End
『Này, đừng lạnh lùng như vậy...』
『Tôi... thích cậu nha.』
『R E B O R N.』
***
Không ổn rồi...
Sawada Tsunayoshi ngồi trước cửa sổ, hững hờ nhìn ra ngoài.
Reborn à, tại sao cậu lại...
Đứa trẻ đội chiếc mũ fedora, tay cầm một khẩu súng nhỏ chĩa về phía trước, nhắm bắn.
"Đoàng!"
Quả táo trên cây rụng xuống, nó vươn tay ra bắt với một nụ cười tự mãn trên môi.
Tại sao cậu có thể...
Nó chỉ cao khoảng năm mươi centimet, mặc vest đen chỉnh tề và đắt giá. Khẩu súng trên tay nó biến thành một con thằn lằn xanh và nhảy bổ lên chiếc fedora, nằm im thin thít.
Có thể... muốn rời đi được nhỉ?
Hình như nó cảm nhận được ánh mắt của hắn nên quay đầu lại. Sawada Tsunayoshi ngồi bên cửa sổ, cười một nụ cười ngu đần và vô hại.
"Hừ, nhìn cái gì mà nhìn, muốn chết sao dame Tsuna?"
"Không không!" Thiếu niên tóc nâu hốt hoảng xua tay sau đó ngã sấp xuống đất. Đôi mắt màu caramel vì sợ hãi mà dầm dề nước, như một động vật nhỏ vô hại. Đứa trẻ nhìn thấy cậu ta vấp chân trái vào chân phải ngã lăn ra đất, sau đó ôm chân mình khóc không ra nước mắt.
"Thật là vô dụng."
"QAQ Reborn..."
Cậu ta vừa khóc vừa gọi tên nó.
Phải rồi.
"Nó" đâu phải là một đứa trẻ bình thường?
Đó là một trong những thành viên của Môn Ngoại Cố Vấn của nhà Vongola, là đệ nhất sát thủ của giới Mafia, đồng thời cũng là gia sư của hắn, một trong bảy đứa trẻ mạnh nhất, Arcobaleno Mặt Trời Reborn.
Hắn là một truyền kì trong thế giới ngầm.
Dưới cửa của hắn chỉ có hai đệ tử. Một là Boss đời thứ mười của nhà Cavallone, Dino Cavallone. Một là Boss đời thứ mười của nhà Vongola, Sawada Tsunayoshi.
Reborn có cách dạy dỗ vô cùng quỷ súc. Người khác thầm gọi hắn là R đại ma vương. Hắn tới Nhật Bản để huấn luyện Sawada Tsunayoshi thành một vị boss hợp cách. Mà thời gian trước, trận chiến tranh đoạt nhẫn đã xảy ra và thắng lợi thuộc về bọn họ.
Reborn liếc nhìn Sawada Tsunayoshi đang nằm trên mặt đất, cất tiếng cười nhạo: "Còn tưởng rằng hôm nay hết bệnh, hoá ra là bệnh chưa tới."
Hắn thở dài.
Quả nhiên, dạo gần đây thấy dame Tsuna thất thường chỉ là ảo giác.
Có lẽ hắn đã quá nhạy cảm.
.
.
.
Sawada Tsunayoshi yêu Reborn, gia sư của mình.
Thực sự khó mà tin nổi nhưng cũng dễ hiểu thôi...
Reborn là người đã khiến cho cuộc sống đầy thất bại của Sawada Tsunayoshi đổi hướng, đi tới con đường và tương lai mà hắn chưa từng nghĩ tới.
Sawada Tsunayoshi đã có được mọi thứ: Tiền tài, danh vọng, bạn bè. Nhưng hắn không có được tình yêu.
Có lẽ tuổi thanh xuân yêu Sasagawa Kyoko chỉ là một rung động lầm lỡ, bởi suốt thời gian lãnh đạo Vongola hắn đã nhận ra ai mới là người mình yêu thương.
Nhưng nhận ra thì được cái gì nhỉ?
Reborn muốn Sawada Tsunayoshi trở thành một vị boss đúng cách. Không chỉ ở khả năng lãnh đạo mà còn là về năng lực, bạn bè, gia đình hay xa xôi hơn là người thừa kế.
Vongola cần phải tiếp tục tồn tại để trở thành kim tự tháp điều hoà sự ổn định của thế giới ngầm. Vì thế những gì hắn làm phải là "nhất", hoặc ít ra cũng phải để người khác không dám khinh thường.
Sawada Tsunayoshi cũng sợ hãi khi nói với gia sư của mình điều này.
Nên cứ giấu mãi, giấu mãi, cho đến khi...
Vụt mất.
Có lẽ đó là điều mà Sawada Tsunayoshi hối hận nhất trên đời này.
Có lẽ, Sawada Tsunayoshi dù có làm cái gì cũng không thể khiến hắn quay lại được.
Có lẽ, ...
"Bây giờ cậu đã có thể lãnh đạo Vongola rồi, cũng đã đến lúc tôi có thể hoàn thành giao ước với Nono. Như vậy, dame Tsuna, chúng ta sẽ phải chia tay từ đây thôi. Tuy nhiên." Đứa trẻ chĩa súng về phía hắn: "Đừng nghĩ rằng không có tôi ở đây thì sẽ được thả lỏng! Nếu để tôi nghe thấy nhà Vongola có gì không tốt... Hừ."
Sawada Tsunayoshi năm hai mươi lăm tuổi ôm đầu theo bản năng, ngồi sụp xuống, nước mắt lưng tròng: "Nhưng, nhưng..."
"Không nhưng nhị gì hết!"
"QAQ cậu không đi có được không Reborn..."
"Tôi cũng không phải bảo mẫu của cậu." Reborn để Leon lên mũ, hừ một tiếng: "Chừng ấy năm là đủ rồi."
"Reborn..." Hắn ngẩng đầu lên, bất lực hỏi: "Thực sự không thể sao?"
"Không thể."
"Nhưng..."
Reborn nhảy lên cửa sổ.
Sawada Tsunayoshi vội vã đứng dậy, cũng không quản có ai nghe thấy hay không, hét lên:
"Tôi thích cậu, Reborn!"
"..."
Đứa trẻ mặc vest đen đứng đó, yên lặng một hồi lâu. Cả không gian như tĩnh lặng, không có một ai lên tiếng.
Một lúc sau, đứa trẻ kia mỉm cười.
"Tôi biết."
"Cậu, cậu biết?!" Vongola Decimo sửng sốt.
"Đồ ngu, tưởng có thể giấu được tôi sao?"
"Vậy tại sao cậu lại..."
"Dame Tsuna đúng là dame Tsuna." Reborn lắc đầu: "Đừng có suy nghĩ những chuyện vẩn vơ như vậy. Hãy chú tâm vào việc quản lí Vongola và Kyoko đi."
"Cậu biết rõ tớ——"
"Có những chuyện là thân bất do kỉ, Tsuna." Sát thủ tiên sinh nói: "Không phải cậu muốn là cậu có thể làm được."
Vongola Decimo trẻ tuổi đứng ở đó như trời trồng, còn gia sư của ngài đã đi mất, chẳng chút quyến luyến.
Hoá ra là cậu ấy đã biết.
Nhưng cậu ấy không nói.
Là bởi vì... Không quan trọng sao?
...
Không chờ được.
Vongola Decimo trẻ tuổi không chờ được ngày gia sư của mình trở lại.
Cái hắn chờ được là tin gia sư của ngài đã chết.
Thế giới của ngài sụp đổ và mọi thứ gần như nát tan.
Vongola Decimo được ca ngợi như một bầu trời bao dung tất thảy đứng trước khoảng không vắng lặng, sau đó ngài gieo mình xuống biển.
Gió thổi tạt mạnh mẽ và đau sót nhưng lại không thể sánh đôi với sự thống khổ trong lòng ngài.
Ngài chìm vào lòng biển, ngập tràn vị mặn và nghẹt thở, sau đó ngài ngoi lên mặt nước.
Hắc ám giăng đầy trong đôi mắt ngài.
...
Vongola Decimo đã đánh bại Byakuran Gesso.
Không có thương vong vô số, không có bị dồn đến đường cùng, cũng không có chết.
Vì thế không có những người từ quá khứ tới thay đổi hiện trạng.
Cho dù Sawada Tsunayoshi có làm gì cũng không thể thay đổi được kết quả này.
Hắn đã ngồi ở đó, trên ngai vàng của đỉnh thế giới rất lâu.
Cho tới khi...
"...Reborn?"
Reborn thu hồi súng trên tay, tiếc nuối nói: "Hừ, tỉnh ngay sao?"
"...?" Decimo không rõ trạng huống, ngây ngốc cúi đầu nhìn đứa trẻ bên giường. Reborn ghét bỏ nhìn khuôn mặt đó của hắn, chậc một tiếng: "Nếu dậy rồi thì thay quần áo rồi đi học đi. Lẽ nào muốn bị Hibari cắn chết?"
"... Hibari..." Decimo nhìn căn phòng xa lạ mà quen thuộc này, nhìn người mà lẽ ra đã biến mất từ rất lâu, nhìn bàn tay bé nhỏ của mình, bừng tỉnh. Sau đó, hắn tháo gỡ biểu tình xã giao, nở nụ cười ngu đần và vô hại trước mặt gia sư của mình: "Ha ha, vì giấc mơ này giống hệt như thật..."
"Giấc mơ?"
"Ừ! Tớ mơ thấy có một ngày cậu sẽ rời đi..."
Sát thủ tiên sinh giật mình nhìn nụ cười của học trò, hơi hơi cụp mắt. Cuối cùng hắn không nói gì, để Leon hoá trở lại, nhảy xuống đất: "Dậy rồi thì xuống ăn sáng."
Cửa phòng đóng lại.
Thiếu niên tóc nâu hơi hơi cúi đầu, nở nụ cười nhạt.
Biểu tình của hắn lạnh như băng, đôi mắt đó như thể đã từng trải qua vô số máu tươi và trở nên tàn khốc. Kẻ đã từng là Vongola Decimo vươn tay xoa nhẹ lên khoé môi mình, nỉ non: "Đã lâu không gặp..."
"...Reborn."
.
.
.
"Đau đau đau đau đau——!" Thiếu niên tóc nâu ôm đầu nằm dưới đất, miệng thì la hét rất to. Reborn nhìn học trò vô dụng của mình vừa lăn cầu thang xuống, đỡ trán thở dài: "Đứng lên."
Sawada Tsunayoshi nước mắt lưng tròng bò dậy, phủi bụi trên người mình, sợ sệt dò hỏi: "Vậy, vậy là chúng ta sẽ phải sang Italy để tham dự lễ nhậm chức sao?"
"Chứ còn sao nữa." Reborn nhảy vào lòng hắn, cất tiếng: "Còn nghĩ là sẽ gặp nhiều trắc trở, không nghĩ tới con đường làm boss cuối của cậu cũng dễ dàng thật đấy."
"Boss cuối cái gì chứ!" Hắn phát điên vò đầu: "Đã bảo là không muốn làm Mafia cơ mà——"
"A! Ra là cậu ở đây, Tsuna - kun!"
Là Sasagawa Kyoko.
Ánh mắt của thiếu niên thiếu đi vài phần chân thành, nghiêng đầu cười: "Xin chào, Kyoko."
"Reborn cũng ở đây nữa." Kyoko làm ra tư thế ôm: "Sắp tới bọn tớ muốn tổ chức party, cậu có muốn tham gia hay không?"
Reborn nhảy vào lòng của Sasagawa Kyoko, tự điều chỉnh một tư thế thoải mái nhất, thảo mai nói: "Không được, thời gian này Tsuna có việc rồi."
Sawada Tsunayoshi đứng trong góc, lẳng lặng đưa mắt ra nhìn đứa trẻ đó. Hắn trầm mặc, khuôn mặt không có biểu cảm gì cho tới khi cô gái kia ngẩng đầu lên.
"Hả? Tsuna - kun bận rồi sao? Tiếc quá nhỉ..." Kyoko vừa xoa đầu của Reborn, vừa tiếc nuối nói. Thiếu niên tóc nâu bối rối cười, vươn tay xoa đầu, ngượng ngùng nói: "Xin lỗi nha Kyoko..."
"Không phải lỗi của Tsuna - kun mà." Kyoko lắc đầu, hiền hoà nói.
Reborn thấy Kyoko đã từ bỏ ý định liền nhảy xuống, đứng lên tường. "Vậy tạm biệt cậu, Kyoko."
"Tạm biệt Tsuna - kun, Reborn."
"Tạm biệt."
Reborn đưa mắt nhìn theo thiếu nữ chạy đi, để rồi bị giật mình bởi hành động của thiếu niên. Sawada Tsunayoshi vươn tay phủi mũ của hắn, cười yếu ớt: "Mũ cậu bị bẩn rồi, Reborn."
Hắn vẫn nhìn chăm chú vào Reborn.
Người sau bất giác rùng mình nhưng chỉ một giây sau đã lấy lại tinh thần. Hắn đang sợ? Sợ học trò của mình? Một đứa trẻ mười bốn tuổi?
"Cậu nhìn tôi như vậy là có ý gì, dame Tsuna?" Reborn nhíu mày, hắn có cảm giác không tốt về cái nhìn này một chút nào...
Nhưng, Sawada Tsunayoshi lại có được ánh mắt như thế?
Reborn tự hỏi. Hay là do dạo gần đây hắn lo nghĩ quá nhiều nên mới nhạy cảm quá mức?
"Vì sao à..." Sawada Tsunayoshi xoa cằm, như suy tư gì. Sau đó, khi mặt trời bị mây mù che khuất, khuôn mặt của thiếu niên cũng bị ẩn đi trong bóng cây. Không biết có phải vì thiếu ánh sáng hay không mà không khí bỗng dưng xuống thấp vài độ.
Reborn thấy Sawada Tsunayoshi cười, mí mắt cong cong, khoé miệng nhếch lên thành một nụ cười nửa miệng.
Hay là vì đã học được nụ cười xã giao đó, Reborn thấy đệ tử của mình ngày hôm nay hờ hững và lạnh nhạt lạ thường.
"Bởi vì tôi thích cậu nha, Reborn."
Đôi mắt màu nâu của Sawada Tsunayoshi phản chiếu ảnh ngược của chính hắn. Chẳng biết có phải ảo giác hay không, Reborn bỗng nhiên nhìn thấy có ánh lửa xẹt qua đáy mắt kia. Nhưng không thể nào. Đổi màu mắt khi không dùng lửa Dying Will sao?
Vì thế hắn trầm mặc nhìn Sawada Tsunayoshi, thấy khí thế của hắn thay đổi trong giây lát.
Vào một khắc đó, Reborn nghĩ, hình ảnh của hắn và Sawada Tsunayoshi mười năm sau mơ hồ trùng điệp.
Sát thủ tiên sinh hừ một tiếng không rõ ý vị, cúi đầu xuống, vươn tay đè ép vành mũ. Hắn nhún mình nhảy vào lòng của Vongola Decimo, nhàn nhạt ra lệnh:
"Đi về nhà."
"Tuân lệnh." Sawada Tsunayoshi sung sướng cười rộ lên, ôm chặt lấy hắn, tư thái ung dung mà ôn hoà, nhưng lại làm cho người khác phải nảy sinh e ngại. "Reborn."
End.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip