Dear Chérubin
Trong cơn mơ đen, mây che mờ đi đôi mắt. Thế giới này vốn dĩ vẫn luôn đen như thế ngày và đêm không khác biệt là bao.
" – Dear my chérubin, đừng rơi nước mắt."
Shoko đã quá lứa tuổi còn là thiếu nữ, thời gian đã mài mòn con người ta một cách tồi tệ. Khiến trái tim con người ta dần chai sạn đi. Con người ta đột nhiên không còn đau nữa. Từ lâu vết thương cũng mặc nó tự chữa lành.
Geto là một gã tồi tệ. Bởi cậu ta đã rời bỏ.
Gojo cũng vậy.
Hai gã tồi tệ.
Rời bỏ người vẫn đứng sau bọn họ bao lâu nay. Ngoại cảnh luôn biết cách đẩy mối quan hệ giữa người với người đi xa, xa mãi, bay tận ngoài đại dương, hòa mình thành hạt cát mỏng manh. Nó nhẹ đến nỗi, Shoko cũng chẳng nhớ mình đã xa cách với họ tự bao giờ.
Mùi khói thuốc thấp thoáng vẫn còn vương lại bên mũi, cũng không khiến cho lượng công việc của cô giảm đi, stress cứ một ngày nhiều thêm, người bị thương cũng thế. Mùi bột sát trùng nồng nặc đến phát ngấy, Shoko trầm ngâm đeo găng tay, mở tấm vải trắng ngắm nhìn thi thể lần cuối.
Geto Suguru hãy an nghỉ.
Trong kí ức của cô, quãng đời đẹp đẽ nhất chính là ba năm thanh xuân ấy, bi thương, thảm thiết nhất cũng là quãng đường đó. Một lời nguyền cũng là một dạng chúc phúc diệu kì. Ba năm thanh xuân ngắn ngủi đó chính là một dạng ban ân nhưng cũng là nguyền rủa như thế đấy.
Như đóa hoa hồng nở rộ rồi ngắn ngủi mà héo tàn mà thôi.
Cái đẹp rồi cũng trở nên xấu xí.
" – Tớ không muốn hỏa táng Suguru như cao tầng. Cậu muốn thế nào ?"
" - Ừ, tôi sẽ làm giả cho." Shoko vẫn ngắm nhìn người đã khuất mặc kệ ai đó bước vào phòng.
Có một loại bi thương không nói, không biểu hiện, chỉ có chầm chậm mà reo trong lòng.
Shoko từng nhớ những buổi bỏ bữa trong phòng y tế, bóng dáng người con trai tóc đen cao lớn bước tới, đặt trên bàn suất cơm còn nóng hổi.
Hay những mùa đông đầy bực nhọc muốn hút thuốc, sẽ bị chàng thiếu niên ấy ngăn cản khuyên nhủ.
Cũng có khi là do thói quen với bộ trang phục blouse đã sờn, khiến người ấy phải cáu gắt, dẫn đi mua bộ đồ mới.
Thói quen là điều đáng sợ, Shoko cũng cảm thấy thế, nhưng ngay cả khi Geto có lựa chọn quay lưng thì cô vẫn có thể chậm rãi từ bỏ thói quen mà người ấy đem lại. Bởi vì chúng ta ai cũng một mình mà, không phải sao ? Ai rồi cũng sẽ một mình.
Cảm ơn Suguru, từ tận đáy lòng.
" – Dear my chérubin, đừng rơi nước mắt."
" – Nghĩa là gì thế ? Đừng có nói nửa anh nửa Nhật thế chứ, Getou. Hơn nữa tại tôi phải rơi nước mắt chứ."
" – Shoko không biết thật sao ?"
" – Không"
...
Đôi tay Shoko mân mê khuôn mặt người, trong lòng cảm xúc hỗn tạp, cuộc đối thoại đã đi vào dĩ vãng khiến cô đau điếng, cuối cùng trùm vải trắng lại.
" – Trăng hôm nay rất đẹp nhỉ, Suguru."
" – Phải hạnh phúc chứ, tên ngốc. " Ngẫm cái gì đó đột nhiên Shoko lại nói tiếp.
Trong câu chuyện này, chẳng có ai được cứu giúp. Chúng ta đều tự mình rơi vào bóng đêm.
*Chérubin (tiếng Pháp): thiên thần*
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip