09. kurokira
warning: niên hạ niên thượng
kira ngồi bần thần trước quầy pha chế của yuki. cốc trà vải trước mặt cũng thôi sóng sánh.
"lại có gì phiền não nữa đây?"
yuki đi ra từ khu đồ dự trữ, nom thấy vẻ mặt chán đời của cậu em liền ngỏ lời quan tâm. đáp lại cô là một khoảng không yên tĩnh.
một hồi sau, kira mới thở dài não nề. cũng tì cằm xuống mặt bàn, chán nản nhìn vô định.
"hình như chồng em ngoại tình."
câu nói vừa dứt, cả yuki lẫn yui, riko đứng đó đều hoảng hồn. cứ tưởng mình nghe nhầm, riko còn tự véo tay mình rõ đau để xác nhận không phải mơ.
kira kết hôn với kuro đã hai năm. hai người cách nhau mười ba tuổi, kuro vốn là hàng xóm thuở nhỏ của anh. sau vì gia đình nên chuyển đi, đến lúc gặp lại thì đã trưởng thành.
cũng thật không ngờ khi vừa gặp lại đã nhận ra nhau, họ chẳng mất mấy mươi thời gian mà quen biết, rồi yêu đương. cuối cùng là dẫn nhau đến cục dân chính, đăng ký kết hôn.
cơ bản thì yêu người trưởng thành, độc lập tài chính rất vui. vì họ không có quá nhiều mối lo về tương lai hay khủng hoảng tài chính gì. đối với người sống vật chất như kira mà nói, nôm na thì kuro chính là đối tượng kết hôn phù hợp nhất rồi.
sau khi về chung một nhà gần một năm, kira sanh cho gia đình nhà nội một cặp sinh đôi long phụng bụ bẫm, kháu khỉnh. phụ thuộc vào tình hình của gia tộc, hai nhóc tì nhà anh được định sẵn là sẽ kế thừa tinh hoa này.
do đó, mọi vấn đề xoay quanh những đứa trẻ như ăn mặc, thói quen sinh hoạt, ... và đặc biệt là nền giáo dục. tất nhiên kira không phải lo lắng gì cả.
nhưng nửa năm trở lại đây, kira nhận ra một điều rất bất bình thường ở chồng mình.
mọi khi kuro hay đi sớm về khuya, do tính chất công việc nên kira không ý kiến hay lời ra tiếng vào với chồng. dù sao thì chồng anh là kuro cũng rất chung thuỷ, mặc nhiên cho rằng mọi quyền lợi của mình đều phải dành riêng cho vợ nhỏ ở nhà.
thế nhưng từ ngày kira sinh xong, anh thường xuyên bắt gặp chồng tan làm sớm hoặc đúng giờ. đôi khi bắt gặp kuro ở các cửa tiệm đồ sơ sinh xa xỉ, hay bất cứ hàng quán nào liên quan đến vợ bầu và con nhỏ.
ban đầu, kira nghĩ đó là bản năng làm bố. chồng anh lần đầu nên lóng ngóng là lẽ dĩ nhiên.
nhưng cách kuro mặc tã, thay tã, chăm con, mớm con ăn, ... tất cả mọi thứ đều rất thành thạo. nhìn như kuro đã làm việc này hàng vạn lần rồi vậy.
kira đem nghi vấn to đùng này giãi bày với hội chị em yuki, yui - hai người phụ nữ đều có chồng và người yêu. kết quả nhận lại cũng đều là sự nghi ngờ nghiêng về phía kuro.
"cái này- em với anh riko chưa định có con nên không rành. còn chị yuki thì sao?"
yui xoa xoa cằm, vẻ mặt hệt thám tử, quay sang hỏi ý kiến yuki.
"hừm. anh kuro cũng đứng tuổi rồi, trước đây em không tìm hiểu lai lịch ổng à kira?"
"trời ơi, bọn nhà giàu giấu lai lịch kĩ lắm, không phải muốn biết là biết chị yuki ơiii."
kira vò đầu bứt tóc, nhăn nhó nghĩ suy đủ điều. tất thảy mối lo lắng, cáu giận đều dồn hết cho cái mác ngoại tình của chồng.
trên đường về nhà riêng, nói đúng hơn là biệt phủ ở ngoại ô thành phố. kira không thôi đau đáu về lời nói của chị yuki.
lỡ đâu đúng thế thật. trước đây anh kuro từng có con với người khác, cũng làm những điều đấy với đứa trẻ khác thì sao nhỉ?
nghĩ thôi đã ghen đỏ mắt.
không phải là kira nhỏ nhen, ích kỷ chỉ nghĩ cho mình, so đo với trẻ con. mà là vì anh cũng còn trẻ, mới hai mươi tư cái xuân xanh đã bị gắn cái danh "lấy chồng một đời vợ". nghe thôi đã thấy khó chịu trong người rồi.
và thế là, kira đã quyết phải chiến tranh lạnh với chồng cho tới khi anh ta tự nhận ra lỗi và nhận lỗi với kira.
tối đó, nằm trên giường chờ chồng về, kira mãi hằn học, chân mày cứ chau lại.
.
tiếng mở cửa phòng lạch cạch, kuro lê thân nồng mùi rượu vang vào phòng.
anh không vội lăn lên giường, trước hết vẫn cởi sạch đồ, rửa qua người và thay đồ ngủ.
vốn dĩ bé vợ nhỏ nhà anh là chúa sạch sẽ.
tươm tất mọi thứ, kuro tiến lại giường, lật tấm chăn lên, mon men lại gần kira còn thao láo.
"vợ ơi~"
giọng điệu tên này ngọt sớt, gọi tiếng nào tim mềm nhũn tiếng đó. mà kira quyết rồi, không được đổ gục trước sự mời gọi của tên chồng đáng chết!
thấy vợ mình có gì đó là lạ, kuro thò mặt ra khỏi chăn, tay luồn qua eo kira, kéo anh vào lòng.
"làm sao thế? anh gọi không nghe cơ à?"
kuro bĩu môi, tỏ vẻ giận dỗi với vợ.
thế mà bị kira buông ra một lời khó nghe,
"ông ba bảy tuổi rồi đấy ông già!"
chính thức động chạm đến tâm can mềm yếu của anh rồi đấy nhé!
mặc dù đúng là ông đây cũng trung trung tuổi rồi, nhưng mà thứ nhất là vợ không được chê già, thứ hai là ông đây vẫn còm thừa sức làm vợ ông bầu thêm cả cái đội bóng luôn!
kuro không vội dỗi hờn vợ trẻ, anh hiểu cảm giác lấy chồng cách nhiều tuổi khổ thế nào.
kuro ngồi dậy, nắm tay vợ mình, xoa xoa hỏi han,
"em không khoẻ ở đâu à? mai anh gọi bác sĩ riêng tới khám nhé?"
kira lúc này càng nghe lời mật ngọt càng khó chịu.
anh không nhịn nữa, đấm thùm thụp vào người kuro. vừa đánh vừa tủi thân khóc oà.
"anh chăm con giỏi thế là đã từng chăm cho con khác rồi đúng không? cái đồ tệ bạc! thế mà bảo tôi là tình đầu! lũ đàn ông giả dối!!!"
kuro cũng bất ngờ trước thái độ vừa đánh thương vừa đáng yêu của kira. anh ôm kira vào lòng, xoa lưng an ủi cậu.
tới khi kira thôi khóc, kuro mới tỏ rõ ý cười, chạm tay vào chóp mũi vợ trêu đùa,
"lúc em còn đang oe oe khơc thì tôi đã ở đấy thay tã cho em rồi. đút em từng miếng bột, ru em từng giấc, chơi với em suốt thế mà. giờ lấy em làm vợ thì em lại nghĩ xấu cho chồng mình. có đáng bị phạt không đây?"
kira hiểu hết rồi.
"anh xâm phạm quyền riêng tư thân thể em từ lúc còn đỏ hỏn à? em phạt anh nhượng lại cho em sổ đỏ khu này nhanh lên!"
kuro cười khàn, lộ rõ hai chiếc răng nanh cùng hàm răng trắng sáng. anh véo hai bên má vợ mình, cũng hôn nhẹ lên trán em.
"tài sản của anh đứng tên em hết rồi mà, vợ ngốc."
-
03.07.2025
dcm tổng tài vl ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip