End
Akutagawa Ryunousuke mờ mịt đứng trước biển, gió mang theo vị mặn thổi dạt qua gương mặt khiến cho ánh mắt của hắn trở nên mơ hồ lên. Mọi thứ xung quanh trong phút chốc cứ như ngừng lại mãi, kể cả tiếng còi xe inh ỏi, kể cả tiếng sóng biển vỗ về, hay thậm chí cả tiếng gió rít gào qua mang tai.
Hắn như một đứa trẻ không có nơi đi cũng chẳng có chốn về, mờ mịt đứng giữa thế giới rộng lớn bao la không nơi thuộc về, vẩn vơ vươn đôi tay đầy chai sạn, mong muốn có một ai đó nắm lấy và kéo vào một thế giới ấm áp hơn.
Con người bơ vơ này với cơn ho mãnh liệt từ mang phổi, ôm lấy cổ họng gằn ra từng tiếng giòn vang. Hắn như một đứa trẻ đang ôm lấy chính bản thân mình, bất lực gào khóc trong bốn bức tường bủa vây đầy chật hẹp.
'Cứu tôi.'
Đứa trẻ đó đã nói như vậy.
Xin ai đó... hãy cứu vớt hắn đi.
Cứu vớt đứa trẻ đáng thương này ra khỏi chốn địa ngục tanh hôi. Nơi vực thẳm vô tận, nơi ánh sáng không lọt tới, chỉ có bùn lầy hôi thối và nỗi thương thân. Trên miệng vực vẫn có người ngó xuống nhưng không ai nhận ra sự tồn tại của hắn, nỗi khổ sở thiêu đốt phổi mỗi lần hít thở.
Xin ai đó hãy cứu vớt hắn đi.
Akutagawa Ryunosuke đã từng như vậy, hò hét muốn chứng minh sự tồn tại của mình, gào rống khát thèm muốn được ai đó nhận ra và vươn tay cứu rỗi.
Sự sống là cái gì?
Akutagawa Ryunosuke đã từng cảm nhận được cái chết. Cái chết khiến cho con người trở nên nhát gan và chùn bước trước chặng đường dài cần phải đi.
Ai ai cũng sợ cái chết, với một nỗi thèm khát được sống và những ước mong còn chưa thể thực hiện, con người sẽ run rẩy và tuyệt vọng.
Đỉnh điểm của tuyệt vọng là cái gì?
Akutagawa Ryunosuke cũng đã từng cảm nhận nó, tự mình lâm vào bóng tối cho chính bản thân mình tạo ra, nắm chặt lấy mỏm đá để bản thân không rơi xuống vực thẳm, sau đó sẽ gào lên như thể muốn xé rách cổ họng để trông mong có ai đó cứu vớt bản thân mình.
Và rồi thần linh xuất hiện.
Akutagawa Ryunosuke có một tín ngưỡng.
Hay nói đúng hơn.
Trong lòng Akutagawa Ryunosuke có một vị thần.
Ngài tên là Dazai Osamu.
Từ khoảnh khắc bước chân ra khỏi khu ổ chuột và hướng tới một cuộc sống chưa biết sẽ đi tới bến bờ nào, hắn đã chẳng phải sống vì chính mình.
Sống, sống sao cho đáng sống.
Sống, muốn quật ngã mọi vật cản đường.
Sống, muốn được người công nhận rằng mình thực sự mạnh mẽ.
Sống, cho thần linh của chính mình.
"Dazai - san." Akutagawa Ryunosuke đã từng muốn gọi cái tên này mãi, muốn được đi theo sau lưng ngài, muốn cho ngài thấy bản thân mình đã trở nên mạnh mẽ như thế nào.
Cho dù trái tim này có bị ngài miệt thị coi khinh, cho dù sự tôn sùng này có bị ngài chà đạp, cho dù sự tự tin này có bị ngài khuấy đầy mực bẩn, thì cũng sẽ vẫn mãi như thế mà thôi.
Lạc mình trong mưa máu, gọt dũa bởi thứ sát khí thênh thang, con chó điên với hàm răng bén nhọn vĩnh viễn cũng sẽ đi theo sau chủ nhân và há mồm cắn xé mọi kẻ cản đường.
A a a a... Nhìn xem.
Kể cả có đắm mình trong những bùn lầy bẩn thỉu, chắc hẳn hắn cũng sẽ vui vẻ mà chịu đựng đắm say.
Bởi vì ngài đang ở đây.
Dazai - san, Dazai - san, Dazai - san, Dazai - san -----!
Gào rống, than khóc, hèn mọn quỳ gối khuất phục trước sự lãnh đạm của người, sau đó sẽ bị nhấn chìm trong vũng bùn tanh tưởi.
"...Akutagawa?" Nakahara Chuuya ngừng lại trước mặt hắn, dò xét: "Cậu làm gì ở đây?"
"Nakahara - san." Kéo mình ra khỏi dòng cảm xúc đầy hỗn độn và yếu mềm, Akutagawa Ryunosuke không chút chậm trễ cúi đầu chào kẻ điều khiển trọng lực của Mafia Cảng bằng một cách đầy kính trọng, rồi hắn nói: "Chỉ là tản bộ mà thôi."
"Vậy sao." Nakahara Chuuya tựa hồ cười một chút. Mái tóc màu cam đỏ của anh dưới ánh hồng của hoàng hôn như hợp lại thành một màu chung nhất, ngước đôi mắt xanh thẳm như không trung lên nhìn cậu cấp dưới với ác danh lan xa của mình: "Mà hôm nay là sinh nhật của cậu đấy, Akutagawa. Cậu có mong muốn gì không?"
Akutagawa giật mình.
Thấy vẻ mặt đó, Nakahara Chuuya nói: "Ban nãy tôi nghe Higuchi nói vậy."
"Vâng." Hắn hoảng hốt trả lời: "Hôm nay là sinh nhật của tại hạ."
Sinh nhật... Người ta nói rằng chỉ cần ước là điều gì cũng có thể thành hiện thực. Điều này có thật không? Ngón tay của Akutagawa run rẩy. Điều này có thật không?
Chuuya nhận ra cảm xúc của hắn không ổn lắm, anh như suy tư gì nhìn Akutagawa, lại gần vỗ bả vai của hắn và nói: "Nhớ trở về sớm."
Akutagawa Ryunosuke mơ màng mà gật đầu, cho đến khi Nakahara Chuuya rời đi cũng chẳng hay biết gì. Hắn cứ như một đứa trẻ vô tri ngẩn ngơ nhìn mặt trời lặn ở đàng xa, thủ thỉ, gần như chỉ có một mình mình nghe thấy: "Tôi muốn..."
【Hôm nay là sinh nhật của cậu đấy, Akutagawa. Cậu có mong muốn gì không?】
"Tôi muốn..."
"Muốn người, quay đầu lại nhìn tôi một lần nữa."
Luôn luôn, luôn luôn như vậy. Từ quá khứ cho đến hiện tại, từ hiện tại cho tới tận tương lai, bất kể phút giây nào, chỉ cần Akutagawa Ryunosuke vẫn còn đang hít thở, cũng sẽ đem sự sùng kính này dâng trọn lên cho vị thần linh đã rời bỏ tín đồ.
"Tôi chỉ muốn..."
Đứa trẻ cuộn mình trong góc tường bẩn thỉu, khóc lóc muốn giữ lại thứ còn sót lại duy nhất của chính mình. Người đang cầm lấy bàn tay hắn kia, đột ngột lại buông bàn tay ra, mặc cho hắn chơi vơi giữa vực thẳm. Người kia như thể xé tan ra thứ bóng tối đang bủa vây, bước chân ra thế giới bên ngoài, vứt bỏ toàn bộ mọi thứ sau lưng.
Người đã rời đi.
Người đã... từ bỏ hắn mất rồi...
Akutagawa Ryunosuke vươn tay ra như muốn nắm lấy thứ gì, nhưng thứ còn sót lại trong bàn tay kia cũng chỉ còn là trống rỗng. Hắn như bị dội một thùng nước lạnh vào đầu, sực tỉnh khỏi thế giới vẫn luôn đắm chìm, ánh vào đôi mắt đen ngòm là ánh hoàng hôn đầy thương cảm.
Dường như Akutagawa Ryunosuke đã bật khóc.
"Tôi chỉ muốn..."
"Chỉ muốn nhìn thấy ngài một lần nữa mà thôi..."
Tí tách.
Có lẽ là... mưa.
【Akutagawa.】
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip