02. toànbigshark

order ; @lits_kwii

˚₊‧꒰ა ☆ ໒꒱ ‧₊˚

trống trường vang hai hồi, một đàn một đống học sinh ùa vào trước khi quá muộn.

"chậm chân rồi cu em ạ."

anh xung kích đứng ngay cổng giơ tay chặn lại hai học sinh xấu số, mặt anh ta lạnh tanh rất đáng sợ.
"anh ơi, có thể ghi mỗi tên em thôi được không ạ?"

toàn sáp lại, cầm lấy tay anh xung kích lắc lấy lắc để; còn bày ra vẻ mặt cún con cực nũng nịu đẫm lệ. ban đầu anh trai kia định không bỏ qua, cho đến khi toàn thì thầm nói cậu là em trai chủ tịch hội học sinh. để chắc chắn hơn, toàn còn đọc cả số điện thoại khiến xung kích tin sái cổ; ngậm ngùi bỏ qua cho một người.
thế là như cầm được giấy thông hành, toàn cùng khanh - người được cậu xin giúp - thong thả lên lớp.
suốt từ lúc ở dưới sân trường, khanh cứ tơm tớp líu lo mãi
"sao toàn không xin cho cả hai luôn? nh ông bị hạ hạnh kiểm thì sao?"

"ngốc quá, xin cho cả hai không nổi đâu. tôi giúp ông thì nh phải gi hạnh kiểm tốt đấy." toàn xoa đầu khanh đang híp mắt vui vẻ, lia lịa gật đầu tỏ vẻ đồng thuận.

việt toàn trước nay không có thói quen tiếp xúc da thịt với cả hai giới. mặc dù được gắn mác nam thần nhưng anh chưa một lần dính vào tin đồn tình ái với bất kì ai.
tuy nhiên khi ở cùng diệp khanh, khoảng cách này gần như chạm vào con số không. anh đối với diệp khanh luôn là sự ưu tiên hàng đầu. hai người có thể ăn chung một bát, ngủ chung một giường, tất cả những gì có thể làm đều sẽ làm với diệp khanh.

bởi vì diệp khanh là bạn thân nhất của anh.

trong thâm tâm việt toàn hiểu rất rõ, nếu như không chạm vào giới hạn của diệp khanh. họ vẫn có thể giống như một cặp đôi, làm mọi thứ cùng nhau.

"sáng sm đã chim chuột rồi!"
một giọng nói vang lên từ sau, diệp khanh dừng bước, trở mình lại thấy nam sinh rất có nét.
nguyễn cường tiến lại gần họ, phía sau là minh luân và gia bảo - hai đứa nhóc cả ngày giành nhau một cái bánh mì sốt thịt. ba đứa đồng loạt đưa ánh mắt châm chọc vào khanh, đang nắm tay toàn.
chúng nó nhìn như thể đã hiểu ra điều gì đó, lập tức gập người lại, làm ra bộ dạng xin cáo lui.
"hạ thần không cố ý phá hỏng thi gian thân mật của hai đế vương, hạ thần xin cáo lui ạ!"

diệp khanh nhìn bóng dáng ba đứa em thân thiết dần khuất sau rặng râm bụt giữa sân trường, chợt bật cười vì sự ngây ngô của chúng. bên cạnh là việt toàn, chỉ đăm đăm ngắm nhìn vệt cười hiện rõ trên gương mặt thanh tú của khanh.

"mặt t dính gì à?"
khanh hết sờ rồi lại quệt má, hình như không có gì cả. vẫn cứ đẹp trai như thường mà.
"m, dính s đẹp trai đấy."
toàn trả lời bâng quơ, không hoàn toàn chú ý tới khanh mãi sốt sắng. may cho anh câu trả lời rất thoả đáng, diệp khanh rất thích!

dắt díu nhau lên lớp tự học, họ vẫn nắm chặt tay.
đám bạn bè thấy thế liền cười đùa;

"ây chà bạn toàn, v chồng đi hưởng tuần trăng mật đấy à?" thiên tân chân gác lên ghế, tay cầm trái ổi cắn dở nhoài người ra cửa đùa bỡn.
"thiên tân không biết câu "tiểu biệt thắng tân hôn" à? hai bạn ấy chính là mỗi ngày đều như đêm tân hôn đó!" tấn khang phản bác lại cậu bạn, mặt tỏ vẻ cha sứ lập đạo.

diệp khanh nghe thấy thế cười tít mắt, tiện tay lấy ra đống đồ ăn vặt mua từ lần đi hàn quốc tuần trước ra chiêu đãi. nhìn cậu chàng thích thú đến mức quên mất mình của trước đây (lẫn hiện tại) đều khắc cốt ghi tâm một đạo lý:

"đã là đấng nam nhi thì phải thật thẳng!"

tiếng vỗ tay hoan hô từ đám bạn rộ lên, chúng nhào như hổ đói mà ngấu nghiến. thiên tân không quên ngóc đầu lên, làm hiệu trái tim với hai người.

"anh khanh anh toàn trăm năm hạnh phúc!"

gia huy lớp bên đi ngang cũng vồ vào ăn ké, trước khi rời đi còn để lại một lời chúc.

"anh khanh sm sanh quý t nha."

diệp khanh ngẩn người. càng nghe càng thấy sai.
cậu quay qua ôm eo việt toàn, sà vào lòng anh trêu chọc, "t không sanh được, toàn có yêu t không?"
việt toàn toàn tập bất lực, nhướng mày cau có. anh xoa xoa mái tóc tơ mềm của khanh, mềm xèo đáp lại
"diệp khanh đng nghe chúng nó nói bậy."

ở nơi mà diệp khanh không thấy được, đoạn tình cảm vượt xa quan hệ bạn bè đã nảy mầm. đến khi việt toàn thực sự hiểu được chính mình, anh lại không thể quay đầu được nữa. cũng càng không thể buông bỏ nổi.
và anh cũng không đủ dũng cảm để tiến thêm bước nữa. căn bản diệp khanh là một thẳng nam, nếu diệp khanh biết người bạn mình tin tưởng nhất có tư tưởng không chính đáng với mình...
việt toàn không thể tưởng tượng nổi nữa.

nằm trên giường ký túc vừa đủ, việt toàn chẳng ngừng ngẫm nghĩ. nghĩ đến lúc nghe thấy tiếng trèo lên bậc thang, liếc ra cuối giường đã thấy diệp khanh thò mặt lên.
"sao còn chưa ngủ?"
diệp khanh không chần chừ, xồ thẳng vào chỗ trống tí xíu trên giường. cậu mè nheo rằng giường dưới lạnh lẽo lắm, không có hơi anh thì thực sự là không ngủ nổi.
"khanh ơi là khanh, gi là gia hè nóng chảy m đó. còn có thể lạnh lẽo à?"
diệp khanh bắt đầu khó chịu, cậu bật dậy ngồi lên phần cơ bụng dưới rắn chắc của việt toàn. đầu cậu cũng chạm trần phòng, nếu anh bật dậy thì sẽ va vào tường mất.
"t muốn ngủ cùng cậu không được sao? cậu đang bài xích t đấy à? đúng rồi, tại phòng bật điều hoà nên cậu thấy mát đó. còn t thấy nóng lắm, nóng không chịu nổi nên mi mò lên tìm cậu."

dường như sợ rằng việt toàn không tin mình đang rất bức bối, diệp khanh liền cởi phăng chiếc áo phông mỏng. trên người cậu còn vỏn vẹn chiếc quần ngắn ngang đùi.
ừm... và tư thế này- có vẻ không đứng đắn lắm.
diệp khanh toan rời khỏi người cậu bạn thân. chưa kịp trở tay thì có một lực tay ôm lấy đầu cậu, một tay nữa quàng qua eo, đem lại xúc cảm lành lạnh.
ược rồi, muốn ngủ thì đêm nay ngủ vi t. lần sau đng ci áo na, t mà bị sắc dụ sẽ không t chủ hành động được."

việt toàn thấy mình nói hơi quá thì phải. bằng chứng là diệp khanh im lìm nhìn anh. sau đó diệp khanh mở miệng, ngữ điệu trong giọng nói nâng cao lên hẳn.

"có thể lập tc s mó! cậu phải s để biết cậu chăm t không tốt gì cả. nhìn xem, bụng t phẳng lì thế này mà."
việt toàn bị diệp khanh kéo tay sờ soạng, đúng là nhỏ thật. nhưng rồi anh thu tay lại, buông mình xuống nệm, mặt quay vào vách tường.
anh sợ mình sẽ làm lộ những cảm xúc kỳ lạ, cũng sợ phía dưới không tự chủ được.
may sao diệp khanh cũng không nói gì nhiều, một lúc sau cũng chịu nằm xuống giường, cuộn mình trong lòng bạn thân.

việt toàn thậm chí có thể nghe thấy từng nhịp tim đều đều của diệp khanh. thế cậu ấy có nghe được sự hỗn loạn của anh không nhỉ? nếu có thì anh lộ rồi đúng không?

sáng hôm sau, khay cơm của diệp khanh tự nhiên cao hơn một chút. việt toàn bảo đấy là chăm cho cá mập ú nu, diệp khanh xuôi tai cũng đánh chén hết cả khay cơm.
nhiều bữa cơm sau cũng đều như thế, càng lúc càng nhiều thức ăn hơn. lũ bạn được thế lại trưng ra vẻ mặt thấu hiểu.
một trong số chúng có đứa nhóc tên quang thái, nhẹ vỗ vai diệp khanh tỏ vẻ cảm thông.
"anh khanh đng lo béo nha. anh huy cũng chăm em như thế, ảnh bảo phải béo tốt sau này sanh con mi xinh xắn, trộm vía được."
thế mà diệp khanh cũng tin răm rắp, càng ăn hăng hơn.

dạo này việt toàn thấy diệp khanh béo tròn rồi.
diệp khanh cũng ngượng mà không dám cho anh sờ bụng nữa thì phải.

thời gian sau vì chuyện gia đình, diệp khanh đành phải ngậm ngùi rời ký túc.
sau đó diệp khanh lại tỏ ra thân thiết với một chàng trai khác, dù không bằng việt toàn.

trưa hôm đó vừa dứt cơn mưa rào, việt toàn đi cùng hoàng nguyên và gia huy vào căn tin ăn trưa. cùng lúc bắt gặp diệp khanh và "bạn trai tin đồn" đang ríu rít cười nói.
hoàng nguyên huých nhẹ vào người anh, ý bảo không định ra cướp người à.
việt toàn chỉ có thể cười trừ. từ trước tới giờ vẫn là bạn, đâu có lý do để chen vào cuộc sống riêng của bạn mình. đó cũng là một phép lịch sự mà.

có điều, việt toàn hơi buồn một chút.
thật ra không phải một chút.

"việt toàn, cậu nghĩ t vi người kia là mối quan hệ gì?"
diệp khanh ép việt toàn vào cánh cửa ký túc, trong căn phòng tĩnh lặng chỉ còn hai người, hai nhịp thở.
việt toàn ẩn nhẹ vai người nhỏ, thở dài nói.

"t không có quyền được tìm hiểu về tình trạng quan hệ của khanh. t chỉ cần khanh hạnh phúc là đủ rồi."

dứt lời, việt toàn thấy khoé mắt diệp khanh đã ầng ầng nước mắt. theo thói quen, anh đưa tay lên lau đi giọt lệ vừa tuôn trên khoé mi.

anh không chịu đựng được nữa.

diệp khanh mếu máo, hai tay hợp sức chặn lại việt toàn - giờ như con hổ đói - đang hằn học, chỉ cần sơ hở sẽ lập tức hôn cậu.

"bây gi cậu chịu thú nhận, ông đây sẽ bỏ qua cho cậu."

diệp khanh thành thật khai tất tần tật về quan hệ giữa cậu và anh chàng kia. nào thì là bạn bè từ bé, lâu không gặp nên cảm giác rất hoài niệm. thời gian qua ở bên anh chàng một phần là vì ký ức xưa cũ, chín phần là muốn kiểm chứng tình cảm của mình với người bạn thân hiện tại.

rõ ràng việt toàn không có ý định buông tha cho diệp khanh.

giây tiếp theo, diệp khanh cảm nhận được từng cái chạm nhẹ nhàng. sau đó là hàng loạt cái chạm môi nhấp nhả liên tục. hạ gục cậu bằng một giây sơ hở hé miệng nhỏ xinh, tạo cơ hội cho việt toàn luồn vào trong.

diệp khanh bấu chặt bả vai anh, lấy lại sức hỏi, dù cho khoé miệng còn rỉ ra dòng nước hoà quyện giữa cậu và anh.

"bạn thân có ai như tụi mình không?"

"vậy gi khanh muốn làm bạn? cũng được, nhưng bây gi chỉ có thể làm bạn tình thôi."

diệp khanh giác ngộ rồi. bấy lâu bên cạnh cậu không phải chú mèo đen ngoan ngoãn yêu chiều cậu hết nấc, chỉ là mèo chưa giơ vuốt, chưa vồ vập ăn thịt cậu thôi!

-
các vị nghĩ có sét hả 😏 cứ ở đó mà mơ đi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip