Oneshot
Lại thêm một ngày trôi qua.
Hắn cong một cánh tay lên để kéo giãn cơ bắp mỏi nhừ của mình. Ngón tay Bailey đặt trên thái dương, dùng một lực mạnh vừa đủ để xoa dịu cơn đau đầu. Gần đây, mọi thứ thật dễ thở cho hắn, những nguồn tiền cứ thể chảy ồ ạt vào túi hắn mà không hề gặp trở ngại gì.
Đúng là thuận lợi đến phi lý.
Có lẽ, linh tính hắn mách bảo rằng khi có một khoảng lặng quá mức trong một thời gian nhất định, thì ắt hẳn ngay sau đó sẽ là cơn bão.
Nhất là với cô ta.
[8.351.200 bảng anh.]
Bailey nhớ rõ giây phút đó, con bé đã không ngần ngại mà gật đầu cùng với một biểu hiện như đã sẵn sàng rơi xuống vực thẳm, những ngón tay xước xác ném một bao tiền lên bàn làm việc.
Không gào khóc, không phản ứng thêm bất kỳ điều gì khác nữa. Có lẽ cô cuối cùng cũng ngoan ngoãn chấp nhận quy tắc vận hành của thị trấn.
Hoặc là...
Hắn cắn môi, không .
Điều đó không được phép xảy ra. Với bất kỳ ai đều khả thi, nhưng với con nhỏ chết tiệt đấy thì không. Bailey đã trả một số tiền không nhỏ để Harper điều trị mọi căn bệnh tâm lý bất bình thường đấy, không lý nào nó vẫn âm ỉ mãi như thế được.
Hắn đã nghe từ Remy, đứa mồ côi Bailey nhận nuôi đã gây rất nhiều thiệt hại cho nguồn thu nhập bất hợp pháp của gã. Cũng không khó để biết được cô đã mua chuộc những ai hay đã hoạt động lén lút ra sao ở thế giới ngầm, nhưng Remy vẫn mắt nhắm mắt mở cho qua chuyện bởi vì sự hiện diện của cô quá dây mơ rễ má với nhiều kẻ khó lường khác.
Bán thân là chuyện mấy đứa con gái bằng tuổi cô hay làm, nhưng vừa bán thân vừa khủng bố công ăn việc làm của người khác thì không.
Đã ăn cắp mà còn không thèm chùi mép nữa chứ. Bailey nhìn qua cửa sổ, hắn nắm được lịch trình sinh hoạt của cô trừ những sự cố ngoài ý muốn. Những quầng thâm dưới mắt là bằng chứng cho thấy ai kia đã thật sự bán mạng vì nó.
Nếu không phải vì hắn là nguyên nhân, thì chắc ai cũng nghĩ con bé bị ám ảnh cực độ với đồng tiền.
Và với cái thị trấn này nữa.
Có liều mạng thì cũng biết tự chừa đường lui chứ. Hắn vẫy nhẹ điếu thuốc, mắt không rời khỏi hình dáng mệt mỏi phía dưới đang tựa vào Robin trong lúc trở về nhà mồ côi. Những vết bầm trên người cô đã thuyên giảm so với những tuần đầu kiếm tiền cho hắn, vậy mà trông vẫn như kẻ sắp chết.
Đã thế thì, nếu có chết, thì làm ơn đừng chết trước mặt hắn.
Nó sẽ... phiền lắm.
____
"Mình để đồ ăn ở đây cho cậu nhé?"
Mí mắt không di chuyển kể từ khi cô nằm lên giường. Điều này khiến Robin lo lắng, anh chạm nhẹ vào trán, sau đó tới một số phản ứng với cơn đau nhẹ nhàng ở ngón tay cô.
"Thuốc giảm đau lần này quá mạnh sao?" Anh cười một cách chua xót, tiếng thở nặng nề ấy vẫn không hề ổn định ngay cả khi đã chìm vào giấc ngủ sâu.
Robin hôn lên má cô rồi anh kéo chăn lên cao, để cô có thể cảm thấy an tâm trong vùng an toàn của mình. Những đêm có trăng máu khi nào cũng lạnh hơn bình thường, và mỗi lần như vậy thì tâm trạng cô cũng chùng hơn.
Có lẽ, đây là lý do con bé lại chọn ngủ vùi thay vì cố gắng thức đến tận sáng mai.
Phải mất thêm vài phút nấn ná, thì anh mới chịu rời khỏi bàn tay lạnh buốt ấy để rời đi. Song, có lẽ điều Robin khó lường trước được là người chăm sóc bọn họ đang đứng ngay đây, cùng với sự bực mình thể hiện quá rõ ràng trên mặt.
"Con nhỏ đó đã ăn uống gì chưa?" Hắn hỏi bằng một câu hỏi tu từ, vì thừa biết rằng cô đã phê thuốc từ lúc loạng choạng trước cửa nhà. Bailey nhìn qua vai anh, hắn đẩy túi giấy thực phẩm đang cầm trên tay cho Robin rồi xua anh ta đi. "Đi nấu thứ gì đàng hoàng đi, mày muốn nó chết đói vì ăn cháo rau à?"
Bailey cầm lọ thuốc đặt trên đầu giường ngủ, hắn lắc lắc vài cái để kiểm tra số lượng hao hụt trong lọ, rồi nghiến răng khi thấy nó đã vơi đi khá nhiều.
Mẹ nó chứ, Harper bán cái thứ nguy hiểm này đại trà thế à?
Hắn rít một hơi thuốc cuối cùng trước khi ném nó qua cửa sổ, miệng luôn lẩm nhẩm thứ gì đó trong lúc lật tung hộc tủ quần áo bên cạnh. Con ngươi hắn hơi nheo lại khi thấy được một cái áo ngoại cỡ so với cô.
Bailey cầm nó đi đến chỗ đứa nhỏ đang ngủ say, hắn để cái áo một bên rồi kéo cô lại gần. Trong lúc luồn tay vào để gỡ móc khóa áo lót, những lời chửi rủa trong mồm hắn vẫn không dừng lại, dù độ lớn của nó chỉ ngang ở mức thì thầm. Hắn tự nhắc bản thân rằng ngay khi xử lý xong chuyện này, hắn sẽ lôi cổ từng đứa mồ côi để hướng dẫn lại cách sơ cứu khi gặp người phê thuốc.
Nhất là thằng nhãi lúc nãy.
Chửi xong cũng là lúc hoàn tất việc thay đồ cho cô, Bailey lục lọi túi xách hắn đã cầm theo, một ống truyền nước cùng bịch dung dịch có màu nhạt, bông gòn cùng vài thứ khác để sát trùng. Nhẽ ra phải có thêm oxy trong trường hợp này, nhưng hắn hy vọng sẽ không tệ đến mức đấy.
Hy vọng ư? Không. Nó buộc phải như thế.
Và trong một chốc, chỉ một chốc thôi. Bailey đã lướt ngón tay mình để chạm vào mạch đập ở cổ cô.
...rồi lại rụt về ngay lập tức.
____
Đôi mắt hắn đã tỉnh táo đôi chút nhờ vào thuốc lá.
Đã vài giờ trôi qua, hiện tại đã là nửa đêm, mọi đứa trẻ khác đều đã về phòng ngủ. Thứ âm thanh hắn có thể nghe rõ lúc này là tiếng dung dịch chảy và kim từ đồng hồ. Còn thứ duy nhất chuyển động trong tầm mắt, chẳng còn gì ngoài lồng ngực đang phập phồng.
Những ngón tay đó không di chuyển, nó đã tê cứng nên Bailey đã nhét túi chườm ấm vào dưới lòng bàn tay cô. Hắn cũng đã tự phân tâm trong lúc đợi bằng cách đọc hết sách lẫn tạp chí trong phòng, để tránh khỏi việc nhìn chằm chằm vào nó quá nhiều.
Đã có vài lần hắn tưởng ngón tay cô đang run, hoặc đơn giản là phản xạ của cơ bắp thôi, nhưng hóa ra chỉ là do não bộ đánh lừa hắn. Sự mệt mỏi vì thiếu ngủ đã tấn công trực diện vào khả năng phán đoán của hắn, khiến hắn không còn cách nào nữa ngoại trừ né tránh nó.
Trăng máu lên cao rồi.
Hắn định để đầu óc thư giãn một chút nhưng cơ thể kia lại bỗng nhiên co giật, khiến toàn bộ dây thần kinh đều nổi da gà. Bailey không chần chừ, hắn nhanh chóng túm lấy vai cô, kéo mạnh cho con bé ngồi thẳng dậy. Tay hắn đặt dưới đầu cô, bình tĩnh soi xét các cơn đau trên mặt.
Mắt cô mở ra được vài giây, thất thần hướng vào không trung, vào thứ gì đó phía sau lưng hắn rồi lập tức đóng vào.
Ác mộng? Hồn ma? Ai thèm quan tâm cơ chứ.
Bailey vẫn giữ chặt vai, để cho cổ cô có một điểm tựa thoải mái, sau đó hắn giơ tay lên tát thẳng lên mặt người vừa hoảng loạn.
Mắt cô miễn cưỡng mở ra, chưa kịp hết bàng hoàng thì đã nhận thêm một cái nữa ở bên má còn lại. Đứa con gái nhỏ kêu lên trong cơn thở dốc, ôm lấy gò má sưng tấy của mình.
"Sao thế? Trông em như vừa nhìn thấy ma ấy." Đối diện với ánh mắt đầy thù hằn kia, hắn điềm nhiên buông một câu đùa, nhưng biểu cảm trên mặt lại đang nói thứ ngược lại. Bailey để yên cho đứa nhỏ ấy giằng khỏi mình bằng cái sức yếu hơn cả một con mèo. Cô ho lên vài cái trước khi định dụi mắt.
Mu bàn tay bị vướng lại bởi ống truyền nước, khiến não bộ phải khựng vài giây.
Thế là theo lẽ thường tình, bốn mắt họ lại nhìn nhau.
Dưới ánh sáng đỏ từ mặt trăng, nó đúng là khiến cô thấy như mới gặp ma thật, tuy nhiên, Bailey còn khủng khiếp hơn cả ma nhiều.
"Mồm không biết cảm ơn à?"
"Đừng gọi tôi là "em", nghe tởm chết đi được."
Nếu không phải vì trông con nhỏ này chẳng khác gì chiếc lá rụng cuối thu thì hắn chắc chắn sẽ cho cô một trận. Bailey theo thói quen đưa tay vào túi quần tìm thuốc lá để áp chế cơn giận, song hắn nhớ rằng mình đã để nó bên ngoài hành lang.
Bailey tặc lưỡi, hắn nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu bằng mũi rồi từ từ thở ra bằng miệng.
"Mày luôn là đứa cứng đầu nhất." Hắn đưa tay vén mái tóc rối bù của mình qua một bên để có cái nhìn tốt hơn. "Tao đang cố để tử tế, vì nếu tao không làm thế thì tao đã làm gãy mũi gương mặt xinh đẹp của mày, cái thứ duy nhất hữu dụng trên cơ thể mày."
"Có đánh có chửi gì thì làm cho xong đi. Tôi không muốn thấy mặt anh."
Cô ngao ngán rúc người lại vào chăn nhưng nó liền bị Bailey giữ lấy.
"Mẹ nó chứ..." Thật ngạc nhiên là gã chủ trại mồ côi này còn bình tĩnh mà không đấm thẳng vào mặt cô, bất kể là mạch máu não hắn đang đập mạnh đến mức nhìn rõ được bằng mắt thường. "Tao đang làm đấy, tao chỉ không biết nên bắt đầu từ đâu thôi." Răng hắn nghiến chặt, ngón tay gõ xuống nệm. "Hãy bắt đầu từ cái gần đây nhất nhé?"
Toàn bộ phổi cô rung lên vì cái chạm đột ngột trên tai, nó không đau nhưng áp lực từ đôi mắt hắn thì không. Hắn dùng lực mạnh hơn khi phát hiện ai kia có dấu hiệu lảng tránh, cái chạm biến thành siết chặt phần gáy cổ, ép cô nhìn thẳng vào hắn.
Nó khiến cô nghĩ rằng nếu đã quyết định dùng bạo lực thì thà rằng đánh mình ngay từ đầu cho rồi.
"Việc mày tự sát không nằm trong thỏa thuận của chúng ta."
Đôi mắt tối đen đối diện Bailey bỗng dưng giãn ra, con mồi trong tay hắn không thèm chống cự nữa. Cô nhún vai cùng với điệu cười nhếch mép.
"Chỉ thế thôi?" Cô nghiêng đầu. "Được rồi. Lần sau tôi không làm việc đó ở đây nữa, tôi sẽ tránh xa chuyện làm ăn của anh, được chưa?"
Đó là điều hắn muốn nghe.
Hắn sẽ buông con bé ra rồi đi ra ngoài, hoặc là dạy cho cô ta biết cách cư xử rồi vẫn đi ra ngoài, đó là điều hắn luôn nghĩ. Nhưng từng tế bào trên người hắn lại kịch liệt phản đối điều đó, khiến cho cơn giận càng trở nên méo mó hơn vì đáy mắt cô chẳng tồn tại tí cảm xúc nào.
"Số tiền chết tiệt đó là để mày chuộc sự tự do cho thằng nhãi kia, không phải cho bản thân mày thì mày nghĩ mày có quyền chạy trốn khỏi tao à?"
"Trời trời..." Cô than thở đầy mỉa mai. "Trong hợp đồng đâu có bắt phải chuộc hai đứa cùng một lúc đâu? "Bố yêu" tham lam quá đấy, muốn trục lợi trên cả xác của người sắp chết luôn à?"
Đầy tính tự giác, cô nhẹ nhàng cởi bỏ nút áo mi, để không khí lạnh chạm vào phần da thịt vốn đã không thể tự ủ ấm được nữa.
"Đây." Con bé rướn người chạm vào nắm tay siết chặt, để tay hắn chạm vào xương sườn mình, rồi từ từ lướt nhẹ nó xuống bụng. "Nếu muốn tiền thì bán chúng đi là được."
Tiếng tim cô đập một cách yếu ớt chỉ càng thêm khẳng định chủ nhân nó đã quá kiệt quệ về thể chất lẫn tinh thần. Giọng nói thì nhẹ hẫng, khiến cho khung cảnh dù có khiêu dâm cũng không thể kích thích nổi.
Có lẽ, hắn biết ý cô là gì.
"Mày nghĩ nội tạng của mày được giá lắm à?" Hắn nhìn nơi bàn tay mình đang đặt vào, hàng mi che khuất đi đồng tử của hắn, từng lời phát ra đều nhỏ nhẹ và khó nghe.
Nó khiến cô chẳng biết hắn đang tức giận hay hài lòng nữa. Mà sao chẳng được, dù gì thì cô cũng ghét việc phải thấy mặt hắn.
"Nếu đúng như lời Remy nói, thì nó sẽ hơn tám triệu bảng anh cho toàn bộ đấy." Cô nói tiếp. "Anh nên gửi xác tôi đến chỗ anh ta để được giá nhất, dù tôi nghĩ nếu tự anh thương lượng thì cái giá có thể sẽ-"
Giọng cô đứt quãng, tầm mắt lập tức thay đổi sau ngửi được một mùi gỗ thơm ngát. Thứ đã luôn tồn tại ở mạch đập trên cổ hắn, từ khi cô có nhận thức về cách thế giới này hoạt động như thế nào.
Rồi con bé ngã xuống, ở bên dưới Bailey, với những mạch máu nghẽn lại vì bị cơ thể ấy đè lên người.
"...mày thật sự muốn chết như vậy ư?"
Ắt hẳn là, thượng đế thật sự muốn hành hạ cô tới mức sống dở chết dở nên mới để gã khốn nạn như hắn có âm thanh như sắp vỡ ra như thế này.
Để cho hắn cứ như là... quan tâm đến tôi.
"Anh đòi hỏi gì ở một người đã mất mục đích sống?"
Và sau đó, Bailey giơ tay lên.
Bất ngờ thay, lại không có bất kỳ đòn roi nào cả. Bàn tay thô ráp chạm vào gò má sưng đỏ nâng niu chúng tựa lông vũ, hại cho tâm trí cô lúc bấy giờ nghĩ rằng đây chắc là một cơn ác mộng do sảng thuốc tạo thành.
"Mày còn nhiều thứ phải làm lắm, nên sống đi."
Sống đi?
Đã bao lâu rồi, cô không thấy người này có vẻ mặt đấy nhỉ?
"Thứ nào nữa?"
Hắn im lặng, cô đoán là Bailey đang cẩn trọng những thứ sắp nói ra. Thật khôi hài, vì hắn vốn chẳng phải kẻ sẽ tốt bụng đến vậy.
"Kết hôn và sinh con."
Hơi thở cả hai đồng loạt dừng lại, con ngươi hắn mở to trong thoáng chốc nhưng lập tức quay lại trạng thái cũ.
Nó làm ai kia không thể hoài nghi rằng chính Bailey cũng không ngờ chính miệng hắn vừa nói ra vậy.
"Tên đàn ông cấp dưới của Remy? Hay thằng nhóc làm việc ở nông trại?" Bailey lờ đi cảm giác nghẹt thở trong lồng ngực bên dưới, hắn tiếp tục tấn công cô bằng thái độ khó hiểu bằng những lời tử tế đến rợn sống lưng. "Hay Robin? Nó sẽ là một người chồng tốt đấy. Suy cho cùng thì có một gia đình nhỏ là là ước mơ của mọi đứa mồ côi mà."
Phải, đứa trẻ nào cũng muốn được hạnh phúc cả. Ngay cả cô cũng chẳng phải thánh thần mà dám bỏ qua cái mộng tưởng vô lý đó.
"Nó đã bị anh dập tắt từ lâu rồi."
Đồ đạo đức giả.
Hắn thoáng loáng thấy mi mắt cô ươn ướt, nhưng chỉ là thoáng qua thôi bởi vì ngay sau đó cô đã đẩy hắn ra khỏi người.
"Cút ra. Tôi không muốn nhìn thấy mặt anh."
Nếu bị kẻ khốn nạn này thấy được khoảnh khắc yếu đuối của mình, thì cô thà bị ném vào nhà thổ ngầm một lần nữa còn hơn. Cô đã cố gắng để giọng không bị thay đổi. Cái cổ tay bé xíu đó đặt trên ngực hắn và phản kháng kịch liệt dù cho chẳng hề khiến Bailey xê dịch đi một li.
"Thế thì, đừng nhìn nữa."
Móng tay Bailey cào vào gò má khiến cô đau, song nó sẽ không bao giờ so sánh được với sự khó chịu trong phổi- khi hắn kéo eo con bé lên cao để áp sát vào thân hình to lớn của mình, tay hắn cuộn thành nắm đấm để siết lấy mái tóc bên dưới, ép cho cô phải há miệng ra để thở và cũng để đón nhận nụ hôn đầy cưỡng đoạt.
Nó đắng nghét bởi thuốc lá.
_____
Bailey không chắc chắn hắn đã di chuyển theo nhịp cơ thể con bé trong bao lâu, dù trong cơn mơ màng, hắn không có ý định dừng lại chuyện này sớm. Hắn cũng không biết rằng từ bao giờ làn da mịn màng ở dưới lại đầy rẫy những vết răng ướm đỏ, hắn chỉ biết rằng gương mặt đó chưa một lần nhìn thẳng vào hắn, vào chuyện này.
Lưng ai kia cong lên khi Bailey đẩy toàn bộ chiều dài vào, cách cô nghiến răng chịu đựng ắt hẳn là điều thực tế nhất xuyên suốt những tiếng đồng hồ vừa qua. Hắn di chuyển một cách ích kỷ, thô bạo, nghiền vật cứng sâu hơn mỗi lần cô thở hổn hển không thành tiếng, như thể để trừng phạt.
Nó nóng như lửa song cũng lạnh như băng, cường độ thay đổi liên tục làm cả hai rũ rượi bởi cảm xúc cũng như cơn sốt không thể hạ trong lồng ngực. Hắn không thể đoán, Bailey không còn khả năng phán đoán trong tình huống này nữa, mà liệu có thật sự cần thiết phải làm điều đấy không?
Khuôn mặt đó chẳng hề biểu lộ cảm xúc gì trừ những phản ứng chống đối lại cơn đau, môi thì chảy máu bởi cái hôn ban nãy. Ngay cả móng tay cũng không muốn cào vào lưng hắn, cũng như hắn cũng không muốn chạm vào cô.
Không màn dạo đầu, không âm thanh, tất cả những gì nghe được chỉ có tiếng thở dốc, tiếng tim đập và chân giường.
Cô ta chắc chắn đã nghĩ hắn cuối cùng cũng phát điên rồi, cộng với sự tuyệt vọng sẵn có thì có lẽ đây cũng là điều dễ hiểu.
Những câu từ chửi mắng từ lâu đã trở nên vô nghĩa, dẫu có nói ra cũng chẳng khiến hắn dừng lại được.
"Mày không muốn nói gì sao? Thế thì càng tốt."
Cô đã vờ rằng mình không biết, vậy mà sau những kẽ ngón tay vẫn thấy được biểu hiện ấy xuất hiện trên mặt hắn.
Trái với cảm xúc thường thấy ở một gã khốn nạn, thì cái thứ này có vẻ ngược lại. Tai cô nghe thấy giọng hắn run lên trong cổ họng, dù nó quá méo mó để phát âm thành câu. Chắc chắn không phải là lời xin lỗi, cũng không phải thứ gì đó ăn năn.
Chỉ là tên cô, đứt quãng.
"Tao cũng đã chán ngấy những người phụ nữ ồn ào rồi."
Chắc đó chỉ là trí tưởng tượng của cô đã tạo ra cơn ảo giác để làm giảm tải cơn đau cho não, ngoài ra thì chắc con bé cũng không còn cách giải thích nào khác. Bất kể thế nào, nó cũng khiến những cơ bắp trong cô bị căng cứng, cơn sóng rối loạn ùa về thay vì khoái cảm. Khiến cô một lần nữa mở to mắt.
Ngón tay cô bất ngờ bám chặt lấy hắn.
Là nó. Đôi mắt đỏ rực ấy-
Trong đám mây của sự hủy hoại, cô không còn nghe thấy tiếng thở hay mùi hương của Bailey nữa, song cô nhận thức rất rõ cơn lạnh sóng lưng và tinh dịch nóng hổi đang tràn vào bên trong mình. Tâm trí cô đã mong đợi thêm một cái tát đau điếng để kéo cô ra khỏi tình trạng này, hoặc ít nhất một vài vết cắn đủ mạnh.
Thay vào đó, Bailey cúi xuống, bàn tay chạm vào vầng trán lạnh cóng, che phủ hoàn toàn tầm nhìn của cô.
"Nếu không muốn thì đừng nhìn nữa."
Bóng dáng nhợt nhạt phía sau lưng hắn rung rinh một cách không hài lòng, rồi biến mất.
Sẽ là nói quá nếu bảo hắn hiểu được tất cả mọi thứ con bé đã trải qua, tuy nhiên, hắn thừa biết rằng khi nào con người sẽ trở nên hoảng loạn.
Bàn tay hắn vuốt ve trán cô thêm một lúc, khi đã chắc chắn được "bóng ma" cô nhìn thấy đã tan biến, thì mới cẩn thận rời khỏi cơ thể kiệt quệ đó. Song, dường như trong vô thức, con bé chẳng hề muốn hắn rời đi. Ngón tay bám lấy tay áo sơ mi hắn, đoạn chủ nhân nó chuẩn bị rơi vào một giấc ngủ khác.
Cô thở một cách khó khăn, nhìn chằm chằm vào gương mặt khó hiểu phía trên. Gương mặt đã từng đem lại cho mình rất nhiều niềm vui và sự thoải mái, giờ đã in sâu vào những cơn ác mộng. Tự hỏi rằng liệu đây có phải lòng trắc ẩn cuối cùng hắn ta dành cho mình hay không.
Có lẽ, tôi không bao giờ đủ can đảm để đối diện với điều đó.
Với một tiếng thở dài nặng nề, tay hắn lại vươn ra đặt lên mắt, môi áp vào trán cô.
____
Lần này, cô không còn mơ thấy ác mộng nữa.
Cô bần thần ngồi dậy, nhìn mu bàn tay đã được tháo ống truyền nước. Mưa đang rơi bên ngoài, đồng hồ cũng báo quá trưa rồi, không gian trở nên yên tĩnh một cách thất thường cũng tương tự với cơn đau nhức vô độ tại lưng dưới của mình.
Thật tiếc vì phải tự nhắc nhở bản thân là điều xảy ra trước đó không phải do ảo giác do thuốc tạo thành. Cô vươn vai, xoay người để tìm cách rời khỏi giường thì nghe âm thanh ồn ồn quen thuộc trước cửa phòng.
Bailey, vẫn nguyên bộ trang phục ngày hôm qua- đang nói chuyện điện thoại với một ai đó.
Hắn không về nhà? Chẳng trách tại sao chỗ này lại im lặng đến vậy, dù chỉ là bóng lưng thì vẫn đủ để thấy con người này đáng sợ đến mức nào.
Bailey ngưng cuộc gọi khi nhận ra con bé đã tỉnh. Hắn cúi xuống để nhấc thứ gì đó dưới đất rồi đặt lên giường. Giờ mới để ý, hắn còn chu đáo thay cho cô một bộ đồ ngủ khác, băng bó một vài chỗ trên người, mùi thuốc mỡ nồng nặc quá thể thế này làm cô không quen.
"Mồm không biết cảm ơn à?"
Cuộc đối thoại này thật hoài niệm, dù chỉ mới xảy ra cách đây vài tiếng. Cô không thèm cãi, lẳng lặng lấy muỗng ăn cháo một cách ngoan ngoãn.
Mùi thuốc lá bay từ điếu thuốc cháy dở, gián tiếp làm lòng trở nên bình lặng, cô không hi vọng có thể tìm được từ ngữ nào để trả lời, nếu được thì hắn nên rời khỏi đây ngay sau khi cô ăn xong thì tốt hơn.
Nhưng, ngay cả khi thuốc lá đã tàn, bát cháo đã cạn.
Thì Bailey vẫn ngồi đây, nhìn cô.
"Tôi sẽ cho cô hai sự lựa chọn."
Trái tim cô không khỏi chùng xuống, nặng trĩu trong lồng ngực, không sẵn sàng cho bất kỳ giao kèo vô lý nào thêm nữa. Nắm tay siết lại bên dưới chăn vì thấy hắn đang đặt lần lượt đồ đạc lên khay ăn, không khó để đoán rằng đó là một viên thuốc để bài trừ hậu quả đêm qua.
Và một chiếc chìa khóa.
"Uống thứ này, rồi tiếp tục sống."
Câu nói "kết hôn và sinh con." tái hiện lại trong não, khiến thứ gì đó trong cô rạn nứt. Bấy giờ, ai đó không kiềm lòng được mà mím môi, cô còn chẳng nhận ra đáy mắt vô hồn của mình đã chuyển động.
"Hoặc là, cầm lấy thứ còn lại và đến chỗ tôi."
Hắn nói, rồi đi về phía cửa ra vào, con bé nhìn xuyên qua ảnh phản chiếu trên ly nước để thấy bóng lưng hắn thay vì khuôn mặt cau có như bình thường. Có cái gì đó kì lạ xảy ra, khiến cô không thể ngẩng đầu lên để nhìn cho đàng hoàng được.
"Để làm gì?" Cuối cùng, con bé hỏi.
Tiếng thở dài của Bailey vang lên cùng lúc với âm thanh bật lửa, nó chỉ thêm phần căng thẳng cho không khí. Nó làm cô cảm thấy chính mình vừa vướng vào một cái bẫy khác.
"Khi đó, đích thân tôi sẽ đưa cho cô động lực để sống."
Ai kia chớp mắt, ngước lên để chỉ để nhìn thấy bóng lưng Bailey khuất đi sau cánh cửa.
[Suy cho cùng thì có một gia đình nhỏ là là ước mơ của mọi đứa mồ côi mà.]
Đây vẫn là một cái bẫy, song nó nhẹ nhàng hơn cô nghĩ rất nhiều. Dù chỉ một giây thôi, con bé đã nghĩ rằng đây là một lời dối trá dịu dàng từ hắn chỉ nhằm mục đích kéo dài sự sống thêm cho mình.
Và lúc tiếng bước chân không còn, một nụ cười nhẹ hiện lên, hàng mi cô rũ xuống, con ngươi dán vào thứ mà cô đã đấu tranh với bản thân. Để rồi, trong sự thất bại, con bé sẽ cho phép mình nói một lời thú nhận, được nói ra với tâm trạng hoàn toàn tỉnh táo, không thể thu hồi hay hoàn tác.
"Cám ơn nhé."
Hôm nay, lại là một ngày mới bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip