Mùa Thu Không Nghe Lời

Anh ngồi. Và nghĩ. Jeno không biết vì sao, anh chỉ biết suy nghĩ cuồn cuộn như sóng ập vào tâm trí anh. Suy nghĩ về em. Về Na Jaemin.

Nhớ về nỗi đau xát lên nỗi nhớ, từ người anh yêu thương đến day dứt.

Có thể trong lòng Jaemin, từ lâu, rất lâu rồi, Jeno quên rằng mình cũng biết điều đó. Rằng là, có một đoá hoa đã nở rộ. Nó nở rộ trong lòng em, là ánh sáng mặt trời, là nguồn cơn của hạnh phúc.

Còn loài hoa thuộc về anh. Cùng là hoa, nhưng vì Jeno đã tuyệt vọng, nên nó chóng tàn, rồi héo úa.

Nhưng, sao? Dù hoa em trồng có đẹp đẽ đến mấy, Jeno đã dặn lòng mình anh mãi sẽ chẳng bao giờ đoái hoài đến đâu.

Ai cũng muốn một lần thử quên đi, những chuyện đau đớn đến xé lòng, trong cơn dai dẳng khôn xiết.

Trong lòng ai cũng có một khoảng thời gian đẹp nhất, quý báu nhất. Dù ngay lúc này đây, Jeno vẫn thầm nhủ.

Mùa đẹp nhất đời là mùa anh có em.

Lời nhủ lời nhủ lời nhủ! Nhưng thật lòng anh, Jeno muốn em nghe thấy. Anh muốn nói rằng, giá mà Jaemin nghe thấy.

Nghe rõ lời nhủ cầu khẩn của anh.

Jeno đang cố gắng tìm đường về. Anh muốn trở về, anh muốn ngừng tìm kiếm. Nhưng anh cũng muốn lục tung. Lục tung tất cả, khiến thế giới trở nên lộn xộn và đào bới cả tâm trí lên. Chỉ để tìm, chỉ để anh tìm ra.

Hồi ức đẹp nhất, là hồi ức tồn tại em.

Và trong vô định, anh bỗng nhớ về một khoảnh khắc.

Mùa thu, 2010.

Ta gặp nhau.

Và ta đã yêu nhau.

o0o

Jeno chậm rãi di chuyển trên chiếc xe đạp. Anh tận hưởng không khí mùa thu, một mùa yên ả, là mùa mà một khắc trước khi tất cả: từ héo rũ - trở nên trơ trụi vào ngày mùa đông.

Mùa thu trong lòng Jeno luôn rất đặc biệt. Là mùa anh không phải vội vã bởi những việc lo toan, mọi thứ đều chậm rãi như thể có phép thuật. Một cô tiên âu yếm đã xuất hiện, ban cho Jeno những mùa thu nguyên vẹn nhất, bởi vì mỗi năm trôi đi, nó vẫn luôn giữ được dáng vẻ của mình: ấm áp, ngọt ngào, nhẹ nhàng và êm dịu.

Nhưng, có một điều đặc biệt trên cả những điều đặc biệt nhất. Người anh đã luôn, âm thầm, cẩn thận để yêu, mùa thu chân thành nhất mà anh muốn ấp ôm vào lòng; chở che dẫu ngày giông tố.

Na Jaemin.

Cứ mỗi mùa thu đến, anh sẽ được ngắm nhìn người ấy. Đôi khi thật gần, nhưng có lúc cũng lại thật xa. Gần đến nỗi anh có thể chạm tới, nhưng lại xa hơn mỗi ánh mắt anh ngóng chờ.

Tất cả nhưng gì Jeno có thể giữ lấy, chỉ là hi vọng. Và vì thế, anh vẫn luôn, không ngừng hi vọng.

Cứ thế rồi lại bỏ lỡ. Mùa thu năm trước, năm kia, năm ngoái, rồi cứ thế kéo dài mãi cho đến những ngày thu cuối cùng. Nhưng liệu rằng mùa thu năm nay, Jeno có làm được, cái điều mà anh đã luôn ao ước một lần có đủ dũng khí để thổ lộ?

- Xin chào, xe của cậu đẹp thế. Đó là mẫu mới à?

- Cảm ơn! Đây là xe do người nhà tặng tôi. Cha tôi đã tốn công lựa lắm đấy.

- Chà, trông đẹp lắm.

- Lời khen rất tuyệt, tôi sẽ nhận. Cậu cũng vậy!

Cuộc nói chuyện ngắn ngủi nhưng lại khiến Jeno linh cảm rằng sẽ có một bất ngờ chờ đợi anh. Nó sẽ đến, vào lúc anh chẳng thể lường trước được

o0o

Và cứ thế, từ lần ấy, mối quan hệ của cả hai tiến triển rõ rệt. Điều đó khiến Jeno luôn trong trạng thái rất tươi tỉnh. Gần như mỗi ngày anh đều gặp Jaemin, và cả hai sẽ nói chuyện cùng nhau, những câu chuyện trên trời dưới đất, và những lời nói đùa thân mật. Mọi thứ tự nhiên và chân thực đến nỗi, Jeno không dám tin đây là mơ.

Dù không rõ vì lí do gì nhưng càng ngày, dường như cả hai càng xích lại gần nhau hơn. Bất cứ lúc nào, mỗi khi có chuyện thì người kia sẽ ngay lập tức tìm đến đối phương để giải bày tâm trạng. Giống như một đôi bạn thân, nhưng thật may, luôn có điều gì đó khang khác tồn tại ở giữa quan hệ của họ.

Đó là ánh mắt mỗi khi Jaemin nhìn Jeno. Nó ngày càng khác, đến nỗi anh không thể phân biệt.

Em đang trông thấy người bạn thân thiết, hay là một người em yêu?

Với cảm xúc giống nhau, Jeno mơ hồ có thể cảm nhận được ánh mắt của em. Và anh tin vào điều mà anh thấy, ở em, ngay trước mắt.

Anh tin vào điều anh thấy, trong đôi mắt em.

Tựa như có sự sắp đặt, vào một ngày trong tháng thu, linh cảm của Jeno bất ngờ xuất hiện.

Và vào lúc ấy, dường như anh đã đúng. Dự đoán về việc anh sắp chuẩn bị phải làm,

- Anh Jeno, nghe này.

- Ừ, Jaemin. Có chuyện gì à?

- Em thích anh, em thích anh nhiều lắm!

- Sao?

Jeno không dám chắc bất kì điều gì anh nghe vào lúc đó. Nó thật sự khiến tim anh loạn nhịp đến mức muốn nổ tung, làm sao, anh có thể giấu được cảm xúc của bản thân lúc này đây?

- Em yêu anh.

Lee Jeno như muốn gục ngã. Và anh hạnh phúc. Hạnh phúc như muốn ngừng thở, không, anh không thể diễn tả được. Rằng trong lòng anh, mọi thứ như đang nở rộ, nở rộ, và cảm xúc của anh giống như một loài hoa, nó cũng đang nở rộ. Mọi thứ lúc này, chúng là những tia sáng rực rỡ nhất giữa chiều thu.

- Anh cũng vậy.

Anh cũng yêu em, rất nhiều, Jaemin.

Ngày thu đó, là ngày hạnh phúc nhất đời Jeno. Chỉ có duy nhất ngày đó, mới khiến anh hiểu được, "hạnh phúc" rốt cuộc có thể tuyệt vời đến mức nào. Dùng sáu giác quan cũng không thể hình dung, cả ngàn từ cũng không thể miêu tả được cảm giác của anh lúc đó.

Anh thật sự rất yêu em, và tình yêu của anh cũng được sự chân thành lấy làm vinh hạnh để đáp trả xứng đáng nhất.

o0o

Lee Jeno choàng tỉnh. Không, anh không ngủ. Nhưng hiện thực lại chỉ còn mùa thu duy nhất không phải mùa thu, nỗi ám ảnh đau đáu trong lòng anh, một mùa của từng cơn sầu bi đằng đẵng.

Mùa thu tồi tệ nhất cuộc đời Jeno cuối cùng cũng đã tới. Chẳng còn gì tệ hơn, tồi hơn nữa. Cả thế giới của Jeno như sụp đổ; như bỗng chốc mất đi tất cả. Anh không thể nói lời nào để bày tỏ, để thể hiện, để bộc lộ. Anh chỉ đứng lặng.

- Anh Jeno, mình chia tay đi. Em chán ngấy rồi.

Anh đã không đứng yên ở đó. Jeno kéo tay em, mắt anh đượm màu nặng trĩu.

Nhưng anh không thể níu giữ. Bởi lẽ, cứa nát tim anh, em nói rằng:

- Em đã chán lắm rồi, anh hiểu không, Jeno? Rời đi sẽ khiến em thoải mái hơn rất nhiều, xin lỗi anh.

Lee Jeno đã biết rằng anh không thể. Anh không đủ khả năng.

Tất cả những gì anh có thể làm chỉ là mơ tưởng.

Nhưng Jeno không hối hận. Anh đã hứa, anh sẽ không hối hận với lựa chọn ngày hôm đó của mình. Anh quá hèn nhát, anh quá vô dụng, anh chấp nhận mình không có khả năng níu giữ em, anh chấp nhận anh chẳng còn lại gì.

Nhưng anh sẽ không, không tiếc nuối. Lee Jeno cảm thấy may mắn vì được gặp Na Jaemin, trong cuộc đời nhạt nhẽo cùng cực này.

Jeno chợt cười. Anh cười vì anh muốn chứng minh rằng anh đang hạnh phúc, anh vẫn đang hạnh phúc, dù không còn em đây nữa.

Anh vẫn ổn.

Anh không cần mùa thu phải đẹp đẽ đến mức khiến anh sinh ra ảo tưởng. Ảo tưởng về việc nó luôn luôn thuộc về mình. Mơ mộng mãi về điều không thể xảy ra.

Jeno ghét việc phải suy nghĩ về những mùa thu. Dù rằng anh chưa từng ngừng yêu những tháng thu rộn rã...

Nhưng, mùa thu có nghĩa là Na Jaemin.

Là điều mà anh luôn muốn quên đi.

Lee Jeno đã yên giấc nồng say, vào khoảnh khắc mà chẳng ai hay biết.

[Bạn đã nhận được một tin nhắn.]

[Haechan: Jeno, mày mò gì thế, đám cưới Jaemin sắp bắt đầu rồi đấy!]

Không phải là anh không đến,

Mà do anh đã khước từ cơ hội được nhìn em thêm lần cuối.

Vì anh muốn ngủ mãi cùng với những mơ tưởng hão huyền.

Về em.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip