[OS] (KHR) Vực Dậy Từ Địa Ngục

"Nếu, tớ nói nếu."

"Nếu như cậu không sao, cậu có đồng ý... làm bạn gái tớ không?"

"Tớ đồng ý."

Cậu bé nhoẻn miệng cười.

"Tốt quá đi!"

"Cảm ơn cậu nha, Iris!"

Trời xanh.

.
.
.

Byakuran Gesso thích màu đen.

Đó là một màu dễ phân biệt nhất trước ánh sáng, và cũng là màu khó phân biệt nhất trong bóng tối.

Hắn cứ như là một vệt đen của thế giới, tồn tại một cách độc lập kể cả suy nghĩ và sự sống. Byakuran Gesso nổi trội trong đám đông và ẩn hình trong bóng tối hay nói rõ hơn là trong những tiềm tàng của tội ác.

Nhưng không, Byakuran Gesso không có tội.

Hắn là chúa cứu thế của thế giới này.

.
.
.

Đó là một màu đen tăm tối.

"Đói..."

Đứa trẻ cuộn người trong góc nhà, cố gắng kìm nén cơn đói và nỗi sợ hãi đang khiến trái tim đập thình thịch.

Cậu là đứa trẻ dị hợm nhất trong cô nhi viện ở thành phố Roma đông đúc này. Vì tính cách lầm lì ít nói và khuôn mặt không mấy biểu hộ cảm xúc, cậu bị bọn trẻ cùng lứa xem như đứa quái dị và không mấy được lòng các sơ. Tình cảnh bị nhốt hay bỏ đói này vẫn luôn xảy ra thường xuyên, và cậu vẫn chưa thể quen được.

Cậu chỉ là một đứa trẻ.

Bóng tối bao trùm tất cả, chỉ để vang vọng trong không gian tiếng nỉ non...

"Này." Bỗng, một thanh âm nhỏ nhẹ nhàng vang lên: "Byakuran, có nghe thấy tiếng của tớ không?"

Byakuran vội vã ngẩng đầu.

"...Iris?"

"Ừ, tớ đây." Cô bé ở bên ngoài cánh cửa nói nhỏ: "Cậu đói rồi phải không? Cầm lấy này. Tớ đã để lại cho cậu đấy."

Có ánh nến lấp ló qua khe cửa. Byakuran Gesso thấy cô bé nhét một cái bánh mì qua lỗ hỏng. Cậu rụt rè tiếp nhận, không tự giác, thanh âm cũng trở nên nhẹ đi: "Cậu không sợ sơ phạt sao?"

"Không sao. Sao tớ lại để Byakuran bị đói được." Iris cười hì hì: "Ăn đi, tớ phải trở về nếu không sơ sẽ phát hiện mất."

Nói rồi, cô đẩy đĩa nến vào bên trong sau đó đứng dậy rời đi.

Byakuran Gesso lắng tai nghe một lúc, sau khi chắc chắn cô đi rồi mới thất vọng tựa vào tường, yên lặng gặm nhấm bữa tối của mình.

Nỗi sợ vô hình bỗng bị xua tan.

Hay là vì có ánh sáng cho nên mới...

Ánh sáng của ngọn nến, hay chính là...

"Không phải sợ, sẽ qua nhanh thôi."

Cậu bé cố mỉm cười nhưng không thể, cuối cùng cũng từ bỏ.

Byakuran Gesso là một đứa trẻ quái dị, nó không biết cười.

...

"Byakuran!" Iris vỗ vai Byakuran, cười rất tươi: "Nào! Để tớ dạy cậu!"

"Dạy cái gì?"

"Cười đó!" Cô bé hưng phấn kéo cậu ngồi xuống một gốc cây: "Nụ cười rất là quan trọng! Nó quyết định mọi người có chơi với cậu hay không... Trên ti vi còn bảo mấy ông trùm hay cười lắm! Cậu thử học thử xem."

"Nhưng mà..." Byakuran do dự: "Tớ không thể..."

"Cậu sẽ làm được." Iris hít một hơi thật sâu, sau đó dưới ánh mắt của Byakuran Gesso, nhoẻn miệng cười.

Trời nắng vàng, có gió nhẹ và mây trắng. Iris mặc trên người một chiếc váy màu vàng cũ kĩ, mái tóc vàng dài buộc lỏng phía sau lưng. Với nền trời xanh và những đoá hướng dương khoe sắc, Byakuran Gesso như cảm nhận được sự ấm áp và sự sống trong mình trỗi dậy.

Đó là một cảm giác lạ lùng.

"Đó, cậu xem." Cô bé của cậu nắm cười ngọt ngào như những viên kẹo tẩm đường đắt tiền: "Cậu đã cười rồi."

"Nó" đã mỉm cười.

"Iris thích cái gì?"

"Tớ thích ăn kẹo. Kẹo tẩm đường."

"Vậy sao? Tớ cũng vậy..."

Đúng rồi. Byakuran Gesso bỏ một viên kẹo vào miệng. Ngọt đượm cổ, một vị ngọt mà cậu bé không thích.

Nhưng cậu nhất định phải thích.

"Ngon thật nhỉ, Iris!"

...

Thế giới này là một màu tăm tối.

Byakuran Gesso sống trong sự xa lánh và phân biệt đối xử vẫn luôn nhận thức rõ điều này dù cậu mới chỉ tám tuổi.

Một sự tàn khốc trong cách sống của con người, tổn thương kẻ khác loại để làm thú vui, không bao giờ dung tha cho những người khác biệt với bản thân mình.

Xã hội lạnh lẽo và u ám, cứ như một đám mây đen bao phủ khắp nơi. Có thể sẽ mưa, có thể sẽ không mưa hay chính như việc bạn sống có thể bị kì thị, hoặc không.

Byakuran Gesso chưa từng được vui vẻ như thế.

Với một đứa trẻ như cậu, niềm vui thật sự quá đỗi giản đơn. Thế nhưng, trong cô nhi viện này lại hoàn toàn chưa từng được cảm nhận... cho tới khi gặp được Iris.

Được cứu vớt.

Hay là...

Cứu vớt ai.

Ai mà biết được.

...

"Cậu đã nghe qua về cầu Milvio chưa, Byakuran?"

"Chưa." Byakuran Gesso lắc đầu. Mười lăm tuổi, khuôn mặt non nớt nhưng không khó để đoán được rằng cậu ta sẽ có được một vẻ đẹp hoàn hảo trong tương lai.

"Hmm..." Iris ngậm bút, chống tay lên cằm nhìn ra cửa sổ: "Nghe nói mấy đứa trong cô nhi viện đều đến rồi, không biết như thế nào."

"Nếu cậu muốn thì---"

"Không được đâu." Iris lắc đầu: "Sơ sẽ phạt đấy."

"Mà sao cậu không thử đổi phong cách xem?" Iris tò mò: "Mặc đồ sáng và cười nhiều hơn..."

Byakuran cúi đầu nhìn bộ đồ đen trên người, lắc đầu: "Tớ không thích màu sáng."

Vì cậu không hợp với nó...

Byakuran Gesso chưa bao giờ, chưa bao giờ thích hợp sống dưới ánh mặt trời...

Vì cậu luôn muốn tất cả mọi người trong cô nhi viện phải trả giá đắt.

Âm thầm, lặng lẽ, như một con quỷ con.

...

Tình yêu là cái gì mà khiến cho cậu trở nên không giống mình.

Nó biến cậu trở nên đa sầu đa cảm.

Nó khiến cậu mỉm cười những nụ cười chưa bao giờ có.

Nó làm cậu được yêu và biết cách yêu, hay thậm chí làm cậu trở nên ích kỉ và tham lam.

Ích kỉ muốn giữ cho riêng mình.

Tham lam muốn giấu đi không cho ai thấy.

Cuồng loạn muốn độc chiếm tất cả.

Muốn... Xây dựng lên một cung điện bằng vàng, trang trí bởi đá quý và kim cương, dâng tặng lên tất cả những gì quý giá nhất.

"Chờ tớ nhé, chờ khi nào tớ có tiền..."

Đó là ước mơ của kẻ giàu nhất thế giới thời còn là thiếu niên với hai bàn tay trắng.

Đó là yêu.

"Ngày mai ở bên ngoài cô nhi viện, hãy đợi tớ."

"Được."

...

Italy là một quốc gia đông đúc, và đặc sản ở nơi đây là Mafia. Việc một ngày có ai đó mất tích cũng là chuyện cơm bữa, nổ súng bắn nhau cũng không còn là điều làm cho người ta phải kinh ngạc.

Bất kì ai chết cũng được.

Bất kì ai bị tổn thương cũng được.

Nhưng không phải là em...

Byakuran Gesso đánh rơi bó hoa xuống đất, cảm giác như chính mình hít thở cũng là một điều khó khăn.

Cả thế giới đang quay cuồng, đất trời tối sầm lại, ngàn vạn con người đang quay lưng lại với cậu.

"Iris..."

Nói dối.

"Iris...?"

Nói dối.

"Iris...!"

Hãy nói là nói dối đi!

Hãy nói đây không phải là sự thật!

Byakuran Gesso chạy vọt lên rồi gục ngã trong vũng máu, trong vòng tay ôm chặt lấy người mình yêu thương.

"Iris! Iris! Iris!"

"Byakuran..."

Cô ấy đang chạm vào gò má hắn.

Đau đớn.

Nước mắt rơi hỗn độn trên khuôn mặt của thiếu niên nhỏ tuổi, sự sợ hãi và đau khổ hằn lên trên gương mặt với những biểu cảm ít ỏi ấy, nhiều lần, đau nhói và thống khổ.

Tuyệt vọng.

Không sao đâu nhỉ. Byakuran bắt mình phải cười:

"Nếu, tớ nói nếu."

Nếu...

"Nếu cậu không sao, cậu có đồng ý... làm bạn gái của tớ không?"

Nếu như cậu bé chăn cừu không bị sói ăn thịt...

"Ha..."

Nó có thể dẫn sói vào làng hay không?

"Tớ đồng ý." Iris cười.

Hay là nó vẫn mãi...

Và thế là, người con gái với nụ cười tựa như thái dương ấy lại lần nữa nở rộ, dưới bầu trời rực sáng và rừng hoa bạt ngàn ngát hương.

Vẫn mãi lặng câm và không bao giờ có thể trở lại thuở ban đầu.

Cậu bé nhoẻn miệng cười.

"Tốt quá đi!"

"Cảm ơn cậu nha, Iris!"

Nước mắt vẫn rơi.

Ấm và nóng.

Như khi chạm vào dòng máu đỏ tươi.

Kể từ đó, ánh sáng vụt tắt.

Byakuran Gesso đã tìm thấy con đường duy nhất của chính mình.

"Byakuran không còn lựa chọn nào khác."

"Xin lỗi..."

Nơi mà hắn sống là địa ngục.

Byakuran Gesso cười tủm tỉm ôm thi thể của Iris Gesso, ngắm nhìn hoàng hôn đang tàn, thấp giọng nói bằng một giọng ngọt nị:

"Cầu Milvio đã chứng kiến tình yêu của chúng ta."

"Em là của tôi."

Rệu rã, mệt mỏi và bất lực.

Đánh mất lí trí, lừa dối bản thân, biến thành một con quỷ.

...Một con quỷ biết cười.

***

Tớ nhớ cậu.

Byakuran Gesso chơi vơi giữa thế giới hưu quạnh.

Tớ nhớ cậu.

Byakuran Gesso thét gào trong nội tâm đầy ắp tiếng nhạo báng.

Tớ nhớ cậu.

Byakuran Gesso thèm khát hơi ấm của người mình yêu.

Tớ nhớ cậu, tớ...

.

Tôi yêu em.

Byakuran Gesso bị quật ngã bởi tuyệt vọng.

Tôi yêu em.

Byakuran Gesso bị kí ức đau khổ cướp đi giấc ngủ an lành.

Tôi yêu em.

Byakuran Gesso với trái tim đầy máu cuối cùng đã gục ngã dưới vực thẳm tăm tối.

Không ánh sáng, không tiếng cười.

Bóng tối, u ám, đầy ảo giác và mùi máu tanh nồng.

Ta đang ôm lấy em.

Khóc.

Ta đang chạm tới em.

Lạnh.

Ta đang nhớ tới em.

Kí ức.

Ta đang tìm kiếm em.

Iris thân yêu.

***

Thế giới không có em thì còn có gì đáng tồn tại.

Hay là huỷ diệt nó đi.

Bao nhiêu lần, suy nghĩ này hiện lên trong đầu của Byakuran Gesso.

Nhưng có vẻ sẽ khó lắm...

Hắn thở dài thườn thượt, bằng khoé môi cười và ánh mắt lạnh như băng.

Cả thế giới cứ như là địa ngục.

Tất cả mọi thứ đều trở nên nhàm chán.

Byakuran Gesso với trái tim bị tổn thương và linh hồn tuyệt vọng đã bò dậy từ dưới vực sâu.

Vực dậy từ địa ngục và sau đó...

"Nhàm chán thật đấy, hay là..." Thanh niên tóc trắng nheo mắt lại cười tủm tỉm: "Biến thế giới này thành một trò chơi đi."

Byakuran Gesso thích màu trắng.

Thích ăn kẹo dẻo và luôn mỉm cười.

Có ai mà không biết điều đó chứ?

Hắn là nhà khoa học vĩ đại nhất hiện tại, một tên độc tài đã thống trị thế giới bằng những phát minh và thế lực của mình.

Một con người đáng sợ không có nhân tính.

Hắn có thể giết bất kì ai, dù già trẻ lớn nhỏ, dù là nam hay nữ, chưa từng nương tay.

Tội nhân thế kỉ.

Là con quỷ với bộ đồ trắng và đôi cánh của thiên thần.

"Ngươi... Ngươi là ai?!"

"Ta sao?" Thanh niên tóc trắng cười cười: "Byakuran Gesso nha!"

...Làm gì có ai biết dưới nụ cười đó... Là nội tâm u ám như thế nào...

.
.
.

"Hể, chờ đã..."

Byakuran Gesso hai mươi lăm tuổi, một sinh viên bình thường, ngày hôm nay bỗng dưng không còn gắn liền với hai chữ "bình thường" nữa.

Vì một lí do nào đó hắn bỗng có được kí ức của rất nhiều 'Byakuran Gesso' khác.

Có thể là thất bại, có thể là thành công, có thể là vui, là buồn, nhưng chưa bao giờ tách rời khỏi tuyệt vọng.

Cứ như là quá khứ đó mãi mãi đi theo hắn, mãi mãi ám ảnh lấy tâm trí của hắn, mãi mãi, mãi mãi...

"Iris..."

Byakuran Gesso nhìn người con gái mình yêu trên tấm hình cũ kĩ.

Rồi sau đó, nhoẻn miệng cười.

...Cho dù đôi mắt đó lạnh như băng.

"Này! Cậu đợi một chút!" Irie Shouichi thở hồng hộc: "Cậu làm bài luận văn chưa, Byakuran - san?"

"Tất nhiên là làm rồi." Hắn cười tủm tỉm.

"Đột nhiên không nghĩ ra hôm nay giáo sư yêu cầu nộp bài luôn..." Irie vỗ ngực: "Mà trên áo cậu dính cà phê kìa."

"Hừm." Byakuran gật đầu: "Chắc do ban nãy làm đổ."

"Mà nói thật, sao cậu thích đồ trắng ghê nhỉ." Irie Shouichi nhún vai: "Dễ bẩn lắm."

"Màu trắng... tốt mà?"

"Thế, thế à?"

"Đúng rồi." Byakuran Gesso cười: "Không phải dị loại đâu đấy."

Irie Shouichi không hiểu hắn nói gì.

Nhưng thật rõ ràng, cậu nhận thức được rằng dù cho nụ cười kia có tươi đẹp như thế nào cũng không thể nào khiến cậu cảm thấy ấm áp.

"Dĩ nhiên rồi." Thanh niên nọ vuốt ve chiếc nhẫn trên tay: "Trò chơi chỉ vừa mới bắt đầu."

"Cậu định làm gì à?"

"Không đâu." Byakuran chớp đôi mắt tím trong suốt, vô tội nói rằng: "Tôi chỉ là một sinh viên thôi mà."

Irie Shouichi nửa tin nửa ngờ nhìn hắn, nhưng sau đó cũng tự thấy mình nghĩ quá nhiều. Cậu chào tạm biệt Byakuran rồi trở về nhà.

Khi mà cậu ta khuất bóng, thanh niên tóc bạc với nụ cười dịu dàng kia lại thô bạo đạp một tên bị bẻ hàm trong góc ra. Hắn dùng gót chân ấn mạnh xuống bàn tay tàn tạ của gã, nói bằng một ngữ điệu vui sướng:

"Trò chơi với mày kết thúc rồi^^."

Gã không thể cất tiếng.

Byakuran Gesso lấy một khẩu súng trong túi áo ra, vuốt ve tựa như chạm vào gò má của người yêu. Hắn nheo mắt lại, như một đứa trẻ, thì thầm: "Game over, quý ông mafia."

"Đoàng!"

Máu nóng bắn ra, dính vào cái áo trắng của hắn. Byakuran Gesso bình tĩnh mỉm cười, nỉ non bằng một chất giọng mềm và nhẹ:

"Thế mới nói, mặc đồ sáng thì có gì tốt đâu... Iris?"

Hắn ném chiếc áo dính máu xuống.

Chùi sạch tay.

Xoay người lại, nhắm chặt đôi mắt, che dấu đi sự vô tình trong con ngươi.

Và khi bước ra khỏi ngõ hẻm, Byakuran Gesso lại là một sinh viên điển trai với nụ cười ôn hoà.

"Đó là ai kia?"

"Byakuran tiền bối. Là hoàng tử bạch mã đấy."

"Hể? Hoàng tử bạch mã?"

"Đúng vậy! Anh ấy rất thân thiện với mọi người, siêu siêu tốt luôn đó!"

"Em chào anh, Byakuran tiền bối!"

Byakuran Gesso kinh ngạc nhìn họ, vươn tay lên cười chào hỏi: "Chào các em, trên đường cẩn thận nhé!"

"Dạ!"

"Trời ơi, anh ấy thật tốt bụng..."

"Ước gì bạn trai tớ bằng một phần của anh ấy."

Byakuran Gesso bước đi.

Từ từ mở mắt.

Đôi mắt màu tím trong veo, nụ cười xinh đẹp, sơ mi trắng tinh khôi.

Và rồi anh ta ngưng cười. Nhìn thoáng qua 'thế giới', chậm rãi nói:

"Ngu xuẩn."

Một lũ ngu.

***

『Vực dậy từ địa ngục, cười như không có chuyện gì xảy ra.』

『Cởi áo choàng đen trên người, khoác lên một bộ áo trắng.』

『Gột rửa mọi tội lỗi bày biện trong quá khứ, ẩn dấu sự u ám điên cuồng trong con ngươi.』

『Rồi sau đó, hắn ta...』

Gạt bỏ mọi thứ, bước lên thiên đàng.

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip