End

Mori Ougai - Boss đương nhiệm của Mafia Cảng - cùng với kẻ điều khiển trọng lực nói chuyện với nhau trong một căn phòng rất lớn.

Đó là phòng của Boss.

Bước vào trong, điều đầu tiên mà Nakahara Chuuya làm là lấy mũ xuống và cung kính cúi chào, tiếp theo mới đứng thẳng dậy.

"Chuuya - kun, cậu ngồi xuống đi." Mori Ougai cười tủm tỉm chỉ tay về phía ghế ngồi đối diện, còn bản thân sau khi đặt con dao giải phẫu xuống cũng tiến về phía ghế.

Nakahara Chuuya không ngồi.

"Boss, tên cá thu -- tên Dazai Osamu đó... tôi không thể tìm thấy tung tích của cậu ta."

"Ồ?" Mori cong khoé môi lên, đôi mắt giảo hoạt như hồ ly, cười tủm tỉm: "Dazai - kun biến đâu mất tăm à... Lẽ nào gã nhân viên tên Oda Sakunosuke kia lại có ảnh hưởng đến cậu ta như thế?"

"Oda Sakunosuke..." Nakahara Chuuya lẩm bẩm cái tên này, gã đã từng nghe qua, từ trong miệng của Dazai Osamu. Thật bất ngờ đấy, rằng sẽ có một kẻ nào đó có thể trở thành "bạn" với một người như cậu ta.

Dazai Osamu - con quái vật thứ hai được công nhận tại Mafia Cảng - với một trí óc siêu quần và thái độ coi thường cái chết - dù tuổi còn nhỏ, cậu ta đã trở thành nỗi khiếp sợ của toàn bộ thế lực thù địch, hay thậm chí cả tổ chức này. Chính Mori Ougai đã từng nói, nếu cho cậu ta thêm bốn năm, cậu ta hoàn toàn có thể giết hắn và trở thành Boss mới.

Một thuộc hạ đáng tự hào, nhưng cũng là một đối tượng đáng đề phòng.

Một ngọn núi thì làm sao có thể có hai con hổ, trừ phi...

Trừ phi hoàn toàn chi phối được nó.

"Thành thật xin lỗi, Boss!" Nakahara Chuuya hổ thẹn cúi đầu. Gã đã tìm kiếm suốt hai tuần, nhưng mà con cá thu đáng ghét đó lại cứ như bốc hơi khỏi thế giới.

Đáng giận! Tại sao cậu ta, tại sao cậu ta có thể rời đi ---!

Nakahara Chuuya không phải là một người che dấu cảm xúc tốt, bằng chứng là Mori Ougai chỉ liếc mắt một cái là có thể nhìn ra gã đang nghĩ gì. Hoặc cũng có thể là do hắn quá tinh ý.

"Không sao đâu Chuuya - kun." Mori gõ ngón tay lên mặt bàn: "Chắc chắn một ngày nào đó Dazai - kun sẽ trở về thôi."

Thiếu niên tóc cam trầm mặc.

Dazai Osamu hoặc là trốn quá kĩ, hoặc là còn một nguyên do nữa, nguyên do mà gã không thể tin tưởng, đó là cậu ta đã chết...

Nhưng! Sao có thể thế được! Dazai Osamu, tên khốn nạn đó làm sao có thể ---!

Nakahara Chuuya cắn răng chậc một tiếng, hằn học thở mạnh một hơi.

"Chuuya - kun, việc đã đến nước này thì đưa ra thông báo đi." Mori Ougai đứng dậy, bước về phía tấm kính trong suốt. Hai tay của hắn đưa ra phía sau, nhìn thoáng qua Yokohama phồn hoa từ trên cao, khe khẽ cười: "Dazai Osamu phản bội Mafia Cảng, không còn là người điều hành nữa."

"...Vâng. Như vậy, tôi xin phép."

Cửa phòng đóng lại.

Người đàn ông tóc đen vẫn đứng đó.

Năm giây sau, đột nhiên hắn vươn tay ra rồi phá lên cười, cười, không ngừng nghỉ được, cười như thể đã gặp được chuyện gì đó vô cùng sung sướng.

Mori Ougai vươn tay quệt nhẹ đi giọt nước mắt sinh lý trên khuôn mặt, và rồi hắn ngừng lại. Căn phòng tối sầm kia phút chốc bừng sáng lên, Elise xuất hiện bên cạnh Mori, hai mắt sáng ngời, và trên môi nở rộ một nụ cười thích thú:

"Ha... Ha... Thật là tuyệt, Rintarou!"

Tấm mành bị kéo xuống.

Thiếu niên tóc đen bị trói nằm ở trên giường, hai mắt vô thần, chẳng có một chút cảm xúc, như thể người rơi vào tình cảnh xấu không phải mình.

"Chuuya - kun lo lắng cho cậu thật đấy, không hổ là cặp cộng sự ăn ý nhất." Mori Ougai vuốt ve sợi xích đen, lành lạnh, thứ cảm xúc khiến người khác hưng phấn đến phát điên: "Nhỉ, Dazai - kun?"

Thiếu niên tóc đen không nói gì. Lúc này Mori 'mới' nhớ tới việc miệng cậu ta còn bị bịt, hắn gỡ chiếc cà vạt đó ra, và hỏi lại: "Dazai - kun?"

"Con sên trần đó không hề nhận ra việc tôi ở đây, đúng là thằng ngốc." Cậu ta trào phúng.

"Đúng, đúng..." Mori Ougai sung sướng cười rộ lên: "Cậu muốn một ly Romanee conti 1964 chứ?"

"Tôi ấy à." Thiếu niên trẻ tuổi ngẩng đầu mỉm cười: "Tất cả những gì tôi muốn hiện tại chỉ là một ly nước tẩy rửa mà thôi."

Hoàng hôn phủ xuống, rọi vào đôi mắt cậu ánh đỏ dịu dàng. Lúc này cậu ta đang nhìn hắn, cái nhìn khiến hắn hưng phấn đến run rẩy.

"...Boss." Cậu cười.

Kẻ đang bị Nakahara Chuuya điên cuồng tìm kiếm - Dazai Osamu - chính là cậu ta.

***

Oda Sakunosuke đã chết, người bạn thân nhất của cậu đã chết, người bước vào thế giới tối tăm của cậu đã chết.

Trước khi chết, anh dẫn lối cho Dazai Osamu tiến bước tới một tương lai rực sáng hơn. Tương lai của hai chữ 「ngày mai」.

Dazai Osamu sẽ rời khỏi thế giới tối tăm này.

Dazai Osamu sẽ tìm được lí do mà mình tồn tại và sẽ sống... à.

Cậu thiếu niên quấn băng vải trên mắt phải, trên tay cầm một chiếc điều khiển từ xa, dĩ nhiên, nó dùng để kích hoạt thuốc nổ.

Dazai vui vẻ cười rộ lên, lén lút tránh khỏi cameras quanh khu vực cao ốc của Nakahara Chuuya, lỉnh đi thật nhanh.

Đây sẽ là món quà cuối cùng cậu dành tặng cho con sên ngu ngốc kia.

"...Dazai - kun, cậu đang định đi đâu vậy?"

Dazai ngừng lại, cậu gần như kinh ngạc, mở to mắt ra nhìn người đứng ở góc khuất. Mori Ougai - vị thủ lĩnh đương nhiệm của Mafia Cảng - lẽ ra lúc này nên bận rộn trong phòng làm việc lại xuất hiện ở đây.

Cậu cười một chút, một nụ cười không mang theo bất luận cảm xúc gì: "Boss?"

"Dazai - kun, cậu thật là nghịch ngợm." Đằng sau Mori truyền đến một tiếng nổ lớn, ánh lửa rực sáng lên rọi vào một nửa gương mặt của hắn khiến cho nụ cười thường trực kia trở nên khó có thể nắm lấy.

"...Sao, chỉ là một món quà cho con sên trần kia mà thôi." Dazai thoải mái nói: "Ngược lại là ngài ấy, làm gì ở đây?"

"Ta sao." Mori Ougai chỉ tay về phía chiếc siêu xe cách đó không xa: "Dĩ nhiên là tới đón cậu về nhà."

Trong nháy mắt, Dazai Osamu thu hồi nụ cười, ánh mắt đó bỗng chốc trở nên tối tăm và áp bức. Cậu trầm mặc một lúc, cho đến khi không gian trở nên tĩnh lặng đến nghẹt thở, cậu mới mở miệng:

"Vậy thì thật là vinh hạnh."

Cửa xe đóng sập lại, Dazai nhìn khung cảnh bên ngoài, đôi mắt thâm sâu không biết đang suy nghĩ điều gì.

"Dazai - kun." Ngón tay của Mori Ougai gõ lên cánh cửa, đều đều, mang theo một cảm giác áp bách của thượng vị giả: "Trước khi tính đến chuyện lợi dụng Oda Sakunosuke để chiếm lấy giấy phép sử dụng dị năng, tôi cũng đã tính đến việc sẽ tổn thất cậu."

"Thì ra là ngài nghĩ tôi sẽ phản bội Mafia Cảng à." Dazai khoa trương hít một hơi thật sâu: "Thật là đáng sợ."

Mori cười không nói, hắn biết rõ mọi thứ vốn chẳng phải là chữ "nghĩ" giản đơn. Và có vẻ như cậu thiếu niên này cũng cảm thấy lúc này không cần phải giả bộ gì cả.

"Cho nên bây giờ ngài tới để bắt tôi về ấy à?" Cậu nhàn nhạt hỏi: "Nếu đã tính đến chuyện tôi sẽ phản bội thì tại sao lúc này lại tìm đến? Tôi nghĩ là ngài đã chấp nhận điều này rồi chứ?"

"Vì sao à." Người đàn ông nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Dazai Osamu, sau cùng, hắn chậm rãi mở miệng: "Dĩ nhiên là vì luyến tiếc cậu rồi, Dazai - kun."

"..."

"Quả nhiên là nếu không có Dazai - kun, cuộc sống hàng ngày sẽ thiếu đi một niềm vui..."

Dazai Osamu trầm mặc.

Cậu chưa bao giờ tính đến trường hợp này, cũng chưa bao giờ nghĩ đến. Lúc này Dazai thậm chí có chút hoài nghi chỉ số thông minh của mình sau khi phân tích lời nói của hắn. Cái quái gì cơ, nói ra sợ mọi người không tin, nhưng đúng là cậu không biết hoá ra Boss ngoại trừ là lolicon ra còn là một tên biến thái như này...

"Xin lỗi, tôi cự tuyệt."

Mori Ougai cười ra tiếng: "Cậu không có lựa chọn, Dazai - kun."

"Ầy... Vậy thì không có cách nào." Dazai gãi gãi đầu: "Lần đầu tiên bị một người điên cuồng theo đuổi, hơn nữa còn là người đáng sợ như ngài, đột nhiên hơi sợ hãi."

"Đừng sợ." Người đàn ông tóc đen vươn tay ra vỗ vào vai của thiếu niên, với một ánh mắt tối đen và nụ cười đầy ẩn ý, hắn ôn nhu nói rằng: "Tôi sẽ không làm hại cậu."

"Vì Dazai - kun ghét đau đớn mà."

Dazai lộ ra biểu cảm 'xin lỗi tôi có thể thăng thiên rồi' nhìn Mori: "Cảm ơn nhưng tôi có người thích rồi."

"Ai cơ?"

Dazai nghĩ nghĩ, cảm thấy lúc này đúng là lúc lôi cộng sự ra chắn gió chắn mưa: "Dĩ nhiên là Chuuya!"

"Chuuya - kun sao..." Mori Ougai trầm tư: "Được rồi, để công bằng, ta sẽ để cho Chuuya - kun đi tìm cậu. Nếu trong hai tuần mà cậu ta không tìm thấy..."

Dazai Osamu: ??

Dazai Osamu: Cái con sên trần ngu ngốc không bao giờ dùng não đó làm sao có thể nghi ngờ ông được hả?!

Mori Ougai: Cười không nói.

Hôm nay Dazai Osamu vẫn còn hoài nghi nhân sinh.

...

Mori Ougai đem Dazai Osamu vào phòng, lúc trước cậu đến đây là để hội báo công việc, còn lần này thì...

Dazai nhìn bóng lưng của hắn, chậc một tiếng. Sự việc tiến triển đến nước này, cậu còn chưa phản ứng kịp, nhưng hình như cũng hơi kích thích một chút. Việc cần làm lúc này là để Mori thả lỏng cảnh giác sau đó trốn khỏi nơi đây. Thế thì từ bây giờ cậu sẽ ----

"Lại đây nào, Dazai - kun." Mori cầm một mũi tiêm, vẫy vẫy tay gọi cậu lại gần. Nụ cười trên mặt của Dazai thiếu chút nữa là không giữ được.

"...Boss?"

"Tôi biết cậu sẽ định giả bộ thuận theo rồi trốn khỏi đây." Mori Ougai cũng lười chơi trò diễn kịch, nói toạc ra: "Nhưng đó là điều không thể."

"Nếu ngay từ đầu cậu không có ý định phản bội tổ chức thì tốt rồi." Hắn cảm khái.

Dung dịch ngấm vào trong mạch máu và đem lại cho cậu cảm giác vô lực. Dazai Osamu vẫn cười, mặc cho mình ngã xuống và bị người đàn ông này đỡ lấy, nỉ non: "A... Chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày này..."

"Cuộc sống là một bất ngờ." Ánh trăng từ bên ngoài cửa sổ xuyên suốt tấm kính rọi vào gương mặt của Mori Ougai và biến nụ cười nhợt nhạt của hắn trở nên cuồng loạn hơn bất cứ lúc nào.

"Chờ mong ngày Dazai - kun toàn tâm toàn ý ở lại bên cạnh ta."

"Nếu không thể thì cũng không quan trọng, dù sao ta cũng không để ý."

"Với cả." Mori Ougai đột ngột nhớ ra: "Chúng ta ngủ chung giường được chứ?"

Dazai Osamu vô lực nằm một chỗ, gần như phát điên: "Nếu tôi nói không?"

"Tất nhiên cậu sẽ nói 'được'." Hắn ôn nhu cười, ngay cả ánh mắt cũng như đang nhìn vào món bảo vật quý giá nhất thế gian: "Dazai - kun của ta."

"Điên rồi..." Dazai thở dài. Đúng là...

Mau mau tìm thấy tôi đi, con sên ngu ngốc. Cứ thế này cậu không cần tự tử mà áp lực tâm lí rồi tự chết luôn quá.

...

"Cái gì, con cá thu kia mất tích?!" Nakahara Chuuya sửng sốt, như nghĩ đến cái gì, gã rống lên: "Chẳng lẽ chiếc xe của tôi đêm qua cũng---?!"

"Ai biết được đâu." Mori Ougai ra vẻ bất đắc dĩ: "Nếu tổn thất Dazai - kun thì sẽ phiền lắm đấy."

"Chuyện này..."

"Vậy Chuuya - kun, việc tìm kiếm Dazai - kun giao lại cho cậu nhé."

"Tôi sao?" Chuuya sửng sốt, ngay lập tức, gã buông mũ, quỳ một gối xuống và nói: "Tuân lệnh, Boss."

***

Không tìm thấy đâu.

Haaa...

Đừng hòng tìm thấy.

Hồ ly luôn giấu đồ của mình ở chỗ không ai biết, chỉ muốn chiếm giữ cho riêng nó.

Mori Ougai đem Dazai Osamu nhốt vào phòng kín, phủ lên một chiếc lá xanh, vĩnh viễn không ai có thể tìm thấy được.

"Chuuya - kun, cậu vẫn chưa tìm thấy Dazai - kun à?"

"Nếu thế thì... cố lên nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip