OS - Hồng Liên Chi Kiếp Hạnh Phúc
Đại Chiến các thuật sư giới cùng Yêu Hoàng chi ma.
Hồng Liên nhìn phía kia người với xót xa biểu cảm khuôn mặt nói:
- Triệt ngươi không quay về sau này liền hối hận.
-Sẽ không Hồng Liên, vì nàng ta đều không hối hận.
- Triệt đại chiến là do nàng ta gậy ra ngươi vì cớ gì thích hy sinh chính mình bản thân. Ai làm người đó chịu, nàng ta còn chẳng nhờ ngươi giúp.
- Ta tự nguyện liền không hối hận.
Với giọng điệu nhưng muốn sát người trước mặt vì tức giận Hồng Liên nói:
- Hảo coi như từ nay ngươi không còn là Quang Diệu Điện tiểu chủ tử.
Thánh quân bỗng từ đâu xuất hiện bổ trợ câu nói với giả tạo giọng điệu
- Thật thất vọng vì ngươi đâu, vậy sau này ngươi liền cùng Quang Diệu Điện không quan hệ có gì cũng đừng tìm đến a.
Nói trắng ra là ý Thánh Quân là ngươi liền cùng quang diệu điện không liên can, ngươi Hồng Liên càng không liên can ngươi tốt nhất liền cút thật xa.
Đại chiến thuật sư cùng yêu tu sau liền bắn đầu 730 ngày tức 2 năm sau. Tuy nhiên đại chiến còn chưa kết thúc.
Tại Quang Diệu Điện cổng.
- Woa một ngày mới trong lành a.
Một cô gái tóc đen cùng đồng tử cùng màu mở cánh cửa lớn ra. Xung quanh đều là cái rừng rậm sinh trưởng nhưng lấy một cái bóng dáng yêu tu còn không thấy đâu. Xung quanh nơi đây bán kính 500 km đều bao phủ ẩn thân trận, phù linh trận, cùng vô vàn cái trận phái bảo vệ khác. Vào khó ra dễ.
Ấy mà có cái thân ảnh tóc đem quần áo rách nhưng không đến nỗi nhìn người kia cô gái.
Cô gái kia liếc mắt liền nhìn ra kia là ai người.
- Triệt ngươi hai năm trước bảo sẽ không hối hận giờ sao liền quay về a.
- Ta đã sai.
Hắn đã sai khi tin rằng chỉ cần ở bên người kia chiến đấu nàng ta liền coi trọng cùng đặt nàng tâm nhưng sự thật chớ trêu. Hắn bên nàng ta bao lâu nàng ta liền phiền bấy nhiêu. Giờ hắn hiểu giác cảm của Hồng Liên người yêu hắn đơn phương. Nhưng hắn đối nàng là sự thờ ơ, lãnh đạm.
- Ngươi sai?
Hắn mong chờ người hắn đối diện như cũ lúc trước đối sử hắn tốt.
Nhưng hắn đã lầm từ hai năm người hắn đi nàng đã chết tâm rồi. Năm đó là nàng đi phục vụ cũng không thoải mái gì hai năm nay hai cái người kia cùng vô số đầy tớ bên cạnh có việc chọn hay mặc áo nàng lâu đã không đụng nhầm chỉ việc chọn áo thôi chứ nhờ người mặc nàng liền khó chịu trông thấy a.
Về bếp núc thì sao? Ô đã hai năm bếp núc không đụng mà hai kẻ kia đối nàng tốt đã hai năm tuy ngắn nhưng nàng đã quen cũng dần đem tâm tư lúc trước đặt trên người hắn liền xóa rồi đem tâm tư lên hai người kia đặt nga. Giờ hắn về nàng chẳng nhẽ lại như trước kia hay nấu canh gà cho hắn? Không không không nàng còn muốn lười tiếp a.
-Đúng a là ngươi sai. Nhưng Quang Diệu Điện đã từ lâu không liên can ngươi? Ngươi về đây là cũng không có việc làm đi?
Sét đánh ngang tai, hắn nghe là nhầm đúng không nàng sẽ không bao giờ đối sử hắn vậy. Nhưng hắn hiểu là hắn sai trước giờ hắn hối hận liền đáng ra phải về hai năm trước chình mình đập một trận bất quá không có thuốc hối hận cho hắn.
- A Kiều, A Miên hai người đem trong kho đồ lúc trước hắn để trả lại.
- Tiểu Thư yên tâm bọn ta đã rõ.
Chưa đến nửa canh giờ A Kiều cùng A Miên đem hết đồ đạc phòng cũ thu dọn vào túi càn không Hồng Liên vừa nay đưa đêm ra cho cô rồi cùng lui xuống.
Hồng Liên đem càn khôn túi trong tay hướng Mặc Liên ném. Sau liền có một tiếng gọi từ căn nhà gỗ trên cây ngay cạnh cửa phủ trông rất rộng phát tiếng gọi.
- Hồng Liên mau vô ăn sáng thôi bỏ bữa không tốt đâu.
Giọng này...là của Thánh Quân hắn đứng ngoài là choáng váng nghe nhầm đi.
- A Liên nàng đêm qua có hay không giờ tốt ta rất lo a.
Mạnh - vô sỉ - Kì Thiên nhảy xuống từ nhà cây kia nhanh chân chạy đến bên cạnh cô. Đều hướng cô mà chú ý không để tâm xung quanh người.
- A kia là Thánh Quân nhi tử.
Thánh Quân trên nhà cây nghe được liền chạy đến. Mặc kệ mặt mũi ôm chân cô bảo:
- Hồng Liên ta không có hắn vu oan ta nhanh nhanh đòi lại công bằng cho ta.
Thánh Quân lẫm liệt oai phong một thời giờ như bị(mất) thu nhỏ (liêm sỉ) mà ôm chân Hồng Liên sướt mướt khóc. Bộ dáng như muốn đòi lại công bằng bắt nàng phạt tên lẻo mép kia.
- Thôi được rồi hai người đem cái kia người mang khỏi nhà chúng ta đi đã.
Nàng im lặng nghe Thánh Quân cáo trạng một hồi rồi mới nói.
Nghe đến lời nàng nói. Thánh Quân liền vẻ mặt soái ca ngầu lòi khôi phục sai người đem Mặc Liên ra ngoài. Mà chính hắn lại càng không phản kháng. Vậy liền tốt a bọn hắn là nấu ăn để đó cũng đươc một lúc lâu rồi đồ ăn nguội cũng sẽ không tốt cho cô sức khỏe.
(Nguội cái quần hai ngươi mới để đó chưa quá 2 phút đâu)
Mặc Liên bên kia sau này cái gì đều không nhắc đến. Phải bọn hắn cũng chẳng rảnh để nhắc đến kia người đâu lo sủng cô còn chưa có đủ.
Tiếp đó năm năm sau
- Mạnh Dược Minh con quay lại cho ta.
Mạnh Kỳ Thiên hét lên nhìn cái đứa con đầu của hắn cùng nàng bất lực mà hét.
- Ngu ngốc
Người nói là con của Thánh Quân cùng nàng. Một người con gái lãnh đạm nhưng ánh mắt với gia đình xác định liền ấm áp, ô nhu và xen có chút khinh bỉ nhìn người cha ngu ngốc thứ hai kia của mình bất lực đuổi theo em trai sinh đôi khác trứng.
- Nga sao trong hai đứa chả có đứa nào giống em vậy nhỉ.
Nàng tham vãn a. Nàng cũng muốn có một đứa con tính tình giống mình mà sủng a.
Hai người kia nghe ánh mắt liền sáng lên chạy về phía nàng không nhịn được cùng nhau nói.
- Hay chúng ta...
Nàng cười bất lực nhìn hai con sói đói trước mắt nhưng cũng có vài phần vui vẻ.
- Thôi được nhưng tối ngày kia nhớ. Mai ta còn có việc bận đâu
- Hảo.
Nàng thấy kỳ lạ đây bình thường nói chuyện hai người kia một chút cũng là chó với mèo với nhau mà sao nhắc cái chuyện này liền tâm đồng ý hợp nga. Thật khó hiểu.
■■■■■■■■■■●●●End●●●■■■■■■■■■■
Vậy nhé hạnh phúc đến với đúng người đồng thời cũng đúng thời điểm đâu.
*PS: Team sủng soái tỷ (- HBN)
Thế nên đừng hỏi tại sao mà không có Mặc Liên trong đây a. Không xứng liền không có phần.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip