End
Kính gửi vị thám tử vĩ đại nhất thế gian.
...
"Chào buổi sáng, mọi người!" Nakajima Atsushi bước vào văn phòng và chào hỏi các thành viên khác trong khi bản thân đang ôm một đống thư từ. Phải rồi, hiện tại cậu đang làm việc cho Trụ sở thám tử vũ trang, một tổ chức rất có tiếng ở Yokohama này. Họ đều là những con người tài năng mà cậu cần phải học theo để có thể giúp đỡ kẻ khác.
"Chào buổi sáng, hôm nay trông cậu có tinh thần nhỉ, Atsushi." Yosano Akiko nâng ly cafe nhấp một ngụm, đưa mắt nhìn về phía cậu và nói: "Hôm nay cũng có nhiều thư yêu cầu đấy."
"Đúng vậy, và tên Dazai kia không biết đang chết ở xó nào rồi cơ." Kunikida Doppo nhíu chặt mày nâng kính, cậu dám chắc là hiện tại nếu Dazai - san ở đây, anh ấy sẽ không ngần ngại gì lao lên bóp cổ và quát tháo cho coi.
"À... Atsushi - kun, lấy giùm tôi lon coca ở trên bàn làm việc của Kenji." Edogawa Ranpo - vị thám tử theo đúng nghĩa đen duy nhất của trụ sở - đang gác hai chân lên bàn và nhâm nhi gói snack ngon lành, nhanh chóng đưa ra 'mệnh lệnh' và tiếp tục dõi theo tờ báo sáng nay.
"Vâng, của anh đây ạ." Và dĩ nhiên cậu cũng sẽ buông những lá thư đó xuống và tất bật làm theo yêu cầu của hắn, sau đó mới trở lại vị trí của mình và sắp xếp thư của khách hàng.
"Ơ kìa." Nakajima Atsushi kinh ngạc giơ cao lá thư trên tay lên, lá thư trống tên người gửi và chỉ có duy nhất tên người nhận: "Ranpo - san, có một lá thư gửi cho anh đấy ạ!"
"Gửi cho tôi á?" Edogawa Ranpo híp cặp mắt như đường chỉ của mình lại, mặt banh ra như chiếc mochi, môi mím chặt và toát ra tiếng hầm hừ từ trong cuống họng: "Hmm... Tôi từ chối."
"Ể?" Cậu sửng sốt: "Sao vậy ạ?"
"Hôm nay tôi bận rồi." Ranpo vươn tay mò mẫm vào trong đống quà vặt của mình và lấy ra một que kẹo mút, vừa bóc vỏ vừa nói: "Cậu để đó cho Dazai hay Kunikida đi."
"Vâng..." Atsushi rụt tay lại, chần chờ hồi lâu mới quyết định bóc lá thư ra. Ngoài dự đoán, bên trong chỉ có duy nhất một tấm hoa cúc ngải và một mảnh giấy màu vàng. Trên giấy viết: Kính gửi vị thám tử vĩ đại nhất thế gian, trong ngày hôm nay, sẽ có một người tại thành phố này phải ngủ say mãi mãi. Hãy tìm kiếm và giải cứu người đó khỏi cơn mê đen tối này đi.
"Hmm... Thú vị đấy, có lẽ đây là một lời tuyên chiến." Ranpo rút tờ giấy khỏi tay Atsushi, không màng đến sự giật mình của cậu ta, lấy luôn cả bì thư và tấm ảnh rồi đi về ghế của mình.
"Ranpo - san sẽ giải quyết vụ này ạ?" Kunikida hỏi.
"Dĩ nhiên rồi! Nể tình tên kia tinh mắt biết tôi là thám tử vĩ đại nhất thế gian, án kiện này tôi nhận!" Edogawa Ranpo vỗ bàn, chậm rãi móc kính từ trong túi ra đeo lên mặt. Một lúc lâu sau, hắn hạ tay xuống, phun ra ba chữ:
"Chẳng hiểu gì."
"Hể???"
-
"Chúng ta đang đi đâu đây ạ, Ranpo - san?" Atsushi hỏi khi Ranpo dẫn theo cậu đi lòng vòng quanh phố suốt.
"Đi tìm một tiệm hoa bán camellia."
"Camellia?" Nakajima Atsushi ngẩn ra: "Tại sao ạ? Ý em là, nếu anh đi tìm tiệm hoa, tại sao lại không tìm loại hoa trong tấm ảnh kia?"
"Cái đó dễ thôi." Edogawa Ranpo nâng một ngón tay lên: "Hoa cúc ngải mang ý nghĩa là sự tuyên chiến, điều đó quá rõ ràng, nhưng thông tin thật sự lại ở trên chiếc bình hoa đó cơ."
"Bình hoa?" Atsushi cúi đầu nhìn vào tấm hình, phải rồi, hoa cúc ngải cắm trong một cái lọ, mà trên cái lọ đó lại vẽ một loài hoa khác...
"Đây rồi." Ranpo dừng lại, ngửa đầu nhìn tên tiệm hoa. "Camellia - số phận của tôi đang nằm trong tay anh."
'Tôi tuyên chiến với anh, nếu có thể thì hãy bắt sống tôi bằng manh mối này đi.' - Đây là thông điệp mà kẻ thách thức gửi đến.
Atsushi cũng ngừng lại. "Nhưng tại sao...?"
"Tiệm Uzumaki sáng nay đã thay hoa mới, và nhân viên của cửa hàng này đã đi giao. Chắc chắn là có người đã nhờ nhân viên của tiệm này gửi nhờ cả lá thư kia nữa." Ranpo mỉm cười: "Xin chào, không biết sáng nay có ai nhờ các vị gửi một lá thư tới Trụ sở thám tử không?"
"À, có đấy ạ, vì chính tôi là người đi giao mà." Nữ nhân viên trả lời.
"Người gửi có bề ngoài thế nào ạ?"
"Đó... Khá là kì lạ." Nữ nhân viên hồi tưởng: "Người nhờ tôi gửi lá thư chỉ là một đứa trẻ, đi dép nhưng chân tay dính rất nhiều bùn đất mặc dù mặt mũi khá sạch sẽ. Có vẻ như nó là một đứa trẻ lang thang bình thường."
"Trẻ lang thang?"
"Thì ra là thế." Trong khi Nakajima Atsushi đang chóng mặt với mớ thông tin vừa thu được, vị thám tử đại tài này đã nhạy bén thấu hiểu được một manh mối nào đó, lôi kéo cậu đi về phía trước.
"Anh, anh biết được gì rồi ạ?"
"Kẻ thách thức đó nhờ một đứa trẻ lang thang đưa thư." Edogawa Ranpo giải thích: "Nó không phải là trẻ lang thang. Nữ nhân viên kia nói rằng đứa bé đó có đi dép nhưng tay chân lại dính bùn đất, và mặt mũi lại sạch sẽ phải không?"
"Vâ - vâng?"
"Vậy thì quá dễ hiểu rồi còn gì." Hắn dựng một ngón tay lên: "Nó chỉ là một đứa trẻ sống gần nơi này, và nơi đó đang thi công!"
Hai người mất một khoảng thời gian để đi tới công trường gần nhất, cạnh một khu chung cư cũ. Vừa bước vào họ đã nhìn thấy một đứa bé đang nghịch con quay trên tay, Edogawa Ranpo không tiến lên mà ngừng lại.
"Này, có người đã nhờ em đưa một bức thư tới cửa hàng hoa và dặn nhân viên đó đưa hoa kèm với nó tới cửa hàng Uzumaki phải không?" Atsushi hỏi.
Đứa bé kia xoa mặt, ngẩng đầu: "Anh là ai?"
"Anh ấy là người nhận bức thư." Atsushi chỉ tay về phía thanh niên đang dò xét xung quanh, kiên nhẫn nói: "Bọn anh đang muốn tìm chủ nhân của bức thư đó."
"À, nếu vậy thì..." Nó nhe răng cười: "Em không nhận được bức thư nào cả."
"---Hả??"
"Được rồi Atsushi, chúng ta có manh mối khác rồi." Edogawa Ranpo ngắt lời: "Kẻ thách thức kia --- chắc chắn người đó có dị năng liên quan đến dấu vết hay gì đó, chắc chắn hắn đã xoá hết mọi dấu vết của mình rồi, kể cả trong đầu đứa trẻ kia."
"Dị năng liên quan đến kí ức hoặc dấu vết sao..." Nakajima Atsushi lẩm bẩm.
"Vậy thì nhóc à, trước khi trở về đây, nhóc đang ở đâu?"
"Bệnh viện Tổng hợp Yokohama, em thường tới đó vào sáng sớm và mười hai giờ trưa."
Nghe thế, Edogawa Ranpo hỏi:
"Atsushi, hiện tại là mấy giờ?"
"Mười một rưỡi ạ."
"...Thì ra là thế, tôi hiểu rồi." Ranpo gõ nắm tay trái vào nắm tay phải: "Người mà sẽ ngủ say mãi mãi trong ngày hôm nay, nạn nhân sẽ chết trong tay hắn đang nằm ở trong phòng bệnh số 0214!"
"Làm, làm sao anh biết?" Cậu sửng sốt.
"Hắn đã tính đến trường hợp chúng ta tới nơi này để truy tìm dấu vết, vì thế để lại thứ này." Ranpo lắc lư tờ quảng cáo trên tay.
"Siêu thị đại hạ giá 20% giá trị thành phẩm ngày 14 tháng 2?" Atsushi ngẩn ra. "Nhưng hôm nay đã là ngày 2 tháng 5..."
"Con số đó là số phòng. Phòng 0214."
Edogawa Ranpo nhíu mày, thật là đơn giản, quá đơn giản, kẻ thách thức kia đã tự phô sẵn đường cho hắn rồi. Lẽ nào mục đích của hắn không đơn giản thế? Lẽ nào ở nơi đó còn có gì nữa ư?
"Trong khi chờ xe đến, cậu nhắn tin cho Katai bảo anh ta điều tra một chút đi." Ranpo đột ngột nói.
"Dạ, em làm ngay!"
Cả hai đợi một lúc thì xe tới, không lâu sau Katai cũng trả lời.
"Ưm, Katai - san gửi tư liệu bệnh nhân phòng 0214 tới rồi ạ." Atsushi đọc lên: "Người mà kẻ thách thức nhắc đến rất có thể là Edogawa Yu. Edogawa Yu tên thật là Hachiga Yu, đã đổi họ của mình cách đây không lâu, năm nay hai mươi lăm tuổi, bị ung thư giai đoạn cuối."
"Từ đây tới Bệnh viện Tổng hợp mất bao lâu?"
"Khoảng hai mươi phút."
Edogawa Ranpo ngồi trong xe taxi, bỗng dưng cảm thấy trầm trọng lạ thường. Kì quái, vô cùng kì quái. Giống như đây không phải lời thách thức mà là một trò chơi đoán số của trẻ con vậy.
Hai mươi phút...
"Bác tài, đi nhanh hơn một chút đi!" Hắn thúc dục: "Người nhà của tôi đang nguy kịch rồi ạ!"
"Cái gì!" Tài xế sửng sốt, ngay sau đó nghiêm giọng nói: "Hai cậu bé, nhớ bám chắc vào đấy!"
Chiếc taxi nhỏ lao vùn vụt trên cao tốc như thể muốn đuổi kịp thứ gọi là vận mệnh trong dòng chảy của cuộc đời. Mười hai giờ chưa điểm, nhưng nắng đã và đang hừng hực rực cháy trên đường băng về đích.
Còn một chút nữa, chân tướng sẽ được phơi bày, kẻ có thể xoá bỏ mọi dấu vết về sự tồn tại của mình kia sẽ xuất hiện.
Một chút nữa thôi.
Một chút nữa----
"Két---!!"
"Uỵch!"
Tài xế vội vã thắng xe khi có thứ gì từ trên cao rơi xuống. Edogawa Ranpo và Nakajima Atsushi nhanh chóng mở cửa lao ra ngoài, nhưng khi nhìn thấy thứ đó lại chợt cứng người.
Có ai đó đã rơi xuống.
"Muộn rồi."
12:00
Edogawa Ranpo trầm mặc nhìn người đang nằm trên mặt đất. Nạn nhân mặc váy màu trắng, trên đầu đội tóc giả. Máu lan ra với tốc độ rất nhanh, chẳng mấy chốc đã làm bê bết trang phục trên người.
"Cá - ... Không thể nào..." Atsushi lui về sau một bước, chân dẫm hụt, ngã lăn ra đất.
Một bó hoa hướng dương nằm tung toé trên nền đất. Atsushi như thể bị bỏng, mạnh mẽ rụt tay lại, cao giọng hô: "Ranpo - san!"
Edogawa Ranpo như không nghe thấy. Hắn ngửa đầu nhìn lên cửa sổ phòng bệnh, cánh cửa mở tung, có cái gì đó phần phật trong cơn gió mạnh. Cái gì cơ...
Thám tử vĩ đại nhất mà thua à... Rõ ràng chỉ là một câu đố nhỏ...
Bên tai Edogawa Ranpo đột nhiên vang lên giọng nói của một ai đó.
【...】
Cái gì?
【Yu...】
Cái gì...?
【Yu, sau này sẽ trở thành Edogawa Yu.】
Yu...?
【Có thể chứ?】
"...Ừ."
Bất giác, Edogawa Ranpo đã nói câu này ra khỏi miệng, hắn ngớ người đứng dưới nắng, mặt trời nóng cháy như rực lửa, như thể muốn thiêu đốt một cái gì đó của hiện tại mới hài lòng buông xuôi.
Hắn nhìn chòng chọc lên cửa sổ, nhìn mãi, nhìn mãi, mặc cho cái quáng và choáng ngợp xảy đến.
Nắng vàng gay gắt, đâm thẳng vào đồng tử như muốn xâm lược đôi mắt ai.
Hoa hướng dương như chẳng thể lụi tàn, vẫn ngoan cố hướng về phía ánh mặt trời mà sống sót, dẫu cho có bị quật ngã bởi dông tố cuộc đời và biểu hiện ra nét đẹp cuối cùng của chúng.
Edogawa Ranpo quay đầu lại.
Tôi vẫn luôn dõi theo anh.
Edogawa Yu mở to mắt nhìn hắn.
Tôi vẫn luôn dõi theo anh.
Edogawa Ranpo đối diện với gương mặt be bét máu đó.
Tôi vẫn luôn dõi theo anh.
"Anh ơi, có một người gửi cho anh thứ này ạ." Đứa trẻ lúc nãy như nhớ ra cái gì đó, lấm lét đưa lên trước mặt hắn một nhành hoa: "Xin hãy nhận lấy."
Atsushi cầm nó trên tay, do dự không biết có nên đưa cho tiền bối của mình hay không, vì trông người kia hiện tại có vẻ lạ lùng quá. Trước cái nhìn của cậu, Edogawa Ranpo đè ép vành mũ xuống rồi trầm mặc một hồi.
"...Thì ra là thế, đây là một vụ tự sát." Gã thám tử ngạo mạn kia gian nan nói: "Về thôi, Atsushi."
"Nhưng, chúng ta không tìm ra kẻ thách thức ạ?"
"Đã nói đây là tự sát rồi!" Ai đó đang quát ầm lên, ai vậy nhỉ?
Tay chân của Edogawa Ranpo chợt lạnh như băng đá. Hiện tại... Người kia hẳn là đã chết rồi.
Dị năng lực: 「Những con chuột không tồn tại」 bị vô hiệu.
Có một đoạn ý ức chợt như cố tình bị nhét vào trong khoảng trống bị thiếu hụt một cách vô thức. Thám tử cầm nhành hoa trên tay lên, siết chặt, rồi từ tốn thả nó bên cạnh cái xác.
【Chạy đi, thám tử.】
【Sau này --- nếu có thể.】
【Tôi muốn dùng bộ dạng hoàn mỹ nhất, gặp lại anh ở chốn phồn hoa.】
【...Ừ.】
"Ngủ ngon."
Thu mẫu đơn: Một tình yêu lụi tàn...
"Mời tránh ra!" Các bác sĩ vội vã chạy lại xem xét, đám đông nhốn nháo cả lên, duy chỉ có một cô y tá đang dáo dác tìm người. Ranpo trầm mặc vài giây, hắn vươn tay: "Ở đây."
"À, vâng!" Y tá ngập ngừng: "Cậu là Edogawa Ranpo?"
Một cái gật đầu nhẹ như không có.
Cô ta đưa cho hắn một bức thư và một túm hoa lưu ly, trong thư chỉ có một dòng chữ. Lần này không phải đánh máy, mà là nét chữ mềm mại của một người con gái yểu điệu: "Quả không hổ là vị thám tử vĩ đại nhất thế gian, có thể tìm thấy tôi trong chốn hư vô."
"Những manh mối mà Yu cho... cứ như là trò đùa của trẻ con vậy! Muốn làm thám tử và thách thức tôi thì phải đưa ra câu hỏi thật khó chứ! Nào có ai chơi trò ẩn thân mình rồi bảo tìm quả bóng trong cái sân trống đâu!" Edogawa Ranpo cúi đầu: "Như vậy là gian lận! Khó hơn! Khó hơn đi chứ!"
Ngu ngốc. Ngu ngốc. Ngu ngốc. Ngu ngốc. Ngu ngốc!
"Ranpo - san..."
"Đi về!"
Đoá hoa dưới mặt đất lay động.
Ranpo à.
Cái chết này có phải sẽ khiến anh nhớ mãi em không?
-
"Ranpo - san, Ranpo - san, anh có khoẻ không?"
Atsushi lo lắng nhìn vị thám tử đang nằm gục trên bàn, hắn đã duy trì tư thế này suốt mấy tiếng đồng hồ rồi, và cũng chẳng màng ngó ngàng gì đến kho tàng của mình nữa.
Fukuzawa Yukichi cũng trầm mặc.
Sau cùng, Dazai Osamu bước vào văn phòng, đưa mắt nhìn vị thám tử ấy một cái rồi mỉm cười yếu ớt.
Gã nói:
"Không ai có thể đánh thức một người đang vờ say ngủ đâu."
Trong thế giới mục ruỗng này, mất đi đâu còn là điều gì khó chấp nhận nữa.
Như là... gã ấy.
Chỉ có hư vô, hư vô, và... hư vô.
[Gửi đến Ranpo lời tỏ tình năm hai mươi tuổi muộn màng: Em yêu anh.] Edogawa Yu thì thào bên mang tai của thám tử.
Đây mới là mục đích cuối cùng của kẻ thách thức.
____
Lời của tôi:
1. Ranpo đột nhiên nhìn thấy hoa hướng dương và cứng người như vậy, vì hoa ngữ của hoa hướng dương là tình yêu thầm lặng. Edogawa Yu vẫn luôn dõi theo anh ấy, dù cho bản thân mình có trầm trong tuyệt vọng. Bởi thế mới lặp lại câu tôi vẫn luôn dõi theo anh. Yu bị ung thư nên rụng hết tóc, cho nên mới đội tóc giả vì muốn dù ở khoảnh khắc cuối cùng cũng là một bông hoa hướng dương mỹ lệ hướng về phía ánh mặt trời. Ranpo nhận ra điều này.
2. Dị năng của Edogawa Yu là 「những con chuột không tồn tại」, vì thế nên mọi suy luận của Edogawa Ranpo đều không thể thành lập do không hề có kẻ thách thức nào cả, cho nên Ranpo mới nói rằng: "Chẳng hiểu gì." Nghĩa là, các bạn có thể hiểu theo cách bức thư đó xuất hiện một cách trống rỗng, không có dấu vết nên không thể biết được thông tin nào khác.
3. Ranpo không nhớ được Edogawa Yu bởi vì khi phát động dị năng năm mười ba tuổi, cô ấy không còn tồn tại trong kí ức của anh.
4. Ranpo suy sút không phải là vì yêu Yu, truyện này vô cp.
5. Họ gặp nhau khi Ranpo 14 tuổi, Yu 13 tuổi.
6. Đặt ra câu hỏi rằng vì sao Yu không uỷ thác nhiệm vụ cho Dazai và yêu cầu hắn vô hiệu hoá năng lực của mình. Câu trả lời là [Tôi muốn dùng bộ dạng đẹp nhất, gặp lại anh ở chốn phồn hoa]. Edogawa Yu bị ung thư, sống không lâu, lại vẩn vơ về thế giới mục ruỗng nên không thiết tha gì cả, khi chết đi trong câm lặng thì Ranpo sẽ tự suy luận ra.
7. Cái vụ án nghĩ muốn tắc não... Sau cùng quyết định bỏ qua vụ án và viết tuột mạch luôn. Não không đủ dung lượng để viết vụ án nào cả, sorry anh, Ranpo.
8. Tiệm hoa Tsuki đọc lái đi thành Suki, "thích". Ngày 14 tháng 2 là lễ tình nhân, con gái nói cho con trai. 20% là số tuổi, Ranpo không đến muộn, muộn là Edogawa Yu.
9.Phần 1 của OS này là Định Nghĩa Lại Thế Giới.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip