End
Ngạn Khanh là một kẻ sĩ, một kẻ sĩ vì tình.
▬▬▬▬▬▬
Ở Tiên Chu hùng mạnh với Vân Thượng Ngũ Kiêu trị vì, Ngạn Khanh chính là đồ đệ của một trong năm huyền thoại tối cao tại mảnh đất được trường sinh chúc phúc.
Tuy lúc nào cũng lẽo đẽo theo sau vị tướng quân Cảnh Nguyên từ nhỏ đến lớn, Ngạn Khanh dễ khiến người ta hiểu lầm hắn chỉ là một tên nhóc con còn chưa trưởng thành. Vậy mà khoảng một trăm năm trôi qua, Ngạn Khanh đã phát triển nhanh đến mức chóng mặt.
Năng lực của hắn được Vân Thượng Ngũ Kiêu công nhận, an tâm khi giao phó một chiếc thuyền sao để Ngạn Khanh đảm đương một cõi.
Lại thêm trăm năm trôi qua, chứng kiến biết bao nhiêu thăng trầm trong cuộc sống, cậu nhóc vốn tươi tắn như ánh ban mai lại dần điềm tĩnh và chững chạc hơn. Qua hắn có thể thấy phong thái của người đã rèn giũa nên một Kiếm Thần vang danh một cõi - Tướng quân Cảnh Nguyên.
Vốn dĩ Ngạn Khanh cứ ngỡ mình sẽ sống cô độc đến suốt một đời như Cảnh Nguyên đang làm, thì người ấy xuất hiện. Một cô gái, xinh đẹp như hoa nở đầu mùa xuân, như tuyết rơi vào đêm đông lạnh lẽo, như nắng mùa thu vờn tóc mai, đã làm trái tim già cỗi của hắn rung động.
"Chúc tiểu thư một buổi chiều tốt lành, tại hạ Ngạn Khanh, lần đầu gặp mặt."
Bên bến thuyền sao, ý trung nhân của Kiếm Thần mỉm cười.
"Ta tên Tạp Nhĩ, tự là Anh."
▬▬▬▬▬▬
Xác Nhập Ma luôn là nguyên nhân khiến Ngạn Khanh không thể dành nhiều thời gian bên người trong lòng. Nên thuộc hạ rất dễ dàng trông thấy vị Kiếm Thần cộc cằn xử gọn Xác Nhập Ma mỗi khi chúng xuất hiện và luôn cố gắng tan làm trước thời gian quy định khiến quân thần than rên không thôi.
Lời phàn nàn ấy truyền đến tai Tướng Quân Cảnh Nguyên, người đang nhàn hạ chơi đùa với chim trong phủ đệ của mình.
"Ngươi nói cái gì? Ngạn Khanh bỏ bê công việc?"
"Thưa, không có ạ. Chỉ là dạo này Ngạn tướng rất hiếm khi xuất hiện trong các hoạt động săn Xác Nhập Ma mà thay vào đó lại vô tung vô tích."
"Nhưng hắn không bỏ bê công việc, đúng chứ?"
"Chỉ cần hắn dẹp loạn Xác Nhập Ma, khiến Tiên Chu đại thịnh thì chẳng cần nghi hoặc về việc hắn đi đâu hay làm gì."
Cảnh Nguyên cười híp mắt. Nhưng nụ cười của y lại vô cùng nguy hiểm. Cho đến khi thuộc hạ rời khỏi, đôi mắt vàng mới lặng lẽ hé mở.
"Hm..."
▬▬▬▬▬▬
"Tiểu thư, hôm nay vô tình ta thấy bộ hoạ cụ này. Tiểu thư có vẻ thích hội hoạ, mong nàng không chê tấm lòng của ta."
Vị Kiếm Thần trong lời đồn đứng giữa hoa viên, miệng ngậm ý cười lấy lòng thiếu nữ hắn đem lòng yêu mến.
"Cảm tạ tướng quân, ta rất thích."
Tiểu thư sở hữu mái tóc đen dài, và nhan sắc xinh đẹp tựa thiên tiên, e lệ cầm lấy bộ hoạ cụ.
Đối mặt với một vị tướng quân kiêu hùng lại khôi ngô tuấn tú như thế này, hỏi sao một thiếu nữ vừa bước vào tuổi xuân sao có thể không động lòng? Nhưng em không thể biểu hiện quá rõ ràng, vì Anh không biết chàng tướng quân em đem lòng thương nhớ có tâm đầu ý hợp cùng em không?
Anh rất sợ khi mình bày tỏ lòng thì sẽ bị từ chối, và mối quan hệ vốn đang tốt đẹp giữa hai người sẽ đổ vỡ. Thế nên Anh chôn sâu tâm ý, không dám cất lời.
Đôi mắt Anh đượm tình ý, vành tai ngượng ngùng đỏ lên khiến Ngạn Khanh yêu thích không thôi. Lòng hắn xao xuyến em đến ngất ngây, nhưng vẫn cố gắng tiếp xúc từng chút để không làm em sợ.
Ngạn Khanh nâng niu em trong vòng tay. Hắn sợ em vỡ nát, sợ em tan, sợ em sẽ sợ hãi hắn. Nên Ngạn Khanh chậm chạp không chịu tiến thêm bước nữa, hoạ chăng cũng bởi cả hai không hiểu lòng nhau?
Nhưng Ngạn Khanh há là người chùn bước trước gian nan. Khi hắn trông thấy gương mặt ửng hồng vì ngại của em, Ngạn Khanh mới vỡ lẽ em cũng đang thương hắn như cách hắn thương em.
Kiếm Thần tiến một bước, nắm lấy tay thiếu nữ. Hắn nắm rất nhẹ, dường như đang cầm trân bảo trên tay. Rất muốn siết chặt lấy, lại sợ khi mở ra thì trân bảo đã tan thành mảnh vỡ trong lòng bàn tay.
"Anh..."
"Ta có thể gọi em như thế không?"
Chàng thanh niên với mái tóc vàng dài, dùng đôi mắt lấp lánh như cất chứa ngàn vì sao thâm tình nhìn em khiến Anh không khỏi thảng thốt. Trái tim em như hẫng một nhịp, màu đỏ từ tốn lan từ bàn tay nơi hắn níu lấy đến toàn cơ thể.
"Được... được chứ ạ."
"Vậy ta có thể gọi em là Anh của ta, được không em?"
Hắn thấp giọng nỉ non, tay vươn lên vuốt ve gò má em. Đôi mắt vàng của hắn vốn dĩ không cất chứa một điều gì, như không một thứ trần tục nào có thể lọt vào mắt Ngạn Khanh. Vậy mà giờ đây, hình bóng em lại rõ ràng trong mắt hắn đến thế.
Vẻ đẹp không nằm ở đôi má hồng của người thiếu nữ mà ở trong đôi mắt của kẻ si tình.
Anh không thể cất tiếng. Dường như mọi thanh âm của em đều hoá thành mật ngọt trôi tuột nơi cuống họng, nên chỉ biết bẽn lẽn mà gật đầu đồng ý.
Để rồi tướng quân trẻ tuổi của em ôm em trong vòng tay, mũi chạm mũi, tay đan tay, và môi hai người bắt đầu vuốt ve lẫn nhau, đôi mắt dính lấy nhau không rời.
"Anh của ta."
Ta là của chàng.
"Ta là của Anh."
Chàng là của ta.
▬▬▬▬▬▬
Một sớm hôm nọ khi Ngạn tướng quân và hoạ sĩ Anh đã về cùng một nhà. Vị Kiếm Thần chê bai chữ phu nhân nhà mình xấu quá nên đã dành ra chút ít thời gian để biến gà thành phượng hoàng - trích lời tiểu tướng quân cho hay.
"Em viết như vậy là sai rồi, để ta chỉ lại một lần nữa nhé."
Anh ngồi trong lòng Ngạn tướng quân rũ đầu bực bội. Việc người yêu cứ chê bai chữ em xấu tệ đến mức nào khiến Anh vô cùng xấu hổ. Em muốn bản thân em thật tốt đẹp không chút khiếm khuyết, vậy mà giờ đây từng điểm xấu xí của Anh lại phơi bày ra một cách rõ ràng.
"Khanh Khanh à..."
Anh ôm lấy cánh tay tướng quân trẻ tuổi, làm nũng với ý đồ muốn trốn khỏi buổi tập chữ này. Nhưng vị Kiếm Thần nào dễ buông tha, hắn cúi xuống thơm vào gò má em, sau đó liền tàn nhẫn bắt em nhấc bút.
Tay hắn bao lấy tay em, cẩn thận giúp em nắn nót từng chữ một. Thanh âm hắn trầm thấp, nỉ non và dịu dàng vang vọng bên tai. Đôi khi tướng quân trẻ tuổi sẽ giở thói trẻ con. Ngay lúc phu nhân của hắn đang tập trung cao độ để tập chữ, thì hắn hết chơi với tóc em, lại hôn nhẹ ngay vành tai làm tay cầm bút của Anh run lên khiến mực văng tứ tung.
Lúc ấy phu nhân sẽ quay lại hờn trách, tướng quân thấp giọng xin lỗi và ôm lấy eo người tình làm nũng cầu xin tha thứ.
"Chữ này nghiêng bởi nhớ em,
Nét yêu thì đậm, nét thèm thì thanh."
Nhìn hai câu thơ được Ngạn Khanh cầm tay viết nên không khỏi làm Anh đỏ mặt. Dù đã yêu nhau lâu rồi nhưng những trò lãng mạn kiểu này vẫn khiến trái tim vẫn còn độ thiếu nữ của em xao xuyến không thôi.
"Dẻo miệng thật đấy."
Em dỗi một tiếng, đổi lại điệu cười khúc khích của hắn. Ngạn Khanh dụi đầu vào hõm cổ Anh, miệng ngậm ý cười tủm tỉm.
"Thật may mắn khi gặp được em, Anh của ta."
"Em cũng vậy, Khanh Khanh."
▬▬▬▬▬▬
"Anh ước đôi ta có con
Con giống em đẹp nhìn không chán
Giống đôi mắt, giống hình gương trán
Con mang tình xán lạn đôi ta."
END.
Cảm ơn besto friends cedric_13 đã tặng em quà sinh nhật này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip