16. zioxuss
tiếng bát đĩa va loang choang vào nhau chói tai, mất một lúc mới dứt hẳn.
kira vẩy tay ướt nước vào lòng bồn rửa, đoạn, anh chộp lấy khăn bông bên cạnh lau khô tay. xong xuôi mới từ tốn đi vào phòng ngủ, nơi đã có một con sâu lười khác nằm ườn.
thụp,
kira ngả lưng xuống nệm êm, thơm mùi nước xả vải hương lillie thoang thoảng, anh cũng nhanh nhẹn chui tọt vào trong chăn. bỗng, một luồng ánh sáng xanh ở trỏng chói lên.
"đụ má! tao tưởng mày ngủ rồi?"
đối phương không đáp lại anh.
theo góc nhìn của kira, người kia đang nằm ngửa bấm chí cái điện thoại liên tục, hai hàng chân mày nhíu chặt lại. có vẻ là đang tìm kiếm gì đó chăm chú lắm mới dám phớt lờ lời mắng nhiếc của anh.
kira một phát đạp thẳng vào hông người kia, không quên vừa ủn người vừa mắng.
"lại lại lại soi cái thằng sếp dở người của mày đấy à? bố cụ, không làm ở đấy được thì nghỉ mẹ đi, cứ cố chấp làm gì, nó chửi cho lên bờ xuống ruộng lại về khóc nhè với bố mày."
tới lúc này, người kia mới dừng di tay trên màn hình điện thoại. quay sang nhìn bóng lưng kira đối diện mình, cậu lặng lẽ thở dài, não nề đến cùng cực.
"tao có muốn đâu. tại công ty trả lương cao nên mới cố bám... với ai mà biết sếp hãm chó thế."
chẳng biết có phải lời cậu vừa nói có ma lực gì không, tự nhiên kira nhổm dậy bật đèn phòng, lấy thêm mấy gói snack trên tủ, rồi nhảy lại lên giường. anh gạt chăn ra, để đống đồ ăn vặt lên chỗ trống đó, sau đó gác một chân lên và bóc bánh.
"sao? kể nghe đi. hôm nay ổng xuống phòng mày chứ gì xuss?"
"ừ ừ đấy đấy! mẹ, nhắc lại là tao tức! cái con mụ già trưởng phòng chắc bồ nhí ổng hay sao í mày, rõ ràng bà già í làm cái dự án đấy mà ông sếp đem cái bản lỗi tè le ra chửi tao xong bắt tao làm lại. chó má thật chứ, con kia còn cố tình đi ngang chỗ tao khè khè, mẹ trông ngứa hết cả dái."
kira vẫn cúi xuống bóc gói sốt, gật gù hưởng ứng câu chuyện thường ngày của thằng bạn – noxuss – cũng là một nô lệ tư bản, bị tư bản vắt kiệt.
anh tựa đầu lên thành giường, nuốt hết bánh trong mồm mới tiếp chuyện lại với noxuss.
"nhưng mà cuối bản dự án ghi tên người làm mà? kể cả con kia làm sai thì vẫn có công, vẫn được tính lương mà nhờ? tự dưng đổ hết cho mày à?"
"thì tao biết mà, tao cũng cãi với sếp rồi." – noxuss cắn miếng bánh mì, ủ rũ đáp.
làm cho kira ngứa ngáy lên, anh vội vàng hỏi lại, "xong sao?"
noxuss nhăn nhó, dẩu mỏ lên, cố gắng làm ra cái vẻ oai phong của tên sếp đáng ghét. cậu chàng nhề mồm ra, dìm giọng xuống trầm nhất để tường thuật lại vụ việc.
"ổng bảo là 'cậu là nhân viên mới, trưởng phòng để tên cậu rồi dự án có lỗi để cậu sửa, trau dồi kĩ năng và có kinh nghiệm va vấp. cái đấy là ý tốt của trưởng phòng, cậu còn trẻ, không hiểu được cũng không có nghĩa được lý luận cùn với cấp trên.' đấy, nghe có ứa máu không? pha đấy tao định đập cái tập dự án vào mặt thằng già đấy lắm, mà nó chưa trả lương tháng này nên tao phải chịu." – dứt lời, noxuss vừa rồi vẫn ở trạng thái hùng hồn lại tụt mood hẳn, môi chề ra buồn bã. đúng là cái kiếp làm công ăn lương.
kira cũng thuận theo chửi chung. thú thật, anh cũng là tư bản, nhưng không có giống với cái tên sếp chó má của xuss đâu! thế mà thằng quỷ con này cứ bám víu vào cái công ty chó rách đấy, gọi về công ty của kira mãi mà không nghe. thành ra mỗi lần xuss bận lòng, ấm ức, tủi thân gì là có mỗi cái thân già kira phải nghe nó lải nhải...
"coi nè... trông ngon nghẻ, múi nào ra múi đó mà tính cách như đấm vào dái tao."
kira nuốt ngược cục tức khi đang sôi máu thì bị cái "nguyên nhân" chen ngang. anh thật sự muốn đấm thẳng vào mặt noxuss mấy chục cái cho bõ tức, nhưng mà thôi, được cái mặt em bé búng ra sữa thì tạm tha.
nhìn vào màn hình điện thoại noxuss – hiện rõ mồn một trang cá nhân facebook một thằng cha tên 'ziokass'. cái kiểu xây dựng hình ảnh gymer, gia thế tài phiệt kiểu đấy đích thị là mấy thằng tư bản rẻ tiền, dù kira cũng thế nhưng anh không rẻ. lại nhớ mấy lúc noxuss bù lu bù loa vì bị sếp bắt nạt, kira chỉ khinh khỉnh nhìn, còn chả thèm cười xòa mà đã đáp lại.
"mấy thằng này tao gặp đầy, trông đa cấp vãi ra. mà kiểu như sếp mày khéo phải mấy đời vợ rồi thì mới khó ăn khó ở thế chứ."
noxuss gật gù tán thành, song, nó vẫn xị mặt vì kira không có phản ứng như nó mong muốn.
nói qua lại đến tận hơn hai giờ sáng, kira mới lôi nó đi đánh răng lại rồi lăn lóc ra ngủ kềnh.
thế nhưng chắc vì pháp lực tổn thất hơi căng, sáng hôm sau qua giờ hành chính... noxuss mới đón ngày mới. hay rồi! đã bị sếp ghim còn đi làm muộn!!!
.
ngồi xuống vị trí làm rồi, noxuss mới dám thở mạnh; mồ hôi nhễ nhại với bờ môi tái đi vì lạnh, cả cái áo sơ mi nhăn nhúm – đủ hiểu cậu chàng cuống tới mức nào. đã vậy còn bị trừ nửa ngày lương vì đi làm muộn giờ nữa chứ...
văn phòng tầm giữa giờ còn vương mùi cà phê mới pha. noxuss vừa mở máy tính vừa thở dài ngao ngán, chưa kịp ổn định tinh thần thì bị gọi đi pha trà, photo tài liệu, gửi bưu kiện... đủ thứ việc không tên.
tới giờ nghỉ trưa, cậu mới tranh thủ ra ban công công ty, rút điện thoại bấm số gọi kira.
"alo? mày biết gì không, sáng nay mới vô là thằng già đấy sai tao đi mua cà phê – mà không phải cho ổng nhé, cho nguyên phòng họp! xong bắt tao chạy ba vòng cầu thang vì 'cho nhanh'??? tao mà có cánh chắc nó bắt tao bay luôn ấy!" – noxuss vừa nói vừa chống một tay lên lan can, mắt đảo qua lại như sợ bị ai nghe lén.
đầu dây bên kia, kira bật cười khùng khục, xen lẫn tiếng loạt xoạt của giấy: "đấy, tao bảo rồi. bỏ mẹ cái chỗ đấy về chỗ tao làm đi, ít ra có bị sai vặt thì tao còn cho mày tiền đổ xăng xe."
"khổ lắm cơ, vào lại mang tiếng chó chui cửa sau, nhục thì thôi nhé!" – noxuss phun lại, giọng luyến láy như đang diễn hài.
cậu đang hăng máu kể tiếp: "chưa hết đâu nha, tao vừa làm xong báo cáo gửi ổng, nãy ổng lật ra bảo 'chưa đúng format' xong bắt tao làm lại. mày biết không, format đó chính ổng đưa cho tao hôm trước. đúng là—"
giọng noxuss chợt khựng lại. cảm giác lạnh gáy chạy dọc sống lưng.
cậu nuốt khan, mắt đảo chậm về phía sau.
ziokass – sếp của cậu – đang đứng khoanh tay, im lặng dựa vào khung cửa... đuôi mắt cong lên vì cười.
đầu dây bên kia, kira vẫn vô tư: "alo? sao im re thế? thằng già đấy lại sai mày gì nữa à?"
noxuss cố nuốt nước bọt, nặn ra một nụ cười gượng: "ờ... chắc lát tao kể tiếp. giờ tao... bận chút."
ziokass vẫn đứng đó, bóng đổ dài che gần hết khoảng ban công. ánh mắt anh ta không quá gay gắt, nhưng kiểu cười cười này mới khiến tim noxuss đập nhanh như trống làng.
"giờ nghỉ trưa mà bận vậy hả, noxuss?" – giọng trầm đều, nghe như không tức giận, nhưng lại khiến gáy noxuss nổi hết gai ốc.
"dạ... à- không... e-em đang... alo mẹ hả, con đang làm, xíu con gọi lại nha..." – noxuss lắp bắp, cố giả bộ đang nói chuyện với... mẹ. đầu dây bên kia kira chắc đã phun hết ngụm nước vừa uống, nhưng cậu không dám cúp máy liền, sợ động tác đột ngột càng lộ.
ziokass nhướn một bên mày, bước tới dựa nhẹ vào lan can, đứng ngay bên cạnh.
"bác nhà biết rõ lịch làm việc của tôi thế à?"
giờ ai khạc nước miếng thành bãi khéo noxuss cũng cắm đầu xuống chết luôn quá.
"dạ... không... ý là... mẹ em hay hỏi thăm... sức khỏe sếp ý mà.. haha..."
khoé môi ziokass khẽ cong, nhưng lại không hề mang nghĩa cười hiền. "ừm. thế chắc mẹ cậu cũng quan tâm lắm, vì nghe... khá nhiều về tôi."
noxuss muốn rít một câu 'vâng mẹ em fan múi bụng của sếp' cho chết quách đi, nhưng lý trí đã níu lại.
"dạ... sếp... sếp đừng để bụng, em chỉ... đùa với bạn... cho vui..." – cậu gãi gáy, cố kéo ra một nụ cười yếu ớt như mèo con bị bắt ăn vụng cá.
ziokass nghiêng đầu, ánh mắt lướt xuống điện thoại vẫn sáng màn hình trên tay noxuss, nơi tên 'kira ngúc nghích' còn nhấp nháy.
"ừ, đùa xong thì hai giờ qua phòng tôi, nhớ đấy nhé."
nói xong, anh ta bỏ đi, để lại noxuss đứng trơ như tượng đá, đầu óc chỉ còn mỗi một suy nghĩ:
chết mẹ rồi.
đầu dây bên kia, kira rốt cuộc cũng lên tiếng: "alo? ê? xuss ới ời? còn sống không con vợ ơi???"
noxuss cúp máy.
.
hai giờ chiều, noxuss dọn dẹp qua đống bản thảo trên bàn làm việc, tắt máy tính xong xuôi thì đứng dậy chỉnh lại trang phục. đang vuốt vuốt lại tóc tai, cô trưởng phòng trẻ tuổi cùng tập tài liệu trong tay, ngúng nguẩy đi ngang qua cậu. ả không quên nhếch mép cười khinh cậu, cùng lời móc mỉa khe khẽ.
"đúng là không đoan chính, giờ làm mà cứ chải chuốt làm gì không biết nữa."
bảo nói mỉa là vậy, nhưng rõ ràng là cái giọng nữ giới chanh chua, the thé đấy cố tình rống lên cho cả phòng nghe. thành thử ra, nạn nhân là noxuss đây lại nhận về chục ánh mắt, có thương hại, có khinh thường.
"cái con 90% cơ thể là filler đấy cứ nhắm vào mày thế noxuss? nhớ lại xem có địch trước mặt bả không?" – cô đồng nghiệp bằng tuổi ngồi bàn cạnh cậu, dịch ghế lại khẽ chọc cười noxuss.
"kệ con điên đấy đi. chắc nó chuẩn bị đi bún cua với sếp để thăng chức đấy, nhìn cái người như con bọ ngựa kia là biết mà." – noxuss cố tình trêu lại, cười khúc khích với bạn nữ kia.
vừa ngoảnh đi, noxuss đã thấy ở cuối hành lang, cửa phòng sếp hé ra. từ bên trong, cô trưởng phòng chanh chua bước ra, gót giày lộc cộc, mặt hằm hằm khó ở. tay cô ta ôm một xấp tài liệu gập gãy, giấy tờ lộn xộn, mắt lườm nguýt vô tội vạ.
hai ánh mắt chạm nhau.
"ơ, nhân viên cưng của sếp đây rồi." – cô ta buông giọng, kéo dài chữ "cưng" đầy toan tính.
"chúc may mắn nha, chắc chiều nay bận lắm đấy."
noxuss mỉm cười xã giao, nhưng trong bụng chỉ muốn ngay bây giờ vả chết con bèo này.
cánh cửa khẽ khép lại phía sau lưng cô ta, để lộ bên trong là ziokass đang ngồi ung dung, xoay nhẹ chiếc bút trên tay. ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào, viền sáng xung quanh anh ta trông vừa đẹp vừa... đáng sợ.
"vào đi."
noxuss hít sâu một hơi, tự nhủ thôi thì vào, cùng lắm đi làm nốt hôm nay.
.
ánh mắt ziokass nhìn cậu, vẫn là đôi mắt ấy, vẫn là cái vẻ mặt bất cần đời mà cậu nhìn đến phát ngán vào cái ngày hè lưng chừng thanh xuân ấy... lúc này không còn ấm áp như xưa nữa, ziokass năm đó với hiện tại... à không, giờ là sếp, xa cách quá thể rồi.
nuốt khan một ngụm, noxuss cố giữ lại chút bình tĩnh ít ỏi của mình, rề rề tiến lại chỗ sếp.
"tôi không nhớ mình đã làm gì cậu để cậu phải sợ tôi thế này?" – giọng ziokass vang lên đều đều, nhưng ẩn dưới lớp trầm ổn là một thứ gì đó... vừa trêu chọc vừa thăm dò.
noxuss khẽ cười gượng, hai tay đan lại sau lưng, đổ mồ hôi ướt nhẫy.
"không- không phải sợ ạ.. đó là sự tôn trọng giữa cấp trên-cấp dưới đó sếp!"
ziokass nhướng mày, xoay bút thêm một vòng, đôi mắt không rời gương mặt cậu.
"tôn trọng à? sáng nay tôi nghe thấy nhiều hơn cả tôn trọng' đấy. ví dụ... 'thằng già này' chẳng hạn."
noxuss khựng lại, đầu nóng bừng.
"dạ... c-cái đó.. ờm, là em lỡ lời thôi ạ..."
"lỡ lời?" – khoé môi ziokass cong nhẹ, chẳng rõ là cười hay mỉa. – "thú vị nhỉ. hồi trước, cậu đâu hay 'lỡ lời' với tôi như vậy."
noxuss nuốt nước bọt lần nữa, đầu óc rối như tơ vò. cái cảm giác vừa bị chất vấn, vừa bị lôi lại kỷ niệm cũ, khiến tim cậu đập loạn nhịp. nhưng ziokass thì vẫn thản nhiên như chẳng có gì, chống tay lên cằm, ánh mắt như nhìn xuyên qua từng suy nghĩ của cậu.
"xuss, lại đây."
đã năm năm rồi, ngoài kira ra... không ai gọi cậu bằng biệt danh thân thương, 'xuss' đó nữa.
cậu bước lại gần, từng bước như bị níu bởi một thứ gì vô hình. ánh đèn trắng trong phòng hắt lên gương mặt ziokass, làm nổi rõ từng đường nét – quen thuộc nhưng cũng xa vời.
.
ziokass ngửi được mùi hoa lillie thơm ngọt từ quần áo của cậu nhân viên nhỏ bé. đúng lúc noxuss hơi cúi đầu xuống, anh muốn vươn tay vuốt tóc cậu; nhưng vừa chạm tới đã bị cậu giật mình tránh đi.
"xuss?"
anh bất ngờ trước hành động của cậu, có lẽ thói quen đánh anh mỗi lần không vừa ý đã ăn vào máu. dù đã qua năm năm, noxuss vẫn không từ bỏ được, nhỉ.
noxuss bặm môi, né tránh ánh nhìn của hắn "cà vạt... lệch kìa."
ziokass liếc xuống, rồi lại ngẩng lên nhìn cậu – giờ như thỏ con, muốn chạy cũng không chạy được.
"chỉnh lại giúp tôi đi."
noxuss sững sờ. "trợ lý anh đâu?"
"không có."
"xạo lồn."
"xuss không giúp tôi được à? vậy để tôi gọi trưởng phòng cậu vậy."
cái từ "trưởng phòng" vừa thốt ra, gáy noxuss đã dựng hết lông. cậu nghiến răng, cầm lấy cà vạt anh mà kéo mạnh xuống, lầu bầu:
"đưa đây, bố chỉnh cho... khỏi mang tiếng."
khoảng cách rút ngắn trong một tích tắc. ziokass cúi nhẹ đầu, để mặc cậu loay hoay với nút thắt, hơi thở của cả hai quện vào nhau. mùi hoa lillie từ áo noxuss lại tràn ngập, lần này đến lượt ziokass khó mà giấu được nụ cười mờ mờ nơi khóe môi.
ngón tay lách qua lớp vải để nới lỏng nút thắt, rồi khéo léo kéo cho ngay ngắn lại. cậu cố không nhìn lên, chỉ chăm chăm vào từng động tác, như thể nếu lỡ chạm mắt ziokass thì sẽ gãy luôn.
"xuss vẫn khéo tay như xưa." – ziokass nói khẽ, giọng trầm ấm như cố tình len vào tai.
noxuss khựng lại một nhịp, ngón tay đang kéo cà vạt chợt siết mạnh hơn mức cần thiết.
"im coi.."
ziokass không im.
"nhưng hồi đó, cậu chỉnh cho tôi xong thì còn kéo cổ áo tôi lại gần... rồi—"
"đủ rồi zio!" – noxuss ngẩng phắt lên, trừng mắt. tai cậu đỏ bừng, và càng cố tỏ ra hung dữ thì ziokass càng nhếch môi cười như vừa thắng một trận cá cược.
"à, xuss vẫn nhớ." – anh thì thầm, mắt không rời gương mặt cậu.
noxuss cắn môi dưới đến rỉ máu, thắt cà vạt xong liền thả ra như vứt bỏ. cậu còn chưa quay người bước đi, nhưng anh lại vươn tay vòng qua ngang eo cậu. không kịp trở tay, noxuss vừa vặn ngã thẳng vào lồng ngực anh.
cậu, ánh mắt vừa tức vừa run, nhưng ziokass vẫn thản nhiên như thể biết rõ cậu chẳng chạy được xa.
có hơi giãy dụa, nụ hôn của anh đã vội vã rải khắp cổ. noxuss nghiêng đầu tránh, bàn tay đẩy vào vai ziokass nhưng lực yếu ớt, chỉ đủ để khiến anh khẽ khựng lại một nhịp.
"zio... buông ra." – cậu nói khẽ, giọng lạc hẳn đi.
anh không buông, chỉ cười khẽ nơi hõm cổ cậu, hơi thở phả ra khiến sống lưng noxuss tê rần.
"nhìn tôi này, xuss." - anh đưa tay lên nắm nhẹ lấy cằm cậu, khi này tay kia vẫn ôm eo giữ thăng bằng cho cậu. ép cậu nhìn thẳng vào mình.
và noxuss, lần này không còn tránh né anh nữa.
đôi đồng tử đen láy, sâu thăm thẳm hệt như chứa đựng ngàn vạn sao đêm ấy - ánh nhìn từng khiến cậu vừa ghét bỏ vừa khao khát đến phát điên đó... dẫu từng mang hận ý ngập tràn, song, vẫn không thể tự chủ được cơ thể, nó cứ bất động mãi.
ziokass hơi cúi xuống, một khoảng cách đủ gần để tạo nên một bầu không khí không đứng đắn chốn công sở.
noxuss đã nghĩ, tên quỷ quái này hẳn sẽ lại nạt nộ cậu, lại sẽ giở trò lưu manh mà vần cậu khốn khổ một lần nữa.
nhưng rồi, khi cậu sợ đến nhắm tịt mắt; thì bên tai vang lên tiếng cười khẽ của ziokass. định thần lại, mình đã ngay ngắn đứng tựa vào mép bàn làm việc.
"..."
"lạ lắm hả?"
"ừ, trước kia..."
nhận ra mình lỡ lời nhắc về chuyện xưa, noxuss liền bịt miệng lại. ánh mắt láo liên liếc ziokass, chỉ sợ anh ta thật sự sẽ bày ra cái dáng vẻ đấy.
"trước kia làm sao?" – anh nhắc lại, cố tình kéo dài, giọng trầm thấp như muốn moi nốt phần còn lại trong câu nói của cậu.
noxuss siết chặt ngón tay, cố né sang hướng khác nhưng bàn tay anh trên eo vẫn giữ chặt, không cho cậu nhúc nhích.
"không... không có gì."
"nói đi." – ziokass đứng dậy, áp sát hơn, mùi hương quen thuộc của anh trộn với mùi hoa lillie trên người cậu khiến đầu óc noxuss như muốn trống rỗng.
"hay tôi nhắc lại cho xuss nhớ?"
cậu bặm môi, cố lách ra nhưng lại bị dồn thêm một bước, lưng áp hẳn vào mép bàn lạnh ngắt. đôi mắt đen của ziokass vẫn dán chặt lên gương mặt cậu, như thể chỉ cần một khe hở nhỏ thôi, mọi thứ sẽ thật sự mất kiểm soát.
.
"sếp ơi, cái báo cáo khi nãy..."– cô trưởng phòng xoay guốc bước vào, mùi nước hoa nồng đến mức như muốn át đi cả không khí trong phòng.
mẹ bố nhà cô. vào đúng lúc ghê nhờ?
cái cảnh tiến thoái lưỡng nan, chạy không được, trốn chẳng xong này định kéo dài bao lâu đây trời?
noxuss khẽ cau mày, co chân thu người lại, tim đập thình thịch sợ bị phát hiện. từng tiếng guốc di chuyển ngay sát bên tai như tiếng đồng hồ đếm ngược.
"để đó đi." – ziokass đáp gọn, giọng dửng dưng nhưng đủ để khiến cô ta cười mơn trớn rồi đặt tập tài liệu xuống bàn.
cô trưởng phòng ưỡn ẹo thêm vài bước, môi đỏ chót cong lên khó chịu:
"mà... cái cậu noxuss phòng em kì ghê. em thấy cậu ấy đi từ nãy mà chẳng thấy quay lại bàn làm việc. nhân viên gì mà..."
ziokass hơi nghiêng cằm, mắt vẫn bình thản nhìn thẳng vào cô ta, như thể chẳng buồn để tâm. nhưng dưới mặt bàn, noxuss đang chôn mặt vào đầu gối, cả người căng như dây đàn, mà tầm mắt thì... ờ, đúng là ngay chỗ đũng quần âu đen của hắn.
hơi thở của cậu vô thức dồn dập hơn, ngực phập phồng vì vừa hồi hộp vừa bực bội với chính mình. cái mùi hương dịu dịu, cộng với thứ áp lực âm thầm kia... ôi, căng cứng ghê chưa.
tiếng guốc cộc cộc dần xa, cửa phòng khép lại, để lại một khoảng tĩnh lặng đáng sợ.
noxuss thở phào một hơi, định thò đầu ra thì đã bị một bàn tay to lớn tóm gọn gáy, kéo phắt ra khỏi gầm bàn.
"ê đụ-" – cậu chưa kịp phản ứng thì cả người đã bị ép ngồi lên bàn, hai đầu gối bị kẹp gọn giữa thân hình cao lớn.
lại thấy cái vẻ bỡn cợt kia, lại khơi ký ức khi nãy...
noxuss bỗng nổi máu điên, giống một thói cũ, nhảy phắt ra, cắn thẳng vào cổ tay anh.
"đúng là cái thứ ăn tạp, nhìn cái mẹ gì cũng nứng được."
ziokass bật cười khẽ, tiếng cười trầm như đang cố tình đổ thêm dầu vào lửa.
"xuss ghen hả?"
"chết mẹ mày đi.."– noxuss hất mạnh tay anh ra, nhưng lực giữ kia vẫn kiên quyết, thậm chí còn siết chặt hơn.
ziokass cúi xuống hôn lên trán cậu một cái rõ kêu.
"chết rồi thì còn ai yêu xuss đây?"
"ọe, bố đéo cần mày yêu, nhé!"
trong mắt ziokass, noxuss vẫn luôn là một con mèo bông, mồm miệng vi phạm cộng đồng nhưng vẫn cứ là đáng yêu hết nấc.
trong thâm tâm ziokass, bây giờ noxuss có chửi anh là 'con chó', 'thằng mặt lồn', 'thằng yếu sinh lý' và ti tỉ cái biệt danh kì quặc khác, thì đó cũng là đặc ân của anh. bởi vì noxuss là thần, noxuss là đấng cứu thế, noxuss là biểu tượng của nét đẹp mỹ nam thế giới, noxuss là em mèo con giận dữ, noxuss là em bé dễ thương dễ chiều nhất trái đất, noxuss là...
"xuss không thương tôi à..."
noxuss hít một hơi sâu, nhìn ziokass một lúc.
quái lạ, bình thường thằng sếp mặt lồn này nó to con vãi ra, tóc tai gọn gàng, mặt mũi lạnh nhạt khó ưa,... thế mà giờ lại phun ra cái lời làm nũng trắng trợn kia?
một câu thôi, tởm vãi cứt.
noxuss đưa tay lên chạm vào má anh, ánh mắt dần dịu lại, nhịp tim vẫn rộn ràng nhưng không còn cái căng thẳng ban đầu.
cậu bất lực nhận ra rằng mình chẳng còn sức phản kháng, và cuối cùng, để ziokass hôn phớt lên môi mình một cái.
"xuss ngoan."
-
13082025
ko nỡ để hai cục bông bel này sét gây 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip