end.

Chạng vạng buông xuống, ánh dương dát lên bầu trời một lớp màu óng ánh êm dịu. Cecilia giẫm lên những mảnh vụn của hoàng hôn, chậm rãi trở về từ làng Hogsmeade.

Vừa bước vào ký túc xá, cô đã không kìm được mà đá văng giày da, cởi bỏ áo trong, rồi ném mình lên giường.

Lăn lộn nửa phút, cuối cùng Cecilia cũng bò dậy, thay bộ quần áo bên ngoài, mặc vào chiếc áo ngủ mềm mại bằng vải bông.

Lúc này, trong túi đồ mua về bỗng truyền ra một âm thanh khe khẽ – tiếng cọ xát của giấy gói, như thể có thứ gì đó bên trong đang vùng vẫy vì khó chịu.

Cảm thấy không ổn, cô vội vàng nhặt chiếc túi lên, cẩn thận mở ra. Bên trong là một con búp bê gỗ nhỏ, chỉ to hơn lòng bàn tay, được chạm khắc tinh xảo đến kinh ngạc.

Mái tóc bạc kim mượt mà như lụa, sơ mi trắng và quần tây gọn gàng lịch thiệp, bên ngoài còn khoác một cái áo choàng đen, quả thật là một Draco Malfoy thu nhỏ – ngay cả biểu cảm kiêu ngạo khó chịu kia cũng tựa khắc ra từ một khuôn.

Không hổ là thứ tốn tới năm trăm galleon để đặt làm riêng, nhìn qua thôi đã thấy không tầm thường.

Cecilia nhấc con búp bê nhỏ bằng hai ngón tay, nó bất mãn giãy giụa, dùng đôi tay gỗ bé xíu đẩy mạnh ngón tay ngươi, đôi mắt xám nhạt dường như đang bốc lửa.

Merlin ơi, đáng yêu chết mất thôi!!

Cô không nhịn được mà đặt nó lên đùi, nhéo nhẹ má. Thật bất ngờ, má nó lại có chút mềm mại. Một con búp bê gỗ... lại mang xúc cảm chân thực đến vậy.

Búp bê nhỏ bị hành động táo bạo của Cecilia dọa sững người, định đứng dậy phản kháng, nhưng đôi chân quá ngắn nên ngã nhào, cả người đổ lên đùi cô, làn da gỗ dần dần chuyển sang phơn phớt hồng.

Có lẽ là vì ngượng ngùng.

Cecilia vội vàng nâng nó dậy, nhẹ nhàng đặt lên bàn đầu giường.

Nó phủi lại quần áo, có phần xấu hổ mà nhìn ngươi. Dẫu không có tròng mắt thật, ánh nhìn ấy vẫn khiến người ta liên tưởng đến Draco – y hệt như đúc.

.

Có một cửa hàng búp bê mới mở ở Hogsmeade, tin này là Pansy nói cho Cecilia biết.

Cô nàng vui vẻ kể rằng búp bê ở đó sống động như thật, còn cô thì chỉ nghe cho qua. Dù sao, cô cũng chẳng mấy hứng thú với búp bê.

Nhưng đã đến rồi, cũng tiện ghé xem.

"Chào mừng quý khách!"

Trong tiệm rất đông người, đa phần là các phù thủy xấp xỉ tuổi của Cecilia. Chủ tiệm bận rộn ở quầy thu ngân, cô nghe tiếng galleon leng keng bên tai không dứt, không khỏi cảm thấy tò mò.

Cô nhìn quanh, quả thật có vô số con búp bê đáng yêu, kèm cả những ngôi nhà nhỏ, quần áo tí hon tinh xảo, thoạt nhìn giá trị xa xỉ khỏi bàn.

Ngay lúc này, ở nơi bị rất nhiều búp bê che khuất, một ánh bạch kim thu hút sự chú ý của cô –

Một con búp bê nhỏ cực giống Draco ngồi một mình trong góc, dường như đang ngẩn người, thoạt nhìn ngốc nghếch.

Tuy nó ăn mặc trang phục phù thủy rất tinh tế, nhưng lại không có căn nhà và nội thất đi kèm, trông rất cô độc.

Có lẽ chính vì vậy, cô thấy thương nó.

Và thế là, năm trăm galleon – bằng cả một tháng sinh hoạt phí – ra đi.

Nhìn "phiên bản thu nhỏ" của người mình thầm mến, môi Cecilia khẽ cong, trong lòng dâng lên một vị ngọt kỳ lạ.

.

Phạm vi hoạt động của búp bê nhỏ rất hẹp, đôi chân ngắn khiến nó đi lại lạch bạch trên tủ đầu giường, trông như vừa tức vừa ngượng.

Cô chợt nhớ còn mua cho nó một chiếc giường gỗ mini, bèn lắp xong đặt bên cạnh.

Nó nhìn thoáng qua, nếu cô không lý giải sai, biểu tình của nó... rất là ghét bỏ.

Khó nuôi vậy...

Cecilia thở dài, nhớ đến những con búp bê khác trong tiệm vừa ngoan vừa quấn người – khó trách không ai chọn con này.

Ngay cả khi thanh toán, cô nhân viên còn chẳng nhớ nổi nó, phải nhắc mãi mới do dự nói rằng tất cả búp bê biết cử động đều giá năm trăm galleon.

Cô vươn tay chọc vào má nó, nói:

"Ngoan ngoãn chút đi, chị cảnh cáo em đó."

Nó sửng sốt một chút, ngay sau đó càng thêm tức giận nắm lấy ngón tay cô, sức lực không nhỏ, Cecilia thậm chí không rút tay về được.

"Biết rồi biết rồi, cho em ngủ trên giường là được chứ gì?" Cô bất đắc dĩ thỏa hiệp, nhẹ nhàng đặt nó lên gối đầu của mình.

Búp bê nhỏ lập tức đứng không vững, ngã ngồi xuống gối mềm.

Vừa vặn lúc này, ai đó gõ vang cửa kí túc xá. Ngoài cửa, giọng Pansy vọng vào:

"Cecilia ~~ đi thư viện không?"

"Ra liền!"

Cô nhìn thoáng qua búp bê gập ghềnh bò trên giường mình, vung đũa thực hiện một bùa chắn:

"Đừng có chạy lung tung đó, ngồi ngoan đợi chị về."

Đôi mắt gỗ xám xanh của nó ánh lên một chút hoang mang, dường như không mấy lời cô nói. Một giây sau, nó chợt với tay, nắm lấy vạt áo của cô.

"Không được đâu, em không thể đi cùng chị được."

Cecilia nhẹ nhàng gỡ tay nó ra, đặt lại lên gối, sợ nó bị lạnh nên còn cẩn thận kéo chăn phủ lên người.

Nhưng nó trông có vẻ bồn chồn, đôi tay nhỏ giơ lên giữa không trung, khua khua mãi không yên, như thể đang rất bất an.

Cecilia hơi do dự.

Có khi nào... búp bê cũng như những thú cưng, chưa quen với môi trường mới nên sợ hãi chăng?

Cô vốn chưa từng nuôi loại "rối gỗ" này, nên thật ra cũng chẳng hiểu rõ.

"Cecilia!" Tiếng Pansy lại vang lên ngoài cửa, lần này có phần sốt ruột.

"... Xin lỗi, Pansy thân yêu, chắc hôm nay mình không đi được."

Cecilia dựa vai vào cánh cửa, nói với ra ngoài:

"Búp bê mình mua hơi kì lạ, mình muốn ở lại trông nó."

"Cậu mua búp bê đó thật à? Để mình xem!"

Chưa dứt lời, Pansy đã đẩy cửa bước vào.

Và ngay lập tức, cô nàng đứng hình–

Trước mắt là một búp bê tóc bạch kim, đang vật lộn với tấm chăn nhỏ trên giường Cecilia, trông hệt như một Draco Malfoy thu nhỏ.

Vẻ háo hức trên mặt Pansy lập tức cứng lại, sau đó biến thành một cái nhìn đầy bất lực hướng về phía bạn mình.

Cecilia chớp mắt, ngón tay vô thức đan vào nhau, giọng lí nhí:

"Sao... Sao thế? Không đáng yêu à?"

"Cậu bị ngốc à?" Pansy nhướn mày, nhấc búp bê lên nhìn kỹ, rồi buông một câu chán nản:

"Cậu đặt làm hẳn một con Draco ư? Cậu thích hắn đến mức đó sao?"

"Suỵt!"

Cecilia vội vàng ra hiệu bảo cô nói nhỏ,

"Không phải mình đặt riêng đâu! Chỉ là... trong tiệm có sẵn mẫu này thôi! Với lại... đâu có giống đến thế chứ?"

Câu nói dối trắng trợn khiến Pansy nhìn cô bằng ánh mắt vừa trách vừa thương:

"Nếu cậu thật sự thích hắn thì cứ nói thẳng đi. Ngày nào cũng giả vờ thờ ơ, xong lại lén làm mấy trò như thế này."

"Nhưng phải công nhận, con búp bê này... tỉ mỉ thật đấy."

Nói xong, Pansy đặt lại búp bê lên giường.

Có lẽ bị dọa, nó chỉ ngẩn ngơ nhìn hai người, không còn giãy giụa ầm ĩ nữa.

"Ai mà thích hắn chứ!" Cecilia phản bác yếu ớt, nhưng má vẫn ửng hồng.

"Thôi, mau đi thư viện đi, không là đóng cửa bây giờ đó."

"Ôi Merlin ơi, suýt nữa mình quên mất!"

Pansy chộp lấy sách vở, nhưng trước khi rời đi, cô còn không quên nháy mắt với Cecilia – một cái nháy đầy ẩn ý.

Khi Pansy đi rồi, căn phòng lại chìm vào yên tĩnh.

Cecilia nhìn về phía giường. "Draco" trông đã mệt lử, ngồi phịch trên đệm, mái tóc mềm rũ xuống trán.

Thấy cô nhìn, nó hơi quay đi, dáng vẻ kiêu ngạo khiến người ta bật cười.

"Chị là chủ nhân của em đấy."

Cecilia túm nhẹ lấy vạt áo choàng của hắn, đặt hắn trước mặt, nghiêm giọng:

"Nếu còn chạy lung tung, chị sẽ nhét em vào ly nước. Đầu gỗ mà ẩm là mốc luôn đấy, biết chưa?"

Nó có vẻ thực sự bịdọa, chỉ biết ngẩn ra, để mặc cô nhét mình vào góc gối, ngay cạnh chiếc hộp đựng kính.

"Ngủ đi. Không được cựa quậy. Nếu tối chị đè lên em, chị cũng mặc kệ."

Cecilia ném lại câu nửa đùa nửa thật, rồi cầm bộ đồ ngủ bước vào phòng tắm.

Khi cô trở ra, "Draco" nhỏ đã ngủ say.

Mái tóc bạch kim xõa nhẹ trên trán, hơi thở đều đặn khiến tấm chăn nhỏ phập phồng theo nhịp.

Cecilia khẽ cúi xuống, lòng bỗng mềm đi. Cô nhẹ nhàng hôn một cái lên đỉnh đầu nó.

Nó khẽ cựa mình, cau mày như bị quấy rầy trong mộng, vung tay gỗ bé xíu ra muốn xua cô đi.

Cecilia bật cười, dùng ngón trỏ chặn lại, rồi dịu dàng đặt hắn trở về trong chăn, rồi cũng chìm vào giấc ngủ giữa ánh đèn mờ và hương gỗ ấm áp của đêm.

.

Ngày hôm sau, trong tiết học Ma dược, Cecilia phát hiện Draco lại vắng mặt.

Goyle và Crabbe ngồi ở góc lớp, thì thầm điều gì đó, hình như đang nói rằng Draco không về ký túc xá từ tối qua.

Cecilia thấy lòng mình bất an, vô thức dùng cây bút lông khẽ chọc chọc vào cuốn sổ trước mặt. Giáo sư Snape đang giảng gì đó, nhưng cô chẳng nghe lọt một chữ.

Đột nhiên, từ túi áo trước ngực truyền đến một rung động rất nhẹ. Búp bê gỗ đang dùng sức đạp vào lớp vải lót bên trong. Có lẽ nó đã lợi dụng lúc Cecilia đánh răng buổi sáng mà chui vào túi áo choàng của cô.

Cecilia giật mình, cúi đầu liếc nhanh xuống, chỉ thấy "Draco" đang cố nắm lấy nút áo sơ mi, muốn trèo ra ngoài.

Nhưng dường như nó trượt tay, "tách" một tiếng, rơi thẳng vào nồi thuốc đang đun nóng, nơi chất lỏng từ lá Song Diệp đang sôi sùng sục.

"Merlin ơi!" Cecilia thét khẽ, hốt hoảng vớt sinh vật bé nhỏ ra khỏi nồi, giấu vội vào trong tay áo.

"Tiểu thư Hiddleston, có chuyện gì sao?" Giọng trầm của Snape vang lên ngay phía sau, khiến Cecilia cảm giác sống lưng mình lạnh toát.

"Xin lỗi, thưa giáo sư..." Cô lắp bắp, "Em... vô ý làm đổ nồi thuốc."

"Trừ năm điểm của Slytherin vì sự bất cẩn của em."

Giọng ông lạnh lẽo. Đôi mắt đen khẽ nheo lại, nghiêng đầu nhìn về phía tay áo của Cecilia:

"Còn... thứ trong tay áo em là gì?"

Cecilia căng cứng toàn thân, khẽ mở bàn tay còn lại, run run đáp:

"Chỉ là... một chiếc khăn tay thôi ạ."

Giáo sư không nói thêm, chỉ xoay người tiếp tục giảng bài. Cô cuối cùng cũng thở phào, lòng vẫn chưa thôi run rẩy.

Vừa về đến ký túc xá, Cecilia đã không kiềm được mà mắng búp bê nhỏ:

"Em biết hôm nay nguy hiểm đến mức nào không hả? Có thể bị sặc thuốc chết, bị rơi gãy làm đôi... hoặc tệ hơn, bị lão dơi già Snape tịch thu rồi đem pha vào Ma dược đấy!"

"Draco" cúi đầu, dáng vẻ ủ rũ, như thể đã hiểu lỗi của mình.

Thấy thế, Cecilia lại mềm lòng. Có lẽ nó chỉ muốn ở cạnh cô thêm một chút nữa thôi. Dù gì, hôm qua chính cô đã nói rằng mình là chủ nhân của nó mà.

"...Thôi, không sao nữa, may mà giáo sư chỉ trừ có năm điểm."

Cecilia thở dài. Cô nhìn xuống, thấy áo sơ mi trắng của búp bê giờ đã bị dính đầy dung dịch lá Song Diệp, nhuộm thành một màu xanh lục nhầy nhụa.

"Để chị tắm cho em nhé."

Nghe vậy, búp bê lập tức ngẩng đầu, đỏ cả mặt, cuống quýt khoa tay múa chân, rồi nắm chặt lấy ngón tay Cecilia, như muốn kháng cự.

"Thôi nào, chị đâu có định tắm cho em thật đâu..." Cecilia bật cười, nhìn khuôn mặt nhỏ đỏ rực của nó, thầm nghĩ: Sinh vật này làm thật đến đáng yêu, đến cả ý thức riêng tư cũng mạnh như người thật vậy.

"Vậy thế này nhé, chị chuẩn bị cho em một cái chậu nhỏ, em tự tắm rửa, được chứ?" Cô chạm nhẹ vào mái tóc dính thuốc của nó, hỏi.

"Draco" do dự vài giây rồi khẽ gật đầu.

Cecilia đặt nó vào một chiếc hộp bánh quy, đổ nước ấm vào làm "bồn tắm", trong khi cô đứng cạnh cởi bỏ túi áo choàng bị bẩn. Cô chợt cảm thấy mình giống như đang nuôi một đứa trẻ.

Nhận ra ánh mắt chăm chú của cô, tiểu nhân đỏ mặt quay đi, phẩy tay tỏ ý "đừng nhìn nữa!"

"Thật là... chị đâu phải biến thái đâu." Cecilia tủm tỉm cười khẽ.

Nhưng phải thừa nhận, mọi chi tiết của sinh vật này... đều được chế tác thật đến khó tin.

Vì quần áo của nó đã hỏng hết, Cecilia đành lấy một chiếc áo ngủ cũ của mình, cắt khéo thành một chiếc áo nhỏ cho nó.

Búp bê nhỏ ngắm nghía, nhíu mày, tỏ vẻ khó chịu khi thấy viền ren hồng nhạt, dường như chẳng ưng chút nào.

"Chị thật sự không có tiền... Nếu không thì chị đã mua cho em bộ đẹp nhất."

Cecilia nói, rồi đặt nó lại vào túi áo trước ngực.

Suốt buổi, trong đầu cô chỉ quanh quẩn chuyện Draco — cả ngày rồi, vẫn không có tin tức gì. Dù hắn không bao giờ xin nghỉ hay nói cho cô biết điều gì, thiếu hắn ở bên cạnh ồn ào vẫn khiến cô thấy trống trải lạ thường.

Cô khẽ cúi xuống, nhìn sinh vật nhỏ đang nằm im trong túi áo, nghĩ thầm:
Nếu như Draco cũng ngoan được như vậy thì tốt biết mấy.

Không hiểu ma xui quỷ khiến ra sao, Cecilia cúi đầu, khẽ hôn lên má nó.

Búp bê nhỏ lập tức mở to mắt. Cecilia còn chưa kịp xin lỗi vì đã làm nó giật mình, thì nó đã nắm lấy ngón út của cô, không chịu buông.

"Em sao vậy?" Cô khẽ hỏi, cúi người xuống để nhìn rõ hơn gương mặt bé xíu ấy.

Nó hơi sững lại, rồi bất ngờ ngả người tới, chạm nhẹ môi cô.

?

Đó là... một nụ hôn sao?

Merlin ơi, sao lại có thể đáng yêu đến thế!

Cecilia vui mừng khôn xiết, cúi xuống hôn thêm vài cái lên mái đầu bé nhỏ kia. "Draco" bị cô hôn đến chóng mặt, loạng choạng ngã vào trong chăn.

"Ngày mai nhé! Dù phải trốn học ta cũng sẽ đi mua cho em quần áo mới, cục cưng của chị~"

Cecilia cười rạng rỡ, đặt nó lên gối, để nó ngủ yên bên cạnh mình.

.

"Từ... từ đã, cô nhắc lại lần nữa đi..."

Cecilia cảm thấy đầu óc choáng váng, tầm nhìn lờ mờ khi quay sang nhìn cô nhân viên cửa hàng. "Cô vừa nói... đây không phải là mô hình búp bê mà là... một người thật ư?"

"Vâng, tiểu thư." Cô nhân viên vừa nói vừa vội vàng thao tác trên kính ma pháp, tua lại hình ảnh hai ngày trước, cố tìm xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Cecilia hít sâu một hơi, mắt dừng lại nơi quầy trưng bày. Búp bê tóc bạch kim đang đứng đó, đôi tay khoanh trước ngực, bình tĩnh đến mức khiến tim cô đập lạc nhịp.

Một linh cảm chẳng lành dâng lên trong lòng.

"Tìm thấy rồi!" Cô nhân viên reo lên, rồi đẩy chiếc kính sang cho Cecilia. "Có vẻ như khi vị công tử này đến lấy búp bê đặt làm, cửa hàng chúng tôi đã vô tình... Thành thật xin lỗi. Tôi sẽ lập tức liên hệ cửa hàng trưởng để mang thuốc giải biến hình tới."

Cecilia cúi người, ôm một tia hi vọng cuối cùng mà nhìn vào hình ảnh phản chiếu trong kính. Nhưng bóng dáng quen thuộc trong đó đã đánh tan mọi may mắn mong manh cô còn giữ.

Cô quay lại, nhìn "búp bê" Draco Malfoy đang đứng nơi kia – và một cơn xấu hổ khó diễn tả dâng tràn.

"Thực sự xin lỗi..."

Sau khi Draco được dẫn vào phòng trong, cửa hàng trưởng cùng nhân viên liên tục cúi đầu:

"Chúng tôi sẽ hoàn toàn miễn phí búp bê đặt làm, đồng thời hoàn tiền cho tiểu thư. Ngoài ra, cô có thể chọn bất kỳ mẫu nào khác, kèm trang phục và nội thất đi kèm — cô thấy vậy được chứ?"

"Ha... ha ha..." Cecilia cười khô khốc, trong lòng rối bời như tơ nhện. Cô chẳng thể vui nổi, chỉ cố tỏ ra bình tĩnh, vừa bước đi vừa liếc nhìn những búp bê khác trên giá trưng bày.

Có con đang luyện chế ma dược, có con đang chơi Quidditch, có con lại chăm chú vào nhổ thảo dược...

Khi xô vừa đưa tay định lấy một con lên xem kỹ, thì cổ tay bị ai đó nắm lại.

Quay đầu, Cecilia bắt gặp đôi mắt xám xanh lạnh lùng mà quen thuộc.

Draco hơi cau mày, cằm nâng lên kiêu ngạo như thường: "Cần phải về rồi."

"À..." Cô rụt tay, ngượng ngập đi theo hắn về quầy.

Áo sơ mi hắn sạch không vương một hạt bụi, phù hiệu trên áo choàng được lau sáng bóng — tất cả đều là do Cecilia tỉ mỉ dùng tăm bông làm sạch đêm qua.

"Lần sau ta sẽ đến lấy mấy thứ còn lại." Draco nói với cửa hàng trưởng, giọng hơi gượng gạo, rồi quay sang cô, "Đi thôi."

Hai người giữ khoảng cách khó xử, bước đi trên con đường trở lại học viện.

Cecilia nhìn bóng lưng trước mặt, lòng ngổn ngang. Mới hôm qua thôi, "cậu ta" còn nép trong túi áo ngủ của cô như một con búp bê nhỏ, vậy mà giờ đây lại là đối thủ không đội trời chung. Thật khiến người ta khó mà tiếp thu nổi...

"Em..." Draco giảm bước, liếc sang cô.

Dưới ánh nhìn nghi hoặc của Cecilia, hắn có vẻ lúng túng, rồi đột nhiên nắm lấy tay cô. Những ngón tay thon dài, trong lòng bàn tay còn một vết chai mỏng.

Cecilia sững người, chưa kịp phản ứng thì bàn tay đã bị siết chặt hơn.

"Em không được nuôi mấy con búp bê khác. Nghe rõ chưa?"

"..." Cecilia đờ ra, tai nóng đến mức có thể luộc chín trứng.

Khóe mắt cô liếc thấy Pansy đang trốn sau góc tường dòm trộm. Cô vội giật tay lại, mặt đỏ lựng:

"Tại sao tôi phải nghe cậu? Đường đường là thiếu gia nhà Malfoy mà còn không tự giải được phép biến hình!"

"Đó là vì tôi chưa tìm thấy đũa phép!" Draco phản pháo, trên cổ hắn ửng lên một vệt đỏ khả nghi, "Với lại nếu không phải em nhét tôi vào tay áo... giáo sư đã phát hiện từ lâu rồi!"

Cecilia sững lại, ký ức về cảnh đêm qua – khi hắn nằm trong túi ngủ trước ngực cô – bỗng ùa về. Mặt cô đỏ bừng, chỉ muốn độn thổ ngay tại chỗ.

"Còn nữa... ai là người hôn tôi mỗi ngày hả?" Hắn nói, giọng vốn bực bội bỗng trở nên trêu chọc. Draco cúi sát, hơi thở ấm nóng lướt qua tai cô.

"Không phải em gọi tôi là 'cục cưng' sao... Chủ nhân?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip