OS - Cửa Hàng Ánh Sáng
Hades đã uống rượu, hắn không nhớ gì về chuyện tối hôm qua. Chỉ có cảm giác khổ sở đến mức tan nát cõi lòng đọng lại, không ngừng quặn thắt trong lồng ngực.
Hắn chậm chạp mở mắt, bàn tay áp lên ngực trái, hơi siết lại.
"Ủa?... Đây là..."
Cửa phòng hé mở, một mái đầu xù xù màu vàng chen vào.
"Anh tỉnh rồi à, rửa mặt đi, em làm đồ ăn sáng rồi. Hôm nay anh phải đi làm mà."
Hades mím môi, ngẩn ngơ gọi một tiếng. "Po...seidon?"
Poseidon chớp mắt. "Vâng, em đây. Sao vậy? Đầu đau lắm à?"
Anh bước đến gần giường của hắn, vươn tay đo nhiệt độ trên trán hắn.
Không nóng.
"Không có sốt, nếu anh thấy mệt quá thì em xin nghỉ cho anh."
Hades vẫn trong trạng thái mơ màng. "Ừ... Cám ơn em."
Poseidon hơi khựng lại, rũ mắt nhìn hắn. "Không có gì, anh nghỉ ngơi đi ạ. Em sẽ đem thức ăn lên phòng."
Hades gật đầu xem như cám ơn rồi nhắm mắt ngủ tiếp. Đầu hắn đau như vừa bị một cây búa đập vào vậy.
Trong lúc mơ màng, hình như Hades bắt được thứ gì đó. Căn nhà này... Không phải là nhà riêng của Poseidon sao?
Không phải nó... Đã bỏ hoang bảy năm trước rồi ư?
Đùng một tiếng, có thứ gì đó đang rơi.
Hades dần chìm vào cơn mơ.
.
Poseidon rũ mắt nhìn nồi cháo sôi ùng ục, lại nhìn đồng hồ đã điểm năm giờ chiều.
Em tắt bếp.
Anh Hades vẫn còn ngủ sao?
Thất tình ảnh hưởng đến tâm trạng thế à?
Hades mơ màng nằm trên giường suốt hai ngày, Poseidon cũng chăm sóc bên cạnh anh hai ngày.
Hôm nay cuối cùng hắn cũng tỉnh táo xuống giường được.
Ngồi trước bàn ăn, Hades gãi đầu. "Phiền em quá..."
Poseidon lắc đầu. "Không phiền đâu ạ, anh ăn cơm trước đi. Em làm cá hấp đấy ạ, ngon lắm."
Hades vừa ăn vừa khen ngon.
Em trai giỏi thật, vừa đẹp trai vừa nấu ăn ngon.
Ủa? Poseidon biết nấu ăn sao?
Nghĩ vậy, hắn vô thức hỏi ra miệng. "Poseidon, anh nhớ em không vào bếp bao giờ mà nhỉ?"
Bàn tay cầm đũa gắp thức ăn của Poseidon khơi khựng lại, em chớp mắt. "Anh nói gì vậy ạ? Từ bảy năm trước em đã học nấu ăn mà."
Hades hả một tiếng, đầu đầy hỏi chấm. Bảy năm trước?
Bảy năm trước.... Bảy năm trước có chuyện gì ấy nhỉ?
Hình như đúng là em ấy có đi học một khoá nấu ăn... Sao hắn cứ cảm thấy bản thân quên mất thứ gì rất quan trọng nhỉ.
Hades cười trừ. "Xem anh này, đãng trí quá đi mất. Anh cứ cảm giác như mình đã quên đi thứ gì đó rất quan trọng vậy..."
Poseidon giữ im lặng một lúc lâu, mãi đến khi Hades ăn gần xong bữa cơm anh mới nói. "Đúng thật là quên đi nhiều chuyện nhỉ? Anh còn nhớ năm nay là năm nào không ạ?"
Hades bật cười, dọn chén đũa vào phòng bếp. "Đừng cười anh nữa, anh không đãng trí đến mức đó đâu. Năm nay là năm XX29."
Poseidon rũ mắt, em mím môi không đáp.
Năm XX29 sao?
Sâu trong đáy mắt của Poseidon loé lên một tia sáng, rồi mất hút vào vùng biển tối tăm.
.
Ba ngày tiếp theo Hades đã đi làm lại, hắn còn gặp lại người bạn là Phó tổng của công ty đối diện.
"Beelzebub?"
Biểu tình của Beelzebub khi gặp hắn có chút kỳ lạ, giống như không thể nào tin được.
Beelzebub kéo Poseidon bên cạnh Hades qua một bên thì thầm to nhỏ.
Sắc mặc Hades lập tức đen, hắn vỗ đầu thằng bạn nối khố không thương tiếc. "Tránh xa em trai tôi ra, đừng có mà mơ tưởng thằng bé!"
Poseidon nhìn chằm chằm hắn, đột nhiên mở miệng hỏi. "Sao anh Beelzebub lại tơ tưởng em?"
Hades xoa loạn tóc anh. "Em đừng thấy tên này lớn lên đẹp trai mà nhầm lẫn, hắn có người yêu rồi, còn là thanh mai trúc mã cơ. Hắn tiếp cận em chắc chắn là trêu đùa."
Poseidon rũ mắt. "Anh Beelzebub đâu có người yêu, anh ấy cũng không có thanh mai trúc mã gì cả. Chúng ta lớn lên cùng nhau mà, anh sao vậy Hades?"
Hades ngẩn ra. "Không thể nào! Thanh mai trúc mã của cậu ta là Tesla nhà Nikola! Em đừng bao che cho cậu ta nữa, em thích thằng nào cũng được trừ cậu ta!"
Poseidon thở dài một cái, sắc mặc Beelzebub đối diện cũng không dễ nhìn.
Anh nói. "Anh Hades bệnh lần này quên đi không ít chuyện nhỉ? Hơn nữa, em chưa từng nói cho anh chuyện em thích nam mà? Sao anh biết?"
Hades ngớ người.
Ủa, đúng nhỉ?
Poseidon chưa từng nói thích con trai, sao hắn lại mặc định em ấy thích nam chứ?
Không đợi Hades kịp xin lỗi, Poseidon đã tiễn Beelzebub về công ty của hắn ta rồi.
Hades cả ngày nay không thể tập trung được, ký ức của hắn hơi lẫn lộn, có đôi khi sẽ nói ra những điều kỳ lạ đến mức thư ký của hắn là Ares cũng phải ngạc nhiên.
"Sếp, công ty của chúng ta làm gì có hạng mục nào hợp tác với Bắc Âu?"
Hades ngẩn ra. "Hả? Cậu nói gì vậy, mới tuần trước tôi còn mang cậu đi ký hợp đồng mà?"
Ares cả người hoang mang chạy ra ngoài gọi Poseidon đến tiếp viện.
Poseidon sau khi nghe trình bày thì thở hắt ra.
Ares lay lay tay của anh. "Chủ tịch bị gì vậy, Giám đốc Poseidon! Ngài ấy còn nói ngài ấy chia tay Phu nhân Persephone!"
Poseidon ấn ấn huyệt thái dương đau nhức của mình, anh nhìn Hades với ánh mắt phức tạp.
"Anh... Anh vừa mới xác định quan hệ với chị Persephone một tuần trước, mấy ngày trước anh say rượu là do uống quá nhiều trong tiệc sinh nhật của chị Persephone..."
Anh thở dài, xua tay để Ares ra ngoài.
Hades ngẩn ngơ.
Chuyện gì vậy?
Lúc này đây Hades rốt cuộc nhận ra, vấn đề không phải ở hắn.
Có gì đó không đúng.
Poseidon rời khỏi phòng mà không nói một lời.
Hades nhíu mày thật chặt.
Kỳ lạ.
Đây đã là ngày thứ năm sau khi hắn chia tay với Persephone.
Hắn dám chắc bản thân sẽ không nhầm lẫn sự kiện quan trọng như vậy. Cho nên vấn đề không phải ở hắn.
Hades nhíu mày.
Thôi, về nhà đã rồi tính.
.
Poseidon đẩy cửa vào một cửa hàng nội thất.
Apollo xoay người, mái tóc dài màu hồng nhạt khẽ nghiêng. "Xem chúng ta có ai đây? Chào mừng đến với cửa hàng ánh sáng."
Poseidon mím môi. "Anh ấy xảy ra chuyện gì rồi đúng không?"
Apollo nhún vai. "Cậu nghĩ sao?"
Anh rũ mắt, thở dài. "Anh ấy không nên ở đây. Làm cách nào để đưa anh ấy trở về?"
Apollo cười. "Cậu có phải là rảnh rỗi nên qua thăm tôi không? Cậu biết rõ cách để người sống quay về thế giới của họ mà."
"Hơn nữa đã qua năm ngày, chắc hẳn anh ta cũng nhận ra chút vấn đề rồi. Nể tình bảy năm tình nghĩa tôi nhắc nhở cậu, cậu chỉ còn hai ngày. Nếu qua bảy ngày mà anh ta không quay về được, cơ thể của anh ta ở hiện thực sẽ chết."
Poseidon lia mắt qua bức tượng điêu khắc nắm ngôi sao trong tủ kính. "Bảy ngày sao... Đúng là một trò đùa ác ý mà, Apollo."
Ánh mắt của Poseidon hơi trầm xuống.
"Không có lần sau."
Theo bóng lưng anh rời khỏi cửa tiệm, chuông gió phát ra tiếng leng keng vui tai, Apollo đặt cốc sứ trên tay xuống.
"Lại giận rồi sao... Poseidon khó tính quá đi..."
Poseidon đẩy cửa nhà, anh thấy Hades đang ngồi trên sofa với một đống lon rỗng trên bàn.
Anh ấy uống bia sao?
Poseidon mím môi cởi áo khoác đặt một bên. "Anh Hades, anh ăn gì lót dạ chưa? Em làm cho anh một ít nhé?"
Hades vỗ vỗ vị trí bên cạnh.
Poseidon chớp mắt, ngồi xuống không một tia do dự. "Anh sao vậy? Tâm trạng không tốt sao?"
Hades vẫn đang khui bia.
Hắn bực bội kinh khủng.
Những người xung quanh toàn nói những thứ khó hiểu, giống như hắn là dị loại vậy.
Poseidon lo lắng nhìn hắn uống hết lon này tới lon khác, nhưng anh không dám ngăn cản.
Càng uống Hades càng mất tỉnh táo, hắn khó chịu vì bị Persephone chia tay, hắn cay đắng cho đi mọi thứ để rồi nhận lại cái gì?
Hắn đã làm gì khiến Persephone phải ngoại tình trong khi đang quen hắn? Có phải cô xem hắn là đồ ngốc dễ lừa không?
Hades thấy xung quanh loạn tùng phèo lên thành một mớ tranh trừu tượng khó hiểu. Nhưng hắn biết hắn ghét cách phối màu của bức tranh này.
Poseidon vỗ vai hắn. "Anh đừng buồn, chia tay rồi thì thôi. Vẫn còn nhiều người tốt hơn chị Persephone mà..."
Hades bực bội phát tiết lên mặt Poseidon. Hắn véo mặt em thành đủ kiểu. "Nè, Poseidon... Anh hỏi em... Nếu như em thích Beelzebub, mà thằng chó kia lại lợi dụng em để kích thích Tesla thì em sẽ làm sao?"
Giống như sợ anh không hiểu, hắn lại nói tiếp. "Ý anh là, Beelzebub chỉ xem em là trò đùa, từ đầu tới cuối thằng đó chẳng hề yêu em... Trong lòng nó chỉ có Tesla... Đáng chết!"
Poseidon dịu dàng đưa tay nắm lấy hai tay đang hành hạ má của mình.
"Tại sao em lại thích Beelzebub chứ? Anh cố chấp thế..."
Hades bực bội nhìn chằm chằm em, hắn đột nhiên lao tới đè em xuống sofa. "Anh nói em thích thì em thích! Mau trả lời anh đi! Nếu gặp tình huống đó thì em sẽ làm thế nào!"
Poseidon ngơ ngác nhìn gương mặt gần trong gang tấc của hắn, tròng mắt màu biển tối tăm của em dường như lộ ra một mảng sáng, giống như được ánh trăng tím rọi vào.
"Em có thể làm sao nữa.... Chỉ có thể buông tay thôi... Em cũng đâu thể ép người ta yêu em được... Mà em không thích Beelzebub đâu."
Hades khó chịu. "Tại sao lại không thể ép buộc?"
Poseidon đưa tay áp lên má hắn. "Bởi vì em yêu người đó mà. Yêu đến mức không thể ngừng được. Đến chết em vẫn yêu người đó..."
"Tuy bề ngoài người đó lạnh lùng, nhìn thì có vẻ mạnh mẽ... Nhưng thực chất trong lòng anh ấy rất mềm mại. Vừa mềm vừa sợ đau... Trái tim của con người là bộ phận dễ chịu tổn thương nhất, nếu đã chứa một người khác rồi... Miễn cưỡng đào người kia ra khỏi đó... Vậy thì làm sao anh ấy chịu nổi cơn đau đó? Em không nỡ."
Hades hơi ngẩn ra khi nghe những lời này. Rồi hắn thấy khó chịu, trong lòng ngực vừa đau vừa tủi thân.
Sao không ai thương tiếc hắn như vậy?
Hades cắn răng trừng anh. "Không cho em thích Beelzebub, nghe chưa?"
Poseidon bật cười, hai mắt cong cong. Tận sâu trong đôi con ngươi của anh sáng rực lên. Nguyên bản đó chỉ là một cặp mắt chết chóc không ánh sáng, bây giờ chỉ vì một câu giận dỗi vô cớ của Hades mà bừng sáng. Giống như một ngôi sao lướt qua màn đêm đen, giống như Cung Thiên Văn sáng rực rỡ mà Hades từng nhìn thấy bảy năm trước.
Hình ảnh Cung Thiên Văn sáng lấp lánh và nụ cười của Poseidon thoáng chốc chồng lên nhau.
Ủa? Bảy năm trước...
Bảy năm trước... Có chuyện gì ấy nhỉ?
Hades ôm đầu ngã xuống, trước khi mất đi lý trí hắn nhìn thấy cả người Poseidon đầy máu rơi từ trên nóc bệnh viện xuống.
Nước mưa xối ướt đẫm người hắn, lạnh run.
Hades giật mình tỉnh lại.
Poseidon mỉm cười. "May quá, anh ngủ hai ngày làm em lo lắng lắm."
Đồng tử Hades co rụt lại, hắn vô thức đánh mạnh vào bàn tay đang vươn ra muốn đo nhiệt độ cho mình.
Poseidon khựng lại giữa không trung, mu bàn tay trắng nõn nhanh chóng ửng đỏ. Anh ngượng ngùng thu tay về.
"Anh sao vậy, khó chịu chỗ nào?"
Hades run rẩy quấn lấy chăn, hắn cứ nhìn đăm đăm anh, giống như đang nhìn thấy thứ gì đó kinh khủng lắm.
Giây phút đáy mắt họ chạm nhau trong vô thức.
Poseidon không cười nổi nữa.
Nỗi sợ.
Trong cặp mắt của Hades chỉ có sự sợ hãi.
Tại sao?
Anh sợ em sao?
Poseidon mím môi. "Anh sợ em sao...? Anh xem nhiều phim ma như vậy mà vẫn sợ nhỉ?"
Anh đột nhiên thấy hơi khó chịu.
Poseidon vẫn còn nhớ lần đầu tiên anh xem phim ma. Khi đó anh sợ đến mức khóc nức nở trong lòng Hades.
Bé Poseidon tròn xoe khóc đến cái mũi hồng hồng.
"Anh ơi, em sợ..."
Bé Hades ôm em trai trong lòng, xoa đầu an ủi em. "Không sao đâu, ma quỷ không đáng sợ đâu."
Bé Poseidon mếu máo. "Nhưng lỡ sau lưng em có ma thì sao? Em sợ lắm..."
Bé Hades mỉm cười. "Không sao đâu, nếu sau lưng em có ma, sao em không thử nhìn lại nhỉ? Biết đâu là người quen thì sao?"
Bé Poseidon ngẩn ra, dường như không nghĩ mình sẽ nhận được câu trả lời này. "Người quen ạ? Giống như ông bà ạ?"
Bé Hades gật đầu.
Có đôi khi con ma mà bạn sợ hãi, lại chính là người mà người khác ngày nhớ đêm mong.
Poseidon chớp mắt, thoát khỏi hồi ức.
Anh nghe thấy giọng Hades phát run. "Không phải... Không phải... Em tự sát chết rồi sao... Po...seidon...?"
Poseidon nhìn ra bên ngoài cửa sổ, anh không dám nhìn vào mắt của Hades.
Anh chịu không nổi.
Hắn đang sợ anh.
Poseidon khẽ mơn trớn vết đỏ trên bàn tay.
Nóng.
Cũng đau nữa.
Cảm giác giống như anh thật sự còn sống.
Phải, Poseidon chết rồi.
Bảy năm trước. Năm XX22, anh tự sát mà chết.
Poseidon nhắm mắt, bên tai vang lên âm thanh của Hades.
"Em... Tại sao anh lại ở đây?"
Hades đang rất khủng hoảng, hắn từng 'sợ' đứa em trai này.
Vì anh yêu hắn.
Yêu chính anh trai ruột thịt của mình.
Hắn không dám đối mặt với anh.
Lần đầu tiên biết được chuyện này, Hades sốc đến mức nôn mửa trước mặt Poseidon.
Khi đó ánh mắt của anh như đang nứt ra vậy.
Tâm tình Poseidon càng nặng nề hơn sau khi hắn xác định quan hệ với Persephone.
Anh bỏ ngang khoá học nấu ăn mà đội mưa về chất vấn hắn.
Hai người cãi nhau, tan rã trong không vui.
Hades tức giận, hắn làm thủ tục ép Poseidon vào bệnh viện tâm thần.
Poseidon rũ mắt bơ vơ đứng trước cửa bệnh viện.
"Anh tôi... Thật sự muốn như vậy sao?"
Ares cúi gầm mặt không dám đáp, cậu ta không biết là chuyện gì lại khiến Hades nổi giận đến mức này.
Ép em trai ruột của mình vào bệnh viện tâm thần, đúng là... Quá tàn nhẫn.
Bảy ngày sau khi Hades ép Poseidon nhập viện, anh tự sát. Nhảy từ tầng thượng của bệnh viện xuống, thi thể không toàn vẹn.
Buổi chiều trước khi anh tự sát. Ares có đến thăm anh.
"Giám đốc Poseidon, anh đừng buồn. Chủ tịch chỉ giận dỗi chút thôi, ngài ấy sẽ thả anh ra thôi."
Poseidon lúc đó chỉ lắc đầu. "Tôi đã phạm phải sai lầm rất lớn... Tội lỗi của tôi... Không thể chuộc lỗi được..."
Chỉ có thể lấy cái chết ra để bù lại thôi.
Ares không biết phải nói gì.
"Giám đốc có thể phạm lỗi gì được chứ, nếu thất bại vài dự án thì làm lại là được mà..."
Poseidon cười khổ. "Ares, tôi yêu một người. Nhưng người đó không yêu tôi, anh ấy yêu một người khác. Tôi không có cách nào khiến anh ấy yêu tôi cả, tôi biết người anh ấy yêu là một kẻ tồi tệ, nhưng tôi không dám vạch trần... Tôi biết anh ấy sợ đau, tôi sợ nếu tôi miễn cưỡng róc miếng thịt đầu tim của anh ấy ra, anh sẽ đau đến mức máu mảy đầm đìa..."
Ares ngớ ra, sao tự nhiên lại chuyển chủ đề nhỉ?
Poseidon lại nói. "Ares, anh ấy ghét tôi rồi... Phải làm sao đây? Nếu tôi xẻo anh ấy ra khỏi ngực trái của tôi... Anh ấy sẽ nguôi giận chứ?"
Ares thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc người mình. Cậu ta cảm nhận được tâm tình Poseidon không ổn liền nhanh chân gọi điện báo cáo cho Hades nhưng không kịp.
Lúc Hades vội vàng chạy đến, thứ nhìn thấy chỉ có cái xác nóng nổi nát bét thịt vụn dưới chân.
.
Poseidon chớp mắt, cười khổ. "Anh đang nghĩ gì vậy, nghĩ em bắt anh đến đây sao?"
Hades có chút chột dạ, hắn hít sâu mấy hơi, lấy lại bình tĩnh. "Xin lỗi... Lúc nãy ký ức anh có chút hỗn loạn... Đoạn tai nạn xe kia... Anh chết rồi sao?"
Tai nạn xe?
Xem ra Hades nhớ ra hết rồi.
Poseidon dò hỏi. "Chị Persephone chia tay anh rồi à?"
Hades mím môi, cho rằng mình đã chết. Hắn cũng chẳng ngại gì nữa. "Ừ, cô ta đội nón xanh anh."
Poseidon khẽ cười. Hades bực bội nhìn anh. "Thấy anh trai em bị cắm sừng, em vui lắm à?"
Poseidon lắc đầu. "Xin lỗi, em không có ý đó."
Anh mím môi. "Hôm nay là ngày giỗ của em đó, anh đi ăn bánh kem với em nhé?"
Hades: "..." Ai lại ăn bánh kem vào ngày giỗ?
Thôi, chắc đây là phong tục của nơi này.
Poseidon cười, anh và Hades đi chọn bánh kem.
Trông Poseidon rất vui, trên miệng cứ cười tủm tỉm miết.
Anh nhất quyết không cho Hades cầm bánh kem.
"Quà của em mà, em tự cầm. Anh theo em qua chỗ này, bạn em ở đó."
Hades được dẫn đến một cửa hàng ấm áp ở cuối con đường. Vì của hàng dùng kính trong suốt nên Hades có thể dễ dàng nhìn thấy người chủ tiệm bên trong.
Mái tóc màu hồng nhạt kia? Hình như hắn từng gặp ở đâu rồi?
Poseidon mỉm cười. "Anh mở cửa giúp em với, em đang cầm bánh kem."
Hades đưa tay mở cửa, tiếng chuông gió leng keng vang lên. Ánh sáng ấm áp trong căn phòng truyền đến bên ngoài.
Apollo xoay người mỉm cười. "Chào mừng đến với cửa hàng ánh sáng."
Sau lưng Hades truyền đến một lực đẩy.
Hắn hoàn toàn bước vào trong căn phòng.
Cửa tự động đóng chặt.
Xung quanh đột nhiên thay đổi.
Đến khi Hades định hình lại lần nữa thì bóng dáng Poseidon đã hoàn toàn biến mất.
Thứ hắn nhìn thấy chỉ có trần nhà trắng tinh của bệnh viện và mùi thuốc sát trùng thoang thoảng.
Mà ở bên kia thế giới, Poseidon đã sớm một mình cuốc bộ về căn nhà trống rỗng kia.
Bánh kem trên tay là bằng chứng duy nhất chứng minh mới vừa rồi Hades vẫn còn ở đây, ngay bên cạnh anh.
Thế giới yên tĩnh lạ thường.
Poseidon do dự một lát, cuối cùng vẫn quăng hộp bánh kem vào thùng rác.
Dù gì ngày mai mọi thứ vẫn sẽ quay về ban đầu thôi.
Chu kỳ của thế giới này chỉ có 7 ngày.
Anh cũng không thể nào giữ lại chiếc bánh kem này cho riêng mình.
Poseidon sẽ không bao giờ có một chiếc bánh kem của riêng mình nữa. Có lẽ việc Hades không còn ghê tởm anh chính là phần quà cuối cùng anh nhận được.
Quả nhiên đào hắn ra khỏi tim của mình, hắn sẽ nguôi giận.
Poseidon đi lên tầng thượng của căn nhà. Căn nhà này có ba tầng, anh đứng trên tầng thượng của toà nhà, nhảy xuống.
Một chu kỳ 7 ngày.
Nhưng đối với kẻ tự sát như Poseidon, lặp đi lặp lại cái chết, là một kiểu trừng phạt.
Là anh tự trừng phạt, là bên kia thế giới trừng phạt, cũng là một cách moi sống người đầu tim của anh ra ngoài.
Làm như vậy, hắn sẽ nguôi giận.
Làm như vậy, sẽ có thể chuộc tội.
-----
Idea của fic này là từ bộ điện ảnh của Chương Nhược Nam mà ra, lâu quá rồi nên hong nhớ tên nữa.
Cám ơn đã đọc truyện.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip