OS
"Nói thật đi, đằng ấy đổ tôi rồi đúng không?"
"Nhảm nhí."
Bị mắng mà trông em chẳng thèm buồn chút nào.
Phải thôi. Vì em cố tình ghẹo cho anh mắng mà.
Orter phát cáu lên. Chỉ cần thấy mặt em từ xa. Lập tức xoay một vòng thật đẹp.
Quay xe!
Nhưng đâu có dễ chạy thế.
Dù là giữa đám đông, liếc mắt một cái em liền thấy anh.
Con gái nhà người ta. Cười lên là nắng soi rọi, làm con tim xao xuyến.
Còn thân con đàn ông là em. Chỉ có nụ cười dần mất đi nhân tính.
"Vậy cậu né tránh tôi như vậy làm gì?"
"Cậu phiền."
...
Thường bên cạnh người hay cọc là đứa hay chọc.
Từ khi em xuất hiện. Không còn ngày bình yên nào dành cho Orter.
Nếu em là một người tệ nạn, anh đã có thể xử lý và đá em ra khỏi hội.
Nhưng đời mà, nào như mơ.
Em xinh đẹp tuyệt vời!
Trừ não hơi có vấn đề ra thì tất cả đều hoàn hảo.
...
Đi bên ngoài, người ta chỉ biết em là một thiếu nữ ngại ngùng và e thẹn. Có ai thấy cảnh con nhỏ vắt véo nửa nằm trên ghế dài trong phòng làm việc này ngoài anh?
Chẳng chút ý tứ gì cả.
"Cậu có thể cư xử với tôi như với những người khác không?"
"Cậu đừng tỏ ra khó chịu nữa. Thế thì tôi sẽ hết hứng thú."
"Cơ địa. Không thể thay đổi."
"Là vì không muốn thay đổi thôi." Em cười gian xảo. "Cậu cũng mong tôi ở bên cạnh nhiều hơn chút nữa chứ gì?"
Bộ dạng của em thật đáng ghét. Orter giơ đũa phép.
...
Anh cao hơn em. Mỗi khi em tập kích bất ngờ, anh đều phải cúi người để em câu cổ.
"Người anh em. Rảnh không? Nhờ tý."
"Không rảnh."
"Giúp tôi xin cách liên lạc của anh chàng đó đi."
Em chẳng thèm để ý anh nói gì. Rảnh hay không mặc kệ anh.
"Đối tượng nhiệm vụ?"
Em gật đầu.
Trong công việc. Khi nghiêm túc, cảm xúc chẳng phải là thứ cả hai bận tâm.
Nếu Orter trực tiếp tấn công đối phương. Thì em thiên về đánh đòn tâm lý.
Anh chưa từng phán xét cách làm việc của em. Vì nó thật sự mang lại hiệu quả.
Tổ đội của họ luôn đứng đầu. Đây là minh chứng tốt nhất.
...
"Orter!!!"
"Gì?"
Cửa vừa đóng. Em đã mếu máo chạy tới trước bàn làm việc của anh tố cáo.
"Cấp trên muốn gậy đánh uyên ương chúng mình kìa!"
Còn tưởng gì. Hoá ra là chuyện em phải đi công tác xa.
"Thượng lộ bình an. Không tiễn."
"Thật vô tình!"
Là ai vô tình?
"Cậu nên tự nhìn lại bản thân."
Em không có tư cách nói câu đó.
...
Mấy ngày vắng em. Orter cứ thấy thiếu thiếu.
Bão tố quen rồi. Yên bình quá thành ra hơi đa nghi.
Cảm giác không thật. Tâm trạng bồn chồn.
"Orter! Ngưng lại đi! Hắn sắp ngạt thở rồi!!"
"Tôi hơi mất tập trung." Thu lại đũa phép. Anh thả tội nhân ra. "Chúng ta đánh lại."
"..."
...
Em về rồi. Mà sao người cứ ngơ ngẩn.
"Orter."
Lần thứ mười em gọi anh. Nhưng khi anh đáp lại. Em chẳng nói thêm gì nữa.
"Cho cậu ba giây. Trước khi tôi nhét cát vào miệng cậu."
"Hình như. Tôi biết yêu rồi."
Đùng đoàng mấy tiếng.
Rõ là bầu trời trong xanh. Nhưng anh lại nghe sấm dữ rền vang.
"Ai xui vậy?"
Mắt em long lanh, môi em khẽ hở. "Cậu."
Cửa sổ mở toang. Người bên ngoài thấy em đột nhiên bay ra.
Em rơi xuống mặt đất, thật nhẹ. Không chút thương tổn.
...
"Có thật là đằng ấy đổ tôi không?"
Hay là lại đang trêu đùa anh?
Khi bật thốt lên những lời đó. Em không chút ngần ngại. Anh có thể không nghi ngờ sao?
Em câm nín nhìn anh đứng cách mình đúng mười bước chân. Em tiến một bước, anh lùi một bước. Giữ khoảng cách nói chuyện động trời.
"Thật." Thản nhiên gật đầu. Em che miệng. Suy tư. "Cậu không hứng thú với chuyện yêu đương. Tôi không cưỡng cầu. Vậy nên cứ cư xử như bình thường đi."
"Khó đấy."
"Ừ. Cũng phải." Đồng tình. "Xem ra tôi mất một đồng đội đáng tin cậy rồi."
Lần này người xoay gót trước là em.
"Tôi sẽ viết đơn gửi cấp trên. Chúng ta tách đội."
"Cậu đi công tác về. Nói những chuyện khó hiểu."
Phải giải quyết từ ngọn nguồn. Nếu không mối quan hệ giữa họ sẽ rất ngượng nghịu. Không chung đội thì vẫn là đồng nghiệp, ít nhiều vẫn còn tiếp xúc. Điều này có thể ảnh hưởng đến công việc của hội.
"Chỉ là xa cậu mấy ngày. Tôi đã thấy cực kỳ khó chịu. Nên tôi chắc chắn mình yêu rồi."
"Yêu của cậu nghe đơn giản nhỉ." Nâng gọng kính. Anh cau mày. "Chẳng bằng tôi."
"Sao cơ?"
"Cậu tự tin mình sẽ ổn hơn khi không chung đội với tôi nữa?"
"Bất ổn quá thì tôi đổi công việc thôi."
"Cậu có thể làm việc khác. Tôi đề cử cậu một công việc phù hợp hơn."
"Ồ?"
"Làm dâu nhà tôi. Lương tháng tôi bao nhiêu thì lương tháng của cậu bấy nhiêu."
"..." Em không trả lời ngay, mà lặng thinh đối diện với ánh mắt anh.
Rất lâu rồi Orter mới thấy căng thẳng như thế.
Em nói em yêu anh mà? Em sẽ không từ chối, đúng chứ?
Sau đó. Em bật cười.
"Tôi đang rất nghiêm túc."
"Chính vì thế tôi mới thấy buồn cười nè!"
"Chưa từng ai nói tôi trông buồn cười." Họ thấy anh đáng sợ hơn.
"Do tôi có sở thích lạ." Thế nên mới không sợ anh. "Anh đứng xa quá. Tôi không nghe anh nói gì cả. Muốn gì thì đến gần tôi."
Nhây thật. Đây là cố tình muốn làm khó anh rồi.
Orter mặt hầm hầm. Từng bước ép sát em.
Đến khi họ chỉ còn cách một gang tay. Anh quỳ một gối, níu giữ bàn tay em. Hôn nhẹ lên ngón áp út.
"Em có muốn được chôn trong đất nhà anh không?"
Không hoa. Không nhẫn. Không hứa.
Nhưng chắc chắn anh sẽ tặng em một đời an yên.
"Anh học hư rồi."
"Nhờ vợ tương lai dạy giỏi."
...
May: Hàng về! Hàng về rồi nha 😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip