Giữa thinh không

Đứng trên vách đá nghe sóng dập vào bờ đá ồn ào, tiếng biển nói bên rì rào cùng những chú hải âu kêu oang oác tìm nơi trốn trước khi mây đen cuống bay chúng đi. Hôm nay thời tiết xấu tệ hại, mây đèn vờn vũ, gió đánh vào cơ thể như những bàn tay đang cố đánh em trở về với thực tại. Nhưng đối với một linh hồn đã không còn nơi chốn để về và cũng chẳng còn cho mình bất kỳ một nguyên do nào để ở lại thì em vẫn đứng đó. Cơ thể nhỏ bé kiên cường trước sóng gió thế gian, hai tay dang đôi tay như chú chim nhỏ ngày đầu tập bay muốn thử sức với trọng lực. Nhưng rồi đôi tay em chậm rãi buông xuống, vì chẳng biết từ lúc nào có một người với đôi cánh xám tro từ từ hạ xuống bên cạnh, tay người đó từng chút một len lỏi vào tay em đan lấy.

" Em không được đi. " Hyukkyu - thiên thần cánh xám đôi mắt có chút u uất đưa bàn tay em lên áp vào gò má mình nài nỉ.

Em không trả lời, đầu lắc nhẹ rồi gỡ tay mình ra khỏi tay người ấy. Bàn chân định bước tới chợt vì suy nghĩ nào đó mà khựng lại giữa thinh không, em rút chân về. Hai tay nâng niu chạm vào mặt anh như thể bản thân đang chạm vào một tượng đài tính ngưỡng thiên liêng trong tâm hồn.

" Em phải rời đi, nơi này không thuộc về em. Nó không chứa chấp em, và anh càng không thuộc về em. " Changhyeon máy móc nói ra từng lời trống rỗng.

Hyukkyu đỏ hoe đôi mắt, anh im lặng ôm lấy em. Cùng em đứng đón gió đêm lạnh buốt đôi gò má, nhưng đôi bàn tay họ vẫn ấm áp khi đan vào nhau. Giữa sự phẫn nộ của trời đất thiên thần cánh xám thu lại đôi cánh tự do của chính mình, anh nắm chặt lấy tay người bên cạnh và đi cùng người bên cạnh. Nhưng rồi khi cơ thể em kịp chạm vào mõm đá nhọn hoắt dưới kia anh đã kịp tung cánh và ôm em bay ra khỏi đó trước khi mặt biển rì rào kịp chạm vào cơ thể em.

......

Buồng máy 1203 over, người chơi Pyosik chủ động ngắt kết nối với máy chủ.

Tiếng nói máy móc bên tai kéo chợt anh ra khỏi thế giới ảo, há miệng đớp lấy từng ngụm oxy ở hiện thực anh ngó nghiêng xung quanh rồi không màng đến việc nếu tự ý kéo dây kết nối ra khỏi cơ thể thì bản thân sẽ phải chịu những cơn đau đớn ra sao, anh vẫn làm. Anh loạng choạng chạy vút ra khỏi buồng máy, cơ thể anh yếu ớt cứ chập chững từng bước kiên cường chạy về phía phòng cấp cứu của khu thí nghiệm, trên đoạn đường ngắn ngủi 200 mét anh đã đâm sầm hàng trăm lần vào tường và người đi lại. Ai cũng nhìn anh bằng ánh mắt kì thị nhưng anh không màng đến những điều ấy. Nhưng rồi......

Anh đã đến trễ, nhìn màn hình led thông báo chạy dòng chữ "bệnh nhân số 1203 tiên lượng xấu, ý thức không tự chủ đã từ chối sự cứu trợ. "

Geonhee bước ra từ trong phòng cấp cứu với đôi mắt mệt nhoài, cậu ta đặt tay lên vai anh như sự an ủi.

" Changhyeon từ chối cứu trợ, chỉ số sinh tồn khi đưa vào phòng cấp cứu hầu như đã không còn. "

Anh khóc.

Anh cứu được em trong cuộc thí nghiệm ấy nhưng ở thực tại anh lại không cứu được em. Tất cả là lỗi của anh, lỗi của anh khi tạo ra cái trò thí nghiệm ý thức sinh tồn chết tiệt này, là lỗi của anh khi cho phép em tham gia vào nó và là lỗi của anh khi không kịp xuất hiện những lúc em tệ nhất để cứu em.

......

Anh điên cuồng muốn xông vào đập nát cái buồng máy chết tiệt kia, anh như con thiêu thân điên cuồng vùng vẫy trong vòng tay của mọi người. Trên tay anh là cái búa tạ cứ lăm lăm bất kỳ lúc nào cũng có thể nện xuống để hủy đi công sức nghiên cứu của chính mình. Nhưng rồi anh lại lần nữa thua cuộc, mọi thứ ngưng đọng lại khi Boseong và Seungmin chạy vội về từ phòng ghi chép, trên tay là từng chồng ghi chép não bộ của em trong những ngày qua.

Từng dòng ghi chép đều là sự tiến triển của công trình này, Changhyeon là một đứa nhỏ quý báu của anh. Đến từng hơi thở cuối cùng em đều cẩn thận ghi chép lại cho anh và cuối mỗi bảng báo cáo em luôn ghi rõ dòng chữ "hãy tiếp tục phát triển anh nhé. "

Một cỗ máy đã cướp lấy em khỏi vòng tay anh, nhưng anh vẫn phải tiếp tục nó. Tiếp tục cho dù rằng thế giới ấy đã nuốt chửng linh hồn em.

" Nó có nói thế giới ảo ấy sẽ thay đổi theo từng giai đoạn cảm xúc của người dùng.... " Boseong nhỏ giọng báo cáo.

.....

Ít lâu sau tập đoàn công nghệ KT24 đã ra mắt một máy hỗ trợ tâm lý mang tên Pyo1203, trong đó có một người hỗ trợ mang tên Changhyeon.

Em đã ra đi vì nghiên cứu này, Hyukkyu và mọi người sẽ giữ em sống trong đó với tư cách là một thiên thần - một người cứu rỗi những kẻ đang lạc lối như em ngày trước.

Giữa thinh không sẽ luôn có một thiên thần cánh trắng bước đến và ôm lấy bạn nếu như một ngày của bạn thật tồi tệ, sẽ không ai bị bỏ lại ở phía sau. Với tư cách là tập đoàn công nghệ luôn hướng đến sự chữa lành từ sâu trong tâm hồn chúng tôi xin cam đoan bạn sẽ không bị mèo cào hay do dự đứng trên toà nhà cao tầng thật lâu. Biển sẽ ấm áp hơn nếu bạn đi với tui, nếu bạn cô đơn; Changhyeon ở đó với bạn.

Giọng nói của em vang lên khi cỗ máy khởi động, anh lần nữa như em chìm đắm vào thế giới ảo ấy. Vì nơi ấy có em chờ anh.......

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: