Duyên Nợ Chúng Ta
Trên đời luôn tồn tại hai chữ 'Duyên Nợ', thứ sẽ kết nối chúng ta lại và tạo nên một cuộc sống có đầy đủ gia vị: Cay, Đắng và Ngọt Ngào.
Bạch Thanh Lam tin vào điều đó, vì chính duyên nợ đã đưa cô gặp được anh, người con trai ấm áp khi ấy.
-oOo-
"Bà chủ, ở đây phòng trọ cho thuê như thế nào vậy?"
Từ khi về nước, trong người cô chỉ có vỏn vẹn năm triệu bạc được chu cấp từ người anh thân thương của mình và được sắp xếp học tại trường Đại học Tư An. Tiền sinh hoạt một tháng đầu sẽ được năm triệu kia lo, còn về sau cô phải tự thân nuôi sống mình rồi.
Bạch Thanh Lam nghi ngờ rằng cô chính là đứa con được ba mẹ nhặt ở dưới cây cầu nào đó chăng?
Một lúc sau, cuối cùng cô phải nhắm mắt ký đại tên mình lên hợp đồng thuê chung phòng với một người lạ khác. Vì nơi này có giá thuê coi như rẻ nhất quận X, nơi rất gần trường học của cô. Không may rằng phòng thì hết, người thuê ở đây cũng rất khó tính. Chỉ có một người chịu đồng ý ở gộp với cô.
"Sáng nay thằng bé có dặn cô cháu cứ tự nhiên dùng mọi thứ trong nhà, vì thằng bé phải đi học cả ngày nên không thể đón tiếp cháu."
"Không sao, cháu cảm ơn."
Được rồi, cô công nhận phòng ngủ của mình còn không sạch sẽ bằng một phần nhỏ của nơi này. Đây là chỗ sinh hoạt của một người con trai sống một mình ư? Mí mắt cô khẽ giật, lần đầu cô cảm thấy tự ti về bản thân mình đến thế. Nhục nhã, quá mất mặt!
Căn phòng được bày trí rất đơn giản, cả một phòng lớn như thế này chỉ có chiếc ghế sa lông đen, cái ti vi và một bàn làm việc chiếm một góc nhỏ. Chắc chắn không thể thiếu khu bếp với một cái bếp điện tử và cái kệ đựng nồi chén bát. Tiếp đến là phòng ngủ của người đó và một phòng nữa được để trống. Có lẽ chủ nhân căn phòng trống ấy sẽ là cô. Tuy bảo là phòng trống nhưng nó vẫn được dọn dẹp sạch sẽ, cô cảm thấy mình nên cảm ơn anh ấy một tiếng nhỉ?
Thời gian trôi rất nhanh, trời cũng đã tối hẳn. Bạch Thanh Lam không ngờ việc dọn dẹp hành lý của mình lại tốn thời gian đến như vậy. Mặt mũi vì dính bẩn mà lem luốc. Cô không chú ý đến nó mà đi ra ngoài phòng khách, ngồi bệt xuống chiếc ghế sa lông êm ái để nghỉ ngơi.
"Bạch... Thanh Lam phải không?"
Chợt giọng nói trầm ấm vang lên khiến cô giật bắn mình, theo thói quen đứng phắt dậy và bày ra bộ dạng phòng thủ của môn Võ mà cô được học. Song, khi nhìn thấy người con trai đang cầm hai ly nước ép cam trên mỗi tay, cô mới nhớ ra vấn đề là phòng trọ này tới hai người ở, mà cô chỉ là người tới sau.
Bạch Thanh Lam gãi đầu cười trừ, ngượng ngùng đi đến đỡ một ly nước cho anh, cũng chủ động lên tiếng.
"Xin lỗi, đó là thói quen xấu của tôi."
"Không sao. À, tôi tên Hoắc Hạo Thiên, sinh viên năm cuối trường Tư An."
Cô như bị hút hồn bởi nụ cười ấm áp tựa như gió xuân được vẽ trên gương mặt tuy trưởng thành hơn độ tuổi của anh nhưng vẫn điển trai từng góc cạnh. Tuy vậy, nét ôn hoà và chân thành thì luôn hiện rõ trong đôi mắt tinh anh và nụ cười ngời sáng ấy.
Tính cách Hoắc Hạo Thiên là vậy, anh luôn thân thiện với mọi người xung quanh không mục đích. Cũng vì lẽ đó, nên anh đã vô tình thu hút sự chú ý của cô gái trẻ trước mặt này. Đây là điều mà anh không thể lường trước được.
Cả hai cứ thế đứng làm quen rồi trò chuyện cùng nhau, chốc chốc Bạch Thanh Lam lại quay về công việc dọn phòng của mình. Nhưng với sự trợ giúp của anh, cô hoàn thành xong nó nhanh hơn mong đợi. Bạch Thanh Lam nghĩ rằng mình sẽ không thể sống hoà hợp được với một người bạn lạ trong phòng, vậy mà lại thoải mái như cô và anh quen biết rất lâu từ trước.
Bạch Thanh Lam bất giác thấy ấm lòng, cảm giác kết được một người bạn quả thật không tệ!
Thấm thoát đã trôi qua nửa năm kể từ khi cô và anh ở cùng nhau. Gần như tất cả các công việc cô và anh đều có nhau, cùng nhau làm như hình với bóng. Với Bạch Thanh Lam, đây là một khoảng thời gian tuyệt vời.
"Thiên, dậy đi học kìa. Làm chủ tịch gì không hiểu được!"
Sáng hôm nào cô cũng phải càm ràm vụ ngủ nướng của anh, đây là cái tính xấu đặc biệt Hoắc Hạo Thiên không thể khắc phục được. Cô nhớ có lần anh còn ngủ gục trên vai cô, chịu nổi không cơ chứ!
Như mọi ngày, cả hai người đi bộ đến trường cùng nhau. Không khí buổi sáng quả thật rất thoáng đãng, làn gió lâu lâu chợt thổi ngang qua mang theo hơi thở của sự trong lành khiến cô cảm thấy thoải mái, lòng bỗng vui lây.
Nhìn cô gái cứ đắm chìm trong sự vui sướng như vậy, tới Hoắc Hạo Thiên cũng không ngờ rằng mình vô thức cảm thấy hạnh phúc.
"A, há miệng ra nào."
Hoắc Hạo Thiên cười trừ khi thấy cô bé rắc rối này đang chăm mình như chăm em bé. Vì buổi sáng anh hay dậy trễ nên suốt ngày bỏ bữa. Nhưng kể từ khi bị cô phát hiện, ngày nào cũng bị cô rượt đuổi để bắt ăn sáng. Hôm nay không ngoại lệ, chỉ là anh bận quá nhiều việc của một Chủ tịch Hội học sinh nên không thể xuống căn tin với cô được. Kết quả, cô vượt qua hết những thành viên trong đội sao đỏ để lên được với anh.
"Được rồi mà Lam, xíu nữa... Ặc!"
Còn chưa nói hết, một cái thìa cơm lớn được đút thẳng vào miệng anh. Mặt anh đen sì nhìn cô, hình như giờ em ấy đang rất tức giận thì phải? Sao mà mạnh bạo quá!
"Ngoan!"
Bạch Thanh Lam tuy cười bên ngoài nhưng bên trong đang gầm rú dữ dội. Anh dám vì công việc mà bỏ cô, đã thế cô bám theo anh tới cùng. Vì cô yêu anh!
Và cô cực kì ghét Toán Nâng Cấp!
Bạch Thanh Lam ngồi học mà không hiểu một chữ nghĩa gì. Cô quá mệt mỏi khi nghe những con số hàm bậc cao, bất phương trình này nọ nên gục mặt xuống bàn để né tránh giáo viên, lại ngủ gục lúc nào không hay.
Trong giấc ngủ yên bình, cô luôn nghe thấy ai đó đang gào thét tên mình.
"Bạch Thanh Lam! Bạch Thanh Lam!"
Cô quay ngang ngó dọc nhưng không thấy ai, tính lờ đi thì có một vật được chọi thẳng vào đầu cô khiến nó đau điếng. Ngay lập tức, cô choàng tỉnh giấc, thoát khỏi mộng liền. Bạch Thanh Lam ngu ngơ nhìn xung quanh lớp, hình như sinh viên nào cũng nhìn mình, cả thầy giáo đang đứng trên bục giảng luôn thì phải.
"Em xuống phòng Hội học sinh liền cho tôi!"
"Thưa chủ tịch, mọi chuyện là vậy ạ."
Sau khi cô tường thuật lại mọi chuyện cho anh nghe, cứ tưởng anh sẽ la mắng hay bắt cô làm bản kiểm điểm rồi đưa lên cho ban giám hiệu nhà trường. Vậy mà anh lại bật cười rõ to, còn tiện người đứng dậy rồi xoa lấy đầu cô.
"Em đó, chỉ biết ngủ. Có muốn nghỉ tiết Toán này không?"
Cô chớp chớp mắt, này là anh đang chiều chuộng cô một cách thái quá đó. Mà cô thích mới đau chứ! Bạch Thanh Lam lúc này mới dám thả lỏng người, mặt thể hiện thái độ nham hiểm rồi chỉ chỉ vào mặt anh.
"Anh không phân tư công minh rõ ràng nha."
"Ừ, anh lạm dụng chức quyền vì em."
Rồi cũng đến ngày thi cuối học kì một. trước đó mọi sinh viên trong trường đều có hai tuần để ôn tập lại tất cả những kiến thức đã học. Hoắc Hạo Thiên thì đỡ rồi, có điều cô bé rắc rối cùng nhà với anh thì ngược hẳn, cái gì cũng hét ầm lên khi gặp phải Toán Nâng Cấp.
"Trời ơi cái này làm sao? Thiên, cứu em!"
"Gì đây, giải hàm bậc cao? Cao quá sao mà giải, máy tính còn bị đứng mà! Thiên!"
"Thiên!"
Và mỗi bài Toán đều xuất hiện tên anh, Thiên. Anh day day hai bên thái dương nhìn cô đang nằm uể oải trên bàn làm việc của anh. Hết nghịch sổ sách lại tới bút, sau đó thì bìa sơ mi, học tủ và đủ thứ khác. Nói chung trên bàn anh có gì cô đều moi ra cho bằng được.
"Em có lo làm bài không?"
"Em không hiểu, em không biết làm gì hết!"
"Thôi được rồi, để anh giảng lại từ đầu."
Thế là, hai người cứ học đến tối khuya. Anh thì cật lực giảng bài cho cô một cách kĩ càng, dễ hiểu nhất có thể. Cô thì cố gắng chuyên tâm nghe anh giảng và cực kì siêng năng luyện giải bài. Cận kề đến ngày thi, cô và anh đều ngủ quên tại bàn khách. Người thì nằm thẳng xuống đất, người thì dựa vào thành ghế sa lông mà ngủ ngáy. Xém tí nữa thì cả hai khỏi đi thi rồi.
"Bé con, thi tốt anh có quà cho bé."
"Thiên, cảm ơn anh. Chúc anh thi tốt."
Bạch Thanh Lam nhìn bóng lưng rời đi hướng ngược lại với mình. Cô cảm thấy anh rất tự tin vào bản thân, đó là khí chất cần có từ một người lãnh đạo như anh. Bạch Thanh Lam hít một hơi sâu rồi mỉm cười quay người, từng bước hiên ngang đi đến phòng thi.
Anh đã tận tâm vì cô. Cô sẽ nhớ đến công ơn của anh để làm động lực thi thật tốt. hãy tin em, người con trai em yêu.
"Bắt đầu làm bài."
Cô không làm bài ngay như mọi người mà đọc kĩ đề trước như lời anh dặn dò, sau đó nhắm câu nào làm được thì đánh dấu vào trước rồi bắt đầu giải bài ra nháp một cách ngắn gọn nhất có thể, chỉ cần ra đáp số để chọn đúng câu trắc nghiệm là được. tiếp theo là những câu không biết làm, cô phải cố gắng xem câu nào cảm thấy nó rất giống với những gì mà mình đã được học, từ từ giải ra với các công thức liên quan. Không cần vội, chỉ cần cô gắng đưa bài giải về dạng cơ bản nhất là được. Cuối cùng là các câu khó, Bạch Thanh Lam sẽ có hai phương án lựa chọn: 'Nằm vùng' hoặc 'Đánh lụi'.
"Nếu nhắm giáo viên canh thi dễ, em hãy cố gắng hỏi bài của những bạn ngồi gần. Đừng hỏi chỉ một người mà hãy hỏi nhiều người, đề phòng người chỉ người không. Còn trường hợp giáo viên khó, em chỉ cần đánh lụi là được, thà có đáp án còn hơn không."
Phòng cô giáo viên canh rất dễ, ông ta chủ yếu toàn ngồi bấm điện thoại mà thôi. Song, cô lại không thể hỏi bài ai vì cô không thể kết bạn được với bạn thi cùng phòng. Thôi thì, tùy cái đức mình cao hay thấp mà trúng nhiều hay ít vậy, Bạch Thanh Lam ảo não chọn phương pháp 'Đánh lụi'.
Cuối cùng kết quả chấm thi cũng đã có. Hoắc Hạo Thiên đang giữ nó để phân phát cho các lớp. Tuy vậy anh nào quên, ngồi trong phòng Hội học sinh mà lục tung để tìm kết quả bài thi của bé con nhà anh. Con điểm tám đỏ chót được chấm trên bài làm của cô làm anh vui cả ngày, riết muốn đóng khung treo tường bài đó luôn ấy chứ.
"Trời ơi, thần linh ơi mình tám điểm!"
Bạch Thanh Lam không ngờ được kết quả mà mình đạt được. Cô vui sướng hò reo mà không để ý mọi người trong lớp, đến khi nhận ra mới ngại ngùng cúi đầu xin lỗi giáo viên và các bạn.
"Anh anh, em thi Toán Nâng Cấp được tám điểm đó! Khen em đi chứ!"
"Rồi rồi bé con của anh xuất sắc. Muốn ăn gì anh đãi."
Cả một ngày hôm đó, anh dẫn cô đi đủ mọi nơi. Hết đi ăn rồi lại đi chơi, hết nghỉ ngơi lại tiếp tục cuộc hành trình tham quan khu phố phồn hưng náo nhiệt ở nước X. Bạch Thanh Lam lần đầu tiên được đi chơi với một người không phải là người thân trong gia đình, cảm giác này rất khác lạ, rất đặc biệt. Nó rất vui, rất hạnh phúc, cô rất quý nó, sẽ nhớ về nó mãi.
Trời trở tối cũng là lúc thành phố lên đèn. Mọi ánh đèn đủ màu hiện lên khắp nơi tựa như một lễ hội gì đó rất lớn, luôn náo nhiệt và đông đúc. Anh lo cô sẽ lạc mất anh nên tự nhiên nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô khiến cô giật mình ngước đầu nhìn anh. Hoắc Hạo Thiên ngại ngùng khi đối diện với ánh mắt ngỡ ngàng kia, liền hắng giọng lắp bắp giải thích.
"Này là, là anh sợ em, sẽ đi lạc thôi. Đừng, em đừng suy nghĩ nhiều!"
"À.."
Bạch Thanh Lam thoáng buồn. Cô nhanh chóng khôi phục lại tâm trạng vui vẻ ban đầu, dù gì anh cũng lo lắng cho mình, vậy là cô mãn nguyện rồi. Cô nhanh chóng thục cùi chỏ vào eo anh, rất bình thản cười đùa.
"Ồ, thích em rồi hay gì. Ha ha!"
Cô cười rồi quay đi ngắm nhìn mọi vật náo nhiệt xung quanh, vì cô không can đảm nhìn nét mặt cũng như nghe anh trả lời một câu nào nữa. Hoắc Hạo Thiên thoáng chốc cứng người nhưng lại thở phào, anh biết cô chỉ đang đùa mà thôi.
"Cái đó là... hồ lô phải không anh?"
"Đúng rồi, để anh ra mua cho em."
"Thôi, cái này để em bao anh. Coi như lời cảm ơn về việc anh đã giúp em, ngồi đây đợi nha Thiên!"
Bạch Thanh Lam chạy qua quầy bán hồ lô bên kia đường, háo hức đợi chờ hai cây hồ lô nóng hổi đang được bác gái chiên cho. Nhận được hai cây màu đỏ về tay, cô không tài nào kiềm nén được sự vui sướng, chạy nhanh về nơi anh ngồi chờ để đưa cho anh thưởng thức.
Hoắc Hạo Thiên, anh ấy không còn ở đây nữa.
Cô hoang mang nhìn xung quanh, bỗng cảm thấy khu phố này thật rộng lớn đến nỗi cảm thấy đầu óc choáng váng. Cô lần đầu lo lắng vì một người con trai, lúc này mới hiểu ra rằng. Cô đã thật sự yêu anh bằng cả con tim nhỏ bé này.
Bạch Thanh Lam nhất quyết không buông hai cây hồ lô sẽ mang danh là món ăn vặt đầu tiên bên lề đường mà anh và cô sẽ cùng nhau thưởng thức nó. Cô nắm chặt nó trên đôi bàn tay đổ mồ hôi lạnh, chạy hết khắp nơi để tìm kiếm anh.
Cảnh phố vẫn náo nhiệt. Nhưng hiện tại cái cách nó náo nhiệt lại giống y hệt tâm trạng bồn chồn, lo lắng của cô. Bạch Thanh Lam chạy rất nhanh, hình ảnh cảnh vật xung quanh gần như bị phai nhòa bởi đôi chân nhanh nhẹn của cô, hoặc, do tâm trí cô chỉ đang nghĩ về anh.
"Con trai tôi, làm ơn cứu nó!"
"Mẹ kiếp, đứng lại!"
Cô bị giọng người con trai hét lớn ấy thu hút. Đó là giọng của anh. Anh, đang cố gắng bắt một tên bắt cóc sao?
Não cô như ngừng hoạt động, người cô run lên từng cơn khi nghĩ đến cảnh anh đụng chạm với tên bắt cóc hung dữ, nguy hiểm kia. Chân tay cô như không còn là của bản thân mà nó tự hoạt động, như bản năng bảo vệ một thứ gì đó mình vô cùng yêu thương nó.
Hoắc Hạo Thiên khi đang ngồi đợi cô mua hồ lô thì thấy một người đàn ông khả nghi mang theo cái bịch rất lớn, trông có vẻ nó rất nặng. Chợt anh nghĩ đến bản tin thời sự dạo gần đây trả con thường xuyên mất tích nên anh mới lặng lẽ đi theo, tính chỉ quan sát một chút rồi về lại chỗ ngồi. Không may bị phát hiện, anh bị kẻ đó dần cho một trận rồi chạy trốn. Anh khốn đốn nhưng vẫn chạy theo gã, cùng lúc đó bà mẹ phát hiện ra con trai mình bị bắt cóc nên hét lớn.
Anh sẽ nhớ mãi, cảm giác kinh hãi tột cùng khi hình ảnh người con gái quen thuộc đột nhiên xuất hiện ở phía trước, đứng đối mặt với anh và tên bắt cóc đang chạy thật nhanh kia. Cách cô đứng thật dứt khoát, không một chút sợ hãi. Gió trời bỗng thổi lớn như muốn quét sạch mọi thứ trên mặt đất, như muốn thổi tung thân hình nhỏ bé của Bạch Thanh Lam. Vậy mà cô vẫn nhất quyết đứng đó, mặc kệ tóc có bị xù hay bụi bay vào mắt, cô vẫn nhất quyết giữ tư thế phòng thủ đó.
"Lam, né ra!"
"Mẹ nó chứ, đừng cản đường tao con chó!"
Hắn ta lao đến như mũi tên lướt nhanh trong gió, tựa như muốn đâm xuyên qua mọi vật cản, kể cả cô.
"Đến đây là kết thúc."
Cô khẽ cười. Không thể ngờ được sẽ có một ngày cô đi cứu người. Cô ghét nhất là phiền phức, bản thân cô còn chưa lo xong huống chi lo cho người khác.
Có trách thì trách số ăn ở của mày quá kém, tên bắt cóc khốn nạn!
Khi gã ta lao đến ngay trước mặt, Bạch Thanh Lam lập tức tung cú đấm hết lực vào mặt đối phương. Hắn không kịp né tránh nên chúng đòn của cô, lảo đảo mà rớt cả bao đựng đứa bé kia.
Cô không dám chậm trễ, tức khắc quay người lấy đà và đá chân lên cao, đạp thẳng vào bụng của hắn, tiện tay giật cái bao bố đen to từ tay hắn lại.
"Anh... không ngờ em khoẻ như vậy."
"À, bên Mỹ có khoá học Võ tự vệ. Em rảnh quá nên đăng ký học luôn."
Sau khi gã bắt cóc bị cảnh sát phường mang về đồn, anh với cô đứng trấn an tinh thần người mẹ và đứa bé xong cũng lập tức rời đi. Mọi thứ cũng quay về sự yên bình vốn có của nó.
Anh và cô tiếp tục im lặng đi tản bộ trên con đường đã vắng từ lúc nào. Hoắc Hạo Thiên đắm chìm vào suy nghĩ của bản thân, ngay khoảnh khắc cô chạm mặt với hắn, trong tim anh chợt run vì sợ. Anh sợ sẽ đánh mất cô, nhìn cô đứng ngay đó tưởng gần nhưng cảm giác không thể vươn tới để bảo vệ cô, ôm chầm lấy cô thật sự rất khó chịu, như ai đó đóng vô vàn chiếc đinh vào tim anh.
"Em... có sao không?"
"A? Không sao."
Cô là thế. Cho dù có bị tổn thương tinh thần hay thể xác, cô vẫn sẽ giữ im lặng, vẫn sẽ mỉm cười để không phải làm phiền lòng người khác. Cô không muốn thể hiện vẻ mặt yếu đuối để người khác phải thương hại mình. Mà vốn dĩ, chẳng có ai để cô chia sẻ những đớn đau ấy, dần thành thói quen sống của cô.
"Bạch Thanh Lam!"
Cô nghe tiếng gọi từ xa của anh nên quay đầu lại. Bóng dáng anh đứng rất xa cô, đang dang tay hòa mình trong màn tối của bầu trời. Tim cô bỗng đập thình thịch, như linh cảm anh sẽ nói gì đó với cô, cực kì quan trọng.
"Từ bây giờ, hãy để anh chăm sóc, bảo vệ, lo lắng, quan tâm em. Xin em hãy cho anh cơ hội để được tiến vào cuộc đời của em."
Giọng anh lớn lắm, vang cả một khoảng xa để truyền đến tai cô. Não cô như cái máy bị hỏng, không kịp xử lí những câu nói của anh.
Thấy cô im lặng, Hoắc Hạo Thiên sợ lắm chứ. Nhưng anh vẫn can đảm đứng dang tay chờ cô trả lời giống với cách cô anh dũng xông pha đối đầu với tên cướp. Mà cô thì trả lời lâu quá, anh phải tiếp tục nói lớn.
"Anh biết anh yếu thế hơn em. Nhưng khoan, tại anh yêu em thôi. Từ vụ hồi nãy, anh mới nhận ra..."
Còn chưa nói hết, trong lòng anh bỗng có thêm một cô bé vừa va thẳng vào ôm chầm lấy anh.
"Em cũng yêu anh, yêu anh từ cái nhìn đầu tiên. Thiên, em hạnh phúc lắm, cảm ơn anh vì đã đến với em!"
Duyên nợ là thế, nó như một sợi tơ duyên để gắn kết hai người lại với nhau. Mặc dù không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng hy vọng chúng ta sẽ không bao giờ quên những ngày tháng đã cùng nhau trải qua vô vàn sự việc.
Cảm ơn Thanh Xuân đã mang chúng ta đến với nhau. Cảm ơn Ký Ức đã lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ trong cuộc đời với đối phương.
Tất cả, đôi ta xin cảm ơn!
End.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip