Wonderwall

Lần đầu tiên Aretha Parker gặp Akashi Seijuro là năm cô vừa nhập học Sơ trung. Cô vẫn chưa quên ngày ấy, anh lau giọt nước mắt vương nơi khoé mi cô, vụng về mà cũng thật dịu dàng. Số mười cũng đẹp đấy chứ, trọn vẹn đến vỡ oà. Đẹp hơn nữa bởi vì, đó quả là món quà sinh nhật tuyệt diệu nhất cô từng nhận. Mang tên, gặp anh.

"Đừng khóc, trông cậu thật yếu đuối!"

Giờ ngẫm lại, Aretha vẫn thấy buồn cười. Nói sao nhỉ, sau vài phút ngơ người khi ấy, cô đã nảy ra một ý tưởng đến là ngốc nghếch. Nếu cô nắm tay Akashi, liệu họ có đi vào lễ đường? Suy nghĩ của trẻ con ngây thơ lắm. Mẹ Parker từng nói, chỉ cần Aretha nắm tay một người, người ấy và cô sẽ bị trói bên nhau trọn đời. Câu nói ấy vốn để doạ nạt không cho cô yêu đương sớm, thế mà lại thành tiền đề cho những khoảnh khắc Aretha mơ mộng.

"Sao cậu không để tóc dài vậy?"

"Sau này tớ còn phải chơi bóng rổ cùng cậu mà, vướng víu lắm!"

Khác với tất cả, Akashi gọi Aretha là 'Rethy'. Bố mẹ cô luôn gọi con gái rượu của mình rằng 'Arie', hoặc bạn bè kêu cô bằng họ. Chỉ riêng Akashi gọi cô là thế, vậy là từ đó, Aretha cũng chỉ để cái tên này phát ra từ miệng anh.

Dù sao đi chăng nữa, cô vẫn luôn muốn bản thân thật đặc biệt trước Akashi. Cũng như vậy, Aretha gọi anh là Seiju. Nghĩ nghĩ một lát, cô thấy bản thân trẻ con xiết bao, đến cái tên thôi mà cũng kỳ kèo mãi. Nhưng kệ đi, trẻ con cũng được. Bởi lẽ, cô vẫn là người duy nhất đồng hành bên Akashi, lâu rất lâu.

Có lẽ, cô quan trọng. Aretha tự nhủ vậy, mà đây cũng là mong ước từ sâu thẳm trong trái tim cô. Ai lại không muốn trở thành một sự tồn tại đặc biệt đối với người mình thích chứ?

"Seiju!"

"Ừ, sao vậy?"

"Hì hì, không có gì. Tớ chỉ tự dưng muốn gọi cậu thôi!"

"Ấu trĩ."

Ừ, ấu trĩ mới thích cậu đó.

Từ rất lâu, rất lâu rồi. Một năm, ba năm, năm năm, rồi mười năm, đến nay đã là mười lăm năm; Aretha Parker luôn luôn thích Akashi Seijuro. Cách cô thích anh như là thói quen, một thói quen không thể từ bỏ. Tựa cách con người chúng ta trồng một khóm hoa vậy. Đứng nơi hiên nhà lặng lẽ ngắm nhìn, rồi ươm sắc cho hoa muôn giọt nắng mưa. Mỗi ngày đều thích anh, thích anh nhiều hơn một chút. Aretha luôn hy vọng, xúc cảm ấy đủ lớn lao để trọn đời này, cô và anh đan chặt bàn tay. Dù có làn gió nọ mơn man tán tỉnh, dù là trăng huyền dịu dàng săn sóc, cô vẫn như cũ, ánh mắt chỉ hướng về một bóng lưng, về mối tình dai dẳng suốt mười lăm năm.

Đúng vậy, hai đứa trẻ ngày nào giờ đã trưởng thành. Akashi trở thành phó tổng của tập đoàn, vài tháng nữa sẽ chính thức lên ghế CEO. Aretha là giáo viên Sơ trung, bọn nhỏ đều quý mến cô lắm. Tính tình cô vốn rất dịu dàng, lại vô cùng kiên nhẫn với những khuyết điểm. Dù có là nhóc học sinh ngỗ nghịch nhất trường, Aretha vẫn có thể dần dần cảm hoá. Tình cô trò thân thiết đến mức, chúng còn biết cả chuyện tình cảm của cô. Nhiều lúc bị đám con nít bủa vây trêu chọc, Aretha ngượng chín cả mặt.

"Rethy, hôm nay của cậu thế nào?"

Lúc này, hoàng hôn đã buông phủ mọi góc phố, cửa nhà. Mặt trời đỏ hỏn như hòn lửa, nhuốm sắc mây trời một màu cam óng. Nhạn bay về phương Nam, và ánh mắt Aretha thoáng chốc mơ màng... Cô băn khoăn, liệu bản thân có thể trở về cùng mái ấm của chính mình, sau một ngày dài vất vả?

"Sao vậy, Rethy? Cậu nhìn chằm chằm tớ nãy giờ."

Nghe tiếng nói nọ dìu dịu trầm ấm, Aretha choàng tỉnh. Người con trai cô thương đứng ngược nắng, đẹp đến hút hồn. Với cô, anh tựa như là một hiện diện không thuộc về thế giới này, là chàng Apollo kiêu hãnh dưới vòm trời cao vút. Nhờ dành tình cảm cho anh, Aretha đã hằng nỗ lực trở nên tốt đẹp hơn. Cô... muốn xứng đáng để sánh bước bên anh. Vành tai thiếu nữ nhỏ thoáng chốc ươm sắc tình yêu, và dĩ nhiên rồi, sau làn tóc mềm hơn tơ tằm.

"Không, không có gì!" Aretha vội xua tay, "Tớ có hơi thất thần một chút thôi, ta đi nào, Seiju."

Akashi Seijuro gật đầu, nhìn dáng vẻ cô nghênh nghênh gương mặt thanh tú. Dù Aretha là con lai, nhưng trái với đông đảo những người mang dòng máu pha này, cô lại thuộc tạng người ăn đến mấy cũng không béo nổi. Đội trưởng của Thế Hệ Kỳ Tích năm xưa hơi nhíu mày, dạo này, Rethy còn vùi đầu với đống giáo án, thân hình càng gầy gò trông thấy. Anh mím môi, lại phải vỗ béo nữa rồi. Mập mập một chút ôm mới sướng tay, không phải sao?

Akashi mỉm cười, bàn tay chậm rãi chạm lên lồng ngực, nơi ngự trị của trái tim đang loạn nhịp. Bao tháng năm trôi qua, vẫn là như vậy, anh chưa từng nguôi nỗi nhớ thương bóng hình Aretha. Đến tận bây giờ, dù linh hồn đã không còn rung động mãnh liệt như thời niên thiếu, thế nhưng, Akashi lại thấy lúc này vẫn là tuyệt vời nhất. Bởi lẽ, anh thật lòng tận hưởng cái cảm giác mọi mệt mỏi, áp lực của ngày dài đều tiêu tan trước nụ cười cô - nó yên bình mà dễ chịu vô cùng. Hơn hết anh mừng thầm rằng, yêu thương vẫn chưa từng lạt phai. Xúc cảm này trở nên êm đềm tựa dòng suối róc rách chảy, hay tiếng mưa rơi 'tí tách, tí tách'. Nhỏ giọt vào tâm trí vốn rất đỗi phẳng lặng của Akashi, giúp kiếp sống của anh thêm nhiều sắc màu.

Những gam màu ấm áp, đã hoàn toàn sưởi ấm tâm hồn anh.

Nhoài người, anh nâng nhẹ đôi lọn tóc trượt trên bờ vai Aretha. Trong xế hộp, cô gái của anh cắm cúi đọc giáo án, mà những lọn tóc nghịch ngợm ấy dường như đang làm phiền cô. Dù động tác có hơi trục trắc khi tư thế không cho phép, nhưng nhanh lắm, Akashi đã cố định chúng bằng sợi dây nhỏ. Người ngoài nhìn vào hẳn sẽ ngạc nhiên tột độ. Còn đâu chàng phó tổng nghiêm khắc và cực kỳ kiêu ngạo, khi đây chỉ là chàng trai dịu dàng mỉm cười, chăm chút cho người thương từng chút một?

"S-Seiju, cậu...!"

Aretha giật thót, lắp bắp. Nhưng nói thật, cô đúng là có nuối tiếc hơi ấm ấy, cách nó thoáng đến rồi đi thật khiến tim cô co thắt lại. Bồi hồi, xao xuyến. Nhưng chẳng thuộc về cô.

"Tóc của cậu bị xõa xuống mặt, tớ giúp cậu túm gọn lên." Akashi tự nhiên đáp, rồi nhẹ giọng, "Được rồi, đừng đọc trong xe nữa, không tốt cho mắt. Tối nay cậu muốn ăn gì, tớ đãi?"

"Đồ nướng!" Ánh nhìn của Aretha lập tức lấp lánh sao sa, đôi mắt hạnh tràn ngập nắng vàng. Cô cười rộ lên, "Quả nhiên Seiju vẫn là tuyệt vời nhất!"

Akashi cũng cười, nụ cười đã lâu Aretha không bắt gặp. Dạo này anh rất bận rộn, đến mặt mũi cô còn không kịp nghía kỹ, nào có thời gian cùng anh đi ăn cơm? Và Aretha cúi đầu, Akashi luôn là chàng trai đẹp nhất cô từng gặp. Kể cả phải so sánh với tên ngốc Kise, cô vẫn không hề thấy anh thua kém. Chợt, cô gái nhỏ nhớ đến những con chữ mình từng đọc được. 'Tình nhân trong mắt hóa Tây Thi' - đúng thật đấy!

À, bởi sao nữa nhỉ?

"You are the apple of my eye."

"Sao vậy, Rethy?"

"Không có gì, câu này tớ tình cờ đọc được trong sách, hay phết nhỉ?"

Akashi không đáp. Nhìn cô nhắm nghiền mắt, ngửa mặt duỗi duỗi hai bàn chân bé xinh, anh vô thức ngừng lại động tác của mình. Ngơ ngẩn, anh nhẹ tênh thì thầm, lặp lại câu nói vừa loé qua tim.

Tớ đã vì cậu, thần hồn điên đảo.

-oOo-

Sáng hôm sau, Aretha thức giấc. Chẳng vì sao cả, chỉ là chợt bừng tỉnh thôi. Cô đưa tay vò mớ tóc đen nhánh bù xù trên vai, khẽ tặc lưỡi. Aretha không nhớ rõ rằng đêm qua, cô đã mơ thấy điều gì sau bữa tối đầm ấm ấy. Cô chỉ dự cảm, nó ngọt ngào đến đắm say.

Mơ màng một lát, Aretha gấp gọn chăn, chậm rì rì đi vệ sinh cá nhân. Nhưng lúc cô bước ra từ phòng tắm, sắc thái ấy loáng cái biến mất...

Gần tám giờ rồi, cô sẽ muộn làm mất! Aretha luống cuống, chỉ kịp thay quần áo, thoa ít kem chống nắng lên mặt rồi vắt chân lên cổ mà chạy. Đi đến cửa nhà, cô lại phát hiện mình quên béng mất tập tài liệu, thế là lại lao như bay về lấy. Một lớp mồ hôi mỏng tang bao phủ vầng trán non mịn, giờ này làm gì có chuyến tàu ngầm nào! Aretha nghĩ nghĩ, thoáng chốc đã chạy đến cổng lớn của khu liền kề. Cô vừa lấy điện thoại ra gọi taxi, bác bảo vệ đã lớn tiếng hô:

"Đi đâu mà vội vã vậy, Aretha-chan?"

"Cháu muộn làm rồi bác ạ!" Aretha cuống quýt, vội vàng đáp. Bên tổng đài taxi còn không nghe máy, cô đi chết đây.

"Tăng ca hả? Vất vả quá, hôm nay là chủ nhật mà vẫn phải làm việc."

Bác bảo vệ xuýt xoa than khẽ, xong rời đi, trở lại với công việc của mình. Để lại một Aretha • Hóa đá • Parker.

Tuyệt.

Cô lầm bầm, bóng lưng xiêu vẹo ra về. Aretha bày tỏ, cô đã chẳng còn nước mắt để rơi nữa rồi. Vừa lúc, sảnh phát bài hát 'no tears left to cry' của nữ ca sĩ Ariana Grande. Cô gái nhỏ dở khóc dở cười, quả là đúng người đúng thời điểm.

"Alo, Satsuki à?"

Uể oải nhấc máy, Aretha lên tiếng. Chất giọng trong trẻo nhè nhẹ, nghe qua đã thấy đến là dễ chịu. Trái lại với cô, Momoi Satsuki ở đầu dây bên kia tràn ngập sức sống:

"Aretha, hôm nay Chanel giảm giá đó, ăn xong bữa trưa thì đến Lucre với tớ đi!"

'Lucre' ở đây là tên một trung tâm thương mại cao cấp.

Đằng nào cả ngày cũng chẳng có gì để làm, Aretha liền đồng ý. Cô muốn xả stress, mà cách hay nhất chính là điên cuồng mua sắm. Về nhà, Aretha soạn lại giáo trình cho lớp học sinh mà mình sắp nhận hộ một giáo viên nghỉ đẻ. Tới mười hai giờ hơn, cô ăn chiếc sandwich cá ngừ cùng salad Nga, sau đó chợp mắt một tiếng. Tỉnh giấc, thay chiếc váy ngắn cổ vuông với họa tiết hoa dại đáng yêu, đánh lên môi lớp son màu đỏ gạch, Aretha lại lật đật chạy đi. Lucre cách khu cô ở khá gần, vậy nên cô quyết định cuốc bộ. Dọc đường, không biết bao nhiêu ánh nhìn hướng về phía nàng mỹ nhân lai Tây.

"Seiju, sao cậu lại ở đây?" Chợt gặp Akashi tại cổng lớn của trung tâm, thú thật là Aretha khá bất ngờ. Lúc này, chàng phó tổng điển trai đã không còn khoác trên mình bộ âu phục đen lịch lãm nữa, mà mặc chiếc áo sơ mi trắng tinh khôi và quần dài, tràn ngập khí chất thanh xuân. Trái tim Aretha bồi hồi, chậm rãi rung động. Chỉ cần nhìn anh trong giây lát thôi, cô cũng cảm thấy xao xuyến từ tận đáy lòng.

Hôm nay lại thích cậu ấy hơn một chút rồi, Aretha ngây ngô nghĩ thầm.

"Satsuki vừa kêu bận, biết tớ ở gần đây nên bảo tớ dẫn cậu đi mua đồ." Akashi xoa tóc cô gái trước mặt, cũng là ánh trăng dịu dàng nhất đời anh, "Quẹt thẻ tớ."

"Làm, làm phiền cậu rồi." Aretha lắp bắp, cảm thấy bản thân như điêu đứng trước anh, trước ánh mắt chan chứa tình ý ấy.

Cô ước gì bản thân không ảo tưởng.

"Không sao, tớ thích được cậu làm phiền." Tựa chỉ bâng quơ, Akashi vò đầu Aretha, rồi rất tự nhiên mà nắm hờ lấy tay cô.

Thực sự, bàn tay ấy ấm áp đến vô cùng. Có lẽ bởi vì nó là của người cô yêu. Aretha hơi giật mình trước suy nghĩ thoáng qua ấy, "yêu" ư? Cô vẫn thường nhận định rằng bản thân chỉ mới rất rất thích anh thôi, ai ngờ đâu...

Có những thứ cảm tình, quả thật là không tài nào tránh nổi.

Ở một góc độ nào đó, Akashi chính là tổng tài bá đạo. Chỉ cần thấy Aretha lộ vẻ thích thú với thứ gì, anh đã không nói nhiều lời mà lập tức quẹt thẻ. Aretha có chút ngại ngùng:

"Để tớ tự trả, Seiju, với cả là tớ cũng không phải quá thích đôi giày đó..."

"Không sao." Akashi cười cười, "Sớm muộn thì cũng là của cậu."

Có lẽ ý anh là giày, nhưng chẳng hiểu sao, Aretha cảm giác như anh đang ẩn ý điều gì đó. Cô ngượng nghịu chạm tay lên mũi, thôi thì cứ để cậu ấy trả, đến tối cô chuyển tiền lại là được.

Nghĩ bụng, Aretha yên chí, thích gì là bảo nhân viên đóng gói ngay. Ngoài làm giáo viên thì cô còn có nghề phụ liên quan đến bất động sản, thu nhập không tồi, có thể tiêu sài thoải mái mà không cần dựa dẫm vào bố mẹ. Độc lập tài chính, đó chính là một quan điểm sống của Aretha.

"Cậu thấy chiếc túi này ổn không, Rethy?"

Akashi đi cạnh cô, giơ một chiếc túi màu xanh ngọc lên. Thú thật là Aretha cực kỳ thích mua sắm với anh, bởi gu thẩm mỹ của anh rất ổn, lại luôn nhẹ nhàng đưa ra những lời gợi ý, góp ý tinh tế cho cô.

Seiju sẽ là một người chồng tốt, Aretha mơ màng nghĩ thầm. Hai giây sau thôi, cô cảm thấy gương mặt mình nóng bừng lên. Chết thật, lại ảo tưởng rồi!

"Rethy?"

"À à, để tớ xem đã!" Nghe tiếng Akashi gọi, nàng tiểu thư vội lên tiếng trả lời. Aretha định nhìn kỹ lại túi xách, ai ngờ chợt anh tới gần, chủ động đeo nó lên vai cô, một tay vòng ra sau lưng cô để chỉnh sửa sao cho dây xách không bị cộm. Cảm nhận được hơi thở người ấy ấm áp phả vào cổ, toàn thân Aretha cứng ngắc, hoàn toàn không dám cử động. Thông qua tấm gương sáng trong đối diện, cô nhận ra tư thế của họ mập mờ chừng nào...

Thực sự là cô không thể thở nổi!

"Sao vậy, Rethy?" Nhận ra sự bối rối của Aretha, chàng trai hơi mỉm cười. Anh vuốt nhẹ lọn tóc loà xoà trước mặt cô ra sau vành tai tinh xảo, trầm giọng, "Cậu đang... mong chờ điều gì sao?"

"Đâu, đâu ra!" Vì giật mình mà Aretha cao giọng, sau những khoảnh khắc bản thân ngẩn ngơ tựa bị trúng tà, "Cậu bảo nhân viên gói chiếc túi ấy lại đi, tớ, tớ sẽ mua nó!"

Akashi biết tỏng là cô tránh né chỉ bởi ngượng ngùng mà thôi, chứ chẳng phải do ghét bỏ anh hay gì. Bao nhiêu năm rồi, làm sao mà anh không hiểu? Yêu cô quá lâu, lén lút bảo vệ cô, âm thầm dằn mặt mấy gã tình địch phiền phức, có thể nói là Akashi kiên nhẫn đến đáng sợ. Anh muốn bản thân phải có sự nghiệp ổn định trước khi họ chính thức bên nhau, đâu thể để cô chịu khổ vì anh được? Akashi cũng chưa bao giờ để Aretha phải đau buồn khi dành tình cảm cho anh. Mọi lúc mọi nơi, người con gái duy nhất mà Akashi nguyện ý thân cận, chỉ có riêng mình Aretha mà thôi. Anh biết cách để khiến cô yên tâm về anh. Nhưng tình trạng này kéo dài rất lâu rồi, Akashi cũng không muốn để cô đợi nữa. Đúng là cảm giác mập mờ chính là thứ gia vị ngọt ngào trong tình yêu, nhưng thanh xuân của một người con gái cũng chẳng nhiều nhặn gì. Akashi thừa hiểu là Aretha sẽ tình nguyện, cơ mà anh vẫn cần danh phận xịn chứ. "Bạn trai của Aretha Parker" - chà, bùi tai ra trò!

Hơn nữa, chuyện tình cảm ấy mà, đàn ông đàn ang thì nên chủ động.

Đúng vậy, ngày hôm nay, hai mươi hai tháng chín, Akashi Seijuro quyết định tỏ tình. Giờ cũng đang là sinh nhật của Aretha đấy, nhưng có vẻ như là cô nàng đã quên béng mất rồi.

Akashi nhếch môi. Tốt thôi, thế thì anh đây sẽ miễn cưỡng trở thành một món quà cho cô vậy.

Một món quà mà người được nhận sẽ phải gắn bó trọn đời.

Không chia lìa.

"Gì cơ, Seiju?" Nghe anh thì thầm, Aretha ngước mắt hỏi.

"Không có gì." Akashi đáp, "Chỉ là luôn cảm thấy Rethy rất dịu dàng, tớ hy vọng sự dịu dàng ấy có thể chỉ dành cho riêng mình tớ."

"..."

"Có ích kỷ lắm không?"

"... Không đâu."

Vì tớ, cũng thật lòng muốn vậy.

Bất ngờ giây lát, Aretha bật cười. Thực ra cô cũng thế, mong cách anh đối xử với cô đặc biệt hơn bất kỳ ai, mong làm ưu tiên số một, sự lựa chọn duy nhất của anh. Ích kỷ gì chứ. Mà nếu tính đó là ích kỷ thì coi như là cô và anh trời sinh một cặp đi. Aretha tự nhận rằng mình vô cùng may mắn. Ngoài chính bản thân ra, cô chưa từng thấy Akashi có vẻ dịu dàng thật lòng với ai khác. Ít nhất, điều đó luôn khiến cô mở cờ trong bụng.

"Cảm ơn cậu."

Một lúc sau, năm giờ chiều, Akashi dẫn Rethy của anh lên tầng thượng. Trung tâm Lucre cao tròn bốn mươi tầng, không hiểu sao hôm nay lại có vẻ vắng lặng. Nhưng chẳng phải là do tình cờ đâu. Akashi đã bao trọn những nơi tính là ngoài-trời của Lucre, hiếm lắm cả hai mới đi riêng lâu thế này, anh không thích gặp phải lũ phá đám. Phiền chết đi được, Akashi chưa bao giờ muốn tỏ ra đáng sợ trước Aretha.

Chậc, ngốn không ít tiền của anh đấy.

"Chợt tớ lại nhớ tới mười năm về trước." Đứng bên lan can, bỗng Aretha khẽ khàng cảm thán một câu, "Kể ra thì cậu và tớ cũng có duyên thật, chúng ta đã luôn bên nhau suốt quãng thời gian qua. Mối quan hệ này... nhiều lúc làm tớ khó chịu lắm, nhưng cũng thật yên lòng."

Akashi nhìn người con gái đứng dưới hoàng hôn mỉm cười với mình, bỗng hơi thẫn thờ. Nụ cười của Aretha không giống với tính tình nhẹ nhàng thường ngày của cô, mà nó rực rỡ, tươi tắn, hào phóng tựa ráng chiều óng cam vậy, khiến người khác không khỏi kinh diễm.

Thực sự, anh muốn bảo vệ nụ cười này khỏi xã hội hỗn loạn, giữ nó lại cho riêng mình. Nhưng Akashi cũng sẽ không chặt đứt đôi cánh của cô. Aretha rất mạnh mẽ, sự kiên cường của cô vẫn luôn ẩn hiện trong linh hồn, như một ngọn lửa hồng mãi không thể dập tắt.

Đó mới là người con gái mà anh, Akashi Seijuro, yêu đến khó lòng kiềm chế.

"Sẽ không kéo dài nữa đâu." Akashi tự tin cười.

"...?" Trái tim Aretha tựa như hẫng mất một nhịp. Mong chờ, lo lắng, hồi hộp, những cảm xúc giống một sợi dây thừng chắc chắn, siết chặt lấy cô.

Vì Chúa, làm ơn...!

"Ý tớ là mối quan hệ của chúng ta sẽ chẳng còn là bạn bè thông thường nữa, mà là bạn gái, bạn trai."

"Biết không, Rethy, cậu là người mà tớ hoàn toàn mê đắm."

"Vậy nên trở thành của tớ đi, mệnh lệnh tuyệt đối đấy."

Gương mặt Aretha nóng hầm hập, linh hồn cô như đang gào thét, cơn xúc động khiến cô tựa sắp nổ tung thành từng mảnh. Lời tỏ tình cô đợi chờ bấy lâu nay, vốn đã hơi mất kiên nhẫn nên chuẩn bị nói luôn lúc này, thế mà Akashi đã hành động trước. Hốc mắt hơi ẩm ướt, Aretha nhỏ giọng cùng tiếng nghẹn ngào:

"Cậu, cậu bá đạo quá rồi đó..."

"Thế đồng ý không nào, công chúa?"

Akashi bật cười, lau nước mắt cho cô. Tựa như ngày đầu tiên anh gặp cô. Dịu dàng, nhưng đã đỡ vụng về hơn rồi.

"Tớ sẽ làm cậu hạnh phúc, thề đấy." Anh nhẹ giọng, hơi dang tay ra.

"... Được rồi." Sống mũi Aretha tựa nhuốm sắc hoàng hôn, ửng lên trông đáng yêu vô cùng. Cô hít hít vài hơi, rồi tiến về phía trước, ôm lấy anh.

"Tin cậu."

Dưới hoàng hôn, bóng dáng hai người ôm nhau trải dài trên nền đất. Khăng khít lắm, tựa như là để thay cho lời khẳng định: Aretha Parker thuộc về Akashi Seijuro, mà Akashi Seijuro cũng là của riêng mình Aretha Parker. Có lẽ, đây mới chỉ là một lời ngỏ cho câu chuyện mới, là bản lề cho những lần "mười lăm năm" ngọt ngào tiếp theo.

Tương lai còn dài, hy vọng mọi thứ tốt đẹp hơn nữa. Tương lai còn dài, chúng ta sẽ mãi là của nhau.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip