Itoshi Sae gặp được cô gái của cuộc đời mình vào một ngày cuối đông. Khi chỉ còn cách một tuần nữa là xuân đến, đây là lúc mà mọi người tự giác ra khỏi căn nhà ấm áp của mình để đi dạo trên con phố lạnh, Tokyo gần cuối đông khác hẳn giữa đông, nó đã quay lại vẻ ồn ào nhộn nhịp tấp nập vốn có của mình.
Dòng người náo nhiệt đi trên phố. Trái ngược với sự ồn ào ngoài kia thì trong chiếc xe ô tô đen đậu ven đường, một chàng thanh niên tên Itoshi Sae đang ngồi nghiền ngẫm đợi quản lý của mình đi mua đồ về. Trong xe yên tĩnh không tiếng động, chỉ có một chàng trai chán nản nhìn ra ngoài cửa kính xe và một cuốn catalog bóng đá ở bên cạnh.
Giữa dòng người đông đúc kẻ qua người lại trong thành phố xô bồ thì anh đã nhìn thấy một bóng dáng khác biệt với tất cả. Một cô gái mang bộ váy đen đơn sơ trong tiết trời giá lạnh, tay cầm bó hoa cúc dại đang đứng thẫn thờ giữa những kẻ lạ không quen. Anh để ý đến em, không rõ là vì sao. Cô ấy đã đứng hồi lâu sau đó móc trong túi ra một chiếc bật lửa và một điếu thuốc. Đốt đầu thuốc. Ngậm đầu còn lại. Hút một hơi rồi nhả ra làn khói xám mờ, khói thuốc lá hòa vào không khí lạnh nhìn nó thật lạ, anh không biết diễn tả nó ra sao và cũng chả hiểu nó có nghĩa gì, chỉ đơn giản là nó lạ.
Yết hầu của cậu cầu thủ triển vọng lên xuống một cách khó nhọc. Cảm giác nôn nao không biết từ khi nào lại có.
"Xin lỗi, quán hơi đông nên xếp hàng đợi lâu. Làm cậu chờ rồi." Người quản lý bước vào trong xe tay còn cầm theo bịch đồ.
"Ừm."
Itoshi Sae nhàn nhạt đáp, dời mắt khỏi bóng hình đó. Anh cho đó là một cảm giác nhất thời mà không bao giờ ngờ được rằng cô gái nhỏ nhắn ấy lại là nửa kia trong cuộc đời tẻ nhạt sáng ngời của mình.
Từ khi gặp bóng hình đó. Cậu chàng Itoshi Sae cứ nhớ mãi không thôi, lòng ngưa ngứa lại nôn nóng điều gì. Cứ thất thần mãi.
Đến khi bản thân từ lúc nào đã đi đến nơi cũ gặp người con gái đặc biệt ấy và trùng hợp đó là một hôm tuyết rơi cuối mùa, cô gái đó vẫn đứng đấy vẫn mang bộ váy cũ vẫn trên tay cầm một bó hoa.
Chỉ là đầu tóc nâu gọn gàng lúc trước giờ đây nó lại bù xù không theo quy tắc nào. Em lại rút ra một điếu thuốc một bật lửa, vẫn lặp lại hành động cũ. Vẫn châm điếu vẫn ngậm lấy vẫn rít một hơi và làn khói xám mập mờ xuất hiện.
Sae đứng đó nhìn. Chiếc bật lửa và điếu thuốc vẫn nằm trong túi áo anh nhưng anh không lấy ra dùng, anh tò mò hút thuốc có trải nghiệm như nào, anh không thích thử nhưng lại muốn biết.
Muốn biết vì sao lại có cảm giác bứt rứt đến thế.
Em ấy đẹp. Dù cho em không khoác lên mình vẻ ngoài kiêu sa hút hồn, có thần thái đặc biệt hay có nhan sắc thịnh thế mỹ nhan. Nhưng khí chất em mang đến lại khiến kẻ khác muốn ngắm nhìn không thể rời mắt.
Một kẻ thu hút ánh nhìn đến khó chịu.
Và khi kể lại câu chuyện đó cho bạn gái mình, Sae vẫn trầm ổn như vậy chỉ là tim anh lúc này đập hơi nhanh. Tiếng đập thình thịch thình thịch quên cả lối về.
"Vậy anh thích em lúc đó à? Không tin được." Em cười nhìn Sae. Không nghĩ rằng anh bạn trai này lại gặp em khi em đang tiêu cực nhất, thật là một điều vui vẻ. Vì có lẽ lúc mình xấu xí nhất thì anh ấy đã chấp nhận mình vô điều kiện mà không cần phải theo một khuôn phép nào.
"Ừm, đúng là không tin được." Bản thân anh còn không tin được rằng mình đã và đang thích một người con gái, cuộc đời chàng cầu thủ thiên tài Itoshi Sae chỉ hứng thú với bóng đá. Ấy vậy mà bây giờ lại rước về cho mình một con mèo hoang, cảm giác mới lạ làm sao.
"Thế vì sao anh lại thích em lúc đó?" Em hỏi, đôi mắt hạnh chớp chớp. Vì sao lại thích em lúc đó? Vì sao lại thích lúc em cơ cực nhất? Vì sao lại thích lúc em xấu xí nhất?
"..." Anh không thể nói mình thích em vì lúc ấy anh tưởng tượng cảnh em khóc thút thít cầu xin anh được. Chả khác gì tên biến thái.
"Anh biết không, em thích anh là vì em hay tưởng tượng anh khóc nức nở cầu xin em đó, kỳ lạ ha."
Đôi mắt sáng ngời không nhiễm bụi nhìn thẳng vào người đối diện, điềm tĩnh nói ra ngôn từ khiến cho người khác phải ngượng mặt. Sae tay ôm mặt tự trách bản thân thật thất thế, hai tai anh đỏ ửng lên không một lời thông báo..
Sao anh lại quên mất rằng em không phải người bình thường chứ?
"Thế anh đã hút thuốc chưa? Khi mà nhìn em ấy." Em tò mò hỏi. Tưởng tượng ra sẵn khung cảnh bạn trai nhỏ nhà mình cầm điếu thuốc rít một hơi dài kèm theo đó là làn khói mờ bay xung quanh, nghĩ trông thật quyến rũ làm sao.
"Rồi."
"Cảm giác thế nào?"
"Miệng lưỡi đắng ngắt." Sae cau mày nhớ lại lần đầu hút thuốc. Lúc đó sau khi về nhà anh đã lén châm điếu thuốc hút thử, mới rít được hơi nhẹ thì đã bị khói làm cho sặc. Miệng lưỡi thì đắng ngắt, còn kinh khủng hơn lần đầu khi anh uống cà phê.
"Kinh khủng đến thế sao? Em thấy nó ổn mà." Em cười đung đưa chân. Itoshi Sae khịt mũi không muốn cãi lại, bạn gái anh không uống được cà phê vì cho rằng nó đắng còn anh thì lại không hút thuốc vì không tốt cho rằng nó đắng.
Tính cách bù trừ lẫn nhau rất hợp để kết hôn.
Sae nhấp một ngụm cà phê, chậc lưỡi cảm thấy sao cà phê hôm nay quá ngọt.
"Yêu anh giống như hút thuốc vậy. Dù nó có đắng và không tốt nhưng vẫn là thứ ta nghiện." _Em_
"Em giống như một ly cà phê vậy, đắng nhưng lại làm thiên tài này nghiện không thôi."_ Itoshi Sae_
______________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip