câu chuyện thất tình

Xuân ùa qua cửa, chỉ bằng một cơn gió khác lạ. Cô khẽ hé cửa sổ. Gió cứ ngào ngạt bay, mang theo một nỗi mơ hồ. Cô tự nhận là kẻ đa tình để vấn vương. Lặng lẽ gõ dòng cảm xúc lên blog. Lâu lắm rồi cô không làm việc này.

Hôm nay, bỗng nhiên muốn trở lại thói quen cũ. Viết blog những đêm khuya như một nàng cú cần mẫn và tán chuyện vớ vẩn với những người xa lạ thú vị. Hẹn hò dường như cuốn cô theo một guồng quay, bật tung khỏi những điều quen thuộc.

Rồi bỗng một hôm, như hôm nay, cô nhận ra mình trơ trọi. Điện thoại từ lâu không có những cuộc chuyện trò nhiều giờ với bè bạn, ngoài tin nhắn của cậu ấy không có tin nhắn từ ai khác.

Có chăng từ bạn bè chỉ là những tin nhắn nhắc kiểm tra, bài tập nhóm. Những tin nhắn mẫu vào dịp lễ được gửi chuyển tiếp cho nhiều người.

Cô cảm thấy cô đã sống một cuộc sống thiếu những tình cảm của bản thân mình. Và cô quay lại. Quay lại viết blog đêm khuya và nghĩ về những điều không phải bài tập.

Dường như chỉ vài tháng xa cách cũng đã đủ biến một thói quen thành điều xa lạ. Cô không tìm được cảm giác thoải mái ngày xưa. Việc viết những cảm nghĩ đơn thuần cũng mất quá nhiều bần thần.

Bài blog đăng rồi, cô lại ngẩn ngơ ngồi nhìn mãi vào màn hình và chờ đợi bình luận từ ai đó.

Không có ai ở đó cả.

Chẳng có ai nói với cô điều gì cả.

Cô lặng nhìn những chấm xanh rờn rợn trong cái list dài ngoằng của mình. Rồi bật khóc. Khóc ngon lành. Ừ, hôm nay cậu ấy đã nói chia tay.

Cô quen Ran trên một diễn đàn toán. Cậu ta rất cừ. Bất cứ câu hỏi nào của cô trên diễn đàn, Ran luôn là người trả lời tận tình nhất.

Cậu ấy chú thích rất kĩ lưỡng những lập luận của mình để cô có thể hiểu dễ dàng. Ran như một gia sư qua mạng vậy. Ban đầu, cô còn tưởng Ran là một anh khóa trên. Lúc phát hiện ra cậu ấy chỉ bằng tuổi cô, mà còn học chung trường, chung khối, cô đã ngạc nhiên và vui sướng đến mức mấy ngày không nghĩ được gì hơn điều đó.

Cậu ấy chỉ cách cô một cái cầu thang và hai lớp. Cô vẫn hay đi ngang qua đó để đến căn tin mua đồ. Từ lúc phát hiện ra lớp Ran, lần nào ngang qua, cô cũng cố gắng dừng lại một tí xíu, tìm kiếm.

Cô cũng chẳng biết vì sao cô lại làm vậy nữa. Cô đâu có biết mặt Ran. Cậu ấy không để hình trên diễn đàn. Cô chỉ đơn thuần mỗi ngày dáo dác tìm một hình mẫu mà cô tưởng tượng ra, kính cận dày cui, mặc đồng phục bỏ thùng nghiêm chỉnh và mặt mũi có vẻ hơi ngố tàu mọt sách.

Cô không tìm được ai với những tiêu chuẩn như vậy. Nhưng cô vẫn cố tìm. "Có thể cậu ấy không ở trong lớp hôm nay, chắc để mai nhỉ".

Cô cứ yên lặng tìm kiếm Ran. Còn xem đó là một niềm vui thú vị trong ngày. Cô lần lượt nhìn từng cậu bạn đang đứng ngồi, cười đùa đủ cách rồi suy ra nhiều khả năng.

Một hôm, cô đang ngó nghiêng thì một ai đó chạm vào lưng. Cô quay lại, hơi giật mình vì cô bạn xa lạ đứng trước mặt.

"Cậu sắp đi mua bánh này, đúng chứ?"

Khoan, giọng con trai nhưng lại mang khuôn mặt của thiếu nữ. Cô chưa bao giờ gặp ai như thế cả. Cô bạn nói một cách ranh mãnh và dúi vào tay cô đúng loại bánh cô ăn mỗi ngày.

"Ơ-...?"

"Cậu tìm Ran, đúng không?"

Cô cảm thấy lưỡi mình đang cứng lại. Cô ú ớ, lúng búng một tràng âm thanh kì quái.

"Ơ..ủa..sao cậu biết?"

"Vì tôi là Ran mà"

Cô ấy-..không, cậu ấy kèm theo một nụ cười thật tươi. Cô vừa định thần lại là co giò bỏ chạy về lớp. Có lẽ lúc ấy cô trông buồn cười lắm, tiếng Ran cười còn khúc khích sau lưng.

---

Cô không dám online suốt mấy ngày liền. Cô cứ học bài xong là nằm dài ra ngẫm nghĩ. Lẽ nào Ran biết cô từ trước?

Hết chịu nổi, cô bật máy, vào website của diễn đàn, kiểm tra những bài viết của Ran. Thật ngạc nhiên, cậu ấy hầu như chỉ giải đáp thắc mắc cho mỗi mình cô.

Cô ngẩn ngơ mở mail. Suốt mấy ngày không online, hộp thư đầy nhóc thư là thư. Cô lướt qua danh sách người gửi, và tim nhói lên khi thấy tin Ran. Cậu ấy chỉ gửi một lá thư, nhưng còn dài hơn tất cả đám thư kia cộng lại.

"Cậu không biết tôi, nhưng tôi biết cậu đó cô gái. Tôi biết cậu từ lúc chúng mình mới vào trường. Tôi thích khuôn mặt ngơ ngác của cậu. Thích cái cách cậu vui sướng khi ăn được bánh dâu tây. Tôi thích quan sát cậu.

Tôi lập tài khoản trong diễn đàn chỉ vì cậu, để trả lời những thắc mắc ngốc nghếch của cậu. Cho nên, đừng im lặng hay tránh xa tôi nữa nhé? Làm ơn đấy...

Mà này, hôm nọ có hơi nhanh quá không, cậu kịp nhìn khuôn mặt điển trai của tôi chưa ta. Chưa kĩ thì quay lại lớp tôi nhé? Tôi hứa sẽ luôn đợi cậu."

Cô nuốt một ngụm nước bọt. Miệng há hốc. Cô mơ mộng rất nhiều, nhưng chưa từng suy nghĩ đến việc này. Mọi thứ choáng quay cuồng trong đầu cô. Mệt mỏi, cô ngủ thẳng cẳng lúc nào không hay.

Dù thế nào, bối rối khó xử đến đâu, nhưng những cảm xúc đó thật đẹp. Cô đã mơ những giấc mộng rất êm ái.

Sáng hôm sau, cô và Ran ngồi ở căng tin cùng nhau ăn bánh. Họ quen nhau như vậy đó. Và sau nhiều ngày trò chuyện, bọn họ hẹn hò. Ran không giống với bất cứ tưởng tượng nào của cô, chỉ trừ duy nhất một điều, Ran rất tốt.

---

Có thể một số người sẽ nghĩ rằng Haruchiyo là người thứ ba xen vào giữa cô và Ran. Không phải thế đâu, Haru là một người bạn rất thân của cô trên mạng. Cô thích những điều thú vị. Cô thích những bài blog giàu cảm xúc của cậu ấy.

Cậu ấy hài hước và sâu sắc, có lúc thì rất cọc nhưng chỉ rủa yêu, chưa bao giờ quát mắng đối phương. Cô thích những cảm nghiệm mới mẻ của cậu. Cô nghĩ Haru cũng thích blog của cô. Bọn họ hiểu nhau nhưng chưa bao giờ hỏi nhiều về những thông tin cá nhân của nhau. Chỉ đơn thuần là nói chuyện thôi.

Nó thoải mái, không ràng buộc. Không giấu diếm e dè. Haruchiyo hay gọi cho cô vào lúc khuya lắc khuya lơ chỉ để cô nghe một khúc nhạc. Cô luôn rất thích nghe những khúc nhạc tùy hứng đó.

Nhưng câu hỏi sau khi trình bày xong khúc nhạc lại khiến cho cô lúc nào cũng thấy phật lòng.

"Cậu thấy sao, đủ để tỏ tình chưa?"

Cô hay cười xòa và nói mình không am hiểu gì về âm nhạc. Trong giọng điệu có chút ấm ức, vì luôn bị đem ra là thí nghiệm. Rồi nhanh sau đấy hai đứa cũng chuyển sang chuyện khác.

Đôi lần, cô bật cười một mình khi đọc lại đoạn chat rất kì cục như: hôm nay tóc mình rụng nhiều quá, chương trình nghe nhạc lúc nãy hay thật, hôm nay xém đốt nguyên căn bếp luôn rồi.

Cuộc sống hiện đại, thế giới quá lớn, cô chỉ biết tin vào Haru, vào blog, vào những đoạn chat vụn vặt để soi lại mỗi ngày của mình.

Cô rất ít khi kể về Ran cho Haru nghe, cô để dành cậu ấy cho những chuyện kể mà không ai thèm hứng thú, những chuyện tủn mủn và dường như chẳng liên quan, chẳng tương lai. Hơn nữa, từ lúc quen Ran, cô ít nói chuyện với Haru hẳn. Cô ít lên mạng. Cô dành thời gian để chờ đợi những tin nhắn của Ran và hẹn hò rong rủi với bạn trai cô.

Cô không nghĩ đó là điều xấu, nếu không muốn nói là tích cực. Mẹ cô rất vui vì con gái bà hay đạp xe và hoạt động ngoài trời nhiều hơn, không còn ôm lấy máy tính như trước.

Cô trong suốt thời gian hạnh phúc cùng Ran cũng chưa bao giờ băn khoăn khá lâu về những điều mình rời bỏ.

Bạn phải trả giá cho mọi thứ, nếu bạn nghĩ cái giá đó là xứng đáng, bạn sẽ chẳng đắn đo đâu. Cô tự hào vì khi nghĩ lại, cô chẳng hối tiếc gì.

Chỉ là, cô không thể ngờ cuộc sống trước kia của cô có những khoảng trống trải bao la như thế. Cô chưa bao giờ nhận ra điều đó. Cho đến khi cô ngừng không nhắn tin với Ran, thôi không nghĩ tới chuyện sẽ mặc gì hoặc trang điểm thế nào khi đi hẹn hò với cậu ấy.

Cô hơi bất ngờ vì ngày trước mình vẫn sống chan hòa với những khoảng trống đó, mà chưa hề nhận ra. Thầy dạy vật lý từng nới với cô rằng chúng ta nhìn thấy vật màu đen chính là nhờ đặt nó bên cạnh những màu sắc khác.

Có lẽ, cần có một sự đối chiếu mới giúp chúng ta nhận thấy những sự khác biệt. So sánh không hẳn là việc xấu đúng không..?

Nếu không có những ngày tháng quen Ran, cô sẽ không bao giờ hiểu rõ cuộc sống của mình.

Cô kể những điều này cho Haru nghe. Và gián tiếp, cậu biết rằng cô và Ran đã chia tay. Haru không nói gì cả, nhưng tối hôm đó cậu ấy hát cho cô nghe tận năm bài. Cô mơ hồ nhận ra, có lẽ mọi thứ sắp tới giữa cô và Haru sẽ không được như mong đợi.

Nếu mất cả Haru trong cuộc sống này, có thể cô sẽ bắt đầu thấy khó khăn với sự trống rỗng kia, điều mà bây giờ cô vẫn còn chịu được.

Ran chưa bao giờ cho cô biết lí do chia tay. Kết thúc hay bắt đầu cũng đều đột ngột như vậy. Luôn là cậu ấy chủ động, rồi khởi nguồn, cô chỉ bị cuốn vào đấy. Nên khi Haru cố hỏi tại sao bọn cô chia tay, cô đã cảm thấy khá muộn phiền.

Haru dường như nhận ra sự thật lòng của cô, cậu ấy không nói về điều đó nữa. Cậu ấy hát. Hát rất nhiều bài cô thích. Cô chợt nhận ra gần đây, Haru không còn hỏi cô câu "Thế này đã đủ tỏ tình chưa?" nữa.

Nhưng những bài hát của cậu ấy chừng như đã nói hết tất cả. Và thật khó để không hiểu hoặc không nhận ra. Dù rất e sợ, nhưng tối nay, khi Haru hát Dịu dàng là ngày em đến cho tôi nghe.

Dịu dàng là ngày em đến

Giọng nàng là bài hát êm

Nhẹ nhàng người cất lên

Siêu lòng từng đêm mong ngóng

Bầu trời giờ là sân khấu

Nụ cười người là ánh sao giữa đêm thâu...

Khi cậu ta giả giọng Erik nghe rất mắc cười. Không biết lúc đó cô đã cười bao lâu. Trong lúc đang cười, đột nhiên cô đứng khựng lại, ngay giữa tiếng cười, cô biết rằng cô không thể như thế này mãi, không thể để Haru nuôi thêm hi vọng. Cô đã lấy hết can đảm mà hỏi cậu ấy.

"Haru, cậu thích tớ phải không?"

Haru luống cuống, cậu đánh rơi cả điện thoại. Cô lấy kiên nhẫn, đợi cậu trong cơn lắp bắp.

"Như này.. Đủ để tỏ tình chưa?"

"Chưa"

"Tại sao?"

"Vì cậu không thể chạy vòng quanh ai đó để hi vọng người ta cũng thích cậu, cậu phải lại gần, cậu phải can đảm."

"Vậy nếu tôi lại gần cậu?"

"Tớ sẽ an ủi cậu. Cho tới khi cậu hết buồn"

---

Sau buổi nói chuyện đó, Haru biến mất. Cô thực sự trống trải. Nhưng không quá tệ như cô đã tưởng. Mọi thứ vẫn còn thể sắp xếp được. Chúng ta vẫn luôn có cách làm cho mình trở nên bận rộn. Ví dụ như đi mua sắm, làm bánh, học bài.. Để lấp đầy chỗ trống trên thời gian biểu thì dễ, nhưng suy nghĩ thì không.

Cô tái lập được thói quen viết blog mỗi đêm. Điều đó làm cô thấy mọi thứ rõ ràng hơn và ít băn khoăn hơn. Cô không chờ đợi bình luận từ ai đó như lúc trước nữa. Không khóc vì trơ trọi một mình giữa những chấm xanh rờn rợn lạnh lùng trước mỗi cái tên online nữa.

Cô yêu những buổi tối nằm trên giường và tai nghe được kéo xuống mức tối thiểu. Nhận được nhiều hơn những tin nhắn quan tâm. Cô nghĩ mình có thể có tất cả những điều tốt đẹp này, là vì cô can đảm. Can đảm không lợi dụng Haru để khỏa lấp nỗi cô đơn trong lòng. Can đảm để khám phá ra bản thân mình mạnh mẽ và có nhiều khả năng làm mình hạnh phúc, không lệ thuộc vào ai.

Cô vẫn sống như trước, nhưng không phải lên mạng để bớt cô đơn, mà biến nó thành một điều thú vị trong cuộc sống.

Có lần cô gặp Ran ở cầu thang, cô đã có thể cười chào thật lòng. Không còn vương vấn gì cả. Ran có vẻ vẫn chưa thu xếp xong lòng mình. Cậu ấy bối rối, nghĩ mãi mới hỏi cô học toán vẫn ổn chứ, có cần giúp gì không. Cô móc ngoéo tay và hứa rằng sẽ hỏi khi không tìm được lời giải.

Lúc đó, cô cảm thấy nhẹ nhõm.

Cô vẫn về nhà, và làm một chiếc bánh dâu tây lớn ơi là lớn. Bố mẹ rất thích. Cô chụp một góc bánh và gửi cho Haru, kèm theo địa chỉ nhà cô. Cô biết thế là kì cục khi cô là người từ chối Haru nhưng lại bảo cậu ấy rằng:

"Tới đây nè, để tớ và bánh an ủi cậu, thất tình cũng có phải chuyện to tát gì đâu"

Có lẽ cô rất muốn nhìn thấy vết sẹo trên miệng của Haru trực tiếp.

---

Trời đất ơi tới 3 lỗi mà không ai nhắc t hết á, có sai nhớ nhắc để chỉnh nhe mấy bà

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip