One shot
Mưa thu.
Cơn mưa tới bất chợt mà đi cũng rất nhanh chóng.
Và chị.
Cũng như cơn mưa ấy.
...
Ngày cơn mưa mùa thu nhẹ nhàng đến.
Những giọt mưa thanh mát rơi xuống mặt đất trong không gian của chị.
Chị và anh ngồi trên hiên.
Trên sàn đặt khay đựng ấm trà sen còn nóng kèm dĩa bánh đậu xanh.
Bỗng chị ngẫu hứng hỏi anh.
Mura, nếu chị nói bọn em không quan trọng bằng người thật thì sao?
Anh im lặng.
Suy ngẫm về câu hỏi của cô.
Murasame đương nhiên hiểu.
Câu hỏi ấy nó không cần anh trả lời liền, nó chỉ cần anh đúng.
Rồi chị đưa tay vén lọn tóc anh qua một bên, dịu nói.
Em cứ từ từ tìm đáp án, chị không hối thúc đâu.
Phút giây yên ả thế này, mình thong thả tận hưởng bên nhau thôi em.
Đừng bỏ lỡ nhé, tiếc lắm!
...
Mưa mùa thu lại đến.
Có chàng trai yêu quạ ngồi yên tĩnh trên hiên quán.
Lặng lẽ châm trà.
Câu hỏi của chị ngày ấy.
Hôm nay Murasame đã có câu trả lời.
Nhưng chị cũng không còn ở đây nữa.
Thật sự chẳng sao cả, Thanh Liên.
Bọn họ được sinh ra là để phục vụ và nuôi dưỡng cảm xúc cho con người.
Hư cấu vốn dĩ nó không sinh ra để người ta làm cái cớ giẫm đạp lên người thật vì không đúng ý mình.
Tuy món ăn tinh thần nó cần thiết trong đời sống sau những ngày mệt mỏi.
Nhưng không có nghĩa nó quan trọng hơn người thật.
Đâu phải Murasame không biết.
Anh biết thứ ảo ảnh người đang yêu rất quan trọng trong cảm xúc của người.
Anh biết khi thấy thứ người ghét, rồi người nghĩ người ta đang đụng đến thế giới của mình.
Dẫu người biết rõ người ta vẫn chưa làm gì người.
Dẫu người biết rõ người ta không sai, nhưng người vẫn chọn là họ sai.
Nên Murasame xin người nhớ rằng, xin người, thứ người đang yêu ấy...
Nó mãi mãi chưa bao giờ bằng sinh mệnh thật.
...
Giữa người với người, quan trọng hơn là hư cấu.
Nhưng người cũng vì những thứ không có thật đó.
Mà sẵn sàng làm tổn thương một trái tim cũng đang đập, đang yêu, đang rung động như người vậy.
Liệu cả tôi và người đã từng bao giờ tự hỏi bản thân mình rằng.
Vì cơn tức giận tức thời ấy, vì một thứ ảo ảnh không thật, nó có đáng để mình phải làm như vậy không
hỡi tôi,
hỡi người?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip