo dài đến vô tận.

Tôi sẽ cười tủm tỉm đến sáng mất.

—-------

Tôi đứng trước cổng trường, mồ hôi nhỏ thành giọt, trong lòng thấp thỏm.

- Bạn ơi cho mình xin tên với.

- Đỗ Hải Anh, lớp 10A3.

Chết tiệt! Thế là bị trừ điểm thi đua.

Tôi rảo bước vào trường, chợt nghe tiếng "bụp". Tôi đảo mắt nhìn quanh, hình như ai đó vừa rơi xuống quanh đây...

- Ơ?

Ai đang nằm bẹp dí dưới chân tường kia? ... Hình như...

- Đình Long!?

Tôi bước vội đến chỗ cậu, đỡ cậu dậy.

- Cậu trèo tường vào đấy à?

Long cười híp cả mắt:

- Ừ! Cậu cũng đi muộn?

- Ừm. Đêm qua tớ không ngủ được.

Không nhìn cậu nhưng tôi cảm giác lúc này cậu có lẽ đang cười:

- Tớ cũng không ngủ được.

Vậy à... Cậu cũng không ngủ được. Cơ mà:

- Mắc gì cậu phải trèo tường?

- Bị trừ thêm điểm là tớ hạnh kiểm khá mất!

Phải rồi nhỉ, cậu ta suốt tuần đi học muộn. Kể ra đi học muộn đến mức hạnh kiểm khá cũng có thể coi là một kiểu... tài năng?

Chúng tôi cùng nhau vào lớp. Chưa đến cửa lớp mà tôi đã nghe tiếng lớp tôi tập văn nghệ.

- 2 2 3 4... A! Chào Long, chào Hải Anh, hai cậu vào tập luôn không?

- Tớ cất cặp rồi vào ngay!

Chắc vì sắp biểu diễn rồi mà vẫn chưa đâu vào đâu nên Hà rủ mọi người tập cả lúc đầu giờ.

Suốt quãng thời gian tập văn nghệ, tôi hiếm khi thấy Hà trong trạng thái thả lỏng. Vừa quán xuyến lớp, trao đổi với thầy cô, vừa chỉ đạo văn nghệ, vừa hoạt động câu lạc bộ, vừa học để trụ vững trong top 5 toàn khối, tôi chẳng thể tưởng tượng nổi áp lực của Hà.

Tôi nhìn bóng lưng bé nhỏ mệt mỏi đằng trước, với tay đặt lên bàn cậu ấy một hộp sữa. Cậu ấy tựa vào lưng ghế, ngả nhẹ về phía sau thủ thỉ:

- Cảm ơn cậu nhé!

—-------

Cuối cùng cũng đến ngày diễn. Tim tôi như muốn nhảy ra ngoài. Trang điểm xong, Hà nắm nhẹ tay tôi, tôi khẽ siết tay Hà, chúng tôi nhìn nhau, gật đầu mỉm cười.

- Thôi chết rồi! - Tôi hốt hoảng.

- Có chuyện gì vậy!? - Hà hoảng lây.

- Tớ mang quạt về tập rồi để quên ở nhà rồi! - Tôi khóc mất.

- Đừng khóc đừng khóc đừng khóc, nhòe mascara! Bình tĩnh. Nhà cậu ở khu XX đúng không?

Tôi gật liên hồi.

- Bây giờ đi lấy vẫn kịp.

Đôi mắt tôi vừa tìm thấy ánh sáng:

- Tớ đi lấy ngay!

Tôi vội vàng đứng dậy. Hà kéo tôi lại:

- Cậu đừng đi một mình! Tớ bận dựng sân khấu nên không đi cùng cậu được. Nên là... cậu rủ ai đấy đáng tin cậy đi cùng, xong rồi về thật nhanh nhé?

- Được!

Tôi hoang mang. Đáng tin cậy... Ai đáng tin cậy? Tôi khẽ thở dài. Trong đầu tôi lúc này chỉ hiện ra mỗi Đình Long.

- Long!

- Có chuyện gì vậy?

- Tớ quên quạt ở nhà rồi, cậu về lấy cùng tớ được không?

- Đi!

Long nhanh chân lấy xe điện, tôi vội vàng nhảy lên phía sau. Cậu bất chợt lao đi, tôi luống cuống bám vào eo cậu. Những suy nghĩ biến thái hiện lên trong đầu tôi. A... chết tiệt! Eo cậu ấy thon thật sự ấy.

- Đoạn đằng trước rẽ bên nào?

- Bên trái! - Tôi nói với lên.

- Ok!

Gió vù vù táp vào chúng tôi. Cậu đang đi rất nhanh. Nhưng không biết là vì dáng ngồi vững chãi của cậu, hay vì bóng lưng to lớn của cậu, ngồi phía sau Long, tôi cảm thấy rất an toàn...

Buổi diễn diễn ra khá thuận lợi. Chúng tôi không mắc lỗi nào, phản ứng của khán giả cũng khá là cháy.

Biểu diễn văn nghệ đã để lại cho chúng tôi rất nhiều kỉ niệm. Vậy mà đầu tôi lúc này chỉ có vẻ mặt cậu tìm đến tôi để đập tay ngay sau khi xuống sân khấu. Tôi vừa nghĩ về cậu, vừa rửa tay trong tiếc nuối.

Sau buổi diễn, hình như... số lượng các bạn nữ sinh xung quanh Đình Long tăng lên... Kiểu, cậu chỉ cần đi từ đầu hành lang đến cuối hành lang là sẽ được tầm sáu bảy bạn nữ chào hỏi.

Mà cũng phải, cậu ta không chỉ đẹp trai, mà còn thân thiện hòa đồng tốt bụng, muốn không bị chú ý cũng khó.

—-------

Sáng hôm nay trời nắng rất đẹp, nhưng có vẻ đằng trước đang có tai nạn nên tắc đường. Nghe nói là có thanh niên ngu ngốc nào đấy bốc đầu nên ngã.

Tôi xuống xe. So với kẹt cứng ở chỗ này, thà chạy bộ đến trường. Gió lùa tóc tôi bay. Tôi cũng muốn tận hưởng cơn gió nhẹ mơn man thổi qua tóc này lắm, nhưng mà toàn khói với bụi mịn thôi.

- Hải Anh! - Tiếng gọi từ đâu đó vang tới.

Tôi ngoái lại, Hà và Chi đang cùng nhau đạp xe đến trường thì phải.

- Lên không tớ chở. - Hà vỗ nhẹ lên yên sau.

Ôi Hà, cậu là cứu tinh của đời tớ!

- Cảm ơn nhé!

- Không có gì!

Tôi bấu nhẹ vào áo Hà để giữ thăng bằng. Gặp được cậu tuyệt thật!

- Xe buýt kẹt nên cậu chạy bộ à? - Chi quay sang phía chúng tôi.

- Ừm.

- May mà gặp bọn tớ nhỉ!

- Ừm, may mà gặp hai cậu.

- Cơ mà, Hải Anh với Đình Long đang tìm hiểu nhau à?

... Tôi có thể nghe thấy sự hào hứng trong giọng nói của Chi.

- Không phải đâu. Sao Long với đứa như tớ lại có kiểu quan hệ như thế được...

- Vậy à. - Chi quay đi nhìn đường.

Hà ngoái lại:

- Đứa như cậu là đứa như nào? Xinh đẹp à?

... Tôi bối rối lặng đi. Tôi chẳng biết trả lời Hà thế nào hết...

- Tớ thấy Hải Anh hạ thấp bản thân quá rồi. - Giọng Hà nhè nhẹ như ánh nắng sớm hôm nay. - Cậu dễ thương và cuốn hút hơn cậu nghĩ nhiều đấy!

Tôi nhìn đi vu vơ, trong lòng cảm giác như vừa được ánh nắng nơi giọng Hà sưởi ấm.

Có thể các cậu sẽ không thể hiểu nhưng với tôi thì lúc này cứ như một giấc mộng vậy. Tôi thật sự sợ đánh mất các cậu, đánh mất cái vị trí nhỏ ở bên cạnh các cậu, vì thế mà... tôi chẳng dám thay đổi một thứ gì. Cứ như vậy, chúng tôi cùng nhau trải qua gần ba năm cấp 3 mà không có gì thay đổi...

—-------

Nhà trường yêu cầu mỗi lớp sẽ phải mở một gian hàng tại hội chợ năm nay. Vui thì vui thật đấy, nhưng mà... tôi không ngờ làm mascot cho gian hàng lớp lại mệt thế này.

- Nước của mày đây. - Long mang nước đến, tiện lau mồ hôi cho tôi.

- Tao xin. Chẳng hiểu sao mới tháng ba mà đã nóng thế này! - Tôi than thở.

- Hai anh chị là một đôi ạ? - Chợt, cô bé lớp dưới nhìn chúng tôi mà tò mò hỏi.

Tôi bối rối:

- Chị với nó á? Không phải đâu!

- Vậy ạ? Tại em thấy hai anh chị có vẻ đẹp đôi.

Long cười khúc khích. Tôi huých nhẹ vào hông nó:

- Đi vào trong đi, bếp vắng người là không ổn đâu.

- Vào ngay vào ngay!

Tôi cười tủm tỉm. Long chạy lon ta lon ton nhìn đáng yêu khủng khiếp!

Mà cô bé vừa nãy nghĩ như vậy cũng không hẳn là không có cơ sở. Chúng tôi cứ trên tình bạn dưới tình yêu cũng tầm hai năm rưỡi rồi. Nhưng tôi chẳng muốn thay đổi chút nào.

- Em yêu vất vả rồi, đổi ca thôi! - Hà tung tăng bước đến.

- Cuối cùng mày cũng tới! - Tôi vội vàng cởi đống huy hiệu lủng lẳng.

- Phía gần nhà thể chất có gian hàng lớp 10A5 bán xiên bẩn đấy!

-Thế á!? - Tôi sáng mắt lên - Trước đó, cài hộ tao cái dây áo ngực.

- Đù! Thật luôn. - Hà suýt trượt tay rớt ly trà sữa.

- Nhanh lên bố mày còn đi ăn xiên bẩn!

- Đây đây. - Nhỏ bất lực.

Cơ thể tôi như nhẹ bẫng, bay về phía gian hàng 10A5 như cái cách bé Hồng sà vào lòng mẹ. Tôi cai xiên bẩn chắc cũng phải một tuần rồi. Nhớ quá, nhớ quá! Anh đến với các em đây!

Tôi vừa đến đã gọi ngay năm mươi nghìn xiên bẩn. Các em lớp mười luống cuống tất bật trông cưng ơi là cưng. Đang miệt mài nhồi nhét vào mồm những tinh hoa ẩm thực, tiếng tán gẫu của mấy đứa bàn bên lọt vào tai tôi.

- Đồ ăn lớp 12A3 ngon hơn lớp này nhỉ!

È hè hè, đương nhiên rồi, những món ăn đã qua kiểm nghiệm của chuyên gia ẩm thực Hải Anh chỉ có thể là xuất sắc.

- Tao cũng thấy thế! Người đứng bếp cũng đẹp trai nữa!

- Chuẩn luôn! Nhưng hình như anh í có bạn gái rồi...

- Chị mascot sáng nay á?

Éc! Suýt thì sặc. Trà chanh ở đây không tệ nhỉ.

- Không phải, chị mascot chiều, nãy vừa thay ca cơ. Hình như là lớp trưởng.

Ặc! Giờ thì tôi sặc thật.

- Ờ, hai anh chị í trông có vẻ hợp nhau hơn. Kiểu ngự tỷ và tiểu thịt tươi á!

- Nó đó, nó đó!

Hừ, ra là mấy đứa đu couple. Long với Hà thì có gì với nhau được cơ chứ.

Tôi tung tăng cầm cốc hai mươi nghìn xiên bẩn đến chỗ Hà. Phần lớn là viên phô mai mà nhỏ thích. Hà nhiều năng lượng ghê! Ai đi qua nhỏ cũng mời chào.

- Của em yêu đây! - Tôi khẽ nghiêng đầu.

- Ú hú, em yêu chị Hải Anh! - Hà hào hứng.

- Ngon thế, xin vài xiên. - Nam từ đâu đó ló ra, cuỗm mất nửa cốc.

- Chia cho mấy đứa kia nữa.

- Oke.

Tôi bật cười. "Có mấy cái xiên bẩn cũng chia nhau ăn."

- Tuần sau đi hướng nghiệp rồi. - Hà vừa nhồm nhoàm vừa nói.

- Theo như mấy anh chị năm trước kể thì cũng chẳng có gì đặc biệt. - Tôi chán nản.

- Ít nhất thì mình được đi chơi, nghỉ học một ngày.

Tôi tấm tắc:

- Cái đấy thì đúng là hay ho thật.

- Mặc gì bây giờ nhỉ?

- Dress code là màu đỏ nhé!

- Được, để tao báo với mấy đứa kia!

Đi đâu chúng tôi cũng thống nhất dress code, phòng khi người khác không biết chúng tôi đi theo đàn.

Hội chợ kết thúc, thu dọn cũng gần xong. Chợt ai đó gõ nhẹ vào vai tôi, thì thầm từ phía sau:

- Ra vườn rau phía sau trường nhé!

Là Long! Tôi gật nhẹ, đoạn rón rén chạy theo sau.

- Tah dah! Tao để phần lại cho mày đấy! - Long giơ ra hộp đồ ăn đầy ắp.

Ôi mlem mlem thật sự!

- Xin! - Tôi đón lấy.

Dù chăm chăm vào hộp đồ ăn nhưng tôi vẫn cảm nhận được ánh mắt cậu dịu dàng hướng về tôi. 

- Mày có nhớ ra hôm nay mày quên cái gì không?

Tôi ngẩn ra một lúc:

- Cái gì cơ?

Long gõ nhẹ vào đầu tôi:

- Quên ăn trưa đấy!

Tôi đảo mắt. À, đúng rồi! Tôi vẫn chưa ăn trưa nữa.

- Hì hì! Mà sắp đến giờ ăn tối rồi còn đâu.

Long thở dài trong lòng. Tôi gắp một miếng gà sốt cay:

- Nói "a" đi!

Cậu ngoan ngoãn:

- Aaaa!

Rồi cậu ngoạm miếng gà.

Tôi cũng ăn một miếng. Ăn cùng nhau quả nhiên là ngon hơn ăn một mình.

Gió liu hiu thổi qua vườn rau sung túc. Tôi khẽ ngước lên, cảm giác bầu trời hôm nay cao hơn hôm qua một chút. Chắc do hè đã rất gần rồi. Mí mắt tôi chợt như có chút chùng xuống.

- Buồn ngủ rồi hả? - Giọng cậu thủ thỉ bên tai.

Tôi mệt mỏi gật đầu ba cái rồi tựa lên vai cậu. Mùi rau củ thoảng qua cánh mũi. Cảm giác bình yên này đến từ bầu trời trong xanh, từ giàn mướp đắng, hay từ bờ vai thoảng hương rau củ của cậu? Giờ đây, đầu tôi chẳng nghĩ được gì hết nữa.

—-------

Hôm nay là ngày đi hướng nghiệp. Bố vừa trở về nhà nên tâm trạng tôi thực sự rất tốt.

Chúng tôi được tự chọn trải nghiệm cái mình thích trong những cái trên danh sách. Đám sáu người thì có mình tôi đi làm đồ thủ công. Chi, Hà, với Long làm gốm còn hai thằng kia thử làm bánh vì nghe bảo khu đấy có nhiều bạn nữ dễ thương. Nhưng kết cục thì đa phần học sinh chọn làm bánh là con trai...

Giữa buổi hướng nghiệp, tôi hoàn thành sản phẩm sớm nên rất là hí ha hí hửng. Đang trên đường chạy đi khoe bọn Hà, Chi, Long về chiếc túi vải mình vừa may được, tôi chợt khựng lại, không nhúc nhích.

Ánh mắt ấy... không thể nhầm được, cái cách Hà nhìn Long... rõ ràng là... Từ khi nào cơ chứ? Rốt cuộc là từ khi nào Hà lại thích Long?! Tại sao lại là Long? Rốt cuộc là tại sao?

Những cảm xúc từ ngóc ngách nào đó trỗi dậy, tràn về. Những cảm xúc tưởng chừng như đã chẳng còn thuộc về tôi nữa lại ồ ạt. Cảm giác như có một tảng đá đè nặng trong lồng ngực. "Nặng quá!" Thật sự là nặng đến khủng khiếp. Nặng đến mức muốn phanh cái thân xác này ra.

- Hải Anh! Mày đây rồi. Đây là túi mày vừa làm hả? Xinh thế...

Tôi quay người bỏ đi, để mặc nhỏ cứ nhìn theo mãi. Cứ nghĩ đến việc nhỏ đã luôn trong lúc không ai để ý mà chằm chằm về phía Long như vậy, trong lòng tôi lạ lắm.

Cảm giác như... bị phản bội? Phải, bị phản bội! Sao nó có thể thích Long dù tôi và Long đã thân mật đến như vậy cơ chứ!? Tôi đã luôn tự tin, dù mọi người có đồn đoán đủ thứ, rằng giữa hai đứa nó chẳng có miếng tình cảm nào. Rồi kết cục thì... tôi bắt gặp Hà chăm chú dõi theo bóng lưng Long. 

Kể từ ngày hôm ấy, tôi cứ tránh Hà. Tôi không muốn nhìn thấy Hà, không muốn đối mặt hay nói chuyện với Hà. Tất cả những gì tôi có thể làm là chạy trốn...

... Trong trường có một vườn rau thích thật. Những suy nghĩ lộn xộn linh tinh trong đầu lướt qua cùng hương mướp đắng, xung quanh là bọ cánh cứng và sâu đo.

- Hải Anh này! - Tiếng Long từ phía sau đập vào tai tôi.

- Tao muốn ở một mình... - Tôi có chút phụng phịu.

- Mày ở một mình nhiều vậy rồi mà vẫn chưa đủ à. - Cậu ngồi xuống bên cạnh tôi.

- Chưa. - Tôi ôm ghì lấy đầu gối.

Giọng Long khẽ chùng xuống:

- Mày với Hà... có chuyện gì à?

- Không có chuyện gì hết. - Tôi quay đi, không muốn để Long nhìn thấy biểu cảm của mình lúc này.

- Hà... có vẻ hoảng lắm đấy...

- Tao không quan tâm. - Tôi bướng bỉnh.

- Cứ hậm hực ở góc lớp thôi, bọn tao ai ra bắt chuyện cũng bị tóm lấy hỏi "tao đáng ghét lắm à?", "tao đã làm chuyện gì khiến Hải Anh tổn thương mà tao không nhận ra đúng không?".

Như vừa nhận ra điều gì đó, nước mắt tôi chảy dài. Tôi là đứa đáng ghét. Tôi là đứa bạn tồi. Tôi không xứng đáng để được Hà quan tâm như thế!

Rõ ràng người đã một mình tủi thân suốt thời gian qua vì lỡ thích crush của bạn thân là Hà, người đã luôn lẳng lặng ghì chặt tình cảm của mình trong tim, không dám để cho ai biết là Hà, người đã đứng bên cạnh nhìn người mình thích và bạn thân mình cười đùa, thân mật, tình cảm với nhau là Hà.

- Mày không sao chứ? - Long đặt tay lên vai tôi.

Tôi òa lên khóc. Nhìn xem, tôi đã làm trò gì với Hà, tôi đã đối xử thế nào với Hà, trong khi Hà mến tôi như thế, trong khi ngày nào cũng được nhỏ cưng như cưng trứng.

Suốt thời gian qua chứng kiến tôi và Long vui vẻ, Hà đã cảm thấy tồi tệ biết bao nhiêu. Vậy mà Hà vẫn luôn bên cạnh tôi. Lẽ ra cảm xúc của Hà, tôi phải là người hiểu rõ nhất.

- Sao lại khóc rồi? - Cậu xoa đầu tôi. - Chúng mày giống nhau thật đấy, Hà cũng đang làm loạn lên ở trên kia kìa.

Tôi bật dậy, chạy thẳng lên trên lớp. Tôi thật quá ngu ngốc.

Tôi dừng lại trước cửa lớp thở hồng hộc. Hà dùng đôi mắt đỏ hoe nhìn tôi:

- Hải Anh.

Tôi chạy đến ôm lấy nhỏ:

- Tao xin lỗi.

- Tao không tha lỗi cho mày đâu. Hức, hức. Sao mày dám bơ tao!

Tôi ghì Hà chặt hơn:

- Tao xin lỗi!

Nhỏ gào lên khóc trong vòng tay tôi. Chúng tôi cùng khóc nức nở. Chi đứng bên cạnh cũng thút thít.

- Thế là làm lành rồi á? - Nam ngơ ngác.

- Con gái thật khó hiểu. - Phong cũng ngơ ngác.

Nước mắt chúng tôi cứ trào ra, ướt cả vai áo nhau. Long chạy lên xách theo hai chai nước.

"Xin lỗi nhé. Xin lỗi bởi chỉ vì sợ bản thân sẽ tổn thương mà làm tổn thương mày... Xin lỗi."

Thích cùng người với bạn thân thì ghét thật đấy. Ghét nhất là việc không thể thoải mái kể nhau nghe chuyện tình cảm. Nhưng tôi biết là giữa tôi và Hà có nhiều thứ hơn thế!

Tôi trở về nhà, lướt qua mắt là chiếc móc chìa khóa đôi của tôi với An. Tôi cầm lên nghịch nghịch. Chẳng hiểu tại sao tôi vẫn chưa vứt nó đi.

An và tôi từng là đôi tri kỷ, đi đâu cũng có nhau. Bỗng một ngày, mọi thứ đều thay đổi.

Thật ra thì chuỗi ngày ác mộng của tôi bắt đầu có lẽ là từ năm lớp bảy khi bố tôi, vốn là một lính cứu hỏa xuất sắc, vì phút sơ suất mà hại chết ba mạng người. Người bố mà tôi vô vàn kính trọng, luôn coi mạng người là trên hết, trước những lời xúc phạm, chì chiết từ dư luận mà trở nên tha hóa, nổi lên cái suy nghĩ "so với hàng trăm mạng người tao đã cứu, ba mạng người đấy có là gì".

An biết bố tôi, bạn bè tôi chỉ có An biết bố tôi. Nhưng nhỏ đã luôn bảo vệ tôi cùng bí mật ấy, luôn bên cạnh và xua tan những suy nghĩ tiêu cực trong đầu tôi. Cho đến một buổi sớm tinh mơ, lần đầu tiên trong đời tôi rung động, với một anh sao đỏ lớp trên, và nực cười thay, đó cũng là anh bạn trai của An.

Cảm giác làm bóng đèn trong mỗi buổi đi chơi của người mình thích và bạn thân là thứ thực sự tồi tệ, và tôi thà chết còn hơn trải qua cảm giác ấy thêm một lần nào nữa. Đoạn tình cảm đầu đời nghiệt ngã ấy dằn vặt tôi ba tháng trời. Cuối cùng thì, tôi quyết định nói với An, rằng tôi đã đau khổ thế nào và tôi cảm thấy ra sao trong những buổi đi chơi ba người đó.

Nhỏ đáp lại tôi bằng một nụ cười lạnh. Một thời gian sau tôi mới biết An đã nhận ra tình cảm của tôi từ lâu rồi, còn người muốn tôi đi cùng trong những buổi đi chơi đấy không phải An mà anh lớp trên kia.

Tôi không biết mọi chuyện bắt đầu sai từ đâu, nhưng khi tôi nhận ra thì cả trường đã biết bố tôi. Truyền thông cũng tìm đến làm phiền tôi. Những tin đồn không đúng về tôi bắt đầu xuất hiện, rồi được truyền đi, phóng đại thành nhiều bản. Những tháng ngày liên miên bị trêu chọc, bị mất đồ, bị phá hỏng đồ, bị nhốt, bị tạt nước bẩn, bị ngã, bị đánh một cách "vô tình" bắt đầu.

Xung quanh tôi chẳng còn ai hết. Người mẹ đang hết lòng hướng về người chồng nơi ngục tù của tôi đã đủ đáng thương rồi. Đoạn đê từ nhà đến trường, từ trường về nhà từ khi nào trở nên dài đến lạ. Rồi nó cứ ngày một dài, ngày một dài, ngày một dài...

—-------

Lúc này là mười giờ tối, Đình Long kéo tôi ra khoảng đất trống phía sau trường. Chỉ có hai chúng tôi thôi. Khu vực này không nhiều đèn điện, trời cũng quang nên những vì sao có vẻ sáng hơn mọi lần tôi ngước lên nhìn.

Cậu cầm chai xịt muỗi xịt khắp người tôi:

- Cái này mùi khá nhẹ nên sẽ không làm mày khó chịu đâu.

Tôi mỉm cười:

- Cám ơn nha.

Chúng tôi ngồi sát cạnh nhau, gần như là tựa vào nhau. Nghe nói tối nay sẽ có sao băng. Dù biết là bằng mắt thường, ở cái chốn ô nhiễm không khí và ô nhiễm ánh sáng này sẽ chẳng thể thấy được sao băng, nhưng chúng tôi vẫn đến đây với cái suy nghĩ "biết đâu đấy". Thật ra thì, chúng tôi chỉ cần một cái cớ để gặp nhau thôi.

- Hải Anh này.

- Gì?

- Từ lần đầu tiên nhìn thấy mày, tao đã luôn để ý mày đấy.

- ... Thật á!?

- Thật!

- ... Tao có gì để mà để ý?

- Đầu tiên đập vào mắt là mày xinh, rất xinh luôn ấy.

Tôi cười khúc khích:

- Thế hả.

- Ừm. Nhưng mà mày lạnh lùng, khép kín quá nên tao hơi sợ.

- Sợ cơ á?

- Kiểu, có khi nào mình đang làm bạn í khó chịu...?

- Xong rồi sao?

- ... Xong rồi càng tiếp xúc, càng thấy nhiều biểu cảm, nhiều dáng vẻ khác nhau của mày.

- Rồi hết thấy xinh luôn?

- Rồi thấy lạ thật, dáng vẻ nào cũng xinh!

Tôi bụm miệng lại để không cười phá lên. Học đâu ra mấy câu này vậy Long?

- Tao phát hiện ra là không phải mày ghét mọi người.

Tôi nghiêng đầu nhìn cậu.

- So với ghét thì... mày sợ. Mày sợ nên mới tỏ ra như thế.

Trong vô thức tôi gật đầu. Nhìn lên trên, bầu trời đêm thoáng những tia lấp lánh. Nhìn sang bên cạnh, ánh mắt cậu vô vàn ôn nhu.

Tôi tiến lại gần cậu hơn dù cậu đã ở sát ngay bên cạnh:

- Tao nghĩ là tao sắp hôn mày.

Tôi nhìn thấy tia bỡ ngỡ nơi khóe mắt cậu, nơi bàn tay cậu đưa lên má tôi. Cậu vân vê rồi kéo tôi sát lại gần hơn nữa, đặt lên tôi đôi môi của cậu. Dù biết lúc này chẳng hề có sao băng, nhưng cảm giác như thể có tia sáng nào đó vừa lướt ngang bầu trời đen kia vậy. Dưới bầu trời ấy, chúng tôi trao cho nhau nụ hôn đầu, chậm và nhẹ...

—-------

Bố tôi lại trở về nhà với đầy những vết thương. Tôi không biết để có thể có một khởi đầu mới lại khó khăn đến thế này...

"Cốc cốc''.

- Hải Anh, bố vào nhé?

- Vâng. - Tôi nói vọng ra.

Bố bước vào, người đầy băng urgo.

- Hải Anh này...

- Vâng bố nói đi.

- ... Bố biết là con đã rất khó khăn để vượt qua, ổn định, và nơi này có rất nhiều ý nghĩa đối với con.

Tôi trầm mặc. Hình như tôi biết tiếp theo bố sẽ nói cái gì. Tôi ước là không phải, tôi muốn nói "con không muốn", tôi muốn nổi cáu, rồi nước mắt bố lăn dài.

- Bố muốn đến một nơi thật xa và bắt đầu lại mọi thứ, bố không thể đi nếu thiếu con và mẹ được, nên là... con có thể tha thứ cho bố không?

Cảm giác hình như hơi nóng vừa xộc lên từ khóe mắt đến sống mũi.

- Bao giờ mình đi ạ?

- Một tuần nữa.

Cảm giác hình như có cái gì vừa thắt lại trong lồng ngực.

- Gấp vậy ạ?

- Bố đã hoàn thành xong giấy tờ thủ tục rồi. Mấy ngày nữa con tốt nghiệp xong rồi mình đi thôi.

Tôi lặng người đi. Thì ra đấy là lý do mấy tháng trước mẹ lén lút apply học bổng cho tôi.

- Bố không phải đang hỏi ý kiến con mà chỉ là vào thông báo cho con biết một tiếng thôi à?

- ... Bố xin lỗi.

Cảm giác hình như có cái gì vừa sụp đổ. Lúc bố rời đi thì cũng là lúc tôi bật khóc.

Tôi cầm chùm bóng bay lễ bế giảng, ngắm nhìn những người bạn tôi vô cùng trân quý, nhìn Hà, nhìn Long.

- Tao có chuyện muốn nói.

- Chuyện gì thế?

- Chuyện là...

- ...

—-------

Tôi thu dọn đồ để chuyển lên xe tải, chợt từ đằng xa có một người mon men tiến lại. Cơn khó thở trào lên. Sao nhỏ lại đến đây?

- Chào Hải Anh.

- ... An, lâu rồi không gặp.

- Phải, lâu rồi không gặp. Mình nói chuyện một chút được không?

Dù gì cũng sắp đi rồi:

- Được.

Chúng tôi ngồi ở ghế đá cạnh nhà.

- Mày có còn giữ cái móc chìa khóa không?

- ... Vào trọng tâm đi. - Giọng tôi đanh lại.

Giọng An chùng xuống:

- Nghe tin mày sắp đi nên tao vội tìm đến đây. Tao không muốn phải hối hận...

Nhỏ hít một hơi thật sâu rồi thở ra:

- Tao xin lỗi.

... Sau bao năm, cuối cùng tôi cũng nghe được câu nói ấy.

- Tao biết tao đã sai, cũng không mong mày tha thứ. Nhưng tao muốn mày biết rằng, tao không cố ý. Chính tao cũng không biết được chuyện sẽ trở nên lớn như thế... Tao không phải đang biện minh đâu!! Tao chỉ muốn mày biết là tao không cố ý muốn làm mày tổn thương đến như vậy...

Tôi đứng dậy, quay đi:

- Tao nghe xong rồi.

"Cảm ơn vì đã cho tao biết."

Có lẽ không vứt chiếc móc chìa khóa đi là đúng.

Ở sân bay, đám Long, Hà, Chi, Nam, Phong đã chờ tôi từ lâu. Tôi chạy đến ôm từng đứa. Chúng tôi đứa nào cũng lèo nhèo khóc loạn cả lên. Có lẽ vì chúng tôi biết rằng khi tôi và mỗi người trong chúng tôi có cuộc sống mới, khi cuộc sống của chúng tôi không còn có nhau nữa, những kỉ niệm sẽ chỉ còn là kỉ niệm.

Tôi nhìn chúng nó đầy tiếc nuối. Thật ra thì ai rồi cũng sẽ có cuộc sống của riêng mình, nên sớm hay muộn, chúng tôi cũng sẽ rời xa nhau, những cuộc gặp gỡ cũng sẽ dần thưa thớt. Nhưng mà... nếu có thể, tôi vẫn muốn kéo dài quãng thời gian gắn bó cùng nhau thêm chút nữa, dù chỉ là một chút nữa...

Máy bay cất cánh. Ánh mắt tôi từ trên bầu trời cao cứ ghim về mặt đất.

Tạm biệt!

End.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip