End
Oda Sakunosuke đứng trước một đống khăn quàng cổ, bắt đầu cảm thấy lưỡng lự.
Giáng sinh sắp đến, anh muốn tặng cho cậu bạn thân không bao giờ biết quan tâm đến thân thể của mình kia một công cụ giữ ấm, và dĩ nhiên khăn quàng cổ là lựa chọn tốt trong khi cậu ta chẳng bao giờ cởi chiếc áo gió đen thường ngày.
Nhưng vấn đề là anh không biết nên chọn cái nào cả, thường thức của anh không tốt lắm, suốt ngày cũng chỉ lo kiếm tiền nuôi mấy đứa trẻ, nào có thời gian đi chỉnh chu bản thân, đâm ra anh cũng không biết cái nào hợp với cậu.
Dazai Osamu là người mà Oda Sakunosuke nhắc tới nãy giờ, cậu là một thành viên trong hệ điều hành của Mafia Cảng, tuổi nhỏ mà đã đứng trên đỉnh quyền lực. Sắc màu trong thế giới này, đối với một cựu sát thủ như anh thì lại quá đỗi rõ ràng. Có lẽ Dazai đã phải trải qua nhiều thứ, nhiều hiểm nguy, nhưng cậu ấy vẫn sống sót.
Một người nguy hiểm, nhưng đối với anh, Dazai Osamu lại chỉ là một cậu nhóc tuổi vị thành niên hư đốn ương bướng mà thôi. Ai bảo cậu ta không biết chăm sóc chính mình mà cứ lo đi tự tử.
"Quý khách có cần giúp gì không ạ?" Có lẽ thấy Oda đứng hồi lâu, nhân viên cửa hàng bèn đi tới tư vấn. Anh hơi sửng sốt rồi nói:
"Tôi muốn mua khăn quàng cổ cho một người bạn. Cậu ta cao tầm này này." Oda đo: "Mắt màu nâu đỏ, tóc màu socola và hay mặc đồ đen."
"Có lẽ quý khách nên chọn loại khăn quàng màu đen hoặc trắng."
"Màu đen..." Oda lắc đầu. Dazai Osamu cứ như hiện thân của bóng tối, cô độc và lạnh lẽo, anh không thích dáng vẻ và ánh mắt đó của cậu ta chút nào. Rõ ràng cũng chỉ là một đứa trẻ...
Còn màu trắng, anh nghĩ Dazai sẽ không thích màu này. Chẳng biết sao nhưng anh nghĩ vậy.
"Cô cứ đi làm việc đi, tôi sẽ tự chọn."
Miệng của cô nhân viên giật giật, nghe cứ như đang chê bai phẩm vị của cô vậy. Nhưng phép lịch sự với khách hàng không cho phép cô nói gì, cô đành phải cúi đầu rồi đi ra ngoài tiếp đón những vị khách khác.
Oda Sakunosuke ở một mình, lại một lần nữa lâm vào trầm tư.
"Ha, Odasaku?" Một người đàn ông tóc đen kinh ngạc lên tiếng. Oda quay đầu lại, cũng kinh ngạc không kém: "Ango?"
"Anh mua khăn à?" Sakaguchi Ango cầm chiếc khăn sọc caro trắng đen trên tay, liếc nhìn Oda Sakunosuke rồi nói: "Anh nên chọn màu đỏ."
"À, tôi định mua---" Oda vội giải thích, nhưng không đợi anh giải thích, Ango lại nói: "Anh không thấy màu đỏ rất đẹp à? Nó là một thứ màu sắc đem lại sức sống đấy."
"Sức... sức sống?" Oda liếc nhìn chiếc khăn cách đó không xa.
"Màu đỏ, đúng là màu của anh, Odasaku." Sakaguchi Ango cười vỗ vai anh rồi chỉ chỉ bên ngoài: "Tôi còn có việc phải đi trước, cậu cứ chọn đi nhé."
"Được rồi, cảm ơn cậu, Ango." Oda cười.
"Không có gì."
Anh nhìn bóng dáng cậu ta đi xa, sau cùng mới cúi đầu, vô ý thức vươn tay miết lọn tóc của mình.
"Màu đỏ, đem lại sức sống à..."
...
"Dazai - san." Loạt người mặc đồ đen cúi đầu chào khi Dazai Osamu đi ngang qua. Đối với vị cán bộ trẻ tuổi này, họ tôn kính, cũng sợ hãi. Thủ đoạn tra tấn của Dazai luôn là nỗi kinh hoàng của tất cả mọi người, và hiển nhiên, cả trí thông minh đáng sợ của cậu ta nữa.
Dazai Osamu như thể đầu não của Mafia Cảng, thành viên hệ điều hành duy nhất thăng chức bằng trí óc.
Dazai Osamu đi ngang qua bọn người với một biểu cảm nhạt nhẽo, thế nhưng khi cậu đi ngang qua Oda Sakunosuke ở vị trí cuối cùng, Dazai thè lưỡi ra nháy mắt một cái, và người đàn ông này cũng gật đầu.
Lúc này họ chỉ là thượng cấp và thuộc cấp mà thôi.
Oda thu hồi tầm mắt, tiến lên nhận nhiệm vụ của mình, nhanh chóng đọc thoáng qua và quyết định phải hoàn thành chúng sớm nhất có thể cho đến đêm mai.
Ngày mai, ngày hai mươi tư tháng mười hai.
...
23: 26.
Oda Sakunosuke thở hồng hộc ôm bọc quà đến trước cửa nhà Dazai, bấm chuông nhưng chẳng có ai mở.
Lẽ nào cậu ta không có nhà ư?
Mệt nhoài, Oda thoáng ảo não khi không thông báo cho Dazai Osamu. Nếu anh thông báo cho cậu ta trước hoặc là hoàn thành nhiệm vụ sớm hơn thì...
Anh có nên gọi điện thoại cho cậu ta không nhỉ? Nhưng ngộ nhỡ nếu Dazai đang đi làm nhiệm vụ nào đó...
Oda Sakunosuke ngửa đầu nhìn bầu trời, tuyết đã bắt đầu rơi, lạnh kinh khủng. Chẳng biết điều này có khiến anh bị cảm lạnh không nữa...
"Odasaku!"
Mải ngẫm nghĩ, đột nhiên có một người hô tên anh lên. Oda Sakunosuke đứng dậy phủi tuyết trên người đi, và nhìn về phía đồng hồ trên cổ tay: 23:57.
"Odasaku, anh làm gì ở đây vào giờ này vậy hả?" Dazai cũng thở hồng hộc, khi biết Odasaku ở đây, cậu đã ném ngay nhiệm vụ cho Akutagawa giải quyết và chạy về nhà. Tên ngốc này sao lại không nói gì cho cậu cơ chứ!
"À thì, tôi---"
"Không phải anh có mật mã nhà tôi ư? Sao lại không vào?" Dazai cau mày.
Oda Sakunosuke bật cười: "Tôi có cái này cho cậu." Oda đưa cho cậu bọc quà, hơi ẩm ướt vì tuyết nhưng không sao cả.
"Cái gì thế?" Dazai tạm gác cơn tức của mình lại, tò mò mở ra. Bên trong có một chiếc khăn quàng cổ, màu đỏ, màu của Odasaku. "Khăn...?"
"Giáng sinh vui vẻ, Dazai."
Anh vừa dứt lời, tháp đồng hồ cũng điểm mười hai giờ. Pháo hoa phóng trên trời cao cùng với tiếng hát ngân vang mọi nẻo đường, khụ, dĩ nhiên là né tránh khu vực này.
Dazai ngẩn người. Oda Sakunosuke thấy vậy bèn nghĩ nghĩ, sau khi hiểu ra vấn đề (cũng không) liền tiếp nhận chiếc khăn trên tay Dazai và đeo cho cậu.
"Cậu có lạnh không?" Oda hỏi.
Anh thì rất lạnh, có lẽ cậu cũng vậy. Nhưng không.
Dazai Osamu ngẩng đầu nhìn vào ánh mắt của anh, khẽ khàng cười: "Không lạnh."
"Có Odasaku ở đây, không lạnh."
"...Thì ra là thế, vậy thì tốt rồi, Dazai."
Sức khoẻ cậu thật là tốt...
Dazai: Cũng không phải.
...
Ngày hôm sau không lạnh lắm, nhưng Dazai vẫn đeo khăn quàng cổ tới trụ sở. Sakaguchi Ango bắt gặp cậu, cậu ta hơi nghẹn lại: "Dazai? Chiếc khăn này..."
"Khăn Odasaku tặng tôi đó." Dazai kiêu ngạo nói.
"Ha, Odasaku tặng, thực ra..." Ango sờ tóc: "Chẳng hợp với cậu gì hết đó Dazai."
"Gì? Không hợp với tôi?" Dazai nhìn thoáng qua: "Nghĩ gì vậy? Tôi hợp với màu đỏ!"
Hai người đối diện nhau.
"Dazai? Và cả Ango?" Oda Sakunosuke kinh ngạc nhìn họ: "Có chuyện gì vậy?"
"Không có gì." Ango lắc đầu, giơ tập tài liệu trong tay lên: "Tôi phải đi giao tài liệu đã, các cậu nói chuyện đi."
Oda và Dazai nhìn nhau. Phá vỡ sự yên tĩnh là Dazai. Cậu nói: "Ango ghét bỏ chiếc khăn này đấy."
"Hả? Ango ư?" Oda giật mình: "Nhưng lúc chọn cậu ấy đã bảo rằng màu đỏ rất hợp... Lẽ nào nó chỉ hợp với tôi?"
"Có lẽ tôi không hợp với màu đỏ." Dazai mất mát nói.
"Không, rất hợp mà, Dazai và màu đỏ." Oda phản bác, cậu hừ một tiếng rồi đưa cho anh một cái túi: "Áo cho Odasaku. Áo của anh đã bị cháy trong nhiệm vụ lần trước phải không?"
"Ừ... Nhưng chỉ là vết nhỏ thôi, không nghĩ cậu lại phát hiện."
"Bởi vì Odasaku luôn nhìn về phía nó đó!" Dazai vỗ ngực tự hào: "Odasaku mau thay ra đi!"
Là màu nâu sữa.
"Lần trước Odasaku nói tôi nên mặc thử mấy bộ màu này nên... Odasaku, hơi muộn nhưng giáng sinh vui vẻ nhé! Bởi vì tôi quên mất nhưng anh sẽ không để ý phải không!"
Oda Sakunosuke nhìn, có một tờ hoá đơn bị mắc vào, cậu nhóc kiêu ngạo trước mắt này rõ ràng đã mua nó vào ngày hai mươi.
Anh cười, tiếng cười làm lồng ngực bị rung lên, anh nói:
"Cảm ơn cậu nhé, Dazai."
"Tôi đã phải tạm gác chuyện tự tử để tới tặng anh đấy!"
"Rất vui khi tôi được cậu coi trọng hơn..." Oda gãi đầu.
"Lúc nào Odasaku chẳng quan trọng nhất." Dazai Osamu chạm vào chiếc khăn trên cổ mình, nói: "Chỉ cần anh muốn, lúc nào tôi cũng có thể tìm anh."
"Chỉ cần tôi muốn?"
"Ừm, chỉ cần anh muốn."
"Nghe tuyệt nhỉ?"
"Dĩ nhiên."
"Ha... hắt xì!"
"Anh bị cảm rồi Odasaku! Yếu ớt quá đó!"
Sakaguchi Ango liếc nhìn hai người đi xa.
"Thế cậu có lạnh không?" Oda Sakunosuke hỏi.
"Đã bảo là không!"
"Cậu đã nói đâu?"
"Thì, có Odasaku ở đây, cho nên không lạnh nữa. Đêm qua tôi đã nói với anh còn gì?"
"Ờ ha..."
"...Chậc." Cậu thiếu niên kia chậc một tiếng: "Chậm tiêu thật, không hổ là Odasaku."
"Gì cơ ha - hắt xì!"
"Đồ đại ngốc!"
"Xin lỗi... Cậu mau tránh ra không lại lây ốm giờ!"
"Đố anh lây được cho tôi đấy!"
A... Mùa đông thật là lạnh.
Sakaguchi Ango đóng thang máy lại, thở dài.
Người có khuôn mặt của nhân vật quần chúng như cậu ta quả là chỉ thích hợp làm gián điệp, không thích hợp để yêu đương.
Khocs tieengs chos.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip