11. whiteozin

topic:
cuộc sống vợ chồng son một ngày có gì?


.

white về đến nhà lúc hơn bảy rưỡi tối. trời đổ mưa phùn, những giọt nước li ti thấm vào tóc, vào vai áo vest anh vẫn mặc nguyên từ sáng đến giờ. chiếc túi công sở trĩu xuống vì hồ sơ, nhưng bước chân white vẫn nhẹ như thể đang đi vào một giấc mơ quen thuộc. hoặc có lẽ, vì có người luôn chờ anh ở nhà, cho nên chẳng dám mang mỏi mệt về chốn dung thân ấy.

ozin chạy ra mở cửa, trên người là bộ đồ ngủ họa tiết cánh cụt, tay còn cầm muỗng cháo đang khuấy dở. ánh mắt cậu vừa mệt, vừa dỗi.

"chồng về rồi hả."

white cười, xoa đầu vợ: "về với hai bé đây."

ozin chu môi, lườm nhẹ:

"mẹ đến chơi, mà em phải tiếp một mình. đồ ăn anh nói để sẵn trong tủ, mà tủ đóng đá, mẹ không mở ra nổi..."

"ơ anh quên mất vụ chỉnh nhiệt độ tủ..." white luống cuống.

ozin không trả lời, chỉ quay lưng đi về phía bếp. white đi theo, thấy bàn ăn đã được dọn gọn ghẽ, mùi canh rong biển lan tỏa trong không khí. có cả trứng hấp, thịt kho, và... nước cam tươi được vắt từ sáng sớm.

"em có uống nước cam sáng nay không?" white hỏi.

ozin lườm: "ba giờ sáng em gọi anh còn nhớ không? 'anh ơi, thèm nước ép cam', xong còn dặn anh bỏ hạt. rồi giờ nhìn coi!"

white nới lỏng cà vạt, vuốt lại mái tóc bạch kim còn ướt nước. len lén liếc bình nước cam... có một đống hạt dưới đáy.

anh cười khổ, tiến lại sau lưng cục bông nhỏ đang xù lên, ôm em từ sau.

"anh xin lỗi mà, không có lần sau nữa. hông được tức nữa, tức là con mình buồn đó." – white giở giọng mè nheo, cố gắng làm ozin tươi lên chút.

hai người ăn cơm trong tiếng mưa rơi lộp bộp ngoài ban công. white kể mấy chuyện công ty, còn ozin thì lơ đãng gắp trứng cho chồng. đến khi ăn xong, ozin ngồi chống tay nhìn trời, rồi khẽ nhíu mày.

tiếng đạp chân đứa nhỏ trong bụng em vang lên từng nhịp rõ ràng. một tay đỡ bụng, miệng khẽ rên. white lập tức lại gần, đỡ lấy eo em bé.

"nó đạp..."

bàn tay anh đặt lên bụng ozin, đúng chỗ cậu đang ôm lấy. chỉ vài giây sau, dưới lớp áo cotton mỏng, một cú đạp nhẹ như cái chạm từ bên trong vang lên.

white nín thở, rồi phá lên cười: "nó đạp thiệt nè! con của anh quậy ghê!"

ozin mệt mỏi gật đầu, tựa vào vai chồng:

"cả ngày nó yên, đợi anh về rồi mới lăn lộn á."

white vòng tay ôm trọn vợ từ phía sau, tay vẫn xoa nhè nhẹ bụng dưới. căn phòng ngập ánh vàng từ đèn trần, hắt xuống sàn bóng mờ nhạt, nhưng ấm cúng.

nói thêm dăm ba câu, cơn đau của ozin dịu đi. em liền xua đuổi thằng chồng ăn hại của mình đi dọn rửa bát đũa, còn mình thì khệ nệ chui tọt vào phòng ngủ.

.

cả hai nằm sát vào nhau trên giường. tiếng mưa xa dần như nhạc nền dịu dàng cho đêm an lành.

"vợ anh giỏi lắm." white thì thầm. "chịu cực chịu khổ... anh biết mà."

ozin dụi dụi vào ngực white,

"đêm nào cũng đau, con đạp miết, em đâu ngủ được..."

white nhẹ giọng dỗ:

"mai anh cho công ty nghỉ, đưa hai em bé đi khám. rồi chở em đi ăn mỳ ý em thích nữa, chịu không?"

ozin khẽ "ừm" một tiếng, bàn tay đặt lên tay white đang đặt trên bụng cậu.

một cú đạp nữa.
rồi một cú khác.

white bật cười khẽ: "giống anh thiệt, không chịu ngồi yên..."

ozin cũng cười, nhưng nước mắt khẽ rơi ra khóe mi:

"em không nghĩ đã yêu anh năm năm, giờ ểnh bụng một thằng con anh..."

bóng lưng white bao trùm, che khuất người nhỏ trong lòng. thật ra không phải một người, tận hai cục bông xíu xiu lận.

bên ngoài, cơn mưa thôi rơi. chỉ còn nhịp tim, nhịp đạp, và một người – mang theo một người chưa chào đời – say giấc trong vòng tay ấm.

-
16072025

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip