04. kisakijay
warning: sét nhẹ nhàng sét tình cảm ❤️🔥💥
các nút cơ bản để chơi game trên bàn phím liên tục bị ấn vào, phát tiếng cách cách vang rõ trong phòng tối. kèm theo là tiếng hét từ người chơi qua mic,
"má, mid về đường giữa đi chứ thay ad làm đéo gì thế?!"
dừng ván game lại với chữ "defeat" to tổ chảng. hẳn ai chơi game cũng sẽ cay cú mà đập bàn đập ghế hay trút giận lên thứ gì đó.
kijay phía này cũng thế, cậu chàng đang rất bức bối với một ván liên minh không hoàn hảo do sơ suất từ phía đường giữa. vì thế đã mắng xối xả đồng đội ghép trận ấy, vốn nhờ vào trận này có thể lên rank, thế mà lại thua thảm hại.
tiếng một chàng trai khác vang lên an ủi qua loa discord, giọng điệu có lẽ rất thân quen với cậu.
"thôi lỡ thua rồi, lát tao cày lại cho mày. vào valo vài trận với tao đỡ cay đê!"
thế đéo nào hôm nay đen đến thế? liên minh thua liên tục, qua valorant cũng chả khá hơn là mấy. nếu không vì tiếc cái bàn phím mới mua thì kijay đã đập nó từ lâu rồi, chứ không phải giờ này đi cắn mép hối vì khó chịu đâu!
cậu nhóc thì cứ bực tức mãi vì mấy ván game thua, bạn chơi game cùng cậu - tên kisa - thì lại ghép trận nào thắng trận đó, chẳng bù cho cậu tí nào! thật không công bằng!
cơ mà kisa không chê bai gì, cứ an ủi nó mãi, nói nó rằng anh có thể cày lại giúp nó nên giờ nó nên nghỉ ngơi đi. thôi thì chấp nhận là nay không hợp vía chơi game gì sất, kijay quyết định vào game nấu ăn giải trí.
"vãi cả lồn? đến cả nấu ăn cũng không để yên cho tao nữa? moẹ, trang trí xấu có tí mà rated có 43/100 là thế nào? bố mày vote 1 sao game luôn!"
kijay vẫn đang sa sả chửi mấy cái game củ chuối này thì bất ngờ tiếng cười từ người dùng kisa lại vang lên. cậu nhóc giờ mới nhận ra chưa thoát discord với anh ấy, liền ngại ngùng gãi gãi đầu - dù cho anh ta bên kia màn hình không thể thấy tình cảnh ngượng ngùng này.
"tao đã bảo mày nghỉ đi mà, haha."
"má, đến cả anh cũng cười vào mặt em. huhuuu, buồn quá à."
kijay trườn người trên ghế gaming, lưng áo cũng kéo lên theo đường trượt của cậu, làm lộ làn da trắng trẻo cùng eo nhỏ xíu do ăn uống không đầy đủ (?)
kijay là một youtuber minecraft đang nổi rần rần, cộng sự của cậu là anh kisa, anh chàng vẫn đang call discord với cậu. kijay nhờ vào khiếu hài hước và nội dung lôi cuốn đã hốt về không ít người hâm mộ, cũng nhờ vào độ sốt dẻo từ hint otp giữa cậu và kisa để chiếm ưu thế trong lòng fan nữ.
kijay nhìn vào màn hình chia sẻ trực tiếp của kisa trong ván valorant, cậu nhóc ôm lấy con gấu bông mèo chuối khóc huhu của kisa tặng dịp sinh nhật, đăm chiêu nhìn vào avatar của anh đang rung lên theo từng nhịp giọng.
đôi khi cậu tự hỏi, dưới sự ghép đôi mãnh liệt từ fan và các anh chị youtuber cùng server, kisa có rung động với cậu chút nào không? rung động với cậu em trai nhỏ chưa một lần gặp mặt nhưng đã làm đủ các trò thân thiết với anh ấy?
kijay không tài nào đoán nổi vị trí của mình trong lòng kisa hay cảm tình của anh với mình. nhưng cậu chắc chắn một điều rằng, cậu chính là đang có tình ý với anh!
là cái kiểu tình cảm muốn yêu đương ấy.
nhưng cậu không biết, kisa có cảm nhận giống cậu không?
cậu cũng không có can đảm để hỏi thẳng, cũng không đủ khôn khéo để hỏi ý anh. vốn dĩ cũng chỉ là một thanh niên khẳng khiu thôi mà!
"ê kijay, nghỉ chút nhé. tao có việc bận rồi. tối gọi lại mày sau nhá!"
"dạ."
thoát khỏi room. kijay chuyển từ ghế gaming sang giường ngủ kế bên.
khi đã ngả lưng trên lớp mền ấm áp, kijay lại bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ.
cuộc sống của anh kisa ở ngoài như thế nào nhỉ?
anh ấy tiếp xúc với những ai? bạn bè anh ấy có tốt không? anh ấy với bố mẹ sống như thế nào? ngoài thời gian chơi game và edit video cùng kijay thì anh ấy làm gì ở khoảng thời gian còn lại nhỉ?
kijay rất muốn biết.
nửa đêm, kijay toan tắt máy tính thì cuộc gọi từ kisa hiện lên giữa màn hình lớn.
"vào dis với tao đi, chán quá."
cuối cùng hơn bốn giờ sáng mới chợp mắt được chút. chìm vào giấc mộng, kijay lại khơi gợi ký ức ban nãy, xen lẫn với ảo ảnh trong tưởng tượng.
"hồi chiều anh có chuyện gì mà out room gấp vậy?"
"tao đi cùng bạn mua hoa tặng người yêu nó thôi."
"uầy, thích nhờ. em cũng thích được tặng hoa, một bông thôi cũng được nữa."
hai má phúng phính đã đỏ ngây lên vì giọng cười ngả nghiêng của kisa bên kia. anh ấy bảo nó như thiếu nữ ấy, rất thích được tặng hoa.
"thôi đi. anh có cười khùng lên cũng có tặng em bông nào đâu... đáng ghét ghê!"
"haha, biết đâu được."
ừ nhỉ. làm sao mà biết được?
cơ mà hai đứa chẳng rõ mặt mũi nhau, địa chỉ càng không, cả ngày nhìn nhau qua mấy cái hình nộm trong game thôi mà. kisa làm sao có thể tìm tới nhà nó được chứ?
lần nữa gọi điện cho nhau đã là một ngày trước lễ tình nhân.
lần gần nhất kisa gọi điện cho nó là vào đêm giao thừa, anh nói muốn cho nó xem pháo hoa chỗ anh. khi ánh sáng cuối cùng vụt tắt trong màn trời đêm sâu thẳm, anh quay camera chĩa vào mặt.
cho tới tận lúc đó kijay mới nhìn rõ được toàn bộ gương mặt anh, nhìn thế nào cũng thấy rất điển trai, rất ra dáng thanh niên trai tráng. khác hẳn với nó.
kisa qua mắt nó ngũ quan sắc xảo, sống mũi đặc biệt cao, môi anh cũng rất hồng hào. thời điểm giao thừa có lẽ vì lạnh nên gò má anh hơi ửng hồng, càng khiến anh trong tưởng tượng nó đẹp gấp ngàn lần. nó đăm đăm nhìn vào hình ảnh phản chiếu anh trên camera, nhìn tới nỗi anh thấy có chút ngại ngùng.
"kijay, năm mới vui vẻ."
"vâng, anh kisa cũng thế nha."
ở bên kia, kisa rõ tận mắt thấy kijay vô tình hướng camera vào mặt. đúng là không khác lắm với những gì anh mường tượng về nó.
cái đặc biệt nhất anh để ý là nó trắng đến phát sáng. trắng hơn tất cả những bạn nữ kisa từng gặp và tiếp xúc.
"anh nhìn gì thế?"
"à, ờm- mày đúng là thiếu nữ nhỉ? xinh ghê."
"ê?"
giữa đêm, kijay chỉ dám trốn đại ra ngoài góc ban công trò chuyện với anh, tránh làm phiền bố mẹ đang say giấc. thành ra khi anh trêu chọc, nó cũng chỉ ngậm ngùi mắng mỏ vài lời bé xíu rồi thôi.
thế mà lời chúc đó đã qua cả tháng trời, giờ thì gọi cho nó làm gì nhỉ?
"ê kijay. mày nghĩ xem yêu đương thì mua hoa gì tặng bây giờ?"
"anh hỏi chi? anh có người yêu à? hừm... em nghĩ là cứ tặng hoa hồng thôi."
"nhưng mà nó không thích hoa hồng."
"thì- thì tặng cái khác. em có người yêu đâu mà hỏi em? anh giỡn mặt à?!"
"thế mày thích hoa gì?"
"em thích cẩm tú cầu, màu xanh ấy."
trả lời xong thì kisa lập tức tắt máy. kijay nhìn vào dòng chữ "cuộc gọi đã kết thúc trong 02 phút 35 giây" mà tim đau nhói.
vậy ra anh ấy đã có người thương rồi. tiếc quá.
anh ấy luôn tinh tế như thế nhỉ. gọi cho mình lúc hơn mười rưỡi đêm, chắc anh định ra chợ đầu mối mua hoa. dù sao thì ở đó hoa sẽ rất tươi, lại còn đẹp lung linh lên. anh ấy... thích quá, cô gái nào được anh thích nhỉ? may mắn thật đấy.
một giọt, rồi hai giọt. cứ thế cả một dòng nước mắt ứa ra như suối. kijay không ngờ tình cảm đơn phương bấy lâu lại kết thúc tẻ nhạt như vậy. nó còn chưa kịp thổ lộ hay tỏ ra mình thích anh, thế mà...
nó khóc chán chê rồi thì lăn lên giường, tự giác đắp mền đi ngủ. bố mẹ đã đi công tác cả rồi, nhà rộng thế này lại đơn độc một mình một cõi.
đính đoong,
ngoài cửa có ai đó vừa ấn chuông thì phải. kijay lồm cồm bò dậy khỏi giường, hành động đầu tiên là kiểm tra facebook của kisa.
may quá. không có gì kì lạ xảy ra hết.
thở phào một tiếng, nó lon ton chạy ra mở cửa nhà.
"ờm- chào em?"
"anh là?"
anh chàng cao lớn trước mặt kijay thoáng chút ngỡ ngàng. sau đó cởi lớp khẩu trang đen ra.
đằng sau là gương mặt rất thân thuộc với nó, thứ mà nó đến mơ cũng dám mơ rằng người nó yêu đang đứng sừng sững đối diện mình.
"a-anh kisa?"
"ừ, tao."
kijay bất động. ba giây sau, nó nhào lên ôm chặt lấy mình anh. nhờ thân thể nhỏ con, lại linh hoạt như sóc, nó ngay lập tức quàng tay qua cổ anh, quấn chặt lấy người nó mong mỏi suốt.
anh không phản kháng, một tay nắm chặt bó hoa, một tay giữ lấy nó để khỏi ngã. anh bật cười vì sự ngây ngô của nó, chẳng nói chẳng rằng, tiến vào nhà với chủ nhà đang như ký sinh trên người.
cởi giày và mũ, mái tóc nhuộm vàng rũ ra, làm sáng bừng gương mặt đẹp trai của kisa. anh bị kijay ủn vào trong phòng khách, còn mình thì nhắng nhít chạy đi lấy bánh và nước cho anh.
"sao anh biết nhà em thế?"
"con gấu bông đợt tặng sinh nhật mày rơi từ trên trời xuống à?"
kijay ngại ngùng gãi đầu. quê quá, quên mất ảnh đã từng gửi quà cho mình, cũng biết địa chỉ rồi...
nó lia mắt tới bó hoa cẩm tú cầu nằm gọn trên mặt bàn. chưa kịp phản ứng lại đã bị anh tóc vàng bên cạnh dúi vào lòng bó hoa.
anh quay mặt lảng tránh, cũng là để bớt ngại hơn. có điều là bao nhiêu cái xấu hổ nó thể hiện hết qua vành tai đỏ ửng của anh mất rồi.
"anh mua ngoài chợ mối à?"
"ừ. hơn ba giờ ra chọn hoa cho mày."
"hức-"
kisa cứ nghĩ thằng nhóc xíu xiu này sẽ lại nhảy bổ vào lòng anh, rối rít cảm ơn cơ. mà giờ nó lại ôm hoa của anh thật chặt, thút thít khóc, khiến kisa một phen hoảng hồn. hơn hai mươi cái xuân xanh đã bao giờ dỗ dành ai đâu, chả hoảng thì sao?
anh sáp lại cạnh nó, vỗ vỗ lưng nó dỗ dành. một lúc thì dùng cả hai bàn tay to lớn áp lên má ẩm ướt nước mắt của nó, nâng mắt nó lên nhìn thẳng vào mình.
rụng tim mẹ mất. xinh quá.
"anh kisa-"
môi mèo xinh đẹp bị chặn lại bằng nụ hôn thoáng qua của sói lớn.
chẳng để cho em nhỏ kịp lấy hơi, anh chộp lấy thời cơ lúc hai cánh môi chưa khép lại, lập tức luồn vào nhấm nháp mật ngọt.
ban đầu kijay thuận theo anh, nắm lấy bả vai anh như đang muốn kéo anh lại gần. dần dần lưng nó ngả ra sau, chạm vào thành ghế sô-pha. bó hoa ép giữa nó và anh đã bị quẳng sang một bên.
kijay không thể cưỡng lại sự áp chế toàn tập từ anh "bạn" mình, hoàn toàn nằm dưới thân anh, mặc cho anh ra sức trêu đùa.
đầu tiên, kisa liếm láp bờ môi mềm mỏng của nó, làm cho sưng tấy cả lên.
cơ mà không chỉ có mỗi cánh môi bị hành hạ...
kijay ở nhà có thói quen ăn mặc hớ hênh. hầu hết là áo thun oversize và quần ngủ ngắn sát mông.
bình thường không có bố mẹ hay bạn bè tới nhà, nó cứ thoải mái dung dăng dung dẻ trong nhà riêng. nhưng mà hôm nay người nó yêu nhất ghé chơi, có khi còn định chơi nó luôn.
thành thật, khi bị đè xuống ghế, áo sống đã lệch cả, làm lộ bờ vai nõn nà, không tì vết của nó. không dừng lại ở đó, gấu áo cũng bị kéo ngược lên, bụng nhỏ eo thon không còn che giấu được, cái quần mỏng dính này thì càng không rồi!
"ăn mặc thế này, nếu không phải tao thì sẽ là thằng khác à, tình yêu?"
kisa mặc cho em nhỏ lắc đầu nguầy nguậy, xốc ngược người nó, đặt nó ngồi trên đùi mình, mặt đối mặt.
tên đầu vàng gian manh ngắm nhìn tuyệt tác anh ta tạo ra trên cơ thể em bé xíu. một vết cắn đỏ chót ở xương quai xanh nó, giống như mèo lớn đang đánh dấu chủ quyền vậy.
kijay không có điểm tựa nào chỉ đành áp sát người lại gần kisa, tay quàng qua cổ anh. hương thơm trên cơ thể cũng được anh cảm nhận rõ ràng.
tay anh ta không an phận, mơn trớn từ eo, cảm thán nó gầy nhom nhem. sau đó trượt dần xuống mông cong đầy đặn.
"a-"
kijay cảm nhận được một lực nhẹ xoa nắn phía dưới, một luồng điện chạy dọc sống lưng làm nó râm ran hết lên. cũng không tự chủ được giọng nói mà khẽ rên một tiếng, vô tình đánh thức con mãnh thú bên trong người kia của nó.
trước khi bị bế thẳng vào phòng, nó cũng cảm nhận được thứ gì đó rất to lớn liên tục ma sát chỗ đó. không biết là cố ý hay vô tình làm đầu óc nó không còn chút tỉnh táo nào.
tới tận lúc tỉnh giấc, kijay vẫn không thể nhớ vài tiếng trước nó với "bạn" nó đã làm gì trong chính căn nhà này. chỉ là khi hành sự xong, từ eo trở xuống đau nhức đến chết đi sống lại, còn mỗi nước gào mồm lên gọi tên hung thủ quá đáng.
kisa chạy vào phòng, vẻ mặt tươi cười đến mức không thể tươi hơn được nữa. anh ta nhảy lên giường, kéo kijay vào lòng, xoa má nó vài cái rồi thơm liên tục cả chục cái không ngừng.
"em bảo thích hoa. anh đã nói là biết đâu mà."
"biết đâu sau này, sau màn hình rất xa. anh đến bên ôm em và cầm một đoá hoa."
-
24.06.2025
😭🥹 ngại quá huhu. đừng ai méc cái này tới chính quyền nha 😭❤️🔥
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip