Nét cọ

"em ước mình đủ tốt để có thể ở bên anh"

Thanh âm thoát ra đưa căn phòng vốn đã ngột ngạt càng trở nên lạnh lẽo. Giọng nói the thé thoát ra nơi đầu lưỡi hoà vào không gian đặc quánh của căn phòng. Em không đủ can đảm để nói to điều ấy, hay bằng cách nào đấy, em bắt đầu cẩn trọng hơn với các từ ngữ của mình

Không nhớ nổi đã từ bao giờ đôi ta trở nên xa cách như thế. Những cái ôm vội vàng, những nụ hôn ngượng ép hay những đêm ta đem lưng chạm nhau trên chiếc giường chật hẹp. Em thắc mắc tại sao khi môi ta chạm nhau, em chẳng thể cảm nhận ái tình nồng nàn từ anh nữa? Do môi anh lạnh ngắt, hay do trái tim anh đã héo tàn? Tình cảm đôi ta cứ trôi dạt như cơn sóng biển. Xa bờ và lạnh lẽo.

"Em luôn là tốt nhất với anh"

Suguru cười đáp, nhưng anh không ngoái đầu lại, để em ghim đôi mắt mình lên tấm lưng anh, và rồi em lại tự hỏi, từ bao giờ anh gầy thế?

Thứ tình cảm đôi ta gượng gạo và xa cách. Em không dám hỏi, anh không trả lời, và rồi ta cứ kẹt trong vòng quay của ái tình.

Anh của bây giờ khác xưa quá. Anh gầy đi, xuề xòa, bao phủ bởi thứ sương đen mệt mỏi. Còn nhớ những ngày nào đôi ta cùng nắm tay và dạo quanh khuôn viên, Suguru ấm áp như hoa hướng dương, lại dịu dàng như đám mây mùa hạ. Lời nói của anh đọng lại trong tâm tưởng em, buộc em ghim sâu chúng vào đại não của mình. Suguru sẽ luôn ân cần, trân trọng, bảo vệ em khỏi trò đùa ác ý của Satoru, giựt lấy điếu thuốc lá mà Shoko ngỏ ý mời em hút thử. Tất cả những thứ ấy khiến em đê mê, đắm mình trong thứ ái tình ngọt ngào của tuổi thanh xuân.

Em luôn nhận xét rằng, khi quen Suguru rồi sẽ rất khó dứt ra vì anh luôn biết cách để mối quan hệ không bị nhàm chán. Thoạt qua Suguru có vẻ giống một người đơn điệu nhưng quen rồi mới biết, rằng em luôn được anh đong đầy tâm hồn ảm đạm của mình bằng gam màu rực rỡ từ sâu trong lồng ngực ấy. Lồng ngực rắn rỏi của anh phập phồng nói lời "yêu" để rồi đôi má em đỏ lựng lên lắp bắp

Nhưng Suguru giờ... Lạ quá. Chẳng còn màu sắc nào trong anh, chúng hoá thành tro đen cằn cỗi trên bãi đất hoang nơi tâm hồn. Bao lần em trằn trọc, muốn nói với anh rằng hãy để em nhuộm lại tâm hồn anh bằng sắc tình đôi ta, rằng em vẫn sẽ yêu anh như thủa ban đầu dẫu trái tim anh có đổi thay

Nhưng em không làm được, bởi thực tế bắt em nhận ra

Rằng em cũng đã thay đổi đấy thôi

Em không còn thoải mái bên cạnh anh, chẳng còn những nụ cười ngô nghê hay những cái hôn phớt lướt qua bờ môi. Sao em lại chẳng chủ động nắm tay anh, chẳng chủ động để em chải tóc cho anh nữa? Sao em lại kiêng dè khi nói chuyện với anh như vậy?

Nỗi lo lắng xuất phát từ tâm hồn cứ ngày càng lớn dần, chúng nuốt gọn em trong sự xấu xí và hèn nhát của bản thân. Phải chăng mối quan hệ của hai ta đã tệ hại đến nỗi ta chẳng kiểm soát được

Em không nói gì nhẹ nhàng tiến gần ôm lấy anh từ phía sau. Không khí gượng gạo làm lồng ngực em co quắp, phải thật cẩn trọng thở ra để không làm anh khó chịu

"Em yêu, em không cần phải khép nép như vậy"

Suguru tựa đầu ra phía sau, tóc cạ vào má em. Và chúng lại cằng khiến bụng em quặn lên một cách đau đớn khi nhận ra anh đã không quan tâm đến mái tóc của mình nữa. Đó luôn là một phần tự hào của Suguru kể từ ngày em khen chúng đẹp. Anh luôn giữ cho mái tóc mình trông thật gọn gàng, buộc gọn lên phía sau chứ không phải xoã ra và rối bù như thế này.

Không phải mỗi anh, mà kể cả em

Đôi ta đã khiến cho cuộc tình đâm vào ngõ cụt

Em không nói gì chỉ lấy má cạ vào mái tóc xơ xác của anh và Suguru chạm lên cánh tay của em trên cổ anh. Đôi ta từng yêu nhau say đắm và giờ lại cố níu lấy cái "say đắm" ấy của ngày xưa. Có lẽ chúng ta cũng chỉ giống như các thanh thiếu niên khác, yêu một mối tình ở tuổi thanh xuân thật sâu đậm để rồi chia tay trong nước mắt.  Liệu Suguru có thấy mệt mỏi như em không? Liêụ anh có muốn chia tay và dứt ra khỏi kẻ tệ hại như em không? Em ước gì đôi ta chỉ có mở đầu mà không có kết thúc. Bởi em biết

Kết thúc của hai ta chắc chắn sẽ không có nhau

.

.

.

"Vốn vì muốn xoa dịu người mà đến đây

Cuối cùng chỉ đọng lại sự cô đơn và nỗi bi thương chất đầy"

.

.

.

"Suguru, điều anh hối tiếc nhất là gì ạ?"

"Chà anh có rất nhiều điều hối tiếc..."

"Rất nhiều ạ?"

"Ừ... Anh chẳng đếm nổi nữa"

Có lẽ Suguru của bây giờ và Suguru của ngày xưa cũng chỉ giống nhau cái tên và khuôn mặt. Có phải ích kỷ không khi em chỉ yêu Suguru của ngày xưa? Khi em nói 'em yêu anh' không phải dành cho Suguru của hiện tại, câu nói ấy là dành cho chàng trai tươi cười với em ở quá khứ

Nhưng những thứ đã qua thì không thể lấy lại được, Geto Suguru cũng thế

Anh đã mất đi tâm hồn, mất đi trái tim, anh chôn sâu thứ tình cảm của đôi ta tại nơi tăm tối nào đấy mà em tưởng chừng như đã mất. Anh xa cách và tách khỏi mọi người, cả Satoru, cả Shoko.

'anh bị stress mùa hạ thôi'

Biết bao lần em muốn mở miệng nói rằng "này Suguru, ta dừng lại nhé" nhưng từ ngữ cứ kẹt lại nơi đầu lưỡi rồi bị em nhét sâu vào cuống họng. Có lẽ không ổn, em nghĩ mình vẫn yêu anh nhiều quá.

Liệu Suguru có còn yêu em? Như cái cách mà em vẫn yêu anh?

Anh đã mạnh lên, đủ để có thể đi làm nhiệm vụ một mình. Không phải song hành với Satoru, cùng nhau ngạo nghễ thốt ra câu nói  "bọn anh là mạnh nhất". Lồng ngực Suguru phồng phồng kêu cứu, sức nặng đè nén khiến anh nghẹn lại và em yêu anh đủ nhiều để nhận ra điều ấy. Rằng giữa câu nói ngạo mạn tuổi thiếu niên đã không còn "đôi ta là mạnh nhất", hai ta đều nhận ra cán cân đã thay đổi, và để bù lại sức mạnh áp đảo của Satoru

Suguru 'cần phải' trở thành kẻ mạnh nhất

"Nhưng em biết không? Anh nghĩ mình sẽ không bao giờ hối hận khi yêu em"

Vẫn mái tóc xoã xượi, vẫn quầng thâm ở đuôi mắt, vẫn khuôn mặt hao gầy vì sụt cân. Ấy thế mà lời thốt ra lại ấm áp như thủa mới yêu. Suguru nhìn em cười với đôi mắt híp lại. Đấy có phải điều em mơ ước không? Có phải anh đã trở lại thành anh của khi xưa?

Em nghẹn ngào với đôi mắt đỏ, lâu lắm rồi em chẳng nghe được lời yêu chân thành đến thế từ anh. Có lẽ theo hướng nào đó, anh và em vẫn có thể cằm tay nhau đi thêm một đoạn đường.

.

.

.

"Em thấy chán nản và thất vọng về bản thân

Nhưng sự dịu dàng của người đã lay động tâm can em

Và rồi người nói rằng quãng thời gian bên nhau của ta thật đẹp biết bao"

.

.

.

"A anh Suguru, anh vừa đi đâu về ạ?"

"Không ... Anh chỉ suy nghĩ vài điều thôi"

Lại lần nữa, nó lại đến. Suguru lại kẹt trong miền kí ức xa xăm nào đó của anh mà quên đi thực tại. Anh cứ lơ đảng, chểnh mảng, rồi lại lơ đãng. Em luôn dằn vặt với bản thân mình mỗi đêm, rằng em sợ tình yêu em dành cho anh không thắng nổi thứ ma quỷ chết tiệt làm anh suy sụp mỗi ngày. Em không biết nó là gì bởi Suguru không chịu chia sẻ cho em, có lẽ đôi ta yêu nhau nhưng lại không đủ tin tưởng đối phương đến thế. Hoặc chỉ đơn giản

'Anh không muốn em phải nghe điều ấy'

Không dưới trăm lần em nguyện thề với thần linh, cầu xin Suguru hãy nói em nghe những điều anh phải chịu đựng. Hãy nói em nghe về cái vị kinh tởm của nguyền hồn đi, kể em nghe về chiến tích ngày xưa của anh và Satoru đi, hay làm ơn. Xin cho em được chịu chung gánh nặng nơi tâm hồn anh với

Hoặc có lẽ chỉ đơn giản là hai ta chưa yêu nhau nhiều đến thế

"Anh tự hỏi..."

"... Cái kết của chú thuật sư sẽ đi đến đâu"

Chỉ là câu hỏi vu vơ mà Suguru đưa ra đã đủ để em hiểu. Sâu trong tâm hồn anh đã mục ruỗng và thối nát. Chỉ câu nói đấy thôi mà em hiểu cả rồi Suguru ạ. Anh mệt nhoài và kiệt sức, cố bám lấy cái lý tưởng chết đẫm của chú thuật sư. Đôi mắt anh khô khốc chẳng có lấy một luồng sáng. Là lỗi của anh đã sa lầy, là lỗi của em vì đã không nhận ra.

Đôi ta... Không hợp nhau đến thế

"Sau tất cả, anh chẳng thể hiểu nổi anh đang làm việc vì điều gì"

"Nói anh nghe đi em, tại sao anh phải...

...cứu họ"

...

"Bỏ đi... Quên điều anh vừa nói đi nhé"

.

.

.

Lẻn vào phòng của Suguru giữa đêm khuya, leo lên giường và ôm anh vào lòng. Suguru bật ra tiếng rên rỉ khó chịu khe khẽ đủ để em biết anh chưa ngủ.

Từ lúc nào đó quầng thâm mắt của anh ngày một dày hơn, anh hay trêu rằng đó là do em và Satoru quá ồn ào nhưng thực tế chứng minh rằng anh thường xuyên thức kể cả vào những ngày im ắng. Chứng mất ngủ của anh xuất hiện từ lúc nào rồi kéo dài miên man. Chà... Em đoán mình cũng chẳng biết nữa

Em vòng tay qua vai anh để ôm anh thật chặt, rúc mũi vào đốt sống cổ của anh. Chỉ hi vọng cái ôm nhỏ nhoi giúp anh khá hơn phần nào

"Suguru"

"..."

"Em biết anh chưa ngủ đâu, nhưng nếu anh không muốn trả lời cũng không sao, nghe em nói là được"

"..."

"Anh... Có thấy mệt mỏi không Suguru?"

"..."

"Đáng lẽ ra em không nên hỏi một điều đã rõ ràng như thế... Này anh Suguru, anh có muốn quay lại thủa ngày xưa không "

"Đừng nói linh tinh nữa, mai anh còn có nhiệm vụ đấy"

"Chỉ một lần thôi Suguru, xin hãy trả lời em"

Và rồi em thấy anh từ từ quay lại, anh nhìn vào em với đôi mắt đượm buồn và trống rỗng. Bằng một cái gật đầu chậm rãi Suguru từ từ ôm em vào lòng để em nghe nhịp đập nơi trái tim anh

"Mọi thứ trở nên dồn dập một cách đáng ghét em ạ, nhanh đến nỗi anh chỉ sợ một ngày sẽ mất em"

"Sẽ không đâu Suguru ạ"

"... Sẽ luôn bên anh"

.

.

.

"Kể cả khi đấy là giấc mơ đi chăng nữa, ta cũng biết những điều tận mắt chứng kiến thật sự tồn tại"

.

.

.

Suguru tỉnh lại, em đã không còn ở cạnh. Càu nhàu vài tiếng uể oải, tôi đứng dậy đi đến cầm tay nắm cửa, toan bước qua thì cánh cửa bị một lực đẩy ngược lại làm anh ngã ra đất

"Oay Suguru! Mặt ngái ngủ định ngủ quá giờ trưa hả!"

Satoru, ồn ào và vẫn ồn ào như thế. Đã lâu rồi không gặp nhau, bởi tôi và cậu không còn là cặp bài trùng đáng giá, tôi cũng chẳng biết cậu có ngại không khi nói lại câu "bọn mình là mạnh nhất" thủa xưa. nhưng tôi thì không muốn nói câu đó nữa. rõ ràng mà, tôi không đáng giá bằng cậu. hẳn có chuyện hệ trọng nào đó khiến cậu phải đến gặp tôi, mà đáng gia cậu không nên làm thế, bởi cậu còn rất nhiều nhiệm vụ riêng được giao

"Sao mày ở đây vậy, không phải nay có nhiệm vụ riêng sao"

"Mày đá hả? Mới vào năm mà đòi nhiệm vụ riêng gì mày?"

không để tâm đến Satoru, tôi nghĩ đó là một trò đùa vô vị nào đó mà cậu thiếu niên vừa nghĩ ra, nhưng ngay sau đó mọi thứ dồn dập đập vào mắt tôi

Haibara

"Xin chào tiền bối, đêm qua tiền bối ngủ ngon chứ ạ"

Với câu chào hỏi, Haibara nở nụ cười tươi, Suguru sốc đến đơ người. cậu thiếu niên mang đầy sắc xuân ấy đứng trước mặt Suguru bằng xương bằng thịt, giọng nói nghe cũng giống Haibara ngày xưa. mà có đúng không nhỉ? Suguru cũng không rõ nữa.

Satoru để ý đến cậu bạn ngơ ngách, tặc lưỡi trách móc

"Này mày quên thằng cu hả, học sinh năm nhất khoá này hôm qua vừa giới thiệu xong mà? Haibara, Haibara, là Haibara đó!"

"Tất nhiên... tao biết nó tên Haibara... Chỉ là..."

"Thế tốt! đi ăn sáng đê"

"Vâng, em cũng muốn được ăn sáng cùng anh Satoru và anh Suguru ạ"

"Này Suguru, anh đây không chờ m đâu"

"..."

"Thằng lợn này nghe không?"

"..."

thật ra, là ảo giác thì cũng được, không sao cả, cũng tốt thôi. Dù sao tôi cũng ghê tởm con người tôi rồi, tôi tham lam, rẻ mạt, ích kỷ, lệch lạc. Thế nhưng kẻ hèn mọn như tôi, dẫu có lầm đường lạc lối bao nhiêu lần đi chăng nữa vẫn được Chúa Trời dẫn lối quay đầu. Ừ tôi biết mà. Tạ ơn em

"Nói làm chi rằng xuân vẫn tuần hoàn
Nếu tuổi trẻ chẳng hai lần thắm lại"

"T đi ra đây, đừng ới nữa"

"Gì? Suguru tự dưng m cười gì tởm vãi, mơ thấy gì à cu?"

"Không"

"Thấy vui thôi"

"Bệnh hoạn?"

Chúa trời của tôi Y/N

.

.

.

"Suguru hãy để em yêu anh lần cuối, xin hãy cho em được làm tia sáng cứu rỗi mảnh đất hoang tàn trong trái tim anh"

"xin hãy sống thật vội vã Suguru, bởi. anh còn phải sống cuộc đời của hai người"

.

.

.

truyện lấy cảm hứng từ Kaze Musubi, tất nhiên nó không giống hoàn toàn vì tớ đã cố gắng nghĩ ra câu truyện riêng cho phần này. thật xin lỗi mọi người vì phần truyện này mình viết rất lâu về trước nhưng cứ không đăng được vì mình có quá nhiều ý tưởng mà không thể viết thành lời. giờ truyện cũng đã end nên chắc sẽ có ít bạn đọc được fic này lắm, nhưng tớ cảm ơn tất cả những ai đã đọc truyện mình viết đến tận đây nhé, dù văn phong mình còn lủng củng và còn nhiều thiết sót lắm nhưng đăng lên đây coi như một phần kỉ niệm trong mình thôi, được mọi người đón nhận hay không đều là điều tuyệt vời với mình.

có nhiều idea mình không thể triển khai thành chữ được nên mình sẽ giải thích ở dưới cho các bạn nhé.

chú thuật của bạn trong fic là "nét cọ", bạn có thể "đưa" những ai bạn muốn vào trong bức hoạ mà bạn tự hoạ nên, nhưng thời gian giam giữ người đó ở bức hoạ sẽ phải đánh đổi bằng thời gian chú thuật sư ở hiện tại. nghĩa là càng giữ người kia ở trong bức hoạ lâu thì bạn nữ càng sống được ít thời gian hơn. ở đây bạn nữ đã đánh đổi tất cả tuổi thọ để Suguru được sống lại thời hoa niên trong bức hoạ, nên bạn ấy mới nói với Suguru rằng "phải sống cho hai người".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip