All Minh Hoàng (1)

Nhèm nhèm sẵn thông báo tạm drop bộ này vì sắp thi:>

Tâm sự chút thì tg không nghĩ là có thể viết fic segg được tới bây giờ với cái trình non tay này.

Cảm ơn đã ủng hộ tg
________________________________
Minh Hoàng được nhận nuôi từ một trại trẻ mồ côi bởi nhà họ Lâm, họ nhận nuôi cậu vì cậu đặc biệt, cậu là một cậu nhóc tự lập và hoạt bát cùng với màu tóc trắng lẫn là khuôn mặt đáng yêu của cậu.

"Cậu nhóc muốn đi theo bọn ta không? Bọn ta sẽ cho cậu một mái nhà nhỏ, cậu chỉ cần chăm sóc cho bảy đứa con gái của bọn ta" một người đàn ông trung niên nhìn cậu, nhẹ nhàng đưa tay ra muốn nhận nuôi cậu.

"Vâng" Minh Hoàng trước giờ luôn khao khát có được một gia đình thật sự tuy khá luyến tiếc chỗ trại mồ côi nhưng cậu không muốn làm phiền đến các cô chú nữa.

Thủ tục nhận nuôi xong đầy đủ, cậu được hai người trung niên chở về một ngôi biệt thự lớn, ở đó có bảy cô gái nhỏ đang chơi ở ngoài trong lúc đợi ba mẹ của họ về.

"Oa ba mẹ về rồi" một cô bé tóc hạt dẻ vừa nghe tiếng xe đã chỉ cho các em của mình, nhảy cẩn lên vô cùng vui vẻ, các cô bé khác vừa nghe cũng nhao nhao chạy theo.

"Mấy đứa, sắp tới ba mẹ sẽ đi công tác dài hạn cũng như ba mẹ cũng muốn một đứa con trai nên đã tùy tiện nhận nuôi cậu nhóc này, cậu nhóc tên Minh Hoàng, lớn hơn Hải Quân ba tuổi nên cũng có thể coi cậu ấy là một người anh cả, cậu ấy cũng là người chăm sóc các con" người phụ nữ xinh đẹp mang cậu xuống xe và giới thiệu cậu với các cô gái nhỏ liền cười mỉm dẫn cậu vào nhà, trong ánh nhìn kì lạ của các cô gái hướng về cậu.

"Anh ta tại sao lại trở thành anh cả" cả bảy cô nhóc nhỏ đều không thích cậu bởi vì khi không cha mẹ lại nhận nuôi cậu mà không tin họ có thể chăm sóc lẫn nhau.

Sau vài ngày chuẩn bị hành lý và hướng dẫn Minh Hoàng làm những việc nhà đơn giản thì cuối cùng họ vẫn đi, tuy vậy họ vẫn để một vài người hầu và quản gia chăm sóc cho các chị em và cậu.

Buổi sáng ngày đầu dậy của nhà Lâm sau khi hai vị phụ huynh đi công tác xa, Minh Hoàng mở mi mắt, hiện là năm giờ sáng, cậu ngồi dậy và rời khỏi cái giường thoải mái kia mà di vệ sinh cá nhân.

"Đi ra ngoài xem chợ gần đây có gì không sẵn đi tập thể dục chút nhỉ" Minh Hoàng đứng dậy, mang giày vội đi ra ngoài bởi cậu sợ sẽ không mua được đồ ngon cho mấy đứa em mới này.

Cậu trước khi đi đã bị trưởng cô nhi viện dúi khá nhiều tiền nhưng cậu đã phải nhận bởi viện trưởng nói rằng nếu cậu không nhận gì đừng bao giờ bước chân vào cô nhi viện nữa.

Sau khi mua đầy đủ nguyên liệu cậu đã về và bắt đầu nấu ăn cho các em theo sở thích của chúng cũng như cân bằng sao cho đầy đủ dinh dưỡng và một ly sữa ấm.

"Chú quản gia, chú nhớ nhắc các em cháu ăn nhé" cậu kéo nhẹ áo người quản gia cao lớn kia liền nhanh chóng chạy đi học vì trường cậu khá gần đây.

"Được rồi, giờ còn sớm mà cháu muốn đi đâu" người trung niên mặc vest chỉnh chu nhẹ nhàng bế cậu lên khi cậu đang chạy.

"Sắp tới giờ học rồi ạ, trường cháu gần đây nên cháu đi trước" trường Minh Hoàng thường bắt đầu giờ học vào bảy rưỡi nhưng hiện tại đã là bảy giờ nên cậu vội đi mất.

Trường của các chị em đều là khoảng tám rưỡi nên giờ họ còn ngủ li bì. Khoảng ba mươi phút sau đồng hồ của quản gia reng lên chính là lúc y kêu bọn nhóc dậy, sau khi bọn nhóc dậy xong lại đi vệ sinh cá nhân và xuống ăn.

Bọn họ lần đầu ăn được món ngon và đầy đủ chất như vậy đặc biệt là vị sữa đặc biệt khiến họ xao xuyến, luôn suy nghĩ về vị thành ngọt nhẹ của ly sữa kia là cảm giác họ chưa bao giờ được thử.

"Bác quản gia ơi, sữa này của hãng gì vậy ạ" cô nhóc Thanh Huyền thích thú vội hỏi bác quản gia nhưng chỉ nhận lại cái lắc đầu bởi người quản gia cũng không biết sữa cậu chuẩn bị từ đâu.

"Thanh Huyền thích sữa này sao" Linh Lung cảm giác có chút luyến tiếc nhưng vì thương em gái nên cô đã cho ly sữa chưa uống được một nửa của mình cho cô.

"Cảm ơn chị" Thanh Huyền cười tít mắt, nhận ly sữa và uống một ngụm lớn đến hết một cách thỏa mãn.

"Mà nhắc mới nhớ, bác quản gia ơi sáng giờ anh Minh Hoàng đầu rồi ạ" Nhị Tuyết quay sang hỏi bác quản gia vì sáng giờ không thấy lại nghĩ cậu giờ này còn ngủ không chịu dậy.

"Minh Hoàng à? Cậu ấy đi học từ sớm rồi, mấy đứa ăn xong còn đi học" quản gia thở dài nhìn những cô chủ nhỏ vừa mình bây giờ mới dậy trong khi Minh Hoàng đã dậy đi chợ nấu ăn rồi mới đi học.

"Vậy sao, xem ra chúng ta cũng chuẩn bị đi thôi" Sơ Hạ nhẹ nhàng lấy khăn lau miệng, liền đứng dậy mang cặp đi đến trường.

Nhưng một biến cố nhỏ đã xảy ra khi Thanh Huyền bỗng nhiên ngất xỉu trên trường, vậy là cậu phải mau chóng nghỉ sớm trên trường và đón cô về nhà chăm sóc.

"Bác sĩ nói là em bị suy dinh dưỡng và cần bổ sung thêm đường, ăn chút bánh ngọt anh mới làm được không" Minh Hoàng lo lắng cho cô, nhẹ nhàng đặt đĩa bánh dâu tây cậu tự làm lên bàn, nhẹ nhàng đỡ cô dậy khỏi giường.

"Cảm ơn anh" Thanh Huyền chỉ lạnh lùng đáp lại nhưng tay vẫn cầm bánh lên ăn, vị ngọt thoang thoảng trong miệng cô lẫn một mùi sữa quen thuộc kia khiến cô hoài nghi.

"Sữa này anh lấy ở đâu vậy" Thanh Huyền giữ tay Minh Hoàng đang định đi, bỗng nhiên anh có chút đỏ mặt, vội chạy lại bị cô kéo lại trực tiếp đè lên giường, cô ngửi thấy mùi sữa thoảng nhẹ qua trên ngực cậu liền mạnh bạo xé áo cậu ra.

"Đừng..đừng nhìn" cậu cố lấy tay che lại đầu ti hồng đang rỉ chất lỏng màu trắng đục tỏa mùi thơm sữa nhẹ quen thuộc.

"Xem ra anh đã vắt sữa từ ngực mình để chuẩn bị sữa cho bọn tôi sao? Chu đáo đấy" cô nói với giọng đầy khiếm nhã, khiêu khích, liền nhanh chóng chui vào áo cậu như một con rắn nhỏ.

"Đừng... Thanh Huyền đừng làm bậy" Minh Hoàng sợ hãi, anh cố đẩy đầu cô bé ra nhưng bị hai tay cô giữ chặt lại, cảm giác nhột và ngượng ngùng khiến cậu đỏ mặt muốn khóc.

"Không ngờ anh có cơ thể trắng vậy đó nha" cô xé toạc áo cậu ra không thương tiếc, Minh Hoàng lạnh người nhìn Thanh Huyền bên trên đang có ánh nhìn đánh sợ mà thở dốc trước mình.

"Đừng....đừng nhìn" Minh Hoàng muốn dãy dụa để che đi phần ngực ti hồng của mình nhưng bị một tay cô giữ chặt hai tay, cậu muốn khóc nấc lên khiến Thanh Huyền có chút thương trước biểu cảm đáng yêu này nhưng không có ý định tha cậu.

"Ngoan ngoãn không phản kháng chút đi" cô lấy điện thoại ra bắt đầu quay Minh Hoàng đang cởi trần, cái cơ thể trắng nõn cùng xương quai xanh tinh xảo trong khi bộ ngực đang chảy dịch lỏng trắng có mùi hấp dẫn.

"Đừng...đừng..quay Hức...xin em" Mình Hoàng cố quay mặt đỏ ửng đi nhưng không thể, tay cậu bị giữ chặt, cậu không biết làm gì, từng cơ thể tiếp xúc với gió lạnh cũng như Thanh Huyền ngồi đè lên, tay không ngừng lia camera điện thoại quay khắp người cậu.

"Xem nè...nhìn như một con chó động dục vậy thật đáng yêu" cô tắt điện thoại, nhẹ nhàng áp mặt lên tấm ngực mềm mại của cậu, liếm nhẹ vào dịch lỏng kia, quả thật là một mùi quen thuộc.

"Hức...đừng liếm....đừng" Mình Hoàng khóc nấc lên, nước mắt cậu chảy xuống lại bị Thanh Huyền liếm, cảm giác nhột và ngượng ngùng này, ngực cậu đang bị cô mút chặt để lấy thêm sữa, rõ ràng cô cảm nhận vị nó còn ngon hơn cả ở trong ly, cô không ngần ngại cắn mạnh để đánh dấu chủ quyền mặc cho cậu giãy dụa cầu xin.

"Tận hưởng đi" cô vừa liếm ngực cậu lại ngậm vào miệng cắn, tay ngắt mạnh đầu ti còn lại, cậu đau đớn khóc nấc lên, sữa từ đó lại xuất ra từ đầu ti của cậu, Minh Hoàng khóc không thành tiếng, cậu đau đớn nhíu mắt này.

"Hức..xin em đừng làm nữa" Cô cắn mạnh vào xương quai xanh để ép cậu mở mắt, cô không muốn Minh Hoàng lỡ mất khoảng khắc mây mưa, muốn Minh Hoàng ngoan ngoãn chịu phục vụ sữa bằng ngực cho mình, bầu ngực mềm bị cô hành đến đỏ ửng, toàn vết cắn và sữa đóng thành mảng trắng đục trên ngực anh với mùi thơm hấp dẫn như muốn dụ dỗ cô vào xâu xé.

"Thật sự rất ngon nha, nếu anh không muốn bị bại lộ thì nên nghe lời đi" cô lấy chiếc điện thoại với clip sắc nét là hình ảnh khi nãy, Minh Hoàng sợ hãi khóc nấc lên, cứ thế để cho Thanh Huyền tận hưởng.

"Ngực thật mềm thật ngon" cô liếm nhẹ ngực cậu lại cắn mút xong lại chuyển mục tiêu sang cổ cậu cắn mạnh để lộ một dấu răng lớn trên chiếc cổ trắng nõn kia.

"Ư đau hức...đừng cắn" Minh Hoàng khóc nấc lên từng hồi, cô đã cắn cậu đến chảy cả máu nhưng vẫn chưa có ý định buông tha, không ngừng đưa tay ngắt nhéo phần đầu ti dù nó đã bị kiệt sữa nên nó đã chảy ra cả máu.

"Hà..xem ra tôi phải thử cái lỗ bên dưới rồi đó" cô nhanh tay đè cậu xuống lột quần cậu ra để lộ cặp đào trắng nõn mềm mại, Minh Hoàng sợ lắm nhưng bị giữ chặt lại chỉ biết vùng vẫy hai chân vô tình đá trúng hạ bộ của Thanh Huyền.

"Nè anh hơi quá rồi đó, đừng trách tôi không nhẹ tay" cô đau đớn rít lên một tiếng, một tay nhấn sau cổ cậu đè mạnh xuống, tay còn lại nhẹ nhàng cầm lấy chân đang để ngay dương vật đang cứng mà xoa. Mình Hoàng ớn lạnh trước hành động này nhưng cũng không làm gì được, cậu kiệt sức vô vọng trước tình cảnh này, Thanh Huyền bắt đầu cắn khắp lưng cậu từng vết đỏ đến chảy cả máu bầm, nước mắt cậu chảy khắp chiếc ga giường trắng.

"Nè chân anh mềm thật khiến tôi xuất ra rồi này" cô hừ nhẹ liền xuất ra dòng tinh dịch trắng đục kia
Mình Hoàng rợn người vì cảm nhận được chất đặc lỏng ấm nóng phía sau cùng tiếng chụp ảnh nữa.

"Đừng...xin em đừng chụp.hức" Minh Hoàng ngẩng đầu lên nhưng không được liền khóc nấc lên lại bị cô đè xuống, Thanh Huyền tát mạnh vào mông cậu một cách mạnh bạo đến mức mông cậu đỏ ửng lên đau nhói, nước mắt sinh lý của cậu chảy xuống gò má bị cô liếm trọn toàn bộ.

"Hà, cái lỗ này đang dụ dỗ tôi đấy à" Thanh Huyền nhìn cái lỗ mấp máy dịch lạ, lấy tay vét tinh dịch xung quanh khi nãy cô vừa mới xuất ra, Minh Hoàng tái mặt định xin tha nhưng liền tái mặt khi cảm nhận được bên trong bị một thứ gây trướng khiến cậu đau không ngớt.

"Hức...ư... đau..xin em" Minh Hoàng rên rỉ, nước mắt cậu chảy không ngừng trong khi Thanh Huyền đang đâm từng ngón tay vào rồi lại rút ra, hành động này khiến cậu khó chịu và đau đớn, nhưng cậu chỉ có thể vô lực mà khóc nấc lên không làm gì được chỉ mặc cô làm.

"Xuất ra rồi à? Dám làm bẩn giường tôi phải bị phạt nha" cô rút ngón tay ra, dâm dịch đã dính đầy, cô lấy dâm dịch để bôi trơn vào dương vật to lớn trực tiếp đâm mạnh vào hậu huyệt đã bị nới lỏng kia, tuy đã được nới lỏng ra nhưng lần đầu chịu cảm giác bị vật lạ xâm nhập khiến Minh Hoàng thít chặt.

"Ức... Hức đừng đâm...đừng cắn nữa" Minh Hoàng khóc nấc lên chỉ biết cầu xin, cậu yếu ớt chịu từng cú tát vao mông ép buộc thả lỏng bởi Thanh Huyền đang tức tối vì cô muốn tận hưởng nhưng cậu lại thít chặt vách thịt ngay giữa dương vật đang đâm vào, cảm nhận được vách thịt mềm mại ẩm ướt bên trong cô càng mất bình tĩnh muốn cho toàn bộ dương vật nhưng do cậu đau đớn thít chặt nên không vào được.

"Thả lỏng ra trước khi tôi ép buộc bằng lực" cô bắt đầu mất bình tĩnh, nắm lấy eo Minh Hoàng, cắn mạnh vào cổ cậu đến mức bật máu. Mình Hoàng biết rằng nếu cậu không nghe lời thì chắc chắn sẽ lĩnh đủ nhưng cơ thể không nghe lời cậu nữa nó cứ vô thức thít chặt lại.

"Hức...aaaahhh...đau.. chết mất" Mình Hoàng khóc nấc lên, Thanh Huyền không ngờ lại nắm chặt eo mà đẩy mạnh dương vật vào sâu trong hậu huyệt của cậu, bên trong bị chèn ép cứ như nát vụn, bụng cậu đau nhói kịch liệt khi bị dị vật to lớn chèn ép lút cán. Hậu huyệt nhỏ lúc này cũng chảy đầy máu tươi cùng lượng tinh dịch khi nãy bôi trơn.

"Hộc.. lần đầu làm chuyện này khá mệt đấy" Thanh Huyền ôm lấy Minh Hoàng đang gục trên giường nghiên qua một bên, cô tận hưởng cảm giác vách thịt ấm áp của cậu đang ôm chặt lấy dương vật của cô, cảm giác lạ này khiến Thanh Huyền thích thú chỉ muốn giữ khư khư cái dương vật trong người cậu mãi thôi nhưng bỗng có một cảm giác lạ khiến Thanh Huyền động eo nhẹ.

"Ưm...haa...đau" Minh Hoàng đã ngất đi, khi vừa bị động bên trong đã rên nhẹ khiến cô lại cứng hơn, cái dương vật to lớn bắt đầu trướng hơn bên trong vách thịt chật hẹp kia, Thanh Huyền đưa hai tay ra phía trước, xoa nắn ngực cậu lại chảy sữa ra.

"Ngất rồi vẫn rên trong vô thức cơ à" Thanh Huyền vốn định tận hưởng cảm giác ấm áp lại sinh ra tà ý, dần rút dương vật ra, đâm mạnh vào, Mình Hoàng vô thức ưỡn ngực xuất nhẹ dòng sữa ít ỏi ra, cậu nhíu mày lại, rên nhẹ vì bên trong trướng lên.

"Ưm... hức...đừng...." Mình Hoàng rít từng tiếng trong khi Thanh Huyền đằng sau vừa ôm lấy eo vừa đâm thúc liên tục vào trong, đến khi cảm giác bản thân mình sắp đến giới hạn cô lại cắn mạnh vào cổ cậu liền xuất hết toàn bộ tinh dịch bên trong người cậu.

"Đau..đừng đâm nữa" Minh Hoàng lại bừng tỉnh khóc lớn mặc cho Thanh Huyền đang gác chân cậu lên vai cô để đâm sâu hơn vào trong hậu huyệt cậu hơn, lần này đã có đầy tinh dịch trong người cậu cũng như được bôi trơn và cái lỗ của cậu đã rộng hơn đôi chút vì Minh Hoàng đã kiệt sức hoàn toàn.

Sau hơn hai tiếng hành hạ thì cuối cùng Thanh Huyền cũng mệt lả, ôm lấy cậu với thân hình đầy vết cắn rỉ máu cũng như những vết tụ bầm. Bụng Minh Hoàng phình to ra như mang bầu, tinh dịch hoà cùng máu chảy ra theo những rãnh còn dư do dương vật không lấp hết, trước khi ngủ Thanh Huyền đã chụp bức ảnh dương vật cô đang chèn trong hậu huyệt của cậu trong khi tinh dịch vẫn chảy ra, từng vết cắn và tụ bầm trên người Minh Hoàng đều hiện rõ đặc biệt là làn da trắng cũng như là cặp mông kia kẹp ở giữa là toàn bộ dương vật to lớn của Thanh Huyền.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #gauotp