vàng ươm.

Chịu đựng những nỗi đau từ kim tiêm mang lại, Collei nhăn mặt. Muốn phản kháng cũng không được, chống cự cũng chẳng xong. Bỏ trốn lại càng không thể.

Màn đêm buông xuống, Collei ngồi bên góc phòng, nhìn qua cửa sổ, nơi ánh trăng đang sáng lên. Em đang chờ một người, người ấy có mái tóc màu vàng hệt như vầng trăng kia. Chúng dịu dàng, nhẹ nhàng và xoa dịu cơn đau của em.

Người ấy nói rằng sớm thôi, em sẽ được tự do, sẽ được vui đùa cùng với gió trên chính đôi chân của mình. Người ấy cũng là người xoa dịu cơn đau của em, ở bên cạnh em trong màn đêm tăm tối.

"Collei."

Collei giật mình, với khuôn mặt mong chờ mà quay đầu về phía sau. Là người ấy. Vẫn là mái tóc màu vàng ấy, vẫn là bông hoa cài trên mái tóc kia, vẫn là chiếc váy mà em từng nhìn thấy. Thân quen đến lạ.

"Chị!"

Collei không biết tên người ấy, chỉ biết rằng người ấy lớn tuổi hơn mình. Người ấy cũng không nói tên của mình cho Collei biết, chị muốn giữ bí mật. Nhưng không sao cả, chỉ cần được bên cạnh chị đã là một điều rất tuyệt vời.

"Nhắm mắt lại nào, chị có một bất ngờ dành cho em đấy." Chị mỉm cười, đôi mắt màu vàng híp lại.

Collei thắc mắc, nhưng không hỏi. Em chỉ làm theo. Collei nhắm mắt lại. Bất chợt, em cảm nhận được mình như đang bị nhấc bổng lên. Collei giật mình, lắp bắp.

"C-Chị...!?"

"Đừng cử động, chị sẽ cho em một bất ngờ lớn."

Collei im lặng, ngưng động đậy. Một giây sau, em chợt cảm nhận được rằng cơn gió đang thổi qua làn da mình. Em mở mắt, thứ em nhìn thấy đầu tiên là chị gái tóc vàng ươm, chị đứng quay lưng lại với phòng thí nghiệm. Collei chưa kịp nói điều gì, phòng thí nghiệm chợt nổ tung.

Collei ngạc nhiên, mở to mắt.

Phòng thí nghiệm nổ rồi.

Địa ngục nổ rồi.

Phòng thí nghiệm biến mất rồi.

Địa ngục cũng biến mất theo.

Không còn đau đớn.

Không còn đêm thâu.

Bất chợt, một viễn cảnh của tương lai tươi sáng hiện lên qua đôi mắt màu tím của Collei. Chúng trong veo, mơ về một tương lai đầy đẹp đẽ.

Chị bỏ Collei xuống, môi vẫn mỉm cười. Chị nhẹ dùng tay xoa đầu đứa trẻ nhỏ.

"Em được tự do rồi." Chị cười, "Chúng ta cũng sẽ không gặp nhau nữa."

"Dạ...?"

Collei nhìn chị, nhìn vào đôi môi đang mỉm cười nhưng ánh mắt chẳng hề có ý đùa cợt. Em không hề biết chị đến từ đâu, mục đích của chị là gì. Nhưng Collei chắc rằng chị là người tốt, vì chị đã cứu Collei ra khỏi địa ngục.

Nhưng vì sao? Vì sao chị lại nói rằng chúng ta sẽ không gặp nhau nữa?

"Hãy bước tới tương lai bằng đôi chân này của em. Gặp gỡ những người bạn mới, và quên đi những đau thương trong quá khứ." Chị mỉm cười.

Collei khựng lại. Chị ấy đẹp lắm, nhất là khi đứng dưới ánh trăng, như hòa làm một với gió. Nhưng lời chị nói, em không muốn nghe. Collei muốn được bên cạnh chị, muốn tiếp tục được nhìn thấy chị cơ.

Nhưng chưa kịp thốt lên điều gì, chị đã mỉm cười. Dưới ánh trăng sáng của đêm hôm ấy, chị là người đẹp nhất. Nhưng cũng là người khiến Collei nhớ nhung nhất.

"Tạm biệt. Chúng ta ắt hẳn sẽ gặp lại." Chị nói lời cuối cùng trước khi biến mất. Rất nhanh chóng, tựa làn gió khẽ thổi qua. Trước mắt Collei chỉ còn đống hoang tàn của phòng thí nghiệm, cùng với làn gió lạnh của buổi đêm thổi qua làn má.

Collei thoát rồi, thoát khỏi địa ngục ở trần gian.

Nhưng thiên thần của Collei cũng biến mất rồi.

✦ —————— ✦

Nhiều năm sau, vào một ngày đầy nắng, Collei nhìn thấy chị ấy qua một thiếu niên. Thiếu niên ấy cũng mang mái tóc màu vàng, cũng là đôi mắt ấy. Giống lắm, nhưng cũng thật khác nhau.

"Ừm... Không biết bạn có chị em sinh đôi gì không?"

Collei hỏi, mong chờ câu trả lời. Thiếu niên ngạc nhiên, rồi gật đầu.

"Có. Tôi có một em gái song sinh."

"Vậy... cô ấy tên là gì?"

Collei không chắc rằng cô ấy có phải người ấy hay không. Nhưng ít nhất, em vẫn muốn hi vọng, hi vọng rằng một ngày nào đó em có thể nhìn thấy người ấy trước đôi mắt của chính mình. Nhìn thấy dáng vẻ năm xưa mình từng coi là một thiên thần vô tình rơi xuống nhân gian.

"Lumine. Tên em ấy là Lumine."

Lumine, đùa vui với gió dưới ánh trăng.

Lumine, mỉm cười giữa làn gió lạnh.

Lumine, thiền thần, nhưng dưới Vực Sâu.

——————

Note: Fanfic thuộc về LumineCollei - Nhà Lữ Hành và nàng Kiểm Lâm Tập Sự, vui lòng không re-up khi chưa có sự cho phép.

↬Myka.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip