•THÍCH•

Đôi mắt ngọc bích của Imai Midori đã từng nhìn thấy những sắc màu sặc sỡ, rực rỡ của cuộc đời nhưng kể từ lần đó... Cái lần cô chứng kiến gia đình mình bị lũ quỷ gớm ghiếc xé xác, ăn trọn tất cả, không chừa lại gì. 

Đôi mắt cô đã trở nên u tối và xám xịt. 

Đáng lí ra cô sẽ không sống đến ngày hôm nay nhưng may sao mặt trời ló dạng, cứu cô một mạng thoát chết.  

Tuy không bị thương gì nặng mấy nhưng bị tra tấn tinh thần trong thời gian thời khiến Midori bị sang chấn tâm lí một khoảng thời gian dài. 

Suốt khoảng thời gian ấy, Midori cứ quẩn quanh ở mỗi giường bệnh, ngẩn ngơ nhìn trời mây. Đôi mắt ngọc bích tươi sáng bao phủ bởi vẻ u tối.

Cô ấy được những Thợ Săn Quỷ phát hiện và đưa về Trang viên Hồ Điệp để chữa trị. Trùng Trụ - Kochou Shinobu từng chia sẻ rằng.

" Tôi cứ ngỡ cô bé đã chết rồi nào ngờ lại ngước lên nhìn tôi làm tôi hú hồn một phen. Lúc ấy, trông cô bé như cái xác không hồn vậy, làm tôi liên tưởng đến Hà Trụ - Tokitou Muichirou nhưng cậu ấy còn có sức sống hơn Midori-san nhiều. "

Hằng ngày, Shinobu đến coi tình hình của Midori và hỏi han cô thì cô ấy luôn kể về gia đình của mình, cuộc sống ra sao và khẳng định rằng gia đình cô ấy vẫn còn sống. 

Shinobu đã rất buồn phiền về việc này, chẳng biết làm cách nào để Midori thoát khỏi quá khứ và hướng đến tương lai. 

Tưởng chừng, cô ấy sẽ mãi đắm chìm trong ảo mộng. Chính ngay lúc ấy, Hashibira Inosuke là người xé tan ảo mộng do Midori tạo ra. 

" Ngươi đúng là yếu đuối! "

Hửm?

Imai Midori trầm lặng nhìn kẻ quái dị đội đầu heo. 

" Tôi...yếu đuối? "

" Đúng, nếu không muốn là kẻ yếu thì đứng lên và chiến đấu đi! "

Cô không hiểu. Vì lí gì cô phải chiến đấu? Giành những thứ chẳng phải của mình thực vô nghĩa!  

" Gia đình của ngươi đã bị quỷ giết đúng chứ? Không muốn trả thù à? "

Trả thù ư? Vì sao phải làm vậy? Gia đình của cô chẳng phải còn sống rất tốt sao? Họ vẫn ở bên và cười đùa với cô kia mà! 

" Anh đang nói gì vậy? Gia đình tôi vẫn còn số- "

" Tỉnh táo lại đi!! "

Đột nhiên, Inosuke gào ầm lên, nhảy dựng tóm lấy hai bả vai Midori. 

" Bọn chúng đã chết rồi!!! ĐÃ CHẾT RỒI!!! Đừng tự lừa dối bản thân nữa!! "

Ch..ết? Họ sao? 

Đồng tử ngọc bích khẽ mở to, mặt hồ tĩnh lặng dao động mạnh mẽ. Midori mím môi, vùng vẫy. 

" Không... Họ chưa chết!! Anh nói dối!!! "

" Ta không nói dối! Nhớ lại đi, cái ngày ngươi chứng kiến bọn chúng bị giết ra sao!! "

Ngày đó... 

Hàng loạt hình ảnh tăm tối, đáng sợ ùa về. Từng người trong gia đình cô đã bị xé thành từng mảnh, vươn rải khắp nơi. Mùi máu tanh nồng, tiếng la khóc, sự tuyệt vọng và sợ hãi. Như một thước phim chiếu chậm trong đầu Midori. 

Gương mặt xinh đẹp dần trở nên hoảng loạn, đồng tử ngọc bích co rút dữ dội. Nước mắt chì chực trào ra, Midori run rẩy lắc đầu, trốn tránh. 

" Không... K-Không... "

' Midori! ' 

Midori ngẩng mặt lên, môi mấp máy mấy từ không rõ. 

Phụ thân... Mẫu thân... 

' Bọn ta muốn con sống tốt! Vậy nên... Hãy sống! '

Họ nở nụ cười phúc hậu, thân ảnh dần tan biến hoà vào trời mây. Lời nhắn đầy tình thương và là động lực gửi đến Midori, cho cô ấy một mục tiêu để sống tiếp. 

" Con xin lỗi! Xin lỗi hai người rất nhiều!! "

Midori bỗng vỡ oà, khóc nấc lên. Vùi mặt vào lòng ngực rắn chắc của Inosuke. Bao nhiêu dồn nén lâu nay, cô đã có thể giải toả, không cần phải kiềm nén nữa. 

Hơi ấm từ bàn tay Inosuke đặt lên đầu Midori làm cô ấy ngẩng người, ngước mặt lên nhìn cậu ta. 

Inosuke nhẹ giọng, vỗ về. " Cứ khóc đi. Ta không mắng ngươi nữa. "

"..." Midori cười mếu, bộ dạng trông rất ngốc. " Cảm ơn anh! "

Họ đã gặp nhau như thế đó. Và chính lúc ấy, đồng tử ngọc bích trở về là một đôi mắt đúng nghĩa. 

" Lúc khịa hết mình, lúc quật hết hồn!~ "

Imai Midori ngồi đung đưa trên cành cây ngâm nga câu hát tự chế, cười tủm tỉm, chăm chú nhìn Hashibira Inosuke tập luyện cùng Kamado Tanjiro và Agatsuma Zenitsu. 

Chẳng hiểu sao, càng nhìn Inosuke càng hút mắt nha~ Cậu ta làm gì cô đều để ý rất kĩ. Nhiều lúc, có người lầm tưởng cô là kẻ bám đuôi Inosuke cơ đấy. 

Lạy hồn! Cô đâu biến thái đến thế! Tại mọi hành động của Inosuke thu vào tầm mắt của cô chứ bộ! 

Nhưng thú thực, cũng một phần do cô bám lấy cậu ta nên... Vì do cậu ta khá tốt và mạnh nên cô mới bám dính nha! Không có ý gì đâu à!

....Thôi được, tất cả là do cô thích Inosuke cục súc. Thích nhiều đến mức không thể kiểm soát nổi hành động, lời nói của mình. Kết cục, lòi ra bản thân có máu M, thích bị ngược đãi. 

Dù muốn hét thằng vào mặt hắn rằng: " Này hẹn hò với tôi đi!! ", nhưng lòng tự tôn của cô không cho phép điều đó. Trừ khi cậu ngỏ lời thì cô mới gật đầu thú nhận, bằng không thì mơ đi! 

Mà, phong cách tỏ tình của Inosuke ra sao nhỉ? Với cái tính bốc đồng, cực cằn đó, chắc không làm ăn được gì đâu. Mà có làm được thì chắc nó sẽ thành ra thế này. 

Inosuke chỉ vào Midori, ngạo kiều hét toáng lên. " Từ giờ trở đi, ngươi là của ta! "

" Phốc!!! "

Midori ôm mặt vừa ngượng vừa vui, đung đưa chân. 

Tưởng tượng thôi mà đáng yêu chết người vậy nè??!!! Lỡ gặp tình cảnh đó ngoài đời thực thì biết sống sao??!!!

" Midori, ngươi làm gì mà quằn quại thế? "

Inosuke đứng dưới gốc cây nhìn lên, không thèm đội đầu heo để lộ gương mặt xinh gái, không góc chết. Hắn khó hiểu nhìn Midori. 

Midori cười ngượng, múa mây tay chân. " A, tôi có làm gì đâu!! "

" Rõ ràng là có! "

Cô nhanh nhẹn tìm lí do. " Tại tôi đang nghĩ hôm nay sẽ ăn cái gì ấy mà! "

Inosuke nhíu mày. " Có mỗi bữa cơm mà ngươi quằn quại đến thế à? "

Midori liếc về hướng khác, đánh trống lãng. " Tôi nhớ có việc phải làm rồi, hẹn gặp anh sau! "

Ngay tức khắc, cô ấy vọt lẹ, chỉ còn lại khoảng không.

" Ê này, cái con kia!! " 

Nhìn biểu hiện lúng túng của Midori, Inosuke càng nghi ngờ hơn. Con nhỏ đó dạo này sao ấy nhỉ? Giấu diếm cái gì sau lưng mà chẳng thèm cho ta biết. Khó chịu thật! 

Nghĩ trong bụng vậy thôi, hắn cũng chẳng buồn quan tâm hay tìm hiểu. Inosuke đơn giản chỉ nghĩ trước sau gì Midori cũng nói cho hắn biết. 

Midori phi như bay đến Trang viên Hồ Điệp, bắt gặp Trùng Trụ - Kochou Shinobu đang thưởng thức mochi đào và cốc trà xanh. Có cả Luyến Trụ - Kanroji Mitsuji và Xà Trụ - Iguro Obanai nữa. 

Midori đến bắt chuyện và trao đổi về vấn đề mình đang mắc phải. 

Mitsuri vỗ trán thở dài. " Vậy, em lại bỏ trốn nữa? "

Ây dà! Coi bộ cái đà này khó chơi rồi! Một đứa chuyên gia cà khịa, ngoài lạnh trong nóng khủng khiếp. Một đứa mất não, chuyên nói chuyện khiến người ta muốn đấm, cục súc không chỗ chê.

Đến giờ, cô vẫn không hiểu vì sao chúng nó có thể thích nhau cho được! May mắn, ngoài cô, Iguro, Shinobu và Zenitsu ra thì không ai biết. Để mọi người trong Sát Quỷ Đội biết chắc là tin nóng nổi, gây sốc nhất từ trước đến nay. 

Ai bảo cô gái được dân tình yêu thích vì tính thân thiện của mình lại đi thích một tên đáng ghét kia chứ? 

Một sự kết hợp táo bạo và bùng nổ! 

" Midori-chan nè, sao em không thử thành thật với cậu ta một lần xem sao. "

Shinobu mỉm cười, đôi mắt màu tím chăm chăm nhìn cốc trà trong tay. 

Bên cạnh cô là Midori đang ăn mochi đào mà Mitsuri đưa cho, cô ấy sịt sùi. 

" Điều này... Ngại lắm! " Midori xấu hổ. 

Iguro bồi thêm. " Có gì mà ngại? Chẳng phải nhóc can đảm lắm à? "

" Đó là lúc chiến đấu! Đằng này... "

Nói rồi, Midori thở dài, rầu rĩ ngước nhìn lên bầu trời trong xanh. 

Đã rất nhiều lần cô quyết tâm nói thằng lòng mình cho Inosuke biết nhưng dường như à không hắn HOÀN TOÀN không chịu hiểu. 

Điển hình là như vầy. 

Midori lúng túng, đứng đối diện với Inosuke, lắp bắp. " I-Inos-suke! Tôi-Tôi... Tôi... "

Inosuke đứng chống nạnh, nghiêng đầu. " Ngươi làm sao? "

Midori cảm thấy đầu óc mình bắt đầu lâng lâng, hoa hết cả mắt. Midori hít một hơi, nhắm mắt lại nói to. 

" Inosuke, rất thích! "

"....Ừ? " 

Phản ứng gì nhạt toét vậy?.... 

Midori ngước lên, lập tức đen mặt. Inosuke hoàn toàn không có dấu hiệu là hiểu những gì cô vừa nói. 

Hắn ta ung dung nhìn Midori, càu nhàu. " Ngươi bảo ta ra đây chỉ để nói thế? "

Chứ muốn gì thêm? Tôi nói rõ ràng thế mà? 

Inosuke hừ lạnh, quay bước đi. " Có thế cũng bảo ta ra đây. Phí cả ngày trời để ta chờ ngươi. Hừ! " 

Midori ngơ ngác nhìn bóng lưng ngày càng đi xa. 

Ơ? Thế còn câu trả lời? 

Từ trong bụi rậm, Mitsuri, Shinobu, Iguro và Zenitsu không khỏi thở dài ngao ngán. 

Cô gái ngốc nghếch ạ! Tỏ tình kiểu đó đố thằng nào hiểu, đằng ngày cô còn tỏ tình với một thằng não phẳng! 

MỘT THẰNG NÃO PHẲNG CÒN CỤC CẰN, KHÓ CHỊU! Và đứa đi tỏ tình cũng là một con ngốc tàn canh tàn nhẫn, thường xuyên hiểu sai vấn đề. 

Mà khoan... Inosuke vừa bảo gì nhỉ? Chờ ư? Hắn chờ Midori? 

Bỗng dưng cả bốn người nhìn nhau, nghệch mặt hết ra. Đây...có tính là song phương? 

Duy chỉ có mỗi Imai Midori là không hiểu, cứ chớp chớp mắt, mặt đỏ bừng vì tức. 

Inosuke, đáng ghét! Anh đúng là kẻ đáng ghét nhất trong những kẻ đáng ghét!

" TÔI GHÉT ANH NHẤT TRÊN ĐỜI!!! "

Imai Midori của hiện tại thở dài, chán nản nằm dài ra. 

Nhớ lại chỉ thêm đau lòng, nhiều lúc, cô thầm mắng bản thân "thích ai không thích lại đi thích cái tên đó?!". 

Đời mà! Nhiều chuyện đâu ngờ đến! Mà, tỏ tình mãi cũng nản. Muốn dứt ra nhưng hắn cứ cho cô hi vọng. 

Hashibira Inosuke, rốt cuộc anh muốn tôi làm sao đây?...

" Midori! "

" ÉCCCC!!! "

Midori giật mình, mặt tái mét, hét lên kinh hãi. Làm rớt luôn mochi đang ăn dở. Quay ra đằng sau, con bé cười méo miệng. 

" I-Inosuke? "

" Ngươi ở đâu mà ta tìm mãi không thấy vậy? "

Inosuke rất tuỳ tiện ngồi xuống bên Midori, cuỗm luôn mochi của con bé, ăn khí thế. 

Midori gãi má, cười trừ. " À thì... "

Ý khoan, mọi người đâu hết rồi? Mới nãy còn ở đây kia mà? Chắc là đi làm nhiệm vụ rồi. 

Midori chẳng để tâm đến sự mất tích đột ngột của bốn Trụ Cột, chú tâm vào Inosuke. 

" Anh tìm tôi có chuyện gì thế? "

" Nghe nói, ngươi thích ta? "

" Ừm, đúng l- " 

Midori trố mắt, đánh rơi luôn cốc trà trên tay. May mắn là nó đã nguội chứ không bây giờ cô nhảy dựng lên rồi. Nhưng vấn đề chính ở đây là...

Sao hắn biết?! Đừng bảo là hắn biết động não suy nghĩ rồi nhé?!

Trước cái nhìn kì lạ của Midori, Inosuke thản nhiên nói. 

" Bà già Bướm nói cho ta biết. "

.....ĐM!!!!! SHINOBU?! ĐÃ BẢO LÀ GIẤU ĐI RỒI MÀ!!!! 

Modori xấu hổ, ôm mặt rên rỉ. " Trời ạ...!! "

" Mà, dù sao ta cũng rất thích ngươi, chiến hữu của ta. "

Một lần nữa, Inosuke gây sốc cho Midori. 

Bùm! 

Imai Midori chính thức bùng nổ, mặt đỏ lựng, lắp bắp.

Hắn bảo...gì cơ? Thích cô?! Hắn!! Không đùa chứ?! Chuyện này!!? Ấy mà... 

Midori ngưng đọng, lật lại câu nói của Inosuke. Hắn gọi cô là chiến hữu? 

....Hoá ra, hắn coi cô là chiến hữu... Hờ hờ.... Thấm vãi lúa!...

Midori cơ hồ hộc máu, ngất tại chỗ.

" Ê NÀY!! MIDORI!!! "

Inosuke đỡ lấy Midori, lắc lắc vài cái. 

Những con người trong bụi rậm gần đó, đồng loạt vỗ trán, thở dài thườn thượt. 

Cái cặp này... Bao giờ thành đôi? 

---------

Muốn nó ngọt hết cỡ mà sao lại ra thế này?... '-') 


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip