OS - Cây Thế Giới

Edogawa Ranpo híp mắt nằm dài trên bàn. "Nakahara-kun đừng có nghe theo Natsume-sensei, thầy ấy toàn bắt làm không công thôi. Không trả tiền thì Ranpo không tư vấn giúp đâu."

Sóng biển rì rào như đang vỗ tay cho ngài quân sư tài giỏi.

Nakahara Chuuya, vệ sĩ hôm nay của ngài quân sư ngáp dài. Đường đường là cán bộ cấp cao của Mafia cảng mà lại phải đi làm hộ vệ cho một thằng nhóc lớn lên có chút xíu như vầy, đúng là giết gà mà dùng dao mổ trâu.

Nhưng không còn cách nào khác, sếp nói phải tạo quan hệ tốt với cuốn từ điển di dộng này. Chuuya đành phải hạ mình đi phục vụ cậu.

"Miệng thì nói thế nhưng có bao giờ tôi thấy anh thật sự từ chối Natsume-sensei đâu?"

Người lên tiếng lần này là thành viên mới của Trụ sở thám tử vũ trang, Akutagawa Ryunosuke. Nhóc cũng nằm trong dàn vệ sĩ có toan tính riêng khi tiếp cận ngài quân sư đây.

Ranpo cầm búp bê vải nhỏ, cong khoé môi. "Vì thầy ấy tốt bụng đó, Natsume-chan không tiếp cận Ranpo vì mục đích đâu. Thầy ấy chỉ là đơn thuần hỏi thôi."

Lời nói nhẹ nhàng như dao găm, không biết là cậu thật sự nghĩ như thế, hay đang mỉa mai Chuuya và Akutagawa.

Chuuya tặc lưỡi, đây là lần đầu tiên sếp hành động kỳ lạ như thế. Anh chẳng biết hắn muốn biết điều gì từ Edogawa Ranpo, hắn chỉ bảo là Ranpo sẽ không đồng ý nói.

Sùng bái người ta như thế thì sao không tự đi phục vụ rồi moi tin tức đi cái đồ cá thu đáng chết!

Akutagawa mím môi. Nhóc cũng chẳng biết nên mở lời thế nào, thật ra việc nhóc tiếp cận Ranpo là hành vi cá nhân, không liên quan gì đến Trụ sở thám tử.

Edogawa Ranpo ngáp dài. "Hôm nay là ngày làm việc cuối cùng rồi đó, hai bạn nhỏ đáng yêu có gì muốn hỏi thì nói thẳng đi."

Akutagawa lên tiếng trước. "Gì cũng được sao ạ? Anh sẽ trả lời chứ?"

Ranpo lắc đầu. "Không đảm bảo đâu, nếu cậu muốn đảm bảo thì gọi ngài Sói Bạc đến đi."

Sao Akutagawa dám gọi chứ. Nhóc lén lút tới đây mà... Có ai trốn đi giữa giờ làm mà còn đi gọi lãnh đạo tới bắt mình không?

Đúng lúc này điện thoại của Chuuya vang lên âm báo tin nhắn.

Akutagawa chẳng mấy để tâm. "Vậy em nói thẳng luôn, Ranpo-san có biết làm cách nào để tới được nơi Cây Thế Giới sinh trưởng không?"

Nakahara Chuuya tặc lưỡi, tin nhắn Dazai gửi cho anh mang nội dung giống y hệt những gì Akutagawa hỏi.

Dazai Osamu: Hỏi Ranpo-san cách tìm được Cây Thế Giới.

Anh hắng giọng. "Đằng này cũng thế. Trả lời thay tiền công đi, Siêu thám tử."

Ranpo phồng má. "Ai nói cho mấy người nghe về thứ đó vậy? Edgar-kun? Natsume-san? Hay là Elise-chan?"

Siêu thám tử ngã người lên sofa, hai mắt màu cực quang nhìn chằm chằm hướng mặt trời lặn.

"Ranpo đoán được đại khái rồi, nhưng mấy người không nên nhắm tới thứ đó. Làm gì có thứ gì có thể hồi sinh người chết chứ... về hết đi!"

Màu ngọc trong mắt cậu trở nên gay gắt, không khí xung quanh dần đông lại.

Không trung xuất hiện những vết cắt ghê gợn.

Edogawa Ranpo không phải con người.

Giống với Elise của Mafia cảng, cậu là một năng lực hoá thành. Năng lực sinh ra do chấp niệm của con sói bạc cô độc đã vụt mất ngọc lục bảo của mình.

Và chủ nhân của năng lực này, là Thống đốc của Trụ sở thám tử vũ trang, Fukuzawa Yukichi.

'Edogawa Ranpo' hiện tại là năng lực thứ hai của hắn.

Trí tuệ của Cây Thế Giới.

Không ai biết chấp niệm của Fukuzawa lớn đến cỡ nào mới có thể thức tỉnh năng lực này. Trí tuệ của cây thế giới biến thành một Edogawa Ranpo, giống y như đúc từ bộ não thần kỳ cho tới tính tình trẻ con.

Giống hệt người đã chết kia.

Chẳng ai biết cậu có thật sự là Edogawa Ranpo hay không, chẳng ai biết những ký ức trong đầu cậu là từ đâu ra.

Fukuzawa Yukichi của Trụ sở thám tử vũ trang là năng lực giả duy nhất thức tỉnh hai năng lực cho đến hiện tại.

Ranpo đuổi cổ hai vị vệ sĩ rồi thì rảnh rang hẳn ra. Fukuzawa không hạn chế tự do của cậu, muốn đi đâu thì đi, xa bao nhiêu cũng được, chưa bao giờ Ranpo thấy hắn than mệt vì phải duy trì năng lực 24/24.

Edogawa Ranpo buồn chán trôi lơ lửng trên không trung, cậu đang đợi Fukuzawa về nhà.

Chẳng biết Akutagawa thương lượng với hắn kiểu gì mà ngài Sói Bạc vừa về đã mang theo dango mua chuộc cậu.

Ranpo vui vẻ gặm hết xiên dango, mỉm cười nhìn hắn.

Thật ra cậu không thể ăn đồ ăn của con người, nhưng Fukuzawa vì muốn cậu có thể nếm thử nên tốn không ít sức lực duy trì năng lực ở mức tối đa.

Mỗi khi Ranpo ăn hắn đều rất mệt mỏi. Dần dà cậu cũng không còn đòi ăn nữa.

"Làm sao để tìm được Cây Thế Giới?"

Edogawa Ranpo ngơ ngác nhìn hắn.

"Ngài Sói Bạc muốn biết hả?"

Fukuzawa nhíu mày. "Ừ, nói cho tôi biết đi."

Ranpo híp mắt cười. "Ngài khen tôi đi, tôi sẽ chỉ cho ngài."

Sói bạc kiêu hãnh xoa đầu cậu, cất lời. "Cậu giỏi lắm, ta tự hào vì cậu."

Hai mắt Ranpo hơi loé lên, Fukuzawa không nhìn ra nhóc năng lực của mình đang nghĩ gì, thậm chí hắn còn chẳng biết nhóc ấy có suy nghĩ riêng hay không... nhưng trong mắt của đứa bé này khi cười không có sự vui vẻ.

Không giống Ranpo.

Quả nhiên là không phải Ranpo.

Fukuzawa cũng từng hi vọng nhóc năng lực là linh hồn của Edogawa Ranpo. Hắn khát vọng được gặp lại đứa bé của mình biết bao, có lẽ trời cao thương xót nên mới đưa nhóc năng lực đến cạnh hắn.

Nhưng chung quy vẫn không phải là cùng một người.

Ranpo gãi đầu cười.

Cậu đã học, học theo ký ức của mình, cậu đã hy vọng, hy vọng bản thân thật sự là người kia.

Nhưng không phải.

Vậy tại sao cậu lại có ký ức của cậu ấy? Tại sao cậu lại cảm nhận được những xúc cảm bồi hồi vương vấn trong lòng ngực rỗng tuếch này?

Chỉ bởi vì cậu là Trí tuệ của Cây Thế Giới sao?

Trí tuệ của Cây Thế Giới mới là cậu ư? Cậu không phải Edogawa Ranpo sao?

Ngoại hình của cậu, giọng nói của cậu, những người xung quanh cậu, ký ức của cậu, thậm chí ngay cả sự tồn tại của cậu cũng đang phủ nhận chính bản thân cậu.

Cậu là ai vậy?

Tại sao cậu lại ở đây?

Thứ ngài Sói Bạc cần đâu phải cậu....

Ranpo mím môi cười. Cái tên của cậu cũng không thuộc về cậu, cậu không có tên.

Đây là tên của cậu ấy.

Ước gì cậu là Edogawa Ranpo thật mà không phải là một năng lực biến dị sinh ra từ bí ẩn của Thế giới.

Nếu được như vậy thì hạnh phúc biết bao, được ngài Sói Bạc yêu thương nhìn ngắm hạnh phúc biết bao?

Ranpo thoáng chốc ngẩn người nhìn vào sâu trong đồng tử của Fukuzawa, thật đáng tiếc.... cậu không bao giờ xuất hiện ở bên trong.

Thật trớ trêu.

"Vào ngày trăng tròn, bẻ gãy thanh kiếm tượng trưng cho mặt trăng trong Thiên Hạ Ngũ Kiếm. Cánh cửa dẫn đến địa phận Cây Thế Giới sẽ mở ra."

Fukuzawa ngập ngừng. "Cây Thế Giới.... thật sự có thể hồi sinh người chết sao?"

Ranpo chớp mắt cười cười, phổ cập kiến thức cho hắn. "Được chứ, nó làm được nhiều thứ lắm. Nhưng mà muốn hồi sinh người chết thì phải tìm được quả của Cây Thế Giới, chỉ có một quả thôi nên khó hái lắm."

Fukuzawa xoa đầu cậu. "Tốt quá.... có cậu ở đây thật tốt quá.... ta sẽ cố gắng hái quả."

Cậu dụi đầu vào lòng bàn tay của hắn, cực quang trong mắt lập loè tối đi.

"Tôi sẽ giúp ngài, bằng tất cả những gì tôi có."

Nhưng tôi lại chẳng có gì cả.

Edogawa Ranpo cắn môi, cậu lại bắt đầu ngẩn ngơ rồi.

Cậu dành phần lớn thời gian để ngẩn người, cái gì cũng không nghĩ cả.

Trước ngày xuất phát Fukuzawa tặng cho cậu một cái vòng tay hồ ly, nói là đeo để tăng may mắn.

Hắn không đi một mình, còn có cả Akutagawa và bộ đôi cá thu.

Edogawa Ranpo bay lơ lửng phía sau Fukuzawa, cậu miết nhẹ mặt hồ ly màu ngọc lục bảo trên tay, không biết là đang nghĩ gì.

"Ngài sói bạc ơi, lát nữa vào địa phận Cây Thế Giới ngài sẽ bị cắt liên hệ với tôi, nhưng mà ngài cứ bình tĩnh nhé, cứ đi tìm cây thế giới và hái quả của nó đi. Tôi luôn đi theo ngài nên con rồng dưới gốc cây sẽ không tấn công đâu."

Fukuzawa gật đầu, hắn rất tin tưởng khả năng của nhóc năng lực.

"Con rồng có thể sẽ đưa ra giao dịch.... Hãy suy nghĩ cẩn thận khi nói chuyện với nó."

Fukuzawa gật đầu.

Ranpo chạm nhẹ lên vai của hắn. "Fukuzawa-san, khen tôi đi."

Nhõng nhẽo giống ngày thường, nhưng lại có gì đó không giống lắm.

Vì nhóc năng lực gọi tên hắn sao?

"Cậu làm rất tốt, Ranpo."

Cậu híp mắt cười, bàn tay rũ xuống hơi run rẩy.

Cực quang trong đáy mắt của Ranpo ảm đạm đi rất nhiều, sau khi xác định Fukuzawa và những người khác đều không nhìn thấy mình nữa cậu mới thu lại nụ cười trên môi.

Edogawa Ranpo không cười lạnh lẽo như cực quang trên bầu trời mùa đông, nhưng nó sắp lụi tàn rồi.

Cậu lẳng lặng theo sau đoàn người, gương mặt nhỏ nhắn tái nhợt, cơ thể run rẩy mỗi lúc một kịch liệt hơn.

Cuối cùng không đi nổi nữa, Ranpo phải leo lên lưng ngài sói bạc của cậu, bám víu lấy đối phương.

Cậu thầm nhủ may là ngài ấy không nhìn thấy mình.

Bị cắt liên hệ với Fukuzawa nghĩa là không có năng lực duy trì hồn thể, nếu mất liên hệ quá lâu cậu sẽ chết.

Nhưng Edogawa Ranpo không nói gì với ngài Thống Đốc của cậu cả.

Thật ra hôm nay Ranpo khá vui vẻ.

Bởi vì cậu không phải cái gì cũng không có nữa, cậu có một cái vòng tay hồ ly rồi.

Hôm nay ngài sói bạc gọi Ranpo... là gọi cậu hay là cậu ấy nhỉ?

Mong là gọi cậu. Như vậy cậu sẽ rất vui.

Ranpo khẽ cười, hai mắt dần khép lại.

Lần tiếp theo cậu tỉnh lại đoàn người đã đi đến bên gốc của Cây Thế Giới, họ đang chia nhau tìm quả của nó.

Họ chia nhau ra tìm, Fukuzawa đã chạm mặt Rồng rồi.

Con Rồng lia mắt sang Ranpo đang đứng chỉnh tề trước mặt Fukuzawa. "Quả của Cây Thế Giới đang đứng trước mặt nhà ngươi, nhưng nhà ngươi không thể chạm vào nó bằng cách thông thường. Ta có thể giúp ngươi chạm vào nó bằng cách cho ngươi máu của ta, bôi lên tay thì ngươi có thể sờ được."

Fukuzawa nhíu mày. "Điều kiện?"

Rồng rũ mắt nhìn hắn. "Ta chỉ cần ăn Cây Thế Giới, ngươi hái được quả rồi thì nhanh chóng cút khỏi đây đi."

Ranpo bật cười.

Con rồng gian manh này.

Cậu thở dài. "Không được làm hại ngài Sói Bạc, ta sẽ không phản kháng gì cả, ngươi sẽ được như nguyện."

Rồng đen mỉm cười.

Fukuzawa suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng đồng ý.

Edogawa Ranpo xoay người đứng dối diện trước mặt hắn, nhìn hắn nhân lúc rồng đen không để ý mà hạ sát chiêu với nó.

Không hổ là ngài Sói Bạc.

Ranpo cười khúc khích, ngài ấy không làm theo con rồng kia. Vậy là cậu lại có thể tiếp tục ở bên cạnh ngài ấy.

Ranpo vui vẻ đứng đối diện với Fukuzawa, cậu vui vẻ lảm nhảm. "Fukuzawa-san thật giỏi... Ranpo quyết định sẽ ở bên cạnh ngài suốt.... đời...."

Giọng nói của cậu bỗng im bặt.

Bàn tay dính dầy máu rồng của sói bạc dễ dàng đâm xuyên qua lồng ngực của cậu. Nắm lấy quả của Cây Thế Giới đang an vị trong ngực trái cậu.

Edogawa Ranpo không cười nổi nữa, hồn thể của cậu nứt toạt ra, tan biến với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy.

À, ngài ấy không nhìn thấy cậu.

Fukuzawa lạnh lùng hái quả của Cây Thế Giới xuống. Khoảnh khắc bàn tay đầy máu của hắn bẻ gãy cuống quả, cực quang trong đáy mắt Ranpo vỡ vụn thành vô số mảnh nhỏ, cùng với nước mắt vốn không có thực thể của cậu tan biến.

Đến cuối cùng, Edogawa Ranpo vẫn không thể xuất hiện ảnh ngược trong đáy mắt ngài Sói Bạc.

Đau đớn trong lòng ngực ập đến dữ dội, dưới ánh nắng chiều lạnh đến nao người, Ranpo bật dậy.

Đầu cậu đầy mồ hôi lạnh, hai mắt sững sờ mở to, tay ôm chặt vị trí trái tim, đau đến mức cậu không thở được.

Dường như chức năng hô hấp của cậu cũng dừng lại theo não bộ, Ranpo không biết phải làm gì hết, cậu chỉ biết cậu không thể hít thở được.

"Yo.... sano.... cứu...."

Ranpo lảo đảo đập cửa lao vào phòng họp trên lầu, cậu siết chặt lồng ngực bên trái, đồng tử hơi giãn ra.

"... không... thở... được...."

Fukuzawa biến sắc, lập tức đỡ lấy cơ thể mềm oặt của chàng thiếu niên, Yosano cũng vội vàng lao qua.

Nháo nhào hết một lúc lâu Ranpo mới có thể hít thở lại bình thường.

Cậu ỉu xìu nằm lì trong lòng ngực Fukuzawa không chịu ngồi dậy, gương mặt nhỏ trắng bệch, hai tay vẫn giữ khư khư lấy ngực, không ngừng há miệng hít thở trông vô cùng đáng thương.

Yosano lắc đầu, cô chả biết siêu thám tử của bọn họ bị gì.

Ranpo bám víu lấy Fukuzawa như cọng rơm cứu mạng cho dù chính hắn đã giết cậu.

"Fuku.... zawa-san... ức hiếp tôi...."

Fukuzawa an ủi cậu. "Ta ức hiếp nhóc khi nào? Ngoan, lát về đi ăn đồ ngọt nhé?"

Thấy Fukuzawa dịu dàng, Ranpo rơm rớm nước mắt. "Trong mơ.... huhu, giấc mơ rất đáng sợ... Ranpo không thở được...."

Fukuzawa Yukichi thở dài xoa đầu cậu. "Là ta không tốt, ta không nên ức hiếp nhóc... trong mơ. Về sau nếu ta dám ức hiếp nhóc trong mơ, vậy hôm sau ta sẽ đánh chính mình luôn được không?"

Có đánh chết Yosano cũng không ngờ nguyên nhân khiến thằng nhóc mặt mèo này sốc đến mức không thở được là mơ thấy bị Chủ tịch ức hiếp trong lúc ngủ trưa.

Edogawa Ranpo vùi đầu vào lòng Fukuzawa sụt sùi.

Fukuzawa-san quá chiều Ranpo rồi đó!

Cô nàng quay người kéo Nakajima Atsushi ra ngoài, thành viên mới không nên xem mấy cái này, đi làm nhiệm vụ thiết thực hơn. Rèn luyện nhiều đi, lần sau Akutagawa của Mafia có tới nổi điên thì ít nhất cũng trụ được mấy chiêu.

"Nếu sau này Fukuzawa-san muốn hồi sinh ai đó, thì tuyệt đối không thể tìm quả của Cây Thế Giới! Ranpo trong mơ rất đau..."

Ánh mắt Fukuzawa trầm xuống, mắt sói nhìn chằm chằm Ranpo, cậu khóc đến ướt nhem cả mặt, còn chùi hết nước mắt nước mũi vào áo của hắn.

"Ta sẽ không tìm Cây Thế Giới nữa đâu, nhóc cứ yên tâm đi."

Ranpo gật đầu, cậu bắt đầu chăm chỉ rêu rao nhiệm vụ mới của mình khắp nơi, dính lấy Fukuzawa Yukichi.

Fukuzawa cười dung túng cậu.

Dưới ánh nắng ngày hè, chiếc vòng tay hình hồ ly trên cổ tay chàng thám tử phản quang đặc biệt chói mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip