End

Thế lực đáng sợ nhất Yokohama, thậm chí là cả vùng Kanto này chính là Mafia Cảng, mà kẻ thâu tóm tổ chức này trong tay cũng chính là kẻ đáng sợ nhất nơi này, con ác quỷ mỉm cười: Dazai Osamu.

Nghe đồn, hắn đã giết chết vị Boss tiền nhiệm Mori Ougai để thượng vị, sau đó bành trướng thế lực của Mafia Cảng một cách điên cuồng. Có một tin đồn rằng hắn đã không chợp mắt suốt bốn năm, nhưng điều này là không thể. Có lẽ đó chỉ là một lời an ủi của những kẻ yếu đuối không dám đối mặt với thực lực của hắn mà nói vậy.

Dazai Osamu thực sự là một kẻ đáng sợ. Trước khi trở thành Boss, hắn là một trong năm người điều hành của Mafia Cảng, kẻ duy nhất dùng đầu óc để thượng vị. Trí thông minh của hắn là siêu quần, nó chính là thứ đã gây lên nỗi khiếp sợ của toàn bộ thế lực đối địch, hay thậm chí là với chính tổ chức này.

Có vẻ như mọi việc trong cuộc sống luôn nằm trong kế hoạch của hắn, chẳng ai biết bản thân đã trở thành con tốt trong bàn cờ của hắn từ khi nào. Kẻ này - Dazai Osamu rõ ràng chỉ có dị năng là 「Nhân Gian Thất Cách」, có nghĩa là chỉ cần có vũ khí lạnh là có thể hoàn toàn giết chết hắn, nhưng chẳng hiểu sao không ai có thể thành công. Người ta truyền tai nhau rằng: Bất hạnh lớn nhất của kẻ thù của Dazai là biến Dazai trở thành kẻ thù. Hắn - con ác ma mỉm cười - là kẻ mà dù có chĩa đại bác vào cũng không thể nào an tâm được. (*)

Đó chính là Dazai Osamu.

Tại sao lại nói hắn là con ác ma mỉm cười? Bởi vì Dazai luôn cười, luôn luôn cười, thản nhiên dù cho bản thân có bị chĩa súng vào, và nói: "Hãy bắn đi, và ban cho ta một giấc ngủ vĩnh hằng."

Sự thản nhiên đó khiến người khác phải khiếp sợ, thậm chí là run rẩy.

Không có ai muốn đối mặt với hắn, không có ai có can đảm đứng trước mặt hắn mà thản nhiên nói chuyện. Ngoại trừ một kẻ - người điều hành cao nhất chỉ sau Dazai Osamu - Nakahara Chuuya - kẻ điều khiển trọng lực.

"Cho tôi một ly Gimlet, không cho bitter." Oda Sakunosuke ngồi xuống ghế, và nói khi ông chủ nhìn về phía mình.

Nơi này là Bar Lupin, một quán Bar nhỏ nằm trong góc hẻm của Yokohama. Đây là một nơi yên tĩnh và vô cùng lí tưởng để sáng tác văn chương. Hơn hết cả, nơi đây chính là----

"A, ngày hôm nay có người."

Một người đàn ông bước xuống cầu thang. Tiếng bước chân của hắn vang lên đều đều, cuối cùng dừng lại ở bên cạnh anh. Người tới có mái tóc màu đen rối tung, mắt trái dùng băng trắng quấn lại, khoác một chiếc áo choàng đen và gương mặt không cười.

Oda Sakunosuke thu hồi tầm mắt, nuốt một ngụm nước bọt, bàn tay bất giác bắt đầu miết miệng ly.

"Tôi muốn một ly nước tẩy." Lời hắn nói cứ như là một trò cười nhưng anh không nghĩ vậy. Anh liếc nhìn hắn, người kia không cười, chỉ là rũ mắt nhìn mặt bàn, một ánh nhìn rệu rã và tăm tối, chán chường như đã không còn luyến tiếc thứ gì cả.

"Chỗ của chúng tôi không có thứ này." Ông chủ bình tĩnh trả lời.

"Vậy sao." Người áo đen nhàn nhạt đáp, và rồi hắn nhìn vị khách hôm nay, người đàn ông tóc đỏ, trên cằm có lún phún râu, khoác một chiếc áo nâu dài. Một ông chú lôi thôi nhỉ. Hắn nghĩ vậy. "Thế cho tôi một ly giống người này đi."

Oda giật mình.

Cả hai không ai nói với ai lời nào cả, không gian cứ thế rơi vào tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng nhạc buồn u oán như một cuộc chia ly. Thật là không quen chút nào.

"Anh là khách mới tới ở đây à?" Người áo đen hỏi: "Những lần trước tôi tới không thấy anh."

"Không." Oda đáp: "Có lẽ là trùng hợp, những lần khác tôi tới cũng thế."

Không ai nói gì nữa, cuối cùng người kia nói: "Vậy à." xem như kết thúc đề tài.

Oda uống một ngụm rượu.

"Nhưng mà kể ra cũng thật là lạ, anh bạn ạ." Hắn ngước mắt nhìn anh, một cái nhìn đầy khó hiểu và thú vị: "Tôi đột nhiên rất muốn nói chuyện với anh, đây là một điều chưa từng có."

"...A." Oda chậm rãi a một tiếng: "Tôi không biết."

"Anh không biết à." Người áo đen lẩm bẩm, con mắt phải đen tối, không có lấy một tia ánh sáng, liếc nhìn bàn tay mình: "Cũng đúng, đến tôi còn không hiểu nữa là."

Rượu đã được đem lên. Hắn nhấp thử một ngụm, nhăn mày: "Vị hơi lạ."

"Vì không có bitter." Oda bình tĩnh nói.

"Anh không cho thêm bitter à?"

"Ừ."

"...Đúng rồi." Người áo đen ngẩng đầu lên: "Giới thiệu một chút, tôi là Dazai Osamu."

Đồng tử của Oda co lại, anh xiết chặt ly rượu. "Tôi là Oda Sakunosuke."

"Oda Sakunosuke à... Odasaku?" Dazai đột nhiên nói.

Oda chấn động, anh lập tức ngẩng đầu lên. Dazai thấy phản ứng này của anh, như suy tư gì, cuối cùng hắn nói: "Xin lỗi nhé Oda - san, tự nhiên tôi muốn gọi anh như vậy."

"...Không." Lời nói của Oda Sakunosuke nghẹn ứ ở cổ họng, anh uốn lưỡi vài lần, sau đó nói: "Cậu gọi như vậy cũng được."

"Anh thật là thoải mái đó Odasaku." Dazai bật cười, hắn nói: "Mới đây tôi đã làm ra một món đậu phụ siêu cứng, thủ hạ của tôi đã ăn nó và rụng mấy cái răng liền! Thật là buồn cười ha ha!"

Hô hấp của Oda đình trệ trong khoảnh khắc.

"Kể ra cũng lạ thật đó..." Dazai uống một ngụm rượu nữa, đưa mắt nhìn người đàn ông trầm mặc này: "Sao tự nhiên tôi cứ muốn kể hết mọi chuyện ra với anh nhỉ..."

Oda không nói gì, hay nói đúng hơn là anh không thể nói gì cả. Mọi ngôn từ của anh vừa đi đến cổ họng đã bị một thứ gì đó chặn lại, ngăn không cho anh phát ra. Cứ nói đi Dazai. Bao lâu cũng được, tôi sẽ lắng nghe, bao nhiêu cũng được.

"Mà Oda Sakunosuke... Oda Sakunosuke... Đúng rồi!" Dazai bừng tỉnh: "Anh là người đã đoạt giải mới đây phải không!"

"Đúng vậy." Đề tài không nhạy cảm nữa, Oda cũng có thể trả lời: "Thực ra tôi cũng rất kinh ngạc."

"Tác phẩm đó của anh tôi đã đọc rồi. Kể về một người đã vì bạn của mình mà hi sinh tất cả nhỉ... Khi đọc nó, tôi đột nhiên cảm thấy anh ta rất giống mình, chỉ khác là tôi không làm mấy hành động kiểu như bảo vệ thế giới như thế thôi."

Bàn tay dưới bàn của Oda trở nên run rẩy.

【Nào nào Odasaku, điều đó thật là vô nghĩa đấy. Tôi chẳng quan tâm thế giới này đến vậy đâu, dù cho thế giới này có diệt vong đi chăng nữa, thì điều đó cũng đâu can hệ gì đến tôi.】

【Nhưng mà Odasaku à.】Cậu thiếu niên trẻ tuổi cười, một nụ cười vụn vặt tràn ra từ trong cuống họng, rồi bật thành từng tiếng giòn tan đầy cảm xúc: 【Nếu mà cứu vớt thế giới để cứu anh ý, thì biết đâu tôi sẽ làm vậy.】

Cả cơ thể của Oda run lên, trông cứ như thể đang cố ức chế một loại cảm xúc nào đó. Anh đang rất thống khổ à?

Dazai - con người cô đơn trong nhân gian, con ác quỷ mỉm cười - lúc này đột nhiên cảm thấy đồng cảm như bản thân cũng bị.

Cái quái gì thế? Hắn nghĩ. Thứ cảm giác này là gì nhỉ?

Dazai Osamu không hiểu, hắn xem nhẹ chúng, đưa mắt nhìn anh: "Anh không sao chứ?"

Nghe thế, mọi cảm xúc dao động trong Oda đột nhiên như được bình ổn lại. Oda Sakunosuke nhìn chằm chằm vào ly nước, đôi mắt anh đang phản chiếu trong đó, một đôi mắt tràn đầy thống khổ.

"Tôi không sao." Anh nói: "Tôi không sao."

Tôi không sao đâu, Dazai à.

Tôi không sao đâu...

Điện thoại đổ chuông, Oda Sakunosuke bấm nghe, là Kunikida.

"Oda - san, thống đốc đang tìm anh đấy."

"Vậy à." Ngữ điệu của Oda bình tĩnh: "Tôi sẽ trở về ngay, phiền anh giúp tôi truyền lời nhé."

Dazai nhìn một loạt động tĩnh của anh, hơi hơi nghiêng đầu: "Anh phải đi?"

"Ừ." Oda cười: "Tôi phải đi rồi, tạm biệt cậu nhé."

"Tạm biệt."

Người đàn ông tóc đỏ này trả tiền, đứng lên và bước về phía cầu thang. Khi anh đi được hai bước, Dazai Osamu hỏi: "Odasaku, lần tới anh sẽ đến chứ?"

Oda Sakunosuke đưa lưng về phía hắn, nghẹn ngào, gần như sắp khóc: "Dĩ nhiên rồi."

"Hừm... Hi vọng lần sau sẽ gặp anh."

"Tôi cũng vậy... Dazai."

Cho nên là Dazai à, xin cậu đấy, hãy chờ đợi đến 「ngày mai」.

Cuộc sống này còn rất nhiều điều thú vị, nghĩa lí của sự sống còn đang chờ cậu tìm ra, cho nên là hãy sống nhé.

Cứ sống đi, dù cho hiện tại cậu vẫn còn sống trong bùn lầy và bóng tối, thì hãy cứ sống đi.

"Chỉ cần cậu còn sống, thì chẳng có nỗi đau nào là tôi không chịu đựng được cả."

Trái tim trong lồng ngực của anh và hắn đang nhảy lên thình thịch. Cả hai chúng ta đều đang tồn tại. Chúng ta không thể giống như lúc trước, nhưng mà không sao cả.

Cậu đang tồn tại.

Chỉ cần cậu còn sống, thì chẳng có nỗi đau nào là tôi không chịu đựng được cả.

(*) Oda đã từng nói như vậy khi gặp Dazai trong quán Bar và chĩa súng về phía hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip