End
"Bảo vệ thế giới này" - đây chính là mục tiêu duy nhất trong suốt phần đời non trẻ của Dazai Osamu, kẻ được mệnh danh là con quái vật nắm quyền điều hành của lốc xoáy quyền lực trong thế lực ngầm ở Yokohama, Boss của Mafia Cảng.
Điều này nghe thật phi lí và chẳng ai có thể tin được vào điều đó cả. Kẻ phạm tội với lí tưởng cao cả ư... Không thể nào.
Nhưng sự thật chính là như vậy đấy.
Dazai Osamu muốn bảo vệ thế giới này, nơi mà người đàn ông kia, người đàn ông duy nhất đi vào thế giới của hắn được sống sót và viết tiểu thuyết.
Nơi mà ước mơ và ngôn từ của anh trở thành hiện thực.
Họ gọi nơi này là --- 「Thế giới khả năng」.
***
"Cậu có muốn bảo vệ thế giới không?" Sau khi xem xong bộ phim 「Katekyo Hitman Reborn」, Oda Sakunosuke hỏi cậu thiếu niên bên cạnh mình. Cậu ta - một quản lí cấp cao của Mafia Cảng - Dazai Osamu đang nằm trườn trên ghế và đưa ánh nhìn về phía anh.
"Nào nào Odasaku, điều đó thật là vô nghĩa đấy. Tôi chẳng quan tâm thế giới này đến vậy đâu, dù cho thế giới này có diệt vong đi chăng nữa, thì điều đó cũng đâu can hệ gì đến tôi."
Oda Sakunosuke trầm mặc, đúng thật, Dazai Osamu sao có thể có những cử chỉ chính nghĩa như thế được...
"Với cả, Sawada Tsunayoshi là Boss Mafia, còn tôi chỉ là quản lí quèn thôi á!" Dazai nháy mắt nói thế.
"Đúng vậy thật." Oda Sakunosuke bật cười: "Quả nhiên Dazai vẫn là Dazai."
Lúc này màn hình ti vi đã trở thành một màu tối đen. Đèn led bên ngoài cửa sổ xuyên thấu qua tấm kính trong suốt, chiếu rọi vào căn phòng và ánh lên trong con mắt trái của hắn những đốm sáng li ti.
Cứ như là màu của hi vọng.
"Nhưng mà Odasaku à." Cậu thiếu niên trẻ tuổi cười, một nụ cười vụn vặt tràn ra từ trong cuống họng, rồi bật thành từng tiếng giòn tan đầy cảm xúc: "Nếu mà cứu vớt thế giới để cứu anh ý, thì biết đâu tôi sẽ làm vậy."
Oda kinh ngạc nhìn hắn, thiếu niên đối diện vẫn cười mỉm, nụ cười cho anh: ấm áp, và cả nụ cười cho chính hắn: mãn nguyện. Dazai Osamu đang nghĩ gì nhỉ? Oda suy nghĩ, nhưng anh chẳng thể nghĩ ra.
Nhưng mà đâu có hề gì đâu? Oda Sakunosuke vươn tay ra vỗ nhẹ vào bờ vai gầy yếu của hắn, cất giọng, bằng một thứ thanh âm trầm thấp, anh nói: "Nếu đổi lại là tôi, tôi cũng sẽ làm vậy."
"Odasaku?" Dazai Osamu giật mình.
"Đó là vì." Người đàn ông tóc đỏ trịnh trọng nói: "Vì tôi là bạn của cậu."
.
.
.
Một giấc mơ đẹp đẽ.
Dazai Osamu mịt mờ mở mắt và hắn chẳng thể nhìn thấy điều gì khác ngoài bóng tối.
Phòng của Boss, tất cả mọi thứ đều đem lại cảm giác đè nén tối tăm, kể cả bức tường, hay là mành giường và chăn nệm.
Mọi thứ đều có màu đen, sắc màu của Dazai Osamu, con người của tội ác.
"Trời đã sáng rồi." Dazai lẩm bẩm: "Bước thứ tư của kế hoạch đã bắt đầu."
Và ngày hôm nay, nhất định sẽ là một ngày hạnh phúc nhất trong hai mươi hai năm đầy bóng tối của con người này.
Trong quán Bar nơi bắt đầu và kết thúc, Dazai Osamu đã gặp được người đàn ông ấy.
"Đúng như kế hoạch." Dazai nghĩ: "Chỉ cần mọi việc cứ tiến triển tốt cho đến lúc đó là xong."
Hắn cất tiếng chào mừng, trong miệng bật ra cái tên "Odasaku" quen thuộc, và đưa mắt nhìn phản ứng sửng sốt của anh.
Dazai Osamu có một người bạn, anh ta là một cựu sát thủ, và đã gia nhập Mafia Cảng sau khi gặp hắn. Cuộc đời của anh đã kết thúc trong khi đang theo đuổi giấc mơ, ngôn từ của anh đã ngừng lại vĩnh viễn. Nhưng không sao đâu.
Dazai Osamu, lúc này như một đứa trẻ kể lể về lần phá quả bom xịt, khoe khoang về món đậu phụ cứng ngon lành, và đắc chí khuyên anh nên cẩn thận với món đó.
Tất cả mọi thứ diễn ra đột ngột như một lẽ đương nhiên, và Oda Sakunosuke như thể bị kiềm hãm tất cả mọi phản ứng vốn lí ra nên có.
Cậu thanh niên này là ai? Câu hỏi này xuất hiện trong đầu của Oda. Là ai, mà lại khiến cho anh có một thứ cảm giác lạ lẫm tựa như đã từng có từ rất lâu rồi...
Dazai nhìn Oda, nhìn chiếc ghế trống ở giữa hai người một lần nữa. Đến giờ rồi. Nên kết thúc. Ngay khi Oda nói về cậu cấp dưới của mình, hắn đã nghĩ như vậy. Quả đúng vậy thật, Oda Sakunosuke nhìn hắn nhưng cả cơ thể đều tràn ngập cảnh giác. Có lẽ anh đã suy đoán ra hắn là Boss của Mafia Cảng. Có lẽ tất cả mọi thứ nên chấm dứt ở đây. Nhưng...
"...Cái gì thế?"
Dazai nhìn thứ mà Oda Sakunosuke cầm trong tay, đó là khẩu súng mà anh luôn dùng. A a a, thật là đau khổ, thật là đau khổ, thật là đau khổ---
Khuôn mặt của Dazai Osamu thoáng chốc trở nên méo mó như đang cố kiềm chế thứ gì. Odasaku Odasaku Odasaku Odasaku Odasaku Odasaku Odasaku Odasaku Odasaku Odasaku Odasaku----!
"Nếu anh muốn bắn thì cứ bắn đi cũng được." Cổ họng của Dazai nghẹn ứ. Thứ cảm giác này còn đau đớn hơn cả lần hắn nhảy xuống từ tầng ba. "Thế nhưng nếu anh có thể tha thứ cho yêu cầu xa xỉ này của tôi, vậy tôi muốn xin anh một điều. Làm ơn đừng dùng nó ở quán Bar này, chỉ riêng ở đây thôi. Ngoài nơi này ra, anh muốn bắn tôi ở chỗ nào khác cũng được, tôi không bận tâm đâu."
Nói dối. Dazai Osamu bình thản nhìn Oda Sakunosuke. Nói dối.
Ngực đau quá.
Nói dối.
Odasaku.
Nói dối.
"Ở một thế giới khác, chúng ta là một đôi bạn thân. Tại nơi này uống với nhau và kể những câu chuyện tầm phào." Dazai Osamu chăm chú nhìn anh. Oda Sakunosuke cũng vậy. "Tôi chỉ muốn nói với anh là, Odasaku---"
"Đừng gọi tôi bằng cái tên đó!" Oda Sakunosuke quát lớn: "Tại sao tôi lại phải để cho kẻ thù của mình gọi tôi bằng cái tên đó chứ?!"
Dazai Osamu cứng đờ. Mọi thứ cứ như một thước phim bay nhanh qua đầu của con người này và nghẹn ứ mọi đau đớn trong lồng ngực.
Lời nói, và ánh mắt của người đàn ông tóc đỏ lúc này như thể là một viên đạn xoáy sâu vào trong trái tim của Dazai.
Phải rồi.
Dazai và Odasaku.
Tôi và anh.
Chúng ta... là kẻ thù.
Dazai Osamu bước ra khỏi quán Bar, nghẹn ngào, gần như bật khóc.
Ước gì hắn có thể đọc hết cuốn tiểu thuyết của Odasaku.
Ước gì hắn có thể cho Odasaku nếm thử món đậu phụ cứng mà hắn làm.
Ước gì hắn có thể nói lời tạm biệt cuối cùng với người mà hắn yêu quý nhất.
Ước gì...
***
Dazai Osamu đã chết.
Dazai Osamu đã nhảy từ tầng thượng, rơi xuống ngay bên cạnh anh, và ngừng thở.
Cái gì thế? Trong đầu của Oda Sakunosuke đột ngột vang lên câu hỏi mà mới cách đây không lâu Dazai thốt lên.
Có thứ gì đó nóng hổi tạt vào người anh, khuôn mặt, khoé miệng, và bàn tay này.
Cái gì thế?
Oda Sakunosuke cúi đầu. Người kia đang nằm trong vũng máu, và nét đau đớn trên gương mặt kia làm cho biểu cảm của hắn trở nên méo mó.
Chuyện gì đã xảy ra vậy?
"Nà - này." Oda ngồi xổm xuống, đưa tay ra chạm vào gương mặt của hắn. Là Dazai Osamu. "Dazai...?"
Đau quá. Lồng ngực đau quá. Đau quá. Đau quá. Đau quá! Đau quá! Đau quá!
【Odasaku à.】
Đau quá!
【Odasaku.】
Đau quá!
【Odasaku!】
Đau quá!
Khuôn mặt của Oda Sakunosuke trở nên vặn vẹo, có thứ gì đó nổ tung trong đầu anh, có thứ gì đó ở trong lồng ngực vụn nát.
Đột nhiên Oda Sakunosuke nghe thấy tiếng ai đó gào thét. Ai? Là ai đã thét gào?
Câu hỏi này cứ liên tục xuất hiện trong đầu của Oda và cổ họng đau rát đã trả lời cho anh tất thảy.
Khó thở quá. Oda Sakunosuke ôm chặt Dazai Osamu vào trong lòng. Đau đớn quá.
"Dazai." Oda run rẩy gọi: "Dazai."
Có một thứ chất lỏng chảy ra từ khoé mắt anh và rơi xuống gương mặt của Dazai Osamu, chảy dài kéo theo vệt nước đỏ tươi.
"Dazai à."
"Dazai."
"Dazai."
"Dazai... Là tôi đây, Odasaku đây..."
Có một cơn gió khô khốc thổi qua, cuốn đoạn băng vải từ trên không trung rơi xuống, khiến nó bị nhuộm đỏ một màu máu.
Cái gì vậy nhỉ.
Chuyện gì đang diễn ra vậy nhỉ.
Anh đang làm cái gì vậy nhỉ.
Có ai đó nói cho anh biết đi...
.
.
.
Oda nhìn Dazai, nói tiếp: 【Nhưng mà bảo vệ thế giới... kể ra cũng khó nhỉ?】
【Sawada Tsunayoshi vì cứu vớt thế giới nên đã giết Byakuran Gesso, cậu ta đã giết người, điều này đi ngược với lí tưởng của cậu ta. Nhưng chỉ có thế, thế giới đó mới được cứu vớt. Không có một sự lựa chọn nào là toàn vẹn cả, Odasaku à.】Dazai cười: 【Nếu tôi lựa chọn một thứ, thì tôi phải từ bỏ nhiều thứ khác, nhưng không quan trọng.】
Trong ánh mắt của Oda Sakunosuke, Dazai Osamu nói tiếp: 【Chỉ cần anh còn sống, vậy thì chẳng có nỗi đau nào là tôi không chịu đựng được cả.】
"Chỉ cần cậu còn sống, thì chẳng có nỗi đau nào là tôi không chịu đựng được cả."
Oda Sakunosuke ngắm nhìn Yokohama - thành phố mà Dazai Osamu đã gầy công phát triển - từ trên cao.
Nếu như Oda Sakunosuke không gặp được Dazai Osamu, thì có lẽ anh ta đã không chết, và có thể tiếp tục ngôn từ của mình trong khi đang tìm kiếm tự do.
Nếu như Dazai Osamu không gặp Oda Sakunosuke, thì có lẽ hắn đã sống sót, dù cho có là trong vực thẳm bóng tối, thì hắn vẫn cứ sống sót, và tìm kiếm được câu trả lời cho sự tồn tại của chính mình.
Nếu như...
Nếu như...
Nếu như...
___
「Dazai Osamu không chết.」
Oda Sakunosuke đặt bút xuống.
Chỉ cần cậu còn sống, thì chẳng có nỗi đau nào là tôi không chịu đựng được cả.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip