Máy bay giấy

"Chiếc máy bay giấy đưa ta đến với nàng."

_______________

Tokitou Muichirou thở dài phiền não, ngồi trên một cái cây rẻ quạt tươi xanh, khẽ đung đưa chân.

Buổi huấn luyện tân bình thật khiến hắn đau đầu, chất lượng các diệt quỷ sư đi xuống thê thảm, hầu hết đều không trụ nổi một đòn của hắn.

Hắn quá mệt mỏi sau trận chiến khốc liệt với Thượng Ngũ, lại còn phải huấn luyện đám gà mờ kia. Lâu lâu cũng nên trốn việc một chút nhỉ?

Lôi trong người ra một xấp giấy, tay thoăn thoắt gấp mà đầu óc hắn thì xuy nghĩ vu vơ.

Một cơn gió nhẹ thổi qua, Muichirou tiện tay phi chiếc máy bay giấy vừa mới gấp. Chiếc máy bay bay lượn một vòng trên không trung trước khi bị gió thổi cuốn vào cửa sổ căn nhà đối diện với cái cây hắn ngồi.

"A!"

Thanh âm thanh thúy vang lên, là của một cô gái. Ngôi nhà này có vẻ là của một địa chủ, nếu để người khác phát hiện ra hắn thì kiểu gì cũng gặp rắc rối.

Vậy là Hà Trụ Tokitou Muichirou nhẩy khỏi cành cây rẻ quạt, chuyển bị chạy trốn khi vừa gây tội xong.

"Ano, Ngài gì ơi. Ngài gì đó ơi!"

Muichirou thầm phỉ nhổ cái vận xui của mình, đằng nào cũng bị phát hiện thôi thì trung thực nhận tội biết đâu được giảm án?

Hắn xoay người, bạc hà con ngươi lia đến tầng hai của căn nhà xa hoa.

Hắn nhìn thấy vạt áo kimono đỏ đặt lên bậu cửa sổ, tiếp theo là bóng hình của một thiếu nữ. Nàng ta có mái tóc nâu suôn mượt được vấn lên cài trâm hoa, đôi mắt hồng nâu lấp lánh phản chiếu hình ảnh của hắn. Bộ kimono nhiều lớp nặng nề được thêu dệt tuyệt đẹp.

Nàng cầm chiếc máy bay giấy, hướng hắn gọi: "Chiếc máy bay này là của ngài?"

"Là của ta. Xin lỗi vì đã lỡ khiến tiểu thư sợ."

Nàng cười nhẹ, khẽ lắc đầu, tay cầm máy bay nâng nưu nó. Muichirou tự hỏi chỉ là một chiếc máy bay giấy thôi, nếu muốn nàng ta có thể gấp bao nhiêu tùy thích.

"Không sao, tiểu nữ không sợ. Tiểu nữ danh Watanabe Kyoka. Ngài là?"

"Tokitou Muichirou."

Ngón tay thon gọn mềm mại chưa từng làm việc nặng khẽ vuốt ve mép giấy. Chần chừ một hồi, nàng quyết định mở miệng

"Tiểu nữ có chuyện muốn nhờ Tokitou-dono, ngài có đồng ý?"

"Nếu nó nằm trong khả năng của ta."

"Ở đây tiểu nữ không có ai bầu bạn, nếu có thể ngài sẽ đến cùng tiểu nữ trò chuyện? A! Nếu như ngài bận thì thôi vậy."

Ngẫm nghĩ một hồi, hắn gật đầu đồng ý. Nhận được sự chấp thuận của Muichirou, Kyoka che miệng cười khúc khích, hai má nàng hơi đỏ lên.

Hàng ngày Muichirou đều đặn huấn luyện cho tân binh, nói huấn luyện cho hoa mỹ, thực chất là hành xác thì đúng hơn.

Đêm đến hắn lại lẻn ra ngoài nơi cây rẻ quạt, phi chiếc máy bay giấy vào ô cửa sổ đối diện.

Ngay lập tức thiếu nữ sẽ đến bên cửa sổ, cúi đầu nhìn xuống, cùng hắn trò chuyện đủ thứ trên đời.

Ban đầu chỉ là bạn, dần dà đôi bên bắt đầu lẻn loi một thứ cảm xúc khó hiểu mà cả hai không nhận ra.

______________

"Muichirou, dạo này cậu có chuyện gì vui?"

Chàng trai với mái tóc đỏ hỏi người bạn của mình, tay cầm kiếm gỗ chặn lại đòn tấn công.

"Sao cậu biết?"

"Tớ ngửi thấy quanh người cậu phát ra mùi ngọt." Để chứng thực lời nói của mình, Kamado Tanjirou khịt khịt mũi vài cái.

"Tớ có người bạn mới cùng tâm sự nên có chút vui. Được rồi cậu có thể đến địa điểm tiếp theo."

"Thật chứ? Nhưng tớ chỉ mới ở đây 3 ngày thôi mà!"

"Được chứ!" Hắn cười tươi.

Những tân binh ở đây hắc tuyến đầy đầu thấy toàn cảng. Khi nghe chính miệng Muichirou thừa nhận tâm trạng đang vui, còn cười tươi nữa, một vài người can đảm tiến đến.

"Tokitou-dono, liệu chúng tôi có thể rời khỏi đây? Chúng tôi đã ở đây 2 tuần rồi."

Ngay lập tức tâm trạng tuột dốc, sắc mặt thay đổi 360°. "Các cậu phải ở đây tập cho đến khi kiếm nát xương tan rồi sẽ có người lôi đến địa điểm tiếp theo."

Tân binh: "!!!!!!"

Tanjirou: "..."

_______________

Nhanh chóng di chuyển đến chỗ hẹn. Tokitou Muichirou cẩn thận cầm chiếc máy bay, tránh cho nó bị nhầu.

Nhẹ nhàng đáp lên chỗ cành cây rẻ quạt, hắn nhanh chóng phi máy bay vào ô cửa luôn mở.

Watanabe Kyoka ngồi trong căn phòng rộng lớn cô quạnh, chỉ còn ánh trăng soi sáng, bộ kimono hoa cầu kỳ được thay bằng bộ yukata trắng mỏng, nàng khoác một lớp áo haori màu mận.

Chợt một bóng trắng lượn một vòng rồi đấp ngay ngắn lên đùi nàng. Kyoka cầm chiếu máy bay lên, vui mừng đến bên ô cửa sổ.

"Tokitou-dono!"

Như phát hiện mình hơi to tiếng, nàng nhanh chóng che miệng lại, xấu hổ đến đỏ cả mặt.

Hắn phì cười trước biểu cảm đáng yêu của nàng, bắt đầu cuộc trò chuyện dở dang tối hôm qua.

"Em chưa từng ra ngoài?"

Hắn hỏi, từ những cuộc trò chuyện của nàng hắn nhận ra nó chỉ luẩn quẩn như trời hôm nay rất đẹp hay câu chuyện phiếm của các nữ hầu. Trừ phạm vi trong căn phòng của Kyoka, nàng chưa từng kể đến cuộc dạo chơi bên ngoài hoặc không biết ngôi đền cách nhà nàng 5 dẫy có một cây mận rất đẹp.

Hàng lông mi cong dài hơi rũ, nàng che miệng bằng góc áo yukata, lắc đầu:

"Cơ thể tiểu nữ đã yếu ớt từ khi sinh ra, đến đi lại cũng cần người dìu. Phụ thân tiểu nữ ra lệnh không được để tiểu nữ ra ngoài tránh sinh bệnh."

Muichirou đặt cằm lên lòng bàn tay, không biết suy nghi gì, bỗng hắn đứng dậy duỗi người. Kyoka nghĩ có lẽ hắn định rời đi.

"Kyoka, tránh qua một bên."

"Heh?"

Không để nàng hiểu hết, Muichirou lấy đà nhẩy về phía khung cửa sổ trước sự kinh hô ngạc nhiên của nàng.

"A!"

Quá ngạc nhiên, nàng buông tay đang làm điểm tựa bản thân, lảo đảo ngã xuống.

Một cánh tay chắc khỏe nhanh chóng vòng qua eo nhỏ, kéo cơ thể mảnh khảnh vào lồng ngực rắn chắc.

Kyoka khi định hình được tình hình hình hiện tại, nàng đỏ mặt tía tai, đầu còn bốc khói xì xèo. Thân là nữ nhi chưa từng đụng chạm, tiếp xúc nam nhân khiến nàng không khỏi xấu hổ ngượng ngùng.

Muichirou vòng tay bế nàng lên, hắn thì thầm. "Đi thôi."

"Eh? Đi đâu c--- Á a a!!"

Nàng khó hiểu hỏi lại hắn. Lời còn chưa dứt hắn đã ôm trọn nàng nhẩy ra ngoài.

Kyoka sợ hãi ôm chặt hắn, nàng nhắm mắt lại mặc cho Muichirou đưa nàng đi đâu.

"Ha ha! Kyoka, mở mắt ra đi!" Hắn cười lớn, giọng điệu vỗ về, thúc giục.

Nàng run rẩy sợ hãi khi làn da cảm nhận sức gió tạt vào, khi nghe thấy tiếng cười vui cùng lời thúc giục của hắn, nàng tin tưởng mở mắt ra.

Đôi mắt hồng nâu to tròn long lanh phản chiếu hình ảnh con phố đông đúc sáng trưng dù đã là ban đêm, mái tóc nâu xõa ra tung bay toán loạn, hòa cùng mái tóc đen dài của hắn.

Cẩn thận nhẹ nhàng đáp xuống một nóc nhà, Muichirou men theo đường mái ngói, di chuyển một cách nhanh chóng. Hắn nhìn thiếu nữ dưới lồng ngực, cười nhẹ.

Nàng hiếu kì ngắm nhìn những thứ mà từ trước đến giờ chưa từng thấy, hai tay vòng qua cổ làm điểm tựa. Vạt áo haori màu mận mỏng là vật duy nhất dùng để che gió.

Đi thêm chút nữa hắn đáp xuống một con đường được lát đá thạch cao. Phía trước nó là hàng bậc thang dài cũng lát đá, bên trên là cổng Tori đỏ bắt mắt, hai bên đường là hàng cây phong xanh ngắt.

"Tokitou-dono đưa tiểu nữ đến nơi này làm gì?"

"Chút nữa em sẽ biết."

Trước câu nói mập mờ ẩn ý của hắn, nàng nghiêng đầu khó hiểu.

Hắn bế nàng bước lên từng bậc thang, một giọt mồ hôi cũng không có.

Đi qua cánh cổng Tori, đập vào mắt là hình ảnh con đường đá thạch cao dẫn đến ngôi đền to lớn tọa lạc đằng kia, hai bên là đèn lồng đá còn bập bùng ánh lửa cam rực rỡ.

Hắn đưa nàng vào sâu bên trong, nơi có con hồ trong vắt lấp lánh đèn lồng nước. Giữa lòng hồ là cây hoa mận xinh đẹp phát ra ánh hồng dịu nhẹ.

Kyoka bất ngờ đến không nói nên lời. Nàng ngơ ngác nhìn cảnh đẹp mà nàng chỉ có thể thấy trong trang sách hay lời kể của nữ hầu. Không biết bao nhiêu lần nàng tưởng tượng ra viễn cảnh bản thân có một cơ thể khỏe mạnh, tự do chạy nhẩy như mong muốn. Bất giác, những giọt nước mắt nóng hổi chảy xuống gò má.

"Cảm ơn ngài. Cảm ơn ngài vì tất cả."

Vươn tay lau đi gương mặt đẫm nước, Muichirou cười nhẹ:

"Trăng dưới nước là trăng trên trời.
N

gười trước mặt là người trong tim."


_______________

"Tiểu thư đang có chuyện vui?"

"Sao chị lại hỏi vậy?"

Watanabe Kyoka khẽ quay đầu, tránh để mái tóc nâu dài do người hầu Kao mới chải bị rối.

Đôi mắt của nữ hầu lóe sáng, nàng ta xấp lại gần cười meo meo: "Nô tì ở bên tiểu thư bao năm, chuyện cỏn con này chẳng nhẽ không biết."

Nàng mở miệng ra định nói gì đó. Bỗng tiếng gọi vọng từ bên ngoài của một người hầu khác khiến ngôn từ nuốt hết lại vào họng.

"Tiểu thư! Lão gia và phu nhân đến!"

Tại Hà Phủ...

"Muichirou đang hạnh phúc?"

Kamado Tanjirou vỗ vai người bạn của mình, một tay cầm miếng onigiri mới làm đưa lên miệng cắn.

"Sao cậu lại nói vậy?"

"Bởi vì ai cũng thấy xung quanh cậu đang nở hoa."

Quả thật vậy. Tokitou Muichirou cười toe toét, hoa liên tục nở rộ, phong nền hường phấn bay phất phơ.

Bên kia, Agatsuma Zenitsu nghi ngờ nheo mắt lại. Hắn là đánh hơi ra được gì rồi nghen.

_______________

Đáp trên cành cây rẻ quạt, tay cầm chiếc máy bay giấy quen thuộc phi vào ô cửa sổ mà lòng thấp thỏm mong chờ.

Đợi mãi Muichirou cũng không thấy bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc luôn vui vẻ tươi cười đến bên ô cửa sổ mỗi khi nhìn thấy chiếc máy bay. Hắn lấy đà nhẩy vào bên trong.

Đôi mắt bạc hà lia quanh căn phòng tối tìm kiếm bóng hình của Kyoka.

"A, Kyoka, ta đợi em mã---"

"Tokitou-dono, xin ngài đừng đến nữa."

Eh?

Chưa nói hết câu, nàng đã đánh vào tâm chí hắn một lời sét đánh. Hắn ngạc nhiên nhìn bóng hình của Kyoka khuất trong bóng tối, mái tóc nâu dài xõa tung trên nền chiếu tatami.

"Em nói gì vậy? Ta không hiểu."

Không gian rơi vào tĩnh lặng tưởng chừng nàng sẽ không trả lời. Muichirou cảm thấy tim mình như đang co thắt lại, rất khó chịu.

Hắn không thích cái cảm giác này.

"Tokitou-dono từ nay xin đừng đến nữa." Nàng kiên nhẫn lập lại, một cái ngoảng đầu cũng không có.

"Tại sao?"

"Không vì sao cả. Thời gian cùng ngài nói chuyện, tiểu nữ rất vui. Nhưng có lẽ nên dừng lại ở đây, tiểu nữ không muốn nhìn thấy ngài."

Nàng không biết biểu cảm của hắn ra sao, nàng mím môi tay nắm chật lớp yukata trắng.

Cho đến khi nghe tiếng động chứng tỏ hắn đã rời đi, nàng cúi gập người. Nước mắt nhỏ tí tách lên chiếc máy bay giấy trắng tinh.

Watanabe Kyoka lần đầu rơi nước mắt vì đau khổ.

Nàng biết, mình đã hạnh phúc như thế nào khi được ở bên hắn.

Nàng biết, mình đã yêu một chàng trai chỉ mới quen biết một tháng.

Nàng cũng biết, mối tình này không thể tiếp tục.

.

.

.

.

"Kyoka, con đã đến tuổi xuất giá, cũng nên tìm phu quân. Ta đã tìm được cho con một người hợp ý."

Nàng kinh ngạc mở to mắt: "Phụ thân, con chỉ mới 14, chưa từng gặp người đó. Con không muốn lấy ch--!"

Chát!!!

"Tiểu thư!"

"Lão gia!"

Nhận một cái tát bất ngờ mà nàng lảo đảo hoa mắt, khẽ chạm vào chỗ bị tát, nó đỏ lên và rất 'đau'.

"Ta bảo con lấy thì phải lấy! Hôn phu của con sẽ là đại thiếu gia nhà Yamada, Yamada Taro. Hai tháng sau sẽ bắt đầu cử hành hôn lễ!"

Nói rồi ông dậm mạnh chân bỏ đi, để lại nàng ôm má cùng người hầu lo lắng tìm thuốc bôi.

Bịt miệng ngăn lại tiếng nấc. Tim nàng đau, rất đau khi nhớ lại cái tát vô tình của phụ thân, sự bất lực của mẫu thân và câu nói phũ phàng xua đuổi mối tình.

"Em xin lỗi."

"Em xin lỗi."

"...Xin lỗi..."

Đêm khuya thanh tịnh cùng ánh trăng khuyết xinh đẹp. Thiếu nữ khóc nấc lập đi lập lại tiếng xin lỗi người thương.

Bên ngoài, bóng dáng sau cánh cửa đã nghe thấy hết diễn biến. Bàn tay nắm chật đến trầy xước rướm máu.

"Tiểu thư..."

_____________

Dạo gần đây Tokitou Muichirou trở nên lơ đãng và mất tập trung.

Khi huấn luyện cho tân binh, hắn lơ đãng đến nỗi làm gẫy vài cái xương xườn của vài tân binh. Mỗi lần đến giờ nghỉ, hắn sẽ ngồi ngoài hiên thơ thẩn nhìn cây rẻ quạt ngoài vườn.

Nhóm Tanjirou vì lo lắng nên tìm hỏi chuyện. Nhận lại là câu nói "Tớ không sao hết." Tất cả biết đó là lời nói dối.

Muichirou thẫn thờ dạo bước trên con đường tấp nập người.

Nếu đi phải chừng 100m hắn sẽ nhìn thấy ngôi đền với cây hoa mận xinh đẹp. Nếu đi trái 50m hắn sẽ nhìn thấy cây rẻ quạt quen thuộc, hắn muốn đến nơi đó.

Hắn bỗng nhớ lại câu nói phũ phàng xua đuổi hắn của nàng, nhớ lại sự bất lực của mình, nhớ lại cái cảm giác đau nơi trái tim khiến hắn nghĩ có lẽ mình bị bệnh tim.

Thịch!

A, lại nhói nữa rồi. Có lẽ khi nào nên tìm đến Điệp Phủ của Kochou-san khám thử.

"Tokitou-dono!"

Tiếng của một cô gái gọi tên hắn, đánh thức hắn khỏi trạng thái lơ mơ. Hắn quay người, là một cô gái có lẽ lớn hơn hắn vài tuổi, nàng ta chạy nhanh khiến mái tóc đen đung đưa, bộ kimono nâu có chút cũ, khuôn mặt không thể coi là xinh đẹp nhưng dễ nhìn.

Nàng chạy đến chỗ hắn, dừng lại thở hồng hộc lấy hơi.

"Tokitou-dono có thể cùng tiểu nữ nói chút chuyện?"

_____________

Watanabe Kyoka ngồi bên bậu cửa sổ quen thuộc, ánh nắng nhạt nhòa chiếu lên bộ hỉ phục trắng Shiromaku khiến nàng đẹp hơn bao giờ hết.

"Mẫu thân, người có từng yêu phụ thân?"

Bất ngờ trước câu hỏi của con gái, bà hơi rũ mắt.

Hồi còn 14, bà đã phải lòng với chàng nông dân trẻ vô tình gặp nhau vào đêm lễ hội phố. Nhưng cuối cùng phải từ bỏ mối tình chỉ để nghe lời phụ thân tức ông ngoại Kyoka để lấy phụ thân nàng.

Lúc đó, mọi cảm xúc trong bà gần như đã biến mất. Bà ở bên chồng chỉ để hoàn thành nghĩa vụ của một người vợ.

Bà hạ sinh cho chồng một cậu con trai bụ bẫm, nhưng càng lớn nó càng kiêu căng, ngạo mạn y hết ông. Cho đến khi bà hạ sinh nàng. Nàng hiền dịu, lễ phép và ngoan ngoãn. Càng lớn nàng càng giống bà hồi còn trốn nhà để lén gặp chàng trai đó.

'Kyoka' trong 'Kyoka, Suigetsu.'

Thủy Nguyệt - Trăng dưới nước chỉ là giả, trăng trên trời mới là thật.

Quả nhiên là một cái tên hợp với nàng.

Bà là một người mẹ, đương nhiên hiểu ẩn ý trong câu hỏi.

"Mẫu thân, người có từng yêu phụ thân?"

"Chúng ta là phận nữ, không có quyền lựa chọn."

"Chúng ta là phận nữ, không có quyền lựa chọn."

Giống như câu trả lời ngày đó, khi bà vận trên người bộ hỉ phục trắng Shiromaku, khi bà hiểu ý nghĩa ẩn ý trong câu trả lời.

Quả nhiên cả ba chúng ta đều rất giống nhau nhỉ, mẫu thân?

Bà nhận lấy cây châm hoa quỳnh từ tay Kao, đích thân cài lên đầu con gái.

"Nếu con yêu chàng trai đó thật lòng thì hãy đến bên cậu ta. Ta và Kao sẽ luôn là hậu thuẫn vững chắc của con." Nói đoạn, bà phủ tấm vải trắng lên đầu nàng. Khoảng khắc người mẹ sắp phải tiễn biệt con gái.

Sau khi mẫu thân và Kao rời đi, nàng ngồi thẫn thờ. Hai tay cầm lên chiếc hộp gỗ mà nữ hầu trước khi rời đi có để lại cho nàng.

Bên trong là những chiếc máy bay giấy từ trước đến giờ nàng luôn trân trọng. Nhấc một chiếc giở ra một bên cánh, trang giấy trắng tinh là hình vẽ lá rẻ quạt.

Mỗi một máy bay là một hình vẽ khác, hoa quỳnh, con mèo, bánh mochi.... Bên dưới mỗi hình là chữ viết tay nhắc nhở phải luôn giữ sức khỏe.

Kĩ ức vui vẻ giờ đây đầy nỗi đau, một cơn gió cuốn chiếc lá rẻ quạt vàng đi, nhẹ nhàng rơi vào lòng tay nàng.

"Kyoka!"

Giọng nói trầm trầm gọi tên nàng, Watanabe Kyoka khẽ giật mình, suốt hai tháng nay nàng đã luôn mong muốn được nghe lại.

Ngón tay run rẩy nắm lấy góc áo trắng đến nhầu nhĩ, kiềm chế cái ham muốn gọi tên hắn.

"Kyoka."

Tokitou Muichirou kiên nhẫn gọi thêm một lần nữa, giọng của hắn nhẹ lại.

Nàng mím môi liếc mắt xuống, hồng nâu con ngươi mở lớn. Khắp người hắn cuốn băng trắng, vẫn là bộ đồng phục đen quen thuộc, bên hông dắt thanh kiếm nàng chưa từng nhìn thấy hắn mang theo.

"Tokitou-dono!"

Không nhịn được nàng hô tên hắn. Lo lắng, hốt hoảng, sợ hãi hiện rõ trên gương mặt trắng bệch.

Muichirou ngước lên, nhìn Kyoka diện trên người bộ Shiromaku mà nghiến răng.

"Tại sao lại không giải thích?"

"Tại sao lúc đó em lại giấu ta?"

"Tokitou-dono..." Nàng ấp úng.

"Gọi ta Muichirou!"

Nàng giật bắn mình. Dù chỉ quen nhau hơn một tháng nhưng hắn chưa từng to tiếng với nàng.

"Ta hỏi em, Watanabe Kyoka, đối với em ta là gì?"

"..."

Nàng không trả lời vì sợ, sợ hãi khi nói hết tình cảm nàng dành cho hắn, hắn sẽ bỏ đi. Giống như cái ngày nàng xua đuổi hắn.

"Em có yêu ta không?"

Câu hỏi thẳng thắng quá mức khiến nàng đỏ hết cả mặt, lúng túng che khuôn miệng cứng đờ, vòng xoáy trong mắt liên tục đảo mòng mòng.

Muichirou vươn tay "Đi cùng ta."

"Ta không thể cho em cuộc sống em đang có. Ta cũng không thể bảo đảm luôn bên em."

"Nhưng ta chắc chắn mình có thể chăm sóc, yêu thương và cho em hạnh phúc."

"Ta, Tokitou Muichirou yêu Watanabe Kyoka."

Bạc hà con ngươi nhìn sâu vào hồng nâu đẫm nước. Giọng nói trầm ấm nghiêm túc thể hiện hắn thật lòng không một chút dối trá.

"Nếu con yêu chàng trai đó thật lòng thì hãy đến bên cậu ta. Mẫu thân và Kao sẽ luôn là hậu thuẫn vững chắc của con."

Câu nói của mẫu thân nàng vang vọng trong trí nhớ, khuôn mặt mỉm cười dịu dàng của bà cùng Kao, sự kiên định trưởng thành thật lòng thật dạ của hắn.

Lấy hết can đảm cùng sức lực, nàng rướn người ra khỏi ô cửa sổ, để cơ thể tự do rơi xuống.

Sẽ ổn thôi. Bởi vì Muichirou đang đứng dang tay mà.

Nàng rơi vào vòng tay rắn chắc của hắn, chiếc khăn trùm đầu cùng cây trâm hoa quỳnh rơi ra xõa tung mái tóc dài mềm mại.

Một cơn gió thổi mạnh khiến cây rẻ quạt lung lay, cánh hoa vàng rơi dính lên tóc hai người.

"Em cũng yêu Muichirou nhiều lắm!"

Nước mắt lã chã rơi, nàng cười thật tươi, trán cụng trán thốt lên lời yêu.

Dưới gốc cây cùng cơn mưa hoa rẻ quạt vàng, bóng dáng nam nữ ôm nhau dưới sự bao bọc ấm áp của nắng nhẹ.

Rời bỏ vinh hoa phú quý, rời bỏ cuộc sống xa hoa. Watanabe Kyoka không hề hối hận.

Trên bậu cửa sổ, chiếc máy bay được gió nâng đỡ khẽ động đậy, bay qua cây rẻ quạt, hướng đến nơi trời xanh.


_______________

P/S: Ai giết tui đi QvQ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip