Bạn Thân: Lằn Ranh Cuối Cùng


Chương 1 – Cái đuôi nhỏ của Yukihira Souma

Shirakawa Mio từ nhỏ đã nổi tiếng trong khu phố là một cô gái dễ thương, tính tình hiền lành, yếu ớt đến mức chỉ cần một cái nhíu mày của người khác cũng đủ làm cô đỏ mặt, và một câu trêu chọc cũng khiến đôi mắt cô ngân ngấn lệ. Người lớn hay gọi đùa rằng cô là “tiểu búp bê biết khóc”, còn đám bạn nhỏ trong xóm thì luôn tìm cớ chọc ghẹo.

Người khiến cô khóc nhiều nhất lại chẳng phải ai xa lạ, mà chính là cậu bạn thanh mai của cô – Yukihira Souma.

Nếu Mio là một cơn gió nhẹ nhàng, run rẩy mỗi khi va phải chướng ngại, thì Souma giống như ngọn lửa bập bùng, tự tin và đầy sức sống. Cậu dám thử, dám thất bại, và dĩ nhiên chẳng bao giờ sợ hãi. Với Souma, mỗi ngày là một lần trải nghiệm. Với Mio, mỗi ngày bên cạnh cậu là một lần thót tim.

Ngay từ khi còn bé, Souma đã thích nấu ăn. Nhưng món ăn từ tay cậu làm ra… chưa bao giờ là thứ khiến Mio vui vẻ.


“Này Mio, thử ăn cái này đi! Tôi vừa nghĩ ra công thức mới đó!”
Cậu bé Souma năm bảy tuổi hớn hở chìa ra một chiếc đĩa trông chẳng khác gì… tác phẩm khoa học viễn tưởng. Màu sắc loang lổ, mùi hương lạ lẫm, khói nghi ngút bốc lên.

Mio run rẩy lắc đầu, hai bàn tay nhỏ xíu che trước ngực.
“Tớ… tớ không ăn đâu!”

Nhưng chỉ vài giây sau, Souma đã cười toe, tay còn lại khéo léo gắp một miếng nhét thẳng vào miệng cô.
“Nào nào, chỉ một miếng thôi mà! Nếu ngon thì cậu lời to rồi!”

Thế là nước mắt lại lưng tròng, đôi má đỏ hây vì vị cay xè, đắng nghét, hoặc có khi chua đến tê lưỡi.

Với người ngoài, Souma là thần đồng ẩm thực. Nhưng với Mio, cậu là ác mộng vị giác suốt mười năm tuổi thơ. Cô nếm nhiều món ăn “thí nghiệm” đến mức giờ chỉ cần nhìn thấy ánh mắt sáng rực đầy mong chờ kia, Mio đã vội vàng xua tay lia lịa.


Ấy vậy mà, dù bao lần khóc, bao lần bị lừa, Mio vẫn chẳng thể nào rời xa Souma.

Họ cùng nhau đi học mẫu giáo, cùng bước vào tiểu học rồi trung học. Mio thường bị bạn bè bắt nạt vì nhút nhát, và mỗi lần như thế, Souma lại xông vào như một vị anh hùng, cười hề hề:
“Đụng vào cái đuôi nhỏ của tôi à? Muốn ăn thử món mới không hả?”

Chỉ một câu dọa nạt như thế thôi, đám nhóc kia liền tản ra. Mio thì vừa khóc vừa mếu máo kéo áo Souma, lẩm bẩm:
“Lại dùng đồ ăn hù người khác nữa… thật là…”

Người lớn trong khu phố nhìn hai đứa trẻ kè kè bên nhau, thường bật cười:
“Thằng bé Souma đi đâu, con bé Mio y như cái đuôi nhỏ theo sát phía sau.”

Cái tên “cái đuôi nhỏ của Souma” từ đó mà ra.


Năm này qua năm khác, sợi dây giữa hai người chẳng thể dứt. Mio hiểu rõ mình sợ hãi những món ăn thí nghiệm đến mức nào, hiểu rõ tình cảm của mình chẳng được đáp lại ra sao… nhưng cô vẫn không thể rời xa Souma.

Mỗi năm, vào ngày sinh nhật của cậu, Mio lại dồn hết can đảm để tỏ tình. Và mỗi năm, cô đều nhận lại cùng một câu nói:
“Tôi chỉ xem cậu là bạn thân.”

Nói mãi thành quen, nhưng mỗi lần nghe, trái tim Mio vẫn đau nhói. Dẫu vậy, cô vẫn nở nụ cười, lặng lẽ đi theo sau lưng cậu, như một cái bóng, như một cái đuôi chẳng bao giờ chịu buông.

Chương 2 – Một sự chậm trễ
Buổi trưa hôm ấy, ánh nắng rót xuống sân trường rực rỡ. Hành lang ngập ánh sáng khiến đôi mắt Mio hơi nheo lại. Cô ngồi ở bàn học, hai bàn tay đan vào nhau, ánh mắt thỉnh thoảng liếc ra cửa lớp.

Thường ngày, Souma sẽ là người xuống căn-tin mua đồ ăn cho cô. Dù miệng luôn lẩm bẩm:
“Thật chẳng hiểu nổi, đồ ở đây toàn dầu mỡ với chất bảo quản, cậu ăn hoài không chán sao?”
Nhưng lần nào cậu cũng đi, lần nào cũng quay lại với một túi đồ ăn lỉnh kỉnh, rồi chìa ra trước mặt cô với vẻ mặt nửa trách nửa cười.

Mio chưa từng nghĩ mình sẽ quen với sự hiện diện ấy. Quen với việc Souma ở bên, quen với việc nghe cậu than phiền, quen cả cảm giác bị trêu chọc mỗi ngày.

Thế mà hôm nay đã hơn mười phút trôi qua, cậu vẫn chưa quay lại.

Mio chần chừ một lúc, cuối cùng thở dài, cầm ví lên và rụt rè rời lớp.
“Thôi… mình tự đi vậy.”


Căn-tin giờ trưa đông nghịt. Học sinh chen chúc, tiếng ồn ào vang vọng. Mio chọn cho mình vài món đơn giản rồi ôm khay đồ ăn, chậm rãi bước ra khỏi dòng người.

Chính vào lúc ấy, cô khựng lại.

Một bóng dáng cao ráo xuất hiện ngay phía trước. Chàng trai mặc đồng phục học sinh năm hai, mái tóc nâu mềm gọn gàng, sống mũi cao thẳng. Ánh mắt anh khi nhìn cô dịu dàng đến mức khiến trái tim Mio lỡ một nhịp.

Chiếc khay trong tay cô hơi rung lên.
“Cẩn thận.”
Anh nhanh tay đỡ lấy, giọng nói trầm ấm như một giai điệu quen thuộc mà Mio chưa từng nghe.

“Em… không sao chứ?”

Mio ngẩng mặt, đôi gò má đã đỏ bừng từ lúc nào. Cô lắc đầu lia lịa, lí nhí:
“Dạ… không sao…”

Anh khẽ cười. Nụ cười ấy không giống Souma – chẳng có chút gì là tinh nghịch, cũng chẳng pha trò. Nó đơn thuần là dịu dàng, ấm áp, như ánh nắng len qua khung cửa sổ buổi chiều.

“Anh là Okazaki Itsuki, học lớp trên.” Anh đưa tay ra.
Mio bối rối, hai tay vẫn còn bám chặt lấy khay đồ ăn, ngại ngùng cúi đầu:
“Em là… Shirakawa Mio.”

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, tim cô đập liên hồi. Một cảm giác lạ lẫm, khác hoàn toàn với bao năm qua khi ở cạnh Souma.


Cùng lúc đó, ở trên sân thượng, Yukihira Souma đang nằm dài trên băng ghế. Một hộp sữa cắm ống hút lơ lửng nơi miệng, tay còn lại lướt màn hình điện thoại xem công thức nấu ăn mới.

Chợt cậu bật dậy.
“Chết rồi, mình quên mua cho Mio.”

Cậu nhảy khỏi băng ghế, chạy thẳng xuống cầu thang. Hơi thở dồn dập, trong đầu chỉ nghĩ tới việc Mio chắc chắn sẽ trách móc.

Nhưng khi vừa rẽ vào hành lang gần căn-tin, cậu chợt khựng lại.

Trước mắt cậu là Mio. Cô đang cúi mặt, má đỏ ửng, đứng trò chuyện cùng một chàng trai xa lạ. Khung cảnh ấy như một nhát dao nhỏ chọc thẳng vào tim cậu, khiến bước chân vô thức chậm lại.

Souma nheo mắt, hai tay đút túi quần, chậm rãi bước đến.

Chỉ cần vài bước, cậu đã đứng cạnh Mio. Bàn tay vững vàng đặt lên vai cô, giọng cười xen vào giữa cuộc trò chuyện:
“Mio, cậu ở đây à? Ồ, mua đồ rồi sao? Xin lỗi nha, tôi quên mất.”

Mio giật mình. Cảm giác ấm áp còn vương lại trên vai lập tức bị thay thế bằng sự quen thuộc đến khó chịu. Cô cau mày một chút, rồi nhanh chóng gượng cười.

Itsuki quan sát, đôi mắt khẽ cong lên, hiền từ hỏi:
“Cậu bạn này là ai vậy, Mio?”

Mio chớp mắt, vội trả lời:
“À, đây là Souma. Bạn thân của em.”

Hai chữ “bạn thân” thốt ra nhẹ nhàng, nhưng lại như một cái gai cắm vào tim Souma. Nhiều năm qua, câu ấy là lá chắn cậu dùng để từ chối tình cảm của cô. Nhưng khi chính miệng Mio nói ra, cậu lại thấy nghẹn nơi ngực.

Souma muốn phản bác, nhưng cuối cùng lại im lặng. Đôi mắt hổ phách thoáng tối đi, rồi nhanh chóng giấu dưới nụ cười quen thuộc.

Trong khoảnh khắc ấy, cậu không nhận ra… mình vừa bước thêm một bước vào bóng tối mang tên mất đi Mio.

Chương 3 – Bước ngoặt
Từ sau ngày hôm đó, nhịp sống thường ngày của Mio dần thay đổi.

Trước kia, mỗi giờ nghỉ trưa đều gắn liền với hình ảnh Souma bước vào lớp, tay xách túi đồ ăn, miệng không quên lẩm bẩm chê bai:
“Đúng là Mio ngốc, ăn mấy thứ này riết rồi bụng sẽ hỏng mất cho coi.”

Còn Mio thì vừa cười gượng vừa đón lấy, không quên đáp lại nhỏ nhẹ:
“Ít ra… còn tốt hơn đồ ăn thí nghiệm của cậu.”

Cảnh tượng ấy lặp đi lặp lại suốt mười năm, đến mức bạn bè xung quanh nhìn cũng quen. Họ bảo nhau:
“Thấy Souma thì sẽ thấy Mio ngay sau lưng. Hai người đó giống như hình với bóng vậy.”


Nhưng gần đây, cái bóng nhỏ ấy lại không còn xuất hiện thường xuyên bên Souma nữa.

Mio bắt đầu đi cùng với Itsuki – vị đàn anh năm hai có nụ cười dịu dàng và giọng nói trầm ấm. Thoạt đầu chỉ là vài cuộc trò chuyện ngắn ngủi ở hành lang, sau đó là cùng nhau xuống căn-tin, rồi thỉnh thoảng cùng tan học.

Trong ánh mắt của Mio, Souma nhận ra một thứ gì đó lạ lẫm. Không còn sự rụt rè chỉ dành cho cậu, không còn cái nhìn ngập ngừng xen lẫn ngưỡng mộ mà cậu từng quen thuộc. Thay vào đó, mỗi khi Itsuki xuất hiện, ánh mắt ấy sáng lên, trong veo đến mức khiến ngực Souma bất giác nặng trĩu.


Một buổi chiều, Souma bắt gặp Mio ngồi ở ghế đá sân trường. Trên tay cô là quyển vở, bút chì hí hoáy ghi chép. Itsuki đứng bên cạnh, hơi nghiêng người, chỉ cho cô cách giải một bài toán khó.

Mio ngẩng đầu, đôi mắt sáng long lanh:
“A, thì ra phải làm thế này sao… Em thật ngốc quá.”

Itsuki bật cười, giọng trầm thấp mà hiền từ:
“Không đâu, Mio. Chỉ là em chưa tự tin thôi.”

Souma đứng cách đó vài bước, hai tay đút túi quần, im lặng nhìn cảnh tượng ấy. Trong khoảnh khắc, cậu chợt nhớ đến những lần Mio khóc mếu vì không hiểu bài, và chính cậu là người ngồi kề bên giải thích cho cô. Nhưng khi đó, Souma thường chọc chọc bút vào má cô, đùa rằng:
“Ngốc quá đi, cái này còn không hiểu thì làm sao ăn được món mới tôi nấu hả?”

Mio sẽ đỏ mặt, ấm ức cắn môi. Nhưng sau đó, vẫn kiên nhẫn ngồi nghe.

Giờ đây, tất cả những điều ấy dường như đang dần biến thành ký ức.


Tối hôm ấy, Souma nằm dài trên giường trong quán ăn Yukihira. Trần nhà quen thuộc, mùi dầu mỡ quen thuộc, nhưng trong lòng cậu lại có một khoảng trống kỳ lạ.

Cậu nhớ đến hình ảnh Mio mỉm cười với Itsuki. Nụ cười ấy nhẹ nhàng, an tâm, khác hẳn khi cô ở bên cậu – vừa ngập ngừng, vừa bất an.

Souma xoay người, một tay gác lên trán. Ngực cậu chợt nhói lên, nhưng cậu không sao gọi tên được cảm xúc này.

“Chỉ là bạn thân thôi mà… sao phải để tâm chứ?”

Cậu tự nhủ, cố nặn ra nụ cười quen thuộc. Nhưng lần đầu tiên trong mười lăm năm, nụ cười ấy không còn dễ dàng như trước.


Với Mio, những ngày gần gũi Itsuki như mở ra một thế giới mới. Ở cạnh anh, cô không còn lo sợ bị trêu chọc, không còn cảnh dè dặt từ chối những món ăn “thí nghiệm”. Itsuki lắng nghe từng lời cô nói, nhẹ nhàng như thể chỉ cần một cái chạm cũng sợ làm cô đau.

Và chính sự an toàn ấy… đang dần kéo cô ra khỏi quỹ đạo vốn chỉ xoay quanh một người duy nhất.

Một bước ngoặt, dù nhỏ bé, nhưng đủ để làm lung lay mười năm gắn bó.

Chương 4 – Những vết rạn đầu tiên
Ngày thường, bếp ăn Yukihira luôn rộn rã tiếng cười. Nhưng hôm nay, giữa mùi nước dùng nghi ngút, không khí lại trở nên lặng lẽ đến lạ.

Souma đứng sau quầy, tay thoăn thoắt đảo chảo. Ngọn lửa bùng lên phản chiếu ánh cam trên gương mặt cậu. Vẫn là động tác quen thuộc, vẫn là sự tự tin bất tận, nhưng trong đôi mắt ấy lại thoáng một tia bồn chồn khó nhận ra.

Bởi bàn ăn phía góc kia… trống rỗng.

Chỗ ngồi quen thuộc của Mio, nơi cô thường ngồi vừa lau nước mắt vừa nếm thử những món ăn “quái dị” của cậu, hôm nay không có ai.

“Đi học thêm thôi mà.” Souma lẩm bẩm, như để tự trấn an. Nhưng cậu biết, Mio không còn dành hết buổi chiều của mình ở Yukihira như trước nữa.

Thay vào đó, cô thường ở bên Itsuki.

Một tuần sau, Souma vô tình bắt gặp Mio và Itsuki cùng đi siêu thị. Mio ôm trước ngực một giỏ đầy nguyên liệu: cà rốt, gạo, thịt gà… Những thứ đơn giản mà cô hiếm khi tự tay chọn mua. Itsuki đứng bên cạnh, kiên nhẫn chỉ dẫn cô cách phân biệt thịt tươi và thịt đông lạnh, còn Mio thì cười ngượng ngùng, gật đầu liên tục.

Souma đứng ở quầy gia vị, tay siết chặt lọ tiêu. Không hiểu sao cảnh tượng ấy khiến máu trong người cậu sôi lên.

Cậu bước lại gần, cất giọng quen thuộc:

“Mio, cậu mua mấy thứ này làm gì thế? Định nấu cho ai à?”

Mio giật mình, đôi má ửng đỏ.
“À… mình định thử nấu curry… Itsuki-senpai sẽ hướng dẫn mình.”

Câu trả lời như mũi kim đâm thẳng vào ngực Souma.

Trước giờ, người dạy Mio nấu ăn… chỉ có mình cậu. Dù là thành công hay thất bại, dù là món ngon hay thí nghiệm “đáng sợ”, Mio vẫn luôn ở đó. Nhưng giờ, vị trí ấy lại thuộc về người khác.

Souma cười gượng, nhấc một túi bột cà ri từ kệ:
“Curry hả? Cái này để tôi dạy cho nhanh. Mio mà làm thì chắc cháy nồi mất.”

Itsuki khẽ nhướn mày, nhưng vẫn giữ giọng điềm tĩnh:
“Tôi nghĩ ai cũng có thể học, miễn là có kiên nhẫn. Mio làm được chứ, Mio?”

Mio khẽ gật đầu, bàn tay siết chặt quai giỏ.
“Vâng… em sẽ cố gắng.”

Souma nhìn nét kiên định hiếm hoi trên gương mặt hay khóc nhè ấy, tim cậu bỗng hụt hẫng.

Tối hôm đó, trong bếp Yukihira, Souma làm thử năm loại curry khác nhau. Nồi nào cũng bốc khói nghi ngút, hương vị tỏa ra mạnh đến mức làm cha cậu phải bịt mũi cười trêu:

“Con trai, con định thi đấu curry với ai thế? Hay lại muốn hành hạ cái đuôi nhỏ của con?”

Souma khựng lại. Trong khoảnh khắc, cậu chợt nhớ rằng Mio có thể sẽ không còn là “cái đuôi nhỏ” mãi mãi.

Ngọn lửa trong lòng cậu, lần đầu tiên, bùng lên không chỉ vì đam mê nấu ăn… mà còn vì một cảm xúc khác, mơ hồ và khó thừa nhận:

Ghen.

Còn Mio, đêm ấy khi về nhà, cô mở tủ sách. Giữa những quyển vở học tập, kẹp gọn gàng trong một hộp nhỏ, là tấm thiệp sinh nhật đã viết sẵn. Nét chữ run run hiện rõ dòng chữ:

“Souma, mình thích cậu.”

Mio cắn môi, hàng mi run rẩy. Bao năm qua, cô vẫn giữ thói quen viết thiệp tỏ tình, dù câu trả lời nhận lại chẳng bao giờ thay đổi. Nhưng lần này, khi hình ảnh nụ cười dịu dàng của Itsuki xen vào, trái tim cô bỗng dao động.

Cô tự hỏi… liệu mình còn đủ dũng khí để đưa tấm thiệp ấy cho Souma một lần nữa?

Và thế là, vết rạn đầu tiên đã xuất hiện.

Chương 5 – Lời nói dối trong ngày mưa
Cơn mưa bất chợt kéo đến vào buổi chiều tan học. Sân trường ướt sũng, từng hạt nước lộp bộp gõ xuống mái hiên, hòa vào tiếng xôn xao của học sinh chen chúc dưới tán ô.

Mio đứng lúng túng bên cửa lớp, chiếc ô nhỏ xíu đã hỏng từ tuần trước mà cô chưa kịp mua mới. Nhìn dòng người rảo bước, cô thở dài, hai tay khẽ siết lấy quai cặp.

“Cậu lại quên mang ô à?”

Giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau. Mio giật mình quay lại. Souma đứng đó, khoác hờ chiếc áo đồng phục, mái tóc nâu ướt lấm tấm. Trong tay cậu là một chiếc ô đỏ chói lòa, chẳng khác nào tính cách của chủ nhân – nổi bật và có phần chọc ghẹo.

“Đi thôi.” Souma giương ô lên, không để Mio kịp phản ứng đã kéo tay cô ra ngoài hiên.

Mio bước theo, lòng chộn rộn. Bao nhiêu năm nay, những ngày mưa gắn liền với hình ảnh Souma che ô cho cô, còn bản thân cậu thì ướt sũng. Cô từng nghĩ, đó là minh chứng cho sự dịu dàng mà chỉ mình cô được thấy.

Nhưng hôm nay, cảm giác ấy lại không còn trọn vẹn nữa.

Con đường vắng, hai bóng người sát bên nhau. Mưa vẫn rơi nặng hạt, phủ lên không gian một màn sương mờ ảo. Souma bước chậm hơn thường lệ, im lặng hiếm hoi.

Mio ngập ngừng lên tiếng:
“Souma này… nếu một ngày mình không đi theo cậu nữa… cậu có thấy thoải mái hơn không?”

Souma khựng lại. Bàn tay cầm ô siết chặt.
“Cậu nói gì vậy? Mio mà không đi theo tôi thì còn ai nếm mấy món ăn thử nghiệm của tôi chứ?”

Cậu cố ý cười, nhưng giọng nói lại gượng gạo.

Mio cúi mặt, những giọt mưa vương trên hàng mi. Cô muốn nói sự thật, rằng trái tim mình đã dao động, rằng nụ cười dịu dàng của Itsuki khiến cô lần đầu cảm nhận được cảm giác được trân trọng. Nhưng khi ngước lên, thấy ánh mắt Souma nhìn mình – vừa quen thuộc, vừa lạ lẫm – cô lại nuốt ngược lời vào tim.

“Không có gì đâu. Mình chỉ nói đùa thôi.”
Đó là một lời nói dối.

Souma im lặng, nhưng trái tim cậu nhói lên.

Khi cả hai dừng lại ở ngã rẽ, Itsuki bất ngờ xuất hiện. Dưới chiếc ô đen lịch lãm, anh bước lại gần, mỉm cười với Mio:
“Mio, em quên mang ô nữa à? Lần sau nhớ nhắn cho anh.”

Giọng anh dịu dàng, trách móc mà như che chở. Mio khẽ đỏ mặt, lí nhí cảm ơn.

Souma đứng bên cạnh, bàn tay đút sâu trong túi áo. Nụ cười quen thuộc của cậu biến mất, thay bằng ánh mắt khó chịu khó che giấu.

“Mio, về đi. Kẻo ướt đấy.”
Cậu nói ngắn gọn, chẳng buồn chọc ghẹo như mọi khi, rồi quay lưng bước đi, để lại chiếc ô đỏ trên tay Mio.

Mưa trút xuống, bóng lưng Souma loang dần trong màn nước.

Mio ôm chặt chiếc ô, tim cô rung lên từng nhịp. Lần đầu tiên, cô cảm thấy khoảng cách giữa mình và Souma… xa đến thế.

END – Sinh nhật lần cuối
Ngày 19 tháng 11 – sinh nhật của Yukihira Souma.

Từ sáng sớm, quán ăn Yukihira đã đông khách. Hương thơm của thịt nướng, nước sốt sánh quyện, tiếng cười nói rộn rã… tất cả như bao năm qua vẫn thế. Nhưng trong lòng Mio, hôm nay lại không giống mọi lần.

Mười năm qua, mỗi năm vào ngày này, cô đều lén chuẩn bị một món quà nhỏ cùng một tấm thiệp. Nội dung thiệp chẳng bao giờ thay đổi:

“Souma, mình thích cậu.”

Và câu trả lời của cậu cũng chưa từng thay đổi:
“Tôi chỉ xem cậu là bạn thân.”

Mio đã khóc, đã đau, nhưng vẫn không từ bỏ. Thế nhưng năm nay… tim cô run rẩy theo một cách khác. Itsuki xuất hiện trong đời cô, dịu dàng, kiên nhẫn, trân trọng cô theo cách Souma chưa từng làm. Và lần đầu tiên, Mio tự hỏi: liệu mình có còn đủ can đảm để lặp lại vòng luẩn quẩn ấy nữa không?

Buổi chiều, sau giờ học, Mio ôm hộp quà nhỏ trong tay, do dự đứng trước cửa quán. Bên trong, tiếng Souma cười đùa với khách vang vọng ra, ấm áp như ánh mặt trời.

“Mio, em đến rồi à?”

Giọng Itsuki vang lên từ phía sau. Anh bước lại, che cho cô dưới chiếc ô đen vì mưa lất phất vừa rơi. Mio khẽ giật mình, rồi nở nụ cười yếu ớt.

“Em… định đưa quà cho Souma.”

Itsuki im lặng, ánh mắt thoáng buồn. Nhưng anh không ngăn cản, chỉ khẽ gật đầu:
“Anh đợi em ngoài này.”

Trong gian bếp, Souma vừa dọn xong bàn thì thấy Mio bước vào. Cậu vẫy tay, nụ cười sáng rỡ như mọi khi:
“Đến chúc mừng sinh nhật tôi à? Lần này mang gì thế, kẹo ngọt à?”

Mio khẽ mím môi, đưa ra hộp quà cùng tấm thiệp. Ngón tay cô run lên, nhưng ánh mắt lại kiên định một cách khác lạ.

“Souma… mình thích cậu.”
Lời tỏ tình vẫn như mọi năm, nhưng giọng cô bình thản đến lạ. Không còn run rẩy, không còn mong chờ như trước.

Souma thoáng sững lại. Trong khoảnh khắc, cậu nhận ra có điều gì đó… không giống.

“Cậu lại thế rồi, Mio.” Cậu bật cười, định lặp lại câu nói quen thuộc. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt tĩnh lặng của cô, những lời kia bỗng nghẹn lại nơi cổ họng.

Mio khẽ cúi đầu, giọng nói êm như gió thoảng:
“Cảm ơn cậu đã luôn để mình ở bên. Nhưng đây… sẽ là lần cuối.”

Tim Souma chấn động.

“Cái gì cơ? Mio, cậu nói gì thế?”

Mio không trả lời. Cô đặt hộp quà lên bàn, xoay người bước ra khỏi bếp.

Souma vội vàng với tay giữ lại, nhưng bàn tay cậu chỉ nắm được khoảng không. Khi cánh cửa khép lại, Souma đứng lặng, lồng ngực nhói buốt.

Ngoài trời, mưa rơi nặng hạt hơn. Itsuki vẫn đứng chờ dưới mái hiên. Khi thấy Mio bước ra, đôi mắt cô hoe đỏ nhưng nụ cười lại dịu dàng, Itsuki lặng lẽ mở ô che cho cô.

“Xong rồi à?”

Mio gật đầu, giọng run run:
“Vâng… em đã buông tay rồi.”

Itsuki không nói thêm gì, chỉ siết nhẹ tay Mio.

Trong quán, Souma đứng một mình, mắt dán chặt vào hộp quà nhỏ trên bàn. Bên cạnh là tấm thiệp với dòng chữ quen thuộc, nhưng phía dưới có thêm một hàng chữ mới, viết vội vàng mà run rẩy:

“Đây là lần cuối. Cảm ơn cậu đã để mình thích cậu suốt ngần ấy năm.”

Lòng ngực Souma bỗng nghẹt thở.

Lần đầu tiên trong đời, cậu không thể nuốt trôi vị đắng trong cổ họng. Và cậu chợt hiểu – nếu mất Mio thật sự, có lẽ tất cả những tiếng cười của mình… sẽ chẳng còn ý nghĩa nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: