OS tong hop
Author: tớ
Disclaimer: nhân vật không thuộc về tớ nhưng cảm xúc là của tớ
Pairings: taeny
Rating: =.=
Category: cũng không rõ
Status: End
Note: tớ tặng su, coi như đây là lời xin lỗi của tớ.
[fic tớ chẳng trau chuốt, cũng không có logic nhiều, vì vốn dĩ cảm xúc cũng chẳng cần logic, cảm ơn những ai đã đọc fic tớ]
ĐI…
Ngay từ khi bắt đầu ta đã không hề bước cùng nhau.
Trên suốt quãng đường còn lại cũng không hề gặp nhau.
Nhưng niềm hạnh phúc nhất là có thể gặp em ở cuối con đường.
Em ở đó, và tình yêu cũng ở đó.
.
.
.
* * * * * * * *
.
.
.
.
.
.
Giữa cuộc đời, tôi bắt mình phải tất bật.
Luôn bắt cho mình phải suy nghĩ, không thể để đầu óc rỗng một chút nào.
Ngay cả trong lúc ngủ cũng không thể ngủ quá sâu.
Tôi sẽ rơi vào những giấc mơ mà mình không muốn.
Chỉ có thế mới bình yên mà sống qua những ngày tháng còn lại.
Tôi không cho phép mình thảnh thơi để bước đi trên đường dù cho khung cảnh có đẹp như thế nào đi chăng nữa.
Thay vào đó là những lần phóng xe bạt mạng, bất chấp tất cả.
Nhưng cuộc đời không thể mà bận rộn mãi được.
Vậy nên tại lúc này đây, tôi đang rất là rảnh rỗi rảo bước trên con đường về căn hộ.
Cũng chỉ tại chiếc xe bỗng nhiên dở chứng chết máy, đang tính tung cho 1 đá nhưng bỗng nghe trong gió giọng nói rất thân quen…
- Tae tae ak…
Tôi sững sờ không tin vào tai mình nữa.
Ơ kìa, đó chẳng phải là giọng nói ngọt ngào nhất, ấm áp nhất mà tôi từng biết sao.
Là giọng nói mà trong suốt những năm qua tôi đã rất vất vả để không nghĩ tới.
Là giọng nói tôi đã chôn sâu vào tận trong tim, tận trong những tiếng sóng, bãi cát vàng và những hoàng hôn.
Đó là những kỷ niệm, những hồi ức tôi đã để lại ở Jeonju.
.
.
.
.
.
* * * * * *
.
.
.
.
Tôi cứ bước đi như một con ngốc trên con đường này vậy.
Đi theo tiếng gọi của em, người con gái đã giữ trọn vẹn trái tim và tình yêu của tôi.
Để cho suốt những năm tháng tiếp theo và cho đến bây giờ, tôi không thể yêu ai ngoài em.
Con đường hôm nay thật lạ, sao mà có cảm giác thân quen đến thế.
Nhìn ở đâu cũng thấy hình ảnh em.
Từ những ánh mặt trời còn sót lại, tôi thấy đôi mắt em.
Cũng chẳng phải là đôi mắt, mà là hai mảnh trăng khuyết.
Hai mảnh trăng khuyết mà tôi rất yêu.
Tôi thấy nụ cười của em qua những chập chờn của buổi chiều tà.
Là hoàng hôn đó, như hoàng hôn trên biển.
Ngỡ như tôi đang lạc về quá khứ, với hình bóng em ở bên cạnh.
Lạc vào trong nụ cười đầy mê hoặc, niềm thích thú của em khi cùng tôi dạo trên bãi cát vàng.
Tình cảm vốn dĩ đã có từ hai phía mà tôi ngốc nghếch mãi chưa nhận ra.
Bởi thế nên mãi tôi không thể nói nổi ba từ tám chữ đầy ý nghĩa với em.
Tôi cứ bước tiếp trong vô thức.
Càng đi hình ảnh của em càng hiện hữu.
Thật ra thì vẫn cứ ở trong tôi đó thôi, không cách nào mà quên đi được.
Tôi yêu em nhiều hơn tất cả những gì hiện hữu trên đời.
Tôi yêu em nhiều đủ để ước mong mình là người hứng chịu hết những nỗi đau của em.
Sự đau đớn về thể xác giày vò em trong những ngày cuối của căn bệnh đáng sợ.
Chỉ những ngày cuối cùng đó thôi tôi mới cảm nhận hết được nỗi sợ hãi nhất của cuộc đời.
Nỗi sợ vào một ngày tỉnh dậy không còn được nhìn thấy khuôn mặt em, nụ cười em, không được nghe thấy giọng nói của em.
Những ngày cuối cùng, chỉ ở bên cạnh em, cũng không nói gì nhiều, chỉ im lặng và cảm nhận chút hạnh phúc mong manh, tựa có thể tan biến ngay lập tức.
Có thể nói gì vào lúc đó được nữa, khi những lời nói không còn quan trọng. Ta cảm nhận nhau bằng ánh mắt, bằng nụ cười, và bằng cả trái tim.
Rốt cuộc thì cũng không thể nào mà nói ra nổi ba từ. Nhưng cũng không lấy làm hối tiếc.
Những hồi ức là sự xen kẽ giữa hạnh phúc và đau thương.
Hạnh phúc là gì khi yêu nhau mà không nói…
Hạnh phúc là gì khi không thể cùng nhau bước đi…
Là gì khi luôn tồn tại những đau thương của ngày cuối…
Của những câu cuối cùng em dành cho tôi…
- tae phải sống thật tốt…em sẽ luôn hiện hữu qua những con đường mà tae đi…
Chỉ vẻn vẹn có thế nhưng tôi vẫn phải tiếp tục sống, để em luôn được sống.
Sống không có em, đối với tôi mà nói chỉ là nghĩa vụ.
Mong cho cái nghĩa vụ này mau chóng chấm dứt. biết đâu tôi có thể gặp em ở một nơi nào đó ở trên kia.
Giờ đây, em đang hiện hữu một cách rõ nét nhất, như trước đây, trước lúc tôi cố tình lãng quên.
.
.
.
.
.
.
* * * * * * *
.
.
.
.
Tôi đi theo tiếng gọi trong ký ức, căn bản điều duy nhất nghĩ được bây giờ là chỉ cần bước đi tôi sẽ lại gặp được em.
Thấy em, là thấy được hạnh phúc, là thấy được niềm vui trong cuộc đời mà bấy lâu nay tôi không hề cảm nhận được.
Khi những gì đang tồn tại và diễn ra ở đây không còn là quan trọng với tôi nữa.
Khi hình bóng em ngập đầy trong suy nghĩ, trong tâm trí của tôi thì xung quanh không hề hiện hữu.
Mờ ảo.
Em xuất hiện trong ánh sáng vàng chói lòa, nở nụ cười đẹp hơn tất cả, nụ cười xua tan bao đau đớn trong tôi.
Kỳ thật vốn dĩ từ đầu đã không bước cùng nhau. Trên suốt quãng đường này cũng là một mình tôi bước.
Nhưng cho đến kết thúc, việc gặp được em ở cuối con đường là niềm hạnh phúc nhất trong bao năm qua tôi sống.
Điểm cuối của con đường này là bắt đầu cho một con đường khác, từ bây giờ ta sẽ đi cùng nhau chứ, phải không em.
Chỉ có tôi và em, cùng đi trên con đường tình yêu của hai người, từ đầu và mãi mãi…
.
.
.
.
* * * * * *
.
.
.
Ở bên kia của con đường, người ta nhìn thấy hình dáng cô gái nhỏ đang vừa cười hạnh phúc vừa bước đến ánh đèn pha chói lòa của chiếc ô tô tải phía trước.
Có làm gì cũng không kịp nữa, mà cũng chẳng cần thiết.
Người con gái ấy đang đi về phía hạnh phúc của cô, về phía một con đường khác mà cô sẽ không còn đơn độc.
.
.
.
.
.
END
17
Tháng 7
11Cô, cậu và cô ấy.
Bởi Hoàng Tyuri Leave a Phản hồi
Chuyên mục: Uncategorized
Author: kkabyul_no1
Summary: Có những tình yêu không bao giờ phai màu theo thời gian, có những tình yêu chỉ đi theo chiều hướng: Yêu, yêu hơn, yêu nhiều hơn nữa. Nhưng đôi khi mải chạy theo một thứ đam mê cũng khiến tình yêu mệt mỏi.
Disclaimer: Họ chẳng bao giờ là của nhau, cũng như chẳng bao giờ là của mình, họ thuộc về chính họ, thuộc về tình yêu của họ ^^
Pairings: Kim HyoYeon, Kwon Yuri, Tiffany Hwang.
Rating: K
…
Cô, cậu và cô ấy.
1.
Giữa niềm đam mê từ bé của cậu và bản thân tớ…
Giữa những bước nhảy và tình yêu của tớ…
Giữa những nụ cười khi cậu đắm chìm vào những bản nhạc hay những cái nắm tay của tớ …
Giữa chuyến máy bay đưa cậu tới niềm đam mê hay ở bên cạnh tớ…
Cậu sẽ chọn điều gì? Có khi nào những lựa chọn của cậu thuộc về tớ…
Có những lúc ích kỷ, muốn cậu mãi ở bên cạnh, nhưng tớ chợt nhận ra, niềm vui, niềm hạnh phúc của cậu còn lớn lao hơn cả điều mà tớ luôn mong muốn.
Cậu hãy đi và sống hết mình với niềm đam mê đó, tớ không cao thượng nên tớ sẽ chờ cậu trở về và đòi lại món nợ này…
Những dòng chữ đó từ lâu rồi đã khắc sâu trong tâm trí và trái tim của cô. Đó là những dòng thư Yuri viết cho cô khi biết tin cô là người được chọn đi sang Mỹ để đào tạo chuyên sâu về Dance. Trong vòng 6 năm.
Lúc được cô thông báo điều này, cậu chỉ đứng yên lặng và chăm chú nhìn cô.
Cô lúc đó rất sung sướng, cái miệng cứ mấp máy liên hồi, khuôn mặt bừng sáng, ánh mắt đầy hào hứng khoe với cậu.
Cậu cười, nụ cười méo mó. Cậu chúc mừng cô nhưng chẳng thể nhìn vào mắt cô. Yuri của cô là thế, dẫu cho buồn đến mấy nhưng hễ cô vui thì cậu ấy sẽ vui để cô vui trọn vẹn.
18 tuổi…
Cô lúc đó còn quá trẻ để nhận ra rằng, niềm vui của cô bây giờ đồng nghĩa rằng những người thân của cô sẽ rất buồn. Xa cô 6 năm, họ sẽ vui ư?
Niềm hạnh phúc khi ước mơ thành hiện thực quá lớn để cô nhìn thấy được ánh buồn hiện lên trong mắt cậu.
Mắt cô quá háo hức, quá sáng để có thể nhận ra nụ cười méo mó đó.
…
Khi cô rời khỏi Hàn Quốc, cậu đã không tới phi trường tiễn cô, cậu chỉ gửi bạn đem đến vẻn vẹn 1 bức thư với vài dòng nhắn nhủ đó, ngắn nhưng đủ để làm đông lực cho cô phấn đấu.
Phải, cô sẽ trở về, về bên cạnh cậu.
Nhảy là niềm đam mê của cô từ thủa bé, khi cô còn là một con nhóc con mười tuổi. Cho tới bây giờ, khi đã là một cô gái hai mươi sáu tuổi đầy thành công, niềm đam mê đó chưa bao giờ có dấu hiệu giảm.
Chỉ có thể là càng ngày càng đam mê, càng bị hút sâu vào những điệu nhảy, mà không cách nào thoát ra được.
Cô hết mình với những điệu nhảy, đắm chìm trong say mê, đôi mắt và khuôn mặt luôn sáng bừng lên mỗi khi cô biểu diền hay chỉ là trong lúc tập.
Say mê tới độ ngoài nhảy ra, cô không nghĩ rằng mình còn có thể đam mê một thứ gì đó khác nữa.
Nhưng rồi cô đã nhầm.
Cô gặp cậu vào buổi tựu trường đầu tiên của học sinh cấp 2. Ấn tượng ban đầu thật sự rất khó phai, mãi tới sau này, cô vẫn còn nhớ như in hình bóng cậu lúc đó.
Làn da ngăm, dáng người cao, mảnh khảnh.
Mái tóc đen nhánh, được tỉa gọn tới ngang vai.
Cậu đẹp, một vẻ đẹp thường thấy của người con gái Hàn Quốc. Khuôn mặt kiên nghị, có phần mang hình bóng của một cậu trai.
Đôi mắt cậu rất sâu, nhìn lâu vào đó, cô sẽ bị ngã nhào, ma lực trong đôi mắt cậu đã cuốn cô vào ánh nhìn đầy đăm chiêu.
Cô chăm chú nhìn, chẳng thể nhận ra được cậu cũng đang nhìn lại cô 1 cách rất khó hiểu.
Phải tới khi có ai đó va vào cô, giật mình nhìn lại thì cậu đã đi mất rồi.
Tiếc nuối ư, đây là cảm giác gì, cô cũng không thể nào lý giải nổi. Tự mỉm cười, cô bước vào lớp. Đâu đó trong ngôi trường này, cũng có người đang cười một cách ngây ngô.
Số phận đã sắp đặt hay do tình cờ, cô với cậu được phân cùng lớp.
Cô ngồi bạn trên cùng, còn cậu ngồi cô độc ở hàng ghế cuối.
Thật sự học lực của cô cũng không đến nỗi nào, nhưng cô ghét toán, ghét những con số khô khan không có lấy một dòng cảm xúc. Vì thế nên toán là môn cô yếu nhất.
Cô vò đầu, bức tai, vò hết không biết bao nhiêu là tờ giấy nháp rồi mà không giải ra được bài toán này. Cậu nhẹ nhàng tiến tới và đề nghị.
“Tớ có thể giúp gì cho cậu không?”
Tròn xoe mắt nhìn cậu, cô rối rít dồn bài toán sang cho cậu và nhờ cậu chỉ giúp, thật đáng ngạc nhiên, chỉ trong chớp mắt cậu đã giải xong, lại còn giảng tận tình cho cô hiểu nữa chứ. Cô đề nghị tan học sẽ mời cậu đi ăn kem và cậu đã đồng ý.
Kem ngọt ngào tan chảy và có cái gì đó trong cô cũng tan chảy theo. Cảm giác đó thật khó gọi tên.
Rồi cô với cậu cũng thân nhau, qua những buổi cậu gia sư thêm cho cô về môn toán. Qua những buổi chiều cầm kem lang thang ở con đường về nhà cậu. Cho tới lúc đó cô mới nhận ra rằng đôi mắt của cậu có màu xám tro, màu của cũ kỹ và bền bỉ. Chợt nghĩ nếu cậu là con trai thì cô sẽ đổ gục mà chẳng cần lý do gì nữa.
15 tuổi:
Cô biết thế nào là cảm giác thích một người. Cô thích những khi cậu cười, khi cậu cáu, lúc nào trông cậu cũng rất đáng yêu. Hệt như chú cún con màu đen có cái đuôi xù mà cậu tặng cho cô.
17 tuổi:
Cô ngồi vắt vẻo trên sân thượng nhà cậu vào một buổi chiều . Nắng trải dài trên những tán lá rộng, màu cam nhạt phủ xuống hai cái bóng chồng lên nhau, vừa khít.
Cậu khẽ gọi: “Kim HyoYeon, cúi xuống đây tớ bảo”
Cô nhoài người sang, có cái gì đó âm ấm đọng lại trên má, nhẹ nhàng lắm.
“Tớ thích cậu”
Cậu nhìn thẳng vào mắt cô, mặt cậu đỏ bừng, mãi một lúc sau cô mới ôm ghì lấy cậu, thỏ thẻ:
“Tớ cũng rất thích cậu, Kwon ngốc nghếch ah”
Cậu siết chặt cô vào một cái ôm dài, khẽ hít trọn mùi hương trên tóc cô. Cậu thích cô nhiều lắm.
….
Vào một buổi chiều tháng 6, nụ hôn đầu đến bất chợt cùng với cơn mưa rào mùa hạ. Có chút nắng, chút nóng, chút mát mẻ.
“Tớ yêu cậu”
Lời yêu cậu vừa thốt ra, cô đón nhận bằng tất cả mọi giác quan mà cô có. Phải rồi, cô cũng rất yêu cậu.
…
Rồi cô sang Mỹ, niềm đam mê, lịch tập dày đặc đã choán hết thời gian của cô dành cậu. Cũng tốt, điều đó sẽ làm cho cô bớt nhớ cậu hơn, bớt ân hận vì bắt cậu phải chờ cô trong một thời gian khá dài.
Thư cậu gửi vẫn đều đặn.
Thỉnh thoảng lúc rảnh rỗi cô gọi về cho cậu, được nghe tiếng cậu nói, hơi thở của cậu, câu yêu thương, nhớ nhung mà cậu rót vào tai cô, ngọt ngào lắm. Cô rất nhớ cậu, lần nào gọi về cô cũng khóc, riêng cậu vẫn cười và nhắc cô dù tập luyện có mệt mỏi như thế nào thì cô vẫn phải giữ sức khỏe cho tốt, không được bỏ bữa. Cậu còn bảo, lúc cô về mà sút mất kí lô nào là cậu sẽ phạt rất nặng.
Chưa hết 6 năm, cô nhận được lời mời đi lưu diễn trong vòng 2 năm tiếp. Đó là ước mơ của cô, được biểu diễn ở các nước trên thế giới, lời đề nghị tốt như thế này làm sao mà cô bỏ qua được. Nhưng rồi cô lại nghĩ đến cậu, liệu cậu còn có thể chờ cô thêm 2 năm nữa?
Duy có một điều cô biết chắc, rằng cậu vẫn còn yêu cô nhiều lắm.
Cô không biết một điều rằng.
Cậu yêu cô thật đấy.
Nhưng mải chạy theo cô, chờ đợi cô, cậu cũng rất mệt mỏi.
Cô đuổi theo giấc mơ của cô, niềm đam mê của cô mà bỏ qua cậu.
Bỏ qua bàn tay của cậu, bỏ qua những lúc được ở bên cạnh cậu trong 1 khoảng thời gian dài.
2.
Bố cậu mất sớm, để lại cho cậu một khoảng trống trong tâm hồn non nớt, mới chập chững bước vào cuộc sống. Sau này khi lớn lên, cậu phải gánh trên mình trách nhiệm như một người đàn ông, tuy rằng cậu chỉ là một cô gái mảnh khảnh. Dáng đi của cậu có phần cô độc, liêu xiêu. 15 tuổi đã phải đi làm thêm để phụ mẹ nuôi đứa em nhỏ. Điều đó khiến cậu mang một phong thái điềm đạm, bình tĩnh.
Cậu ít khi bộc lộ cảm xúc với người lạ, nhưng với cô, cậu mặc sức nhõng nhẽo và được cô yêu thương. Đổi với cô, cậu chỉ là một đứa con nít, một Kwon Yuri ngốc nghếch.
Một Kwon Yuri đứng ngây ngô nhìn cô nhảy trong phòng đựng dụng cụ của trường.
Một Kwon Yuri chỉ biết lắp bắp giải thích khi chạm phải ánh mắt cô lúc đó.
Một Kwon Yuri luôn siết chặt tay cô, luôn sưởi ấm cho cô trong đợt tuyết đầu mùa bằng những cái ôm, bằng cái khăn len to sụ của cậu.
Một Kwon Yuri luôn yêu cô bằng cả trái tim, muốn giữ cô lại nhưng vì niềm đam mê của cô mà lại để cô đi, rồi một mình hứng trọn lấy sự chờ đợi, nỗi nhớ dai dẳng.
Một Kwon Yuri như thế, thử hỏi cô làm sao không yêu được.
Thế nhưng cô lại chẳng nghĩ đến cậu khi lựa chọn.
Bởi ước mơ của cô quá lớn.
Cô nghĩ đơn giản rằng cô đi, rồi cô sẽ lại về, cô chẳng thể yêu ai khác ngoài cậu.
Chỉ đơn giản như thế thôi.
…
Ngày cô rời khỏi Hàn Quốc, cậu không đến tiễn vì cậu bận, bận ôm con mickey cô tặng để khóc, khóc nức nở, khóc như chưa từng được khóc. Phải xa cô 6 năm, có lẽ cậu sẽ nhớ cô đến phát điên lên mất. Suy cho cùng thì dù khuôn mặt cậu có nam tính đến đâu, có mạnh mẽ đến đâu thì cậu vẫn chỉ là một cô gái, dễ xúc động và nhạy cảm.
Cậu giữ trong lòng câu trả lời cho câu hỏi mà cô luôn gắng hỏi cậu lúc trước. Vì sao cậu yêu cô. Vốn dĩ tình yêu đã không có lý do rồi. Cậu luôn tin vào duyên phận, luôn tin vào cảm giác đầu tiên của mình. Khi duyên đến, nếu nắm chắc thì phận sẽ chẳng rời xa.
Có thể cậu yêu vì những bước nhảy quyến rũ, pha chút tinh nghịch của cô.
Vì cái miệng nhỏ hình tam giác mà bao nhiêu năm vẫn một kiểu cười. Nhưng cậu dù nhìn cả đời vẫn không biết chán.
Vì đôi mắt cô, vì mái tóc cô, vì tất cả những thứ thuộc về cô đều làm cho cậu yêu cô.
Xa cô 6 năm, cậu nhớ cô rất nhiều. Cậu thường xuyên mất ngủ, có những đêm nhớ cô quay quắt, cậu chỉ biết khoác áo vào và lại thang thang những nơi cô và cậu đã từng đi qua, đâu đâu cũng thấy hình ảnh của cô, bóng cậu cô đơn lắm, yếu đuối, nếu có cô ở đây, cô sẽ nắm tay cậu, cùng bước bên cạnh cậu, nói cười với cậu. Nhưng bây giờ cậu chỉ có một mình. Lạnh. Những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống sưởi ấm khuôn mặt cậu, cậu lững thững bước về bình minh, nơi có tương lai của cậu, nơi đó có cô.
Những năm xa cô, cậu cố gắng học tốt, làm việc chăm chỉ, gây dựng một cái gì đó gọi là nền tảng cho tương tai sau này. Chỉ cần cậu biết nắm giữ, hạnh phúc sẽ đến với cậu. Cậu luôn tin vào điều đó.
Hạnh phúc đối với cậu rất đơn giản.
Đó chỉ là những buổi sáng thức giấc có cô bên cạnh.
Được nấu cho cô những món ăn mà cậu đã dày công học hỏi.
Được nói cười với cô, ôm trọn lấy cô, nói cho cô nghe rằng cậu yêu cô nhiều như thế nào.
Chỉ nghĩ như thế thôi cũng khiến cậu cười đến nỗi không khép lại đươc.
…
Cô bảo rằng sẽ tiếp tục đi lưu diễn trong vòng 2 năm tới, cậu hụt hẫng, tới lúc này cậu không thể cười được nữa. Rồi cậu chợt nhận ra, mơ ước của cô còn lớn hơn cả tình yêu của cô dành cho cậu, lớn lắm. Cái bóng đó quá to để cậu có thể vượt qua, nó làm đau tình yêu nhỏ bé của cậu, làm tổn thương nỗi nhớ nhung và sự chờ đợi của cậu.
Nhưng cậu vẫn đồng ý chờ đợi tiếp. Chờ đợi để 2 năm sau, cô trở về, trở về một cách trọn vẹn, sẽ không còn gì khiến tình yêu của cậu phải đợi chờ nữa. Cậu vượt qua sự ích kỷ của cá nhân, vượt qua mọi cám dỗ để chờ đợi cô, vì cậu yêu cô, yêu hơn cả bản thân mình, điều đó mãi không bao giờ phủ nhận được.
…
Cậu là người có một tình yêu rất lạ, tình yêu trong cậu chỉ có thể là đã yêu, sẽ yêu và vẫn mãi yêu. Chờ đợi cô cậu cũng rất mệt mỏi, mong ước có cô trong vòng tay làm cậu khó chịu đến nỗi không thở được. Phải rồi, cậu cũng buồn lắm chứ. Cậu yêu cô đủ nhiều để có thể tin tưởng vào chính bản thân mình rằng cậu sẽ chờ đợi được cô.
Cô chạy theo những bước nhảy, những đam mê, bầu trời của mơ ước. Còn cậu, cậu như con thuyền mải xuôi theo làn nước của tình yêu, tìm đến đất liền có sự hiện diện của cô. Con thuyền đó đi trong nỗi khắc khoải của nhớ nhung, của ham muốn gặp cô mãnh liệt.
Có lúc tưởng chừng như cậu đã phải dừng lại, dừng lại ở một bến đỗ có tên là Tiffany Hwang. Cô ấy là điều bí mật mà cậu giữ lại trong lòng, chưa bao giờ cậu kể cho cô về cô ấy, về con người đã bất chấp tất cả để yêu cậu, giữ cậu lại cho thế giới này và cho cô.
Cô ấy đã chọn cậu thay vì chọn chính bản thân cô ấy.
Giữa thời khắc mà sự sống với cái chết cận kề bên cậu, cô ấy đã lao ra, đẩy cậu khỏi chiếc xe tải đang lao tới.
Cô ấy đã chọn cậu giữa muôn vàn chọn lựa. Cô ấy vẫn chọn, mặc dù biết cậu không yêu mình.
Lúc đó, cậu ôm cô ấy vào lòng và khóc, cậu hét lớn, cậu gọi tên cô ấy rất nhiều.
Nhưng trong đầu cậu chỉ nghĩ đến cô, đến sự lựa chọn của cô.
Cậu cảm thấy có lỗi với cô ấy.
Phải rồi, sự đời thật trờ trêu, cô ấy chọn cậu, cậu chọn cô, nhưng cô chọn bầu trời đam mê của mình. Nhiều lúc cậu nghĩ, nếu cậu có thể chọn lựa cô ấy thì tốt biết mấy. Cậu thích cô ấy thật, đó phải chăng chỉ là cảm giác xuất hiện khi con người ta quá cô đơn, quá khao khát một điều không ở bên cạnh. Cô ấy chính là cái phao cứu vớt cậu trong biển cả mênh mông.
Cậu biết ơn Tiffany, nhưng cậu không yêu cô ấy.
3.
Tiffany đẹp, đẹp hơn cô.
Mắt cô ấy cong vút, nhiều màu sắc, tựa như cầu vồng nhỏ tỏa sáng sau cơn mưa rào bất chợt của mùa hè.
Chỉ thế thôi cũng khiến bao nhiêu chàng trai phải say đắm.
Nhưng Tiffany lại yêu cậu.
Cô ấy biết cậu yêu cô, yêu rất nhiều, nhưng điều đó không quan trọng.
Tiffany yêu nỗi cô đơn của cậu, yêu cái cách cậu chờ đợi cô, yêu cái dáng đi liêu xiêu, luôn ngả về một phía.
Là đồng nghiệp của cậu, cô ấy quan tâm và giúp đỡ cậu hết mực.
Là bạn của cậu, cô ấy là nơi cậu trút mọi ưu tư, mọi tâm sự thường ngày.
Là một người yêu cậu, cô ấy đón nhận hết mọi sự thiệt thòi về mình, chỉ để ngồi hàng tiếng đồng hồ nghe cậu kể về cô, về người con gái đã chiếm hết trái tim của Kwon Yuri mà chẳng chừa cho cô ấy một phần nào.
Tiffany chẳng trông cậu sẽ đáp lại tình yêu một phía của mình, cô ấy chỉ yêu cậu, lặng lẽ yêu cậu, giống như cậu lặng lẽ, âm thầm chờ đợi cô.
Tiffany yêu cậu nhiều tới mức sẵn sàng đổi lấy mạng sống của mình để cứu cậu.
5 tháng nằm viện là cái giá phải trả cho sự liều mạng của Tiffany, cậu vừa khóc vừa mắng, sao lại làm điều ngu ngốc như thế. Chẳng thà cô ấy cứ để cậu chết, cậu chịu thương, còn hơn là phải đứng nhìn cô ấy ngã xuống, hôn mê hai ngày sau mới tỉnh. Cậu xót xa đến độ bấu chặt vào cái chăn cô ấy đang đắp, làm cho nó nhăn nheo đến khổ sở.
Tình trạng cô ấy lúc đó rất thảm hại, chân bó bột, đầu bị thương, mặt có vài vết xước. Nhưng cô ấy vẫn giữ được mạng sống, sống để yêu cậu. Nằm nghe cậu mắng mà chỉ biết cười trừ, không thể nói được gì hơn. Thật sự là cô ấy ngốc, ngốc khi yêu cậu rất nhiều.
5 tháng đó Yuri đã chăm sóc cô rất cẩn thận, cứ như một người mẹ. Lúc chân cô đã đỡ, sáng nào cậu cũng đẩy cô ra khuôn viên bệnh viện, thoát khỏi cái ngột ngạt, cái bức bí trong phòng bệnh. 2 người chỉ ngồi nhìn về phía xa xăm, đắm chìm trong suy nghĩ của mình một cách im lặng. Giữa cô ấy và cậu bây giờ lời nói là quá thừa thãi.
Có cậu ở bên cạnh, dù là khoảng thời gian ngắn ngủi thôi, nhưng Tiffany đã tự cười rất nhiều. Cô đắm chìm trong hạnh phúc đó mà không nghĩ rằng, niềm vui này chỉ như bong bóng xà phòng, nó đẹp đi khi qua ánh sáng, lấp lánh như cầu vồng, nhưng rồi sẽ tan vỡ nhanh thôi.
Nó tan vỡ đi chỉ bằng một câu nói của cậu, Tiffany chỉ biết đứng nhìn những bong bóng xà phòng đầy màu sắc trong tim mình vỡ tan. Nhưng Tiffany không đau đớn, vì vốn dĩ cô ấy đâu có trông chờ nhiều vào cậu, vào tình yêu của cậu.
Cô ấy chết lặng, bất ngờ khi cậu quỳ xuống và nói lời xin lỗi.
Cậu xin lỗi vì đã không thể đáp lại tình yêu của Tiffany, không thể yêu cô ấy như cô ấy đã yêu cậu.
Cậu xin lỗi vì đã không nghĩ đến cảm giác của Tiffany khi cậu kể về cô.
Cậu xin lỗi vì đã không cẩn thận, dẫn đến việc cô ấy suýt mất mạng. Cậu xin lỗi cô ấy rất nhiều.
Rồi cô ấy cười hiền, bảo cậu ngốc lắm. Cô ấy cho đi tình yêu của mình nhưng đâu cần cậu phải đáp lại, cô ấy trân trọng những phút giây ở bên cậu, được cậu quan tâm. Thế thôi là đủ với Tiffany rồi.
Một cái ôm không khoảng cách giữa cậu với cô ấy.
Cái ôm xóa nhòa tình yêu, chỉ còn lại sự tiếc nuối của cô ấy và sự thanh thản trong lòng cậu.
Rồi cô ấy chuyển công tác sang Anh theo gia đình. Cô ấy vẫn thường xuyên liên lạc với cậu. Vì dẫu sao, giữa hai người, tình bạn luôn luôn hiện hữu.
Cô ấy đến với cậu.
Ở bên cạnh cậu, ngắn ngủi như những cơn mưa.
Mưa qua đi để lại sự ẩm ướt, điều đó làm cậu tươi tốt hơn.
Cậu sẽ nhớ cô ấy, như một bến đỗ mà cậu đã từng dừng lại, rồi cũng đã từng đi qua.
…
Cậu lại tiếp tục hành trình chờ đợi cô.
…
Đã 3 tháng kể từ lúc cô di lưu diễn, lúc nào trên sân khấu cô cũng thấy hình ảnh cậu hiện hữu, nụ cười cậu tỏa sáng, tiếng cậu văng vẳng bên tai cô.
Cô nhớ cậu tới mức hoang tưởng, tới độ không còn suy nghĩ được gì nữa.
Cô xin rút khỏi đoàn, đáp chuyến bay gần nhất trở về Hàn Quốc, về bên cậu, về giữa tình yêu của cậu.
Bây giờ cô mới nhận ra rằng cậu quan trọng biết nhường nào, những ước mơ dù có to lớn bao nhiêu, có bao la tới bao nhiêu nhưng cô không thể sống cả đời cùng ước mơ đó được.
Có lúc sẽ phải dừng lại, và điểm cuối cho cuộc đời cô chính là cậu.
“Yuri ah, tớ về rồi đây”
o0o
Điểm cuối của cô và cậu cùng giao nhau tại một. Đó là…
Yêu…
Yêu hơn…
Yêu nhiều hơn nữa…
END.
___________________
Author: Tớ
Couple: JeTi hay đơn giản chỉ là Sooyeon và Tiffany.
Rating: K
Disclaimer: Họ thuộc về mình trong fic này, mình muốn làm gì họ là quyền của mình=))
…
Thạch Thảo nở giữa Bụi Đường.
Trong hàng trăm thứ hiện hữu giữa cuộc sống của bạn thì việc một ai đó xuất hiện là điều mà bạn không thể ngờ được. Một người đặc biệt thì sự xuất hiện của họ cũng sẽ rất đặc biệt.
…
Trong số hàng trăm ngàn đứa trẻ mồ côi trên cái đất Seoul rộng lớn này, chủ tịch tập đoàn Hwang chỉ chọn một. Đó là Sooyeon. Cô bé nhỏ nhắn, nhưng lại lạnh lùng, sống khép kín với những người xung quanh.
Sở dĩ chủ tịch chọn SooYeon vì chính những điểm đó. Ngay từ lần đầu gặp ánh mắt sắc sảo lanh lợi, thông minh nhưng rất lạnh này, ông đã có ấn tượng rất đặc biệt về cô bé. Cái ông cần không phải là một cậu con trai hay một cô con gái nuôi, ông chỉ cần một người có thể gây được ấn tượng mạnh đối với ông chỉ bằng một cái chạm qua ánh nhìn. Và SooYeon đã làm được điều đó. Dĩ nhiên, cô bé là người được chọn.
…
Trong số những sự lựa chọn mà cuộc sống bắt bạn phải chọn lựa thì việc bạn chọn một con đường, một ngã rẽ sẽ dẫn bạn đi sang một bước ngoặt mới. Sẽ không có sự lựa chọn sai lầm, mà đơn giản chỉ là sự lựa chọn. Bạn chọn lựa và tiếp tục cuộc sống của chính mình.
SooYeon khoác trên mình một số phận mới, một sự khởi đầu mới.
Và một cái tên mới. Jessica.
…
Lần đầu tiên bước vào cơ ngơi rộng lớn và trang hoàng tầm cỡ của nhà họ Hwang, bất cứ ai cũng đều phải trố mắt trầm trồ và không tiếc, những lời có cánh và tuyệt vời nhất chẳng đủ để khen ngợi và miêu tả nó. Một đứa trẻ bước ra từ cô nhi viện nhỏ xíu, cổ dần theo thời gian, với những bức tường đầy rêu phong bám như SooYeon, khi chứng kiến những điều mới mẻ như vậy cũng không khỏi choáng ngợp. Sau cái choáng ngợp đầu tiên của ánh mắt là nỗi sợ hãi. Dù có mang trên mình một con mắt sắc sảo, một khuôn mặt lạnh lùng tới bao nhiêu thì vẫn chỉ là cô bé con 6 tuổi với tâm hồn non nớt. Ngôi nhà đep thật đấy, lộng lẫy và to lớn thật đấy, nhưng cô bé cảm thấy cô độc và lạc lõng y hệt như ở cô nhi viện trước đây.
SooYeon chọn đi theo chủ tịch Hwang vì nụ cười của ông, vì ánh mắt âu yếm ông nhìn cô, vì lời hứa sẽ mang lại cho cô một cuộc sống mới hoàn toàn khác. Sự lựa chọn của cô lúc đó cũng đúng, phải nói là hoàn toàn đúng. Tới bây giờ, cô vẫn chưa một lần hối hận vì điều đó.
Ông dẫn SooYeon tới trước cổng nhà, trao cô cho người quản gia, dặn dò vài thứ rồi đi ngay, con người của thành công là thế, của công việc và danh tiếng là thế, luôn như thế. Ngập ngừng bước chân vào ngôi nhà lạ lẫm nhưng sẽ là nơi SooYeon sẽ bắt đầu một khởi đầu mới này, cảm giác đầy hứng khởi nhưng không khỏi ngập ngừng. Nó to lớn, bao la quá, còn SooYeon thì nhỏ bé. Người quản gia giới thiệu sơ lược về ngôi nhà và dẫn cô lên căn phòng cuối của lầu hai. Căn phòng này còn to hơn cả khu nhà trong cô nhi viện SooYeon từng sống, đầy đủ mọi thứ mà SooYeon ao ước. Nhưng SooYeon cảm thấy lặng, vui vẻ và hạnh phúc cô chưa cảm nhận được.
Cô được học và tiếp thu những gì cần thiết để sau này có thể giúp đỡ và tiếp quản được cái cơ ngơi to lớn của chủ tịch Hwang, mọi thứ ưu ái nhất như được dành hết cho SooYeon. Vài năm, đủ để SooYeon quên những cực khổ, những thiệt thòi thủa bé của mình. Nhưng với cái tên thì không. Dù cho tất cả mọi người có gọi cô bằng cái tên hoa mỹ Jessica thì cô vẫn tự nhủ rằng, mình là SooYeon. Một cái tên đẹp, dịu dàng. SooYeon gắn liền với hình ảnh của cha mẹ cô, tuy mờ nhạt thôi nhưng nó không bao giờ là không hiện hữu trong trí óc cô. Chẳng có kỷ niệm gì, cũng chẳng có điểm nhấn gì, đơn giản chỉ là nhớ về họ với hình bóng nhạt nhòa những lúc nước mắt rơi một cách cô đơn và lạc lõng giữa đêm khuya.
…
Mùa hạ của mười hai năm sau SooYeon đã là cô gái mười tám với một nét đẹp riêng biệt của chính cô. Cũng đã được gọi là đủ tuổi để đi theo chủ tịch Hwang học hỏi kinh nghiệm trên thương trường của ông. SooYeon đủ tự tin, đủ kiến thức, đủ thông minh, lanh lợi để làm những công việc mà ông giao phó. Và hơn hết, cô đủ lạnh lùng để quyết đoán trong mọi vấn đề. Đó mới chính là điểm mà chủ tịch Hwang cần ở cô.
Một ngày chủ nhật được nghỉ ngơi hiếm hoi của tháng sáu, thức dậy thì cũng đã gần trưa, ánh mặt trời chói chang rọi vào phòng SooYeon khiến cô không thể nào ngủ được nữa. Một ngày rảnh rỗi hay nói đúng hơn là một ngày chủ nhật chán ngắt. Không có công việc, không phải đi học thì cô cũng chẳng biết làm gì. Ở cái tuổi đẹp nhất, trẻ trung nhất của cuộc đời, cô chỉ có công việc và học, nhiều lúc ngỡ ngàng tới độ khó tin, nhưng điều đó là sự thật. Mà đã là sự thật thì cho dù cố dỗ nó vào giấc mơ như thế nào đi nữa thì nó vẫn cứ hiện hữu trong cuộc sống này.
Nắng hôm nay rõ nét lắm, soi rọi hết mọi ngóc ngách trong căn phòng này, rọi thẳng vào đôi mắt cô, vào tâm hồn nặng trĩu của cô. Tự nhiên SooYeon thấy mệt mỏi, một cảm giác mà mười mấy năm qua chưa một lần cô động đến.
Nhìn ra cửa sổ, nơi phía khu vườn toàn những khóm hoa bụi đường do chính tay cô trồng, thấy một hình bóng đang chạm vào những cánh hoa của cô. Chắc tại nắng làm mắt cô mờ, làm hình ảnh kia ảo, hư hư thực thực. Chạy vội xuống vườn, cảnh sắc đầu tiên đập vào mắt cô là một màu hồng nhạt lan tỏa trong màu vàng của nắng, cộng thêm màu trắng của những khóm hoa bụi đường đó, làm cô có chút chút choáng ngợp. Người con gái với mái tóc dài, xoăn nhẹ, đang đứng trước mặt cô bây giờ thật đẹp, một vẻ đẹp rực rỡ như nắng nhưng cũng dịu dàng như mưa.
“Cảnh sắc khi có em tựa như hình ảnh cánh chim ấm áp và yên bình.
Em đã cho tôi lần đầu cảm nhận được hương vị của tình yêu.
Được đắm chìm trong ánh nắng rực rỡ của bầu trời.
Trước đây tôi chưa từng lo sợ trước bất kì một điều gì.
Nhưng ánh nắng quá rực rỡ đã khiến tôi không nhìn thấy hình bóng em.”
“Em là ai vậy?”
Cô gái mỉm cười với nụ cười đẹp nhất mà cô từng thấy. Với đôi mắt tuyệt nhất.
“Tôi là con gái nuôi của chủ tịch Hwang, còn chị là ai?”
“Chị là con gái của người đã nuôi dưỡng em mười mấy năm nay.”
…
Chủ tịch Hwang là một người bị ám ảnh bởi những ánh mắt, ông dễ bị thu hút với những ánh mắt sắc lạnh và lanh lợi như của SooYeon. Nhưng Tiffany lại khác, cô ấy mang trên mình của đôi mắt nhân từ và hiền hậu nhất, với một ánh mắt sáng long lanh không tỳ vết. Lần đầu tiên chạm vào ánh mắt của con gái mình, ông đã biết rằng cô không thể nào giúp ông điều hành tập đoàn được. Với ông mà nói, sinh mạng là công việc.
Tiffany sống ở Mỹ với mẹ từ nhỏ, sau khi bố mẹ cô chia tay vì những khoảng thời gian ông dành cho gia đình là rất ít. Để rồi một mùa hạ của tuổi hai mươi hai, cô trở về với một niềm khát khao được gặp lại bố mình. Và rồi cô gặp SooYeon, một cô bé mười tám với những nét chững chạc hiếm có và đôi mắt kiên định. Qua lời kể của chú quản gia thì cô bé ấy đã phải nỗ lực rất nhiều để có thể giúp đỡ chủ tịch Hwang và được ông trọng dụng.
…
Một buổi chiều thu đầy gió.
“Jessica này, sao em chỉ toàn trồng hoa bụi đường vậy?”
“Vì nó biểu hiện cho sự thờ ơ và lanh lùng.”
“Lạnh lùng giống em sao?”Tiffany cười hiền.
Sooyeon không đáp trả lại câu hỏi đó. Từ trước khi cô đặt chân vào ngôi nhà này, người ta đã từng bảo cô giống hoa bụi đường, một loài hoa của sự thờ ơ, lạnh lùng. Cô để ngoài tai những lời nói, những cái nhìn của người khác để sống trong cái thế giới cô độc cô tự dựng nên. Lạnh lùng một chút, thờ ơ một chút, nhưng an toàn, thật khó để bị tổn thương. Như Sooyoung, bạn thân cô từng nói:
“Tuy bản chất yếu đuối nhưng chí ít, hãy thể hiện sự lạnh lùng và mạnh mẽ ra bên ngoài.”
Sooyeon cố gắng như những bông hoa bụi đường, dù thời tiết xấu vẫn phát triển tốt, vẻ ngoài tuy đẹp nhưng không dễ làm tổn thương.
…
Tiffany thích hoa thạch thảo tím, cô bảo rằng màu tím của hoa là màu tím nhẹ nhàng và ấm áp nhất mà cô từng biết. Nếu màu tím của hoa thạch thảo có thể hòa vào với màu trắng của những khóm hoa bụi đường thì khu vườn này sẽ đặc biệt lắm. Tiffany muốn trồng hoa thạch thảo tím, muốn gieo vào sự lành lùng thờ ơ của hoa bụi đường một chút lưu luyến, một chút tình sót lại của sự chia tay. Để cho ai đó có thể cảm nhận được rằng, sự tổn thương lớn nhất chính là bỏ qua tất cả.
Kéo cho bằng được Sooyeon ra ngoại ô, nơi trồng hoa nổi tiếng nhất Seoul mà cô tìm được ở trên mạng. Vào một mùa thu cùng với cơn mưa phùn nhỏ bất chợt, hai người đầu trần, chân đất đi xen kẽ giữa những khóm hoa màu tím nhạt, lành lạnh.
“Em có biết truyền thuyết về loài hoa thạch thảo này không?”
Sooyeon lắc đầu.
“Đó là một câu chuyện buồn lắm, vì muốn hái loài hoa tím này cho người yêu mình mà chàng trai đã phải chết. Câu cuối cùng anh nói với cô gái là [ Xin đừng quên tôi ]. Rồi cô gái cũng ra đi, đi để gặp lại anh, để họ thuộc về nhau mãi mãi. Rồi loài hoa tím ấy chính là hoa thạch thảo bây giờ. Nhưng cái tên đầu của nó thì lại khác. “For get me not”
Sooyeon như chìm đắm trong câu chuyện của Tiffany, đắm chím trong ánh mắt đó, trong nụ cười buồn đó, cảm giác khó chịu tràn ngập trong con người cô. Phải chăng cô đang thương cảm cho cuộc tình của đôi trẻ kia. Dẫu sao thì kết cuộc họ vẫn được ở bên nhau mãi mãi.
Vòng tay lên che cho Tiffany, cô không muốn mưa làm ướt mái tóc đó, khuôn mặt đó, ánh mắt đó. Cô muốn điều đó phải được trọn vẹn. Và cô cũng biết rằng, đóa hoa thạch thảo màu tím đang dần nở trong tim cô với hình ảnh chập chờn của Tiffany. Hai bóng người cùng sải bước bên những khóm hoa, nhẹ nhàng trong một buổi chiều tinh khôi.
“Để cơn mưa dai dẳng không làm ướt áo em.
Tôi sẽ dùng đôi vai này để che chở cho em trên đường về.
Từ khi mất em, trong tôi mưa vẫn mãi không ngừng rơi.
Dù thời gian có qua đi nhưng hình ảnh của em vẫn luôn ngập tràn trong tôi.
Lần đầu tiên tôi đã cảm nhận được hương vị của tình yêu.”
…
Rồi cô gặp trong Tiffany ánh mắt yêu thương y hệt như của Sooyoung đối với Joo Hyun. Ánh mắt mà chỉ có thể nhìn, chỉ có thể quan tâm, chỉ có thể nhung nhớ mà không thể nào chạm vào được. Sooyoung yêu Joo Hyun, yêu cô bé với tâm hồn trong sáng, với cách sống khuôn phép một cách đáng yêu. Nhiều lúc, chỉ là yêu thôi cũng đủ rồi, không nhất thiết cần phải kiếm cho được lý do này, lý do khác.
Sooyoung chẳng thể thổ lộ cũng chẳng thể làm gì để giữ tình yêu lại, vì Joo Hyun đâu có thuộc về cô ấy. Vài lần Sooyoung thấy Joo Hyun đi với một chàng trai vào quán Cafe trước cổng công ty, là vài lần đó cô ấy tự nhủ phải quên cô bé đi, phải dỗ lòng lắng xuống. Yêu là đau khổ thế sao?
…
Có lần Tiffany bảo với cô, nếu một ngày nào đó hoa thạch thảo nở giữa những khóm hoa bụi đường thì lúc đó trái tim của cô ấy đã thuộc về một người. Sooyeon chỉ mỉm cười ngây ngô và gật gù đồng ý, chứ cô đâu có biết rằng người mà Tiffany nhắc đến rất gần cạnh mình.
Rồi một sáng đầu tháng tám, hoa thạch thảo nở thật, ánh tím nằm nổi bật giữa những khóm hoa bụi đường của Sooyeon. Hợp nhau đến kỳ lạ. Tiffany bảo hôm nay là ngày sinh nhật của cô ấy, một ngày sinh nhật không gì cả, chỉ có hoa và Sooyeon. Rồi cười, nụ cười gió thoảng qua, chợt Sooyeon muốn bắt lại nụ cười đó, cất vào trong tim này này, và giữ cho riêng mình. Chỉ cần cô đưa tay ra nắm, tất cả sẽ thuộc về cô. Nhưng chút ngại ngùng và lo sợ đã làm cô dừng lại. Đâu rồi quyết đoán trong công việc, đâu rồi dứt khoát trong hành động. Suy cho cùng, công việc và tình cảm là hai phạm trù hoàn toàn khác nhau. Bề ngoài lạnh lẽo nhưng chắc gì đã không thể ấm áp.
“Chị nghĩ có lẽ chị đã thích một người.”
Sooyeon lặng yên.
“Chị không biết rằng người đó có cùng cảm giác hay không nhưng chị muốn thử một lần, muốn cho người đó biết tình cảm này, Jessica nghĩ có nên không?”
“Nếu điều đó không làm chị hối hận thì cũng đáng để thử.”
Cô nói chị nhưng cũng nói hộ lời mình, phải chăng cô cũng nên thử, thử để biết.
Rồi bàn tay Tiffany nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng đan chúng vào nhau, có lời nói thoáng qua nhưng Sooyeon đã kịp ôm trọn hết.
“Hãy để cho những bông hoa thạch thảo của chị nở ngay giữa con tim bụi đường của em nhé. Để những khóm hoa trắng này không còn lạnh lẽo và thờ ơ.”
Yên lặng.
Nếu như không biết nói gì thì yên lặng sẽ giúp cảm nhận được nhiều hơn. Chỉ bằng một cái siết nhẹ của Sooyeon cũng có thể khiến Tiffany hiểu rằng, con tim này đã chấp nhận cô, chấp nhận bao bọc lấy những bông hoa thạch thảo tím và yêu thương nó. Vẫn hai bóng người ngồi đó. Cảm nhận nhau qua đợt gió khẽ lùa vào những khóm hoa, để rồi dựa vào nhau, đón nhận lấy nhau.
…
Bốp, một cái tát trời giáng mà ông Hwang dành cho Sooyeon, tuy đau thật đấy nhưng không đau bằng khi chứng kiến cảnh Tiffany khóc. Cô cắn răng chịu đựng những lời mắng nhiếc và trách móc của chủ tịch Hwang. Ông nuôi dạy cô, chăm sóc cô để rồi một ngày cô yêu Tiffany, đứa con gái duy nhất của ông. Dù có như thế nào đi nữa, có nói gì đi nữa thì cô vẫn cứ yêu Tiffany, người con gái đã gieo vào lòng cô những ấm áp của tình yêu, của sự quan tâm và vui vẻ. Nếu dễ dàng từ bỏ như thế thì cô không phải là Sooyeon, không phải là khóm qua bụi đường có thể bao bọc và che chở cho Tiffany nữa rồi.
Tiffany của cô khóc tới độ ngất đi.
Nửa đêm Sooyeon vào phòng Tiffany, khẽ vuốt tóc cô ấy, thì thầm rằng cô yêu cô ấy rất nhiều, dù có như thế nào đi nữa, cô hứa rằng sẽ không bao giờ để hoa thạch thảo và bụi đường xa nhau. Với Sooyeon, một lời hứa cô thốt ra cô sẽ làm mọi cách để thực hiện nó. Đó là lòng tự trọng, trên hết là tình yêu chân thành cô dành cho Tiffany.
“Tiffany này, chúng mình bỏ trốn đi.”
“Đi đâu bây giờ?”
“Đi đến nơi nào cũng được, miễn là được ở bên cạnh nhau.” Cô kiên quyết.
…
Hai bóng người lại tựa vào nhau, để rồi sáng hôm sau, họ cùng nhau rẽ sang một con đường khác. Con đường đó như thế nào, thời gian sẽ trả lời, nhưng chí ít sẽ chẳng bao giờ tồn tại sự tiếc nuối.
Rồi những bông hoa thạch thảo sẽ tìm về với khóm bụi đường quen thuộc mà thôi.
END.
P/s: Fic có trích 1 số câu trong bài hát Raining của FT < dòng chữ màu xám >
Lúc đầu định hướng nó theo SE, nhưng bí quá không biết hướng thế nào nên cho nó lửng lơ, lơ lửng vậy =]]
____________________
Author: Tớ
Couple: Yulsic
Rating: K
Disclaimer: Họ thuộc về mình trong fic này, mình muốn làm gì họ là quyền của mình
Always.
Tôi gặp Yuri lần đầu tiên vào một buổi chiều nắng ngả màu cam nhạt của tháng bảy. Khi cậu đang cho những chú chim bồ câu rỉa từng vụn bánh mỳ ở phía bên kia cây cầu bắc ngang dòng nước nhỏ. Mặc dù lúc đó tóc che gần hết mặt cậu ấy nhưng tôi vẫn cảm nhận được rằng con người ngồi đó sẽ mang một khuôn mặt rất khả ái. Và thật sự là tôi đã không nhầm. Yuri rất đẹp, cái đẹp phảng phất hình bóng của một cô gái đôi mươi, của một cô nhóc mười tuổi, của một chàng thanh niên 17 tuổi. Cậu là điểm giao thoa giữa những hình bóng đó, vừa điềm tĩnh, vừa ngây thơ tới lạ lùng.
…
Chiều nào tôi cũng qua dạo tại công viên nhỏ này, cũng thi thoảng bận lắm thì mới không đến. Nó nhắc cho tôi nhớ về một miền ký ức tôi không bao giờ dám quên, mà cũng chẳng thể quên. Về tình yêu của ba mẹ dành cho mình.
Đó là những buổi sáng thể dục, những buổi chiều hóng gió, được đi giữa hai con người mà mình yêu nhất, được đi giữa tình yêu của họ. Một đứa con nít như tôi lúc đó chẳng thể cảm nhận được gì nhiều, chỉ biết vui và hạnh phúc vì có ba mẹ ở cạnh bên, chăm sóc và lo lắng cho mình. Chưa bao giờ nghĩ đến một ngày sẽ chẳng còn ai lo cho tôi nữa ngoài chính bản mình.
oOo
Lần nào tôi cũng gặp cậu ở đó. Vẫn mỗi một việc làm đó, tôi tự hỏi, cậu làm mãi một việc như thế mà sao lại không thấy chán.
Có một buổi chiều tháng tám cậu ấy không đến, tôi thấy làm thắc mắc vì hầu như là ngày nào cũng thấy cậu ở đó. Mấy chú chim bồ câu kia trông có vẻ cũng không hứng thú gì nhiều với cây cầu nhỏ nữa. Tự nhiên lúc đó tôi muốn thử cảm giác được đứng trên cây cầu nhỏ đó, cùng với chúng ngắm bầu trời đang về chiều. Buổi chiều tà của mùa đông chẳng vui tí nào, nó mang một màu ảm đạm, nếu đứng ngắm hoàng hôn vào thời điểm đó một mình, sẽ có cảm giác cô đơn tới rợn người. Đứng trên câu cầy đó mới thấy rằng, nó chẳng bé tí nào, chỉ có tôi mới nhỏ bé với nó, và lạc long giữa cuộc đời bao la này. Thật sự là rất cô đơn và trống trải.
“Sao lại đứng ngắm hoàng hôn một mình thế cô gái”
Tôi giật mình quay lại thì thấy cậu đang đứng ngay bên cạnh, chẳng biết từ khi nào. Cậu nhìn gần thật là rõ nét, cuốn hút người khác vào một cái nhìn xa xôi.
“Ngày nào tôi cũng thấy cậu đứng ở đây và cho bầy chim bồ câu ăn, hôm nay tôi thấy lạ vì cậu không đến, cũng muốn thử được ngắm hoàng hôn trên cây cầu này, thế thôi.”
“Thì ra là cũng có người để ý đến tôi, liệu tôi có thể biết tên cậu không?”
“Tôi tên là Jung SooYeon, cậu có thể gọi tôi là Jessica”
“Tôi thích cái tên SooYeon đấy, nghe thật là dễ thương, giống hệt như con người cậu vậy”
Cậu ấy cười, tự nhiên tôi thấy có cái gì đó rạng sáng lên trong lòng, không phải vui, không phải hạnh phúc, một cảm giác khó gọi tên.
“Tên tôi là Yuri, Kwon Yuri, mình làm bạn nhé, Jung SooYeon”
Tôi và cậu quen nhau như thế, không ồn ào, không vội vã, chỉ có ánh chiều đang nhạt dần và tiếng đập cánh của những chú bồ câu trắng.
Yuri bảo chiều nào cậu cũng thấy tôi đi lang thang trong công viên, ngồi hết ghế đá này rồi tới ghế đá khác. Điều đó khiến tôi ngạc nhiên vì hóa ra ngoài những lúc tôi để ý đến cậu thì cậu cũng chú ý đến tôi. Mỗi người đều là một điều đặc biệt với người khác. Tôi để ý cậu vì thấy cậu đặc biệt, cậu bảo cậu chú ý tới tôi vì tôi quá khác thường. Khác thường chứ không phải là đăc biệt.
Cậu bảo tôi chỉ hay nhìn về một phía nhất định vào mỗi thời điểm. Cậu cũng biết là tôi hay nhìn cậu, cho nên lúc đó mới có đủ can đảm để bắt chuyện với tôi. Tôi đùa bảo tôi trông có dữ dằn lắm đâu mà cậu phải tập trung tư tưởng đến thế. Cậu cười ngây ngô.
“Vì trông cậu có vẻ lạnh lùng”
Việc tôi và Yuri quen nhau cũng thật là khác thường, vậy cho nên nói chuyện hợp với nhau, thân nhau lại càng khác thường. Lý do thì chẳng bao giờ tôi biết được. Hãy cứ để cho mọi chuyện đến thật tự nhiên, cố gắng nghĩ lý do cũng chẳng để làm gì, vì việc gặp được Yuri, tôi thấy rất là may mắn.
oOo
Tôi 16 tuổi, công ty của ba phá sản do làm ăn thua lỗ, ba tôi sốc tới độ lên cơn đau tim mà qua đời. Mẹ tôi đưa ba về quê an tang và ở lại đó, mẹ bảo trước giờ mẹ sống với ba quen rồi, không có ông ấy bên cạnh mẹ không chịu được, dù chỉ là những hoài niệm, những tình yêu còn sót lại của tuổi trẻ thôi cũng đủ làm mẹ nhớ ba dạt dào. Tuy ba không còn trên đời này nữa, nhưng được ở cùng nơi ông đang nằm, thở cùng một bầu trời ở đó, ngày ngày được đến với ông, lau đi những vết bụi trần vương trên bia mộ, nhổ đi những ngọn cỏ che lấp dòng chữ ghi tên ông, chỉ như thế thôi cũng làm mẹ tôi hạnh phúc.
Tôi lúc đó cũng chẳng được gọi là lớn để hiểu hết được tình yêu sâu sắc mà ba mẹ dành cho nhau, tôi chỉ nhận thức được rằng từ nay sẽ chẳng còn ba để vòi vĩnh và được chiều chuộng nữa rồi. cảm giác thật hụt hẫng, thiếu đi một hơi thở, một lực bẩy nâng đỡ cuộc sống của mình. Ba yêu mẹ, mẹ yêu ba, ba mẹ yêu tôi và tôi yêu ba mẹ, tình cảm gia đình là tình cảm tuần hoàn khép kín, bao bọc lấy cuộc sống của nhau. Thật khó để sống thiếu những điều như thế.
Nhưng rồi tôi cũng phải học cách mà làm quen, lúc đó tôi còn đang dang dở việc học nên mẹ gửi tôi lại cho người chú họ, để tiện cho việc thi đại học sau này. Trước khi đi bà chỉ dặn tôi vẻn vẹn có vài câu:
“SooYeon nhớ học hành chăm chỉ, sau này về nuôi mẹ nhé, cố lên con gái, ba con luôn ở bên cạnh con.”
Tôi còn nhớ lúc đó đã khóc nhiều như thế nào, nhưng bà chỉ mỉm cười, xoa đầu tôi và bảo:
“Ai rồi cũng phải lớn con gái ah. Mẹ yêu con, con yêu mẹ, mẹ con mình yêu ba, tình cảm đó sẽ theo con, rồi con sẽ ổn thôi. Mẹ đi nhé, khi nào có thời gian thì về với mẹ, với ba.”
Rồi bà cũng đi thật, tôi chạy theo xe mà tim như muốn ngừng đập, cảm giác nghẹn ngào choán lấy hết cả tâm trí, khó thở lắm. Tôi ngã gục xuống. Tôi nhớ những ngày còn bé, khi tập xe đạp hay những khi chạy nhảy, mỗi lần ngã là mỗi lần được ba đỡ dậy, xuýt xoa, vỗ về. Nhưng bây giờ dù cho có ngã đau như thế nào đi nữa, có trầy xước như thế nào đi nữa thì cũng chẳng còn có ba bên cạnh nữa rồi. Ý nghĩ đó luôn ám ảnh tôi cho đến tận bây giờ. Ý nghĩ về người ba hoàn hảo của tôi.
…
Thời gian đầu mọi việc đối với tôi rất khó khăn, nhưng dần dần thì cũng đã thích nghi được với môi trường mới. Vào đại học, tôi đi làm thêm ở một quán cafe nhỏ có cái tên rất lạ…
Always.
Chị chủ quán tên là Tiffany, tính tình dễ chịu, chỉ dạy cho tôi tận tình vào những ngày đầu tiên tôi đi làm. Chị cũng đã ba lăm tuổi nhưng chưa một lần tôi thấy chồng hay là người yêu của chị. Tôi cũng không tiện hỏi vì biết đâu sự tò mò của mình sẽ động chạm vào một cái gì đó mà người ta không muốn nhắc đến.
oOo
Tôi từng hỏi Yuri, đối với cậu thì điều gì là quan trọng nhất. Cậu không ngần ngại mà bảo rằng, đó là tình cảm. Tình cảm có rất nhiều kiểu khác nhau, tình cảm gia đình, tình cảm bạn bè, tình cảm đôi lứa… Mỗi kiểu tình cảm đều rất quan trọng, ta sống nhờ tình cảm, tình cảm có thể làm cho ta vui vẻ hay đau khổ, nhưng chung quy lại, điều đó làm cho cuộc sống không tẻ nhạt.
Yuri thích sự thường xuyên, lặp đi lặp lại, với cậu, điều đó không bao giờ nhàm chán. Bởi vì thường xuyên là một khái niệm có thể cho là mãi mãi. Có nhiều điều được gây dựng lên từ sự thường xuyên, tình cảm cũng không ngoại lệ. Nhiều lúc, ta yêu một người cũng là do thói quen, quen có người đó bên cạnh, quen với sự chăm sóc, thái độ ân cần của người ta mà dẫn đến xiêu lòng, rồi yêu thương. Giống như tôi yêu ba mẹ, vì có ba mẹ ở bên chăm sóc, dạy dỗ tôi. Điểm khác biệt giữa tình yêu gia đình và tình yêu đôi lứa là dù cho ba mẹ có không ở bên ta nữa, không còn chăm sóc ta nữa, nhưng ta vẫn sẽ yêu ba mẹ, vì mỗi người trong gia đình đã gắn kết với nhau bằng một sợi dây vô hình nhưng bền chặt.
Cậu rất ít khi kể về cậu, về gia đình cậu, cũng như Tiffany, cậu chỉ lo lắng và quan tâm tới tôi. Nhiều lúc mải nhận những tình cảm quan tâm đó khiến tôi như trở về cô bé con của ngày xưa, vui vẻ, chẳng suy nghĩ gì nhiều, mà chỉ biết rằng cậu quan tâm tới tôi thật nhiều, cảm giác bây giờ đã được gọi tên, đó là hạnh phúc, như khi có ba mẹ ở bên vậy.
oOo
Có một buổi tối tháng tư, trời nóng như muốn đốt cháy mọi thứ. Tiffany say khướt, nói cười một mình ở trong quán như một người mất hết nhận thức. Hôm đó tôi mới về quê thăm mẹ xong nên đi làm muộn. Quán chẳng có ai ngoài chị. Lại gần thì thấy nước mắt đã chảy ướt đẫm khuôn mặt chị từ bao giờ. Chưa lần nào tôi thấy chị như thế này cả.
Trong cơn say, chị kể về một người con gái với mái tóc cắt ngắn gọn gẽ, dáng người cao, mảnh khảnh, có đôi mắt sắc sảo, hút hồn người khác, làm cho họ không thể không bị ám ảnh khi nghĩ về đôi mắt đó. Những điều chị kể làm tôi liên tưởng tới Yuri, về đôi mắt của cậu.
Thật ra, chị và người con gái đó yêu nhau, người đó đã vì chị mà bỏ đi tình cảm gia đình, tình cảm bạn bè, gạt tất cả sang một bên để chọn chị. Nhưng rồi chị đã không chọn người ta. Lúc đó chị chỉ là một cô gái 18 tuổi, yếu đuối, mỏng manh, nhiều nỗi sợ hãi. Chị sợ sự tức giận của ba mẹ, sợ những lời châm chọc của bạn bè, sợ những lời đàm tiếu của người đời. Cũng dễ hiểu thôi, vì việc hai người con gái yêu nhau thì làm sao họ có thể chấp nhận được. Chị đã rất đau khổ và tuyệt vọng khi người đó bỏ đi mà không để lại một lời. Cho đến bây giờ cũng chẳng có một tin tức gì từ cô ấy, rồi chị cũng chẳng yêu ai nữa, cứ sống với những kỷ niệm, những ký ức đầy nụ cười mà cũng chẳng ít nước mắt. Những điều chị kể giống hệt như mẹ tôi vậy. Hiện tại sống với tình cảm của quá khứ, nhưng ít ra mẹ tôi còn được danh chính ngôn thuận làm vợ ba, yêu ba trong sự ủng hộ của người thân và bạn bè, còn chị thì không. Tôi rất quý và thương chị. Nghe chị kể mà lòng tôi nặng trĩu, người con gái đang ngồi vừa khóc vừa cười ngây ngô trước mặt tôi đây, người con gái nhỏ nhắn nhưng mang trong người không ít nỗi đau.
Tôi cũng không phản đối việc hai người con gái yêu nhau. Vì dù có như thế nào đi chăng nữa thì đó cũng chỉ là tình cảm giữa hai con người, chỉ là con người yêu con người thôi mà. Nhưng đa số nhiều người chẳng hiểu, chẳng bao giờ chịu hiểu. Điều đó hoàn toàn không trái ngược với tự nhiên, điều trái ngược ở đây chính là ngăn cấm tình cảm. Dù cho tình cảm có ở dạng nào, thì xin hãy để cho nó phát triển, đừng ngăn cấm hay vùi dập, giấu diếm nó. Đau lắm.
Chị khuyên tôi, nếu yêu ai, hãy nói ra, hãy dũng cảm đấu tranh cho tình yêu đó, đừng hèn nhát như chị. Hãy làm tất cả chỉ cần sau này không phải hối hận vì đã chưa cố gắng hết sức. Chị cũng nhận ra được rằng, rồi một ngày nào đó, mọi người chẳng thể ở bên chị nữa, ba mẹ đâu thể sống mà đùm bọc chị được suốt đời. Nhưng trong suốt cuộc đời này, cơ hội để gặp được tình yêu của mình là rất bé nhỏ. Đừng bỏ qua cơ hội đó. Đó mới chính là người có thể ở bên chị mãi. Chẳng hiểu sao lúc đó, tôi chỉ nhớ tới Yuri mà thôi. Việc nhớ về cậu ấy là một điều rất quen thuộc, luôn ở trong suy nghĩ của tôi dạo gần đây, nhớ về cậu ấy rất dễ chịu và dịu dàng.
oOo
Tôi nhớ lần đâu tiên tới nhà cậu, ngôi nhà mang một màu xanh nhạt, khiến cho người khác nhìn vào cảm thấy mát mẻ. Nhưng cũng cảm thấy lạc lõng giữa màu xanh bao la đó. Nhà cậu treo rất nhiều các kiểu phong linh, đầy đủ sắc màu khác nhau, nó khiến tôi bị choáng ngợp. Nhón chân lên lắc lắc chiếc phong linh màu hồng nhạt, tiếng kêu của nó nghe thật vui tai. Âm thanh thì chẳng có mùi vị, nhưng tôi lại cảm nhận được rằng tiếng phong linh này có vị thanh thanh và ngọt lịm như mật, rót vào tai.
“SooYeon này, phong linh chỉ thật sự hát, thật sự ngân vang khi chạm vào gió thôi.”
“Nhưng bây giờ chưa có gió, mà tớ lại muốn nghe.”
“Vậy thì hãy chờ đi.”
Cậu đã nói với tôi như thế. Yuri bảo, phong linh chỉ hát khi gió thổi qua, chứ không phải khi bàn tay con người chạm vào. Âm thanh mà con người nghe được khi chạm vào nó chỉ là tiếng kêu, chứ không phải tiếng hát. Lúc nghe cậu nói điều đó, tôi không thể không phì cười. Trông cậu nghiêm túc lắm, cách nói giống hệt như các nhà khoa học phân tích âm thanh ấy.
Những điều cậu nói giống như tôi và cậu vậy. Nếu Yuri không tới bắt chuyện với tôi trước, thì bây giờ liệu tôi có được những khoảnh khắc vui vẻ và ý nghĩa như thế này không? Cậu như một cơn gió, thôi vào đời tôi những cảm giác và trải nghiệm mới mẻ, làm cho cuộc sống của tôi ngân lên những giai điệu đặc biệt mà chẳng có nhạc sĩ nào có thể viết ra nổi. Tôi muốn cơn gió mang tên cậu cứ thổi mãi như thế, chứ không phải là thổi qua.
Chờ đợi để nghe tiếng hát của phong linh ngân lên cùng sự hòa quyện với những làn gió. Đôi khi chờ đợi làm ta biết được những điều bình yên nhất, đáng nhớ nhất. Tôi và cậu ngồi lặng lẽ chờ đợi gió trong một khoảng lặng hiếm hoi của cuộc sống.
Nếu người đó của chị Tiffany có thể chờ đợi, chờ đến một ngày chị đủ dũng cảm, đủ tự tin, chờ đến một ngày ba mẹ chị hiểu ra, và tình yêu của chị đủ lớn để có thể vượt lên tất cả, để yêu người đó một cách trọn vẹn thì mọi chuyện đã khác. Đôi lúc tôi tự hỏi, người đó liệu có yêu chị thật sự không, vì nếu yêu, sẽ chẳng bỏ cuộc dễ dàng như vậy. Rốt cuộc thì chị và người đó đều mang trong mình sự nhút nhát và nối khổ tâm rất lớn. Tôi không muốn như chị, không muốn phải sống trong quá khứ, sống trong những kỷ niệm. Phải rồi, tôi sẽ không dễ dàng bỏ cuộc như thế đâu.
oOo
Có khi nào tôi yêu Yuri, tôi cũng chẳng dám chắc. Cảm giác mà cậu mang đến rất đặc biệt, khó có thể mà nói rằng điều đó không làm tôi rung động. Nhưng liệu cậu có cùng cảm nhận như tôi hay không. Điều đó làm tôi băn khoăn nhất. Tôi có nên thử một lần nói cho cậu biết, rồi kết quả như thế nào tôi cũng chịu, chỉ là một lần được cậu biết đến tình cảm này. Suy nghĩ mãi rồi cũng chưa quyết định được.
…
Tôi dẫn Yuri tới quán vào một buổi trưa tháng tám, tôi nhớ vào ngày này là lần đầu tiên chúng tôi nói chuyện với nhau. Chị Tiffany có vẻ rất vui, thường hay liếc nhìn chúng tôi nữa, làm tôi ngượng đó hết cả mặt, tôi với cậu lúc đó chỉ là bạn bè bình thường thôi mà.
Rồi cậu tiến tới, lấy cây đàn Guitar của chị, hướng ánh nhìn về tôi và hát. Giọng hát của cậu chẳng giống như giọng nói, lạc đi rất nhiều, nghe buồn cười lắm, hình như lại còn hát sai nhạc nữa. Nhưng tôi lại thấy rất ấm áp, tôi có thể cảm nhận được tình cảm cậu dành cho tôi trong từng câu hát. Cậu chỉ hát có vài câu ngắn ngủi, nhưng chừng đó thôi cũng đủ tôi cảm động tới độ nước mắt chực trào ra.
“Mọi lo lắng và cả tình yêu chân thành của tôi…
Tôi gói vào chiếc túi nhỏ…
Và đem tặng cho em…
Nhưng liệu em có cười trước hành động ngốc nghếch ấy…
Kẻ khờ dại đem lòng yêu em…
Là tôi đó…”
Ngập ngừng một lúc rất lâu, dường như Yuri có vẻ mất bình tĩnh và lo lắng khi tôi chỉ đứng nhìn cậu như thế. Tôi của lúc đó cũng chỉ lắp bắp mà nói với cậu rằng.
“Có, em sẽ cười, cười vì Yuri quá ngốc, vì chẳng nhận ra được rằng em cũng yêu Yuri. Thế chiếc túi nhỏ chứa đựng tình yêu của Yuri đâu rồi.”
Cậu vui mừng ôm chầm lấy tôi.
“Yuri chính là chiếc túi đó, Yuri sẽ dành cả đời này cho em, để chiếc túi chứa tình yêu của Yuri thuộc về em.”
Chắc rằng lúc đó trong quán sẽ có những ánh mắt nhìn chúng tôi như nhìn điều khác thường và ghê sợ nhất. Nhưng điều đó không đáng để tôi quan tâm, vì điều đáng quan tâm nhất là Yuri và tình yêu của cậu. Khẽ nhìn sang Tiffany, thấy chị cũng đang mỉm cười rất trìu mến và hạnh phúc. Khi tôi tìm được tình yêu của mình, tôi sẽ không để tình yêu đó ra đi một cách phí hoài đâu.
oOo
Một sáng vào giữa tháng hai, tôi về quê giỗ ba. Nói là giỗ vậy thôi chứ thật ra cũng chỉ mỗi hai mẹ con tôi cùng với bữa cơm nhỏ. Tôi và mẹ sẽ ăn ngoài mộ ba. Mẹ bảo, vào lúc như thế này khiến mẹ nhớ tới những bữa cơm gia đình vui vẻ trước đây. Thấy mẹ hoài niệm như thế, nước mắt tôi trào ra như vòi nước lâu ngày hỏng khóa. Từng câu mẹ nói như những chiếc rễ cây vững chắc đâm sâu vào lòng tôi. Tôi nhớ ba lắm, nhớ tất cả những thứ thuộc về ông, ánh mắt và nụ cười khắc khổ đó.
Năm nay có một điều thay đổi, đó là tôi về cùng với Yuri, tôi muốn cho Yuri và mẹ gặp nhau, nhưng tất nhiên là với tư cách là người bạn thân của tôi. Tôi không dám chắc là mẹ sẽ bình tĩnh và đủ lòng vị tha để chấp nhận tôi và Yuri yêu nhau. Tôi cũng nghĩ đây chưa phải là lúc để nói. Tôi biết là mẹ rất yêu tôi, chiều chuộng tôi. Nhưng mẹ đã nhiều tuổi rồi, và tình yêu đó có lẽ sẽ không đủ để chấp nhận chuyện này. Thế nên tôi cứ giữ trong lòng đã, rồi sẽ có lúc thích hợp thôi. Yuri cũng đồng ý như thế.
…
Vào nhà không thấy ai, tôi biết chắc là mẹ đang ở ngoài mộ ba. Sáng tháng hai, trời trở gió, từng đợt đó cứ lộng vào không khí, mát mẻ và dễ chịu. Mẹ tôi ngồi đó, cần mẫn nhổ từng ngọn cỏ, lau từng hạt bụi. Dáng mẹ tôi khác xưa cũng nhiều rồi. Nhiều lúc tôi thấy mình dường như đã quá vô tâm, có thể về thăm mẹ nhiều hơn nhưng tôi đã không về. Tôi sợ cảm giác cô đơn khi thấy mẹ, sợ nhìn thấy nỗi nhớ ba trong mắt mẹ. Một nỗi sợ hãi thật là ngu ngốc. Có lẽ sau này tôi sẽ thường xuyên về thăm mẹ hơn, thường xuyên thăm mộ ba hơn, điều đó sẽ tốt hơn là lang thang trong công viên và gặm nhấm nỗi nhớ ba một mình.
oOo
Trời tháng hai, nắng nhạt.
Có những tình cảm được cất giữ như của tôi và Yuri.
Có những tình cảm được nhung nhớ bằng hoài niệm như của mẹ với ba.
Cũng có những tình cảm được bỏ qua và mang nhiều yêu thương lẫn tiếc nuối như của Tiffany.
Chung quy lại, những tình cảm đó làm cho bức tranh cuộc sống thêm màu sắc, dù cho tình cảm đó thuộc gam màu tối hay sáng.
Và cũng như những ngọn gió, làm phong linh ngân vang.
END.
_______________________
Author: Tớ
Couple: YulFany
Rating: K
Disclaimer: Họ thuộc về mình trong fic này, mình muốn làm gì họ là quyền của mình=]]
Tôi thích bé.
Ngay trước hiên nhà đầy gió của tôi, ngày 9 tháng 9 năm 2009.
Thư gửi bé vào một chiều mưa rả rích, mưa không to lắm, không nhỏ lắm, nhưng đủ để tôi quyết định nghỉ một buổi học và ngồi viết những dòng này. Tôi viết chỉ để đọc rồi gấp lại và đem đi cất, có thể tôi sẽ đốt, hoặc sẽ chôn nó đi, nhưng đó là việc của sau này. Khi tôi cảm thấy muốn thế.
Bé này!
Đã ai nói với bé rằng bé dễ thương chưa?
Ah ko, cũng chẳng dễ thương lắm đâu, dễ thương bình thường thôi đấy.
Bé không đẹp như Tiffany, không xinh xắn như Kim TaeYeon của SNSD, nhưng đối với tôi, bé dễ thương lắm.
Định nghĩa dễ thương đối với tôi rất đơn giản, đâu cứ phải đẹp, đâu cứ phải xinh, đâu cứ phải nghiêng nước nghiêng thành thì mới được gọi là dễ thương, đúng không?
Dễ thương có nhiều định nghĩa lắm, chỉ đơn giản là một ánh mắt, một nụ cười hay một câu nói chợt phát, chỉ thế thôi cũng làm tôi thấy bé dễ thương rồi.
Tôi thích cái tính hậu đậu của bé.
Đi đứng mà cũng để cho va vào cửa, đánh răng mà lại bị bàn chải chọc vào mắt. Mắt với miệng nó đâu có gần nhau lắm đâu bé nhỉ. Uh thì cũng chỉ cách nhau một cái mũi thôi mà, nhân tiện tôi muốn nói luôn, cái mũi của bé đẹp lắm đó.
Sắp thành một cô nữ sinh cấp 3 rồi mới tập đi xe đạp, tập xe buổi đầu thì té trầy chân, buổi thứ hai thì lại suýt đâm vào xe của người ta, chỗ sân đó theo như lời bé kể thì rộng lắm mà.
Bé hậu đậu thật đấy, không phải bình thường nữa rồi. Nhưng tôi lại thích điều đó. Chẳng hiểu vì sao bé àh. Mỗi khi nghe bé kể những điều đó, tôi toàn phá lên cười. Cười vì sự ngốc nghếch, đáng yêu của bé. Vì những việc làm hậu đậu không giống ai. Nhưng những điều đó dễ thương lắm.
Tôi thích cách nói chuyện của bé.
Bé nói chuyện dễ thương lắm.
Nhí nhảnh, tinh nghịch, ko kiểu cách.
Tôi hơn bé tới 6 tuổi, một con số không quá nhiều, nhưng cũng không phải là quá nhỏ. Nhưng tôi chẳng cảm thấy sự chênh lệch tuổi nào giữa tôi và bé. Có chăng cũng chỉ là cảm nhận thấy rằng thế giới của tôi quá khác so với bé.
Nói chuyện với bé vui lắm. Mỗi lần mở yahoo lên là mỗi lần chỉ chờ nick bé sáng. Dù không làm gì hay dù có bận như thế nào đi nữa, mỗi ngày tôi đều dành ra cho mình một khoảng thời gian để online và nói chuyện với bé. Đó đã là thói quen của tôi mất rồi. Một thói quen mà nói cho cùng thì cũng không tốt lắm.
Tới bây giờ, thói quen đó chỉ còn một nửa, là chỉ có nhìn thôi chứ chẳng còn hay nói chuyện nữa rồi. Thời gian càng trôi tôi càng biết, trong trái tim con nít và ngây thơ của bé, chưa bao giờ tôi để lại được ấn tượng gì.
Nhưng điều đó không làm tôi buồn đâu, chỉ hơi hơi hụt hẫng một tí, tôi mong rằng cảm giác đó sẽ qua mau thôi.
…
Có phải là cứ nghĩ tới người nào đầu tiên khi mình thức dậy và là người cuối cùng khi mình đi ngủ thì là yêu không?
Tôi lại không nghĩ thế.
Thỉnh thoảng tôi nghĩ tới bé đầu tiên vào buổi sáng. Nhớ tới bé một chút vào buổi trưa, hình dung về bé một ít vào buổi chiều. Và đọc lại tin nhắn vào buổi tối.
Tôi chỉ nhớ về bé như thế thôi.
Tôi chỉ đơn thuần là thích bé thôi bé àh!
Cũng không thích nhiều lắm đâu nhé. Vì cảm giác này nó cũng nhạt nhòa lắm.
Thật sự tôi không muốn như thế, không muốn nó xảy đến với tôi.
Nhưng tình cảm nó đến, dù tôi không muốn thì nó vẫn cứ hiện hữu trong suy nghĩ của tôi mỗi ngày.
Tôi chỉ muốn xem bé là một cô bé con, một cô bé mà tôi quen được trên blog, cũng như vài người bạn mà tôi quen ở đó.
Tôi mong rằng cảm giác này sẽ qua nhanh thôi.
Tôi rất dễ thích một người, và cũng dễ hết thích. Nhanh lắm. Lạ một chỗ là bình thường tôi thích vì ng ta đẹp, xinh.
Nhưng với bé thì khác. Bé đặc biệt lắm đó.
Bé ah.
Tôi sẽ cố để không thích bé nữa đâu.
Vì tôi với bé chẳng ở gần nhau, hay nó đúng hơn là quá xa nhau. Với lại tôi biết chắc rằng bé cũng sẽ chẳng bao giờ thích lại tôi đâu.
Tôi đúng là thật ngớ ngẩn nhỉ bé nhỉ, thích ai không thích, lại thích một cô bé con, mà bé con thì suy nghĩ đơn giản, đang tuổi ăn tuổi chơi, thật sự nhiều lúc tôi chẳng thể hiểu nổi mình.
Nhưng tôi vẫn thích cảm giác này. Vì đã gần hai năm rồi tôi không thấy thích một ai hết. Vậy mà tôi lại thích một cô bé con như bé. Đó chính là điều đặc biệt trong số những điều đặc biệt xảy ra mỗi ngày trong cuộc sống.
…
Tôi càng viết thì mưa càng ngớt nè bé. Có thể mai đây tôi sẽ hối hận vì đã bỏ buổi học đó, nhưng tôi không hối hận vì đã ngồi viết bức thư này. Mưa té làm ướt hết lưng tôi rồi. Thôi tạm biệt bé nhé, có lẽ tôi sẽ ngủ một giấc. Tí nữa tỉnh dậy sẽ tự thưởng cho mình một que kem, để rồi một ngày không xa, tôi sẽ không còn thích bé nữa.
Thân gửi bé bức thư mà bé sẽ chẳng bao giờ đọc được
_______________________
Tôi đố bạn 1 câu nhá.
Tiếng Bốp bộp bộp là có từ đâu mà ra?
Tiếng đập muỗi á, không phải.
Tiếng đánh nhau á, cũng không phải rồi.
Gì cơ, tiếng bạn tát tôi áh, bạn có nhầm không vậy, khuôn mặt tôi xinh đẹp thế này, yêu không hết, nựng không đủ nữa là để cho bạn tát.
Thôi thôi, bạn không đoán ra được thì tôi nói vậy.
Đó là tiếng vỗ tay của Tiffany đấy.
Phải, chính là cô ấy, Tiffany Hwang, bạn gái hiện tại của tôi.
…
Cô ấy vỗ mọi lúc mọi nơi, thấy cái gì hay hay là cô ấy vỗ, làm như là con nít lên 3 không bằng.
Tôi tặng cô ấy con Totoro nhân dịp sinh nhật, cô ấy cười toe toét, tít mắt, vào cái lúc đó, tôi tưởng mình sẽ được đáp lại một nụ hôn, hoặc ít ra là một cái chụt vào má.
Nhưng tất cả những gì tôi nhận được là…
Bốp, bộp bộp… Cô ấy lại vỗ tay.
Thật sự là tôi buồn lắm ấy.
…
Tôi cho cô ấy kẹo mút vào mỗi sáng, cô ấy cũng vỗ.
Bạn hỏi tôi cho cô ấy ăn kẹo làm gì ư, haha, để cô ấy đừng gầy đi chứ sao. Tôi thích cô ấy cứ ú như thế này mãi thì tốt, trông dễ thương lắm, thấy một cái là phải bẹo má, thấy một cái là phải nhéo hông. Tóm lại thấy Tiffany mà không chọc cô ấy thì tôi không phải là Kwon Yuri …
…
Còn nhớ hồi đầu mới quen nhau, tôi hay đặt những con côn trùng giả vào dưới ngăn bàn của cô ấy. Sáng sớm đến lớp, cúi xuống bàn, thấy những con côn trùng giả đó, cô ấy vừa hét vừa vỗ tay.
Bạn tin không, cô ấy vỗ tay khi sợ đấy.
Tiffany sợ côn trùng, mà tôi lại thích côn trùng, cho nên việc dọa nạt cô ấy là điều yêu thích đối với tôi. Dần dà thành quen, đâm ra tôi bị nghiện tiếng vỗ tay của cô ấy.
Bạn nghĩ tôi khùng ah, không có đâu, bạn cứ thử làm người yêu của cô ấy đi, coi có nghiện không. Ah mà khoan, bạn làm sao mà trở thành người yêu của cô ấy được, Tiffany chỉ yêu mình tôi thôi, chính cô ấy đã nói thế mà. Cho nên bạn chẳng có cơ hội để nghiện tiếng Bốp bộp bộp của cô ấy rồi.
Sau này khi biết tôi chính là người bày ra trò đó thì cô ấy quay sang hăm dọa tôi, bảo là còn trên một lần nữa thì đừng hòng mà chạm vào Tiffany này.
Bạn nghĩ cô ấy hiền ư, bạn nhầm rồi. Chẳng qua là trước mặt mọi người cô ấy giả ngơ thế thôi, chứ cô ấy cũng dữ dằn lắm. Ah mà nhớ đừng mách lại với cô ấy nhé, nếu không cô ấy nghỉ chơi với tôi luôn đó T^T
Nhưng mà đôi khi tôi lấy làm khó chịu với tiếng bốp của cô ấy.
Có lần tôi và cô ấy ngồi xem film, đang tới cảnh 2 nhân vật chính chuẩn bị hôn nhau, cô ấy nhẹ nhàng ghé vào tai tôi:
“Yuri ah, ngồi yên nhé”
Tôi hí hửng, mẫm tưởng được cô ấy hôn kìa, thì bỗng nhiên có tiếng bốp. Cảm giác đau rát chạy dọc ở bên má phải. Có tin được không, cô ấy tát tôi T^T
Tôi quay sang nhìn cô ấy ngỡ ngàng, mặt tôi lúc đó theo lời kể của cô ấy thì ngu không chịu được, ngốc tới độ lâm sàng.
Cô ấy cười hiền từ:
“Tớ thấy có con muỗi đậu ở má Yuri, tớ không thể để nó làm tổn hại tới nhan sắc của người yêu tớ nên tớ giúp Yuri diệt trừ nó”
Tôi đau đớn nhìn cô ấy:
“Nấm ơi, cậu đang làm mặt tớ biến dạng đi đấy”
“Thôi tớ thương, lại đây tớ xoa cho người yêu tớ nào”
Rồi cô ấy xoa cho tôi thật, nhưng mà xoa bằng môi kìa, hí hí, bạn đang ghen tị phải không. Thôi bạn đừng ghen nữa nha, vì bạn có ghen tới năm sau thì cô ấy cũng không bao giờ xoa cho bạn đâu. Thế nhé.
…
Có lần cô ấy kể với tôi rằng một cậu trai trên lớp tỏ tình với cô ấy. Mới nghe đến đó tôi đã không thích rồi, chắc tôi phải để cho cô ấy đeo một cái bảng, trên đó viết là:
“Tiffany Hwang là nấm ú của Kwon Yuri, đừng ai có tư tưởng nhòm ngó cô ấy nữa”.
Tôi tỏ vẻ khó chịu:
“Thế cậu bảo sao”
“Thì tớ bảo tớ cần phải có thời gian suy nghĩ”
Cô ấy nháy mắt.
Tôi gắt:
“Cái gì, suy nghĩ ư, có thật là đã nói thế không”
“Đùa thôi mà, làm gì mà người yêu tớ nóng vậy. Tớ bảo rằng tớ có người yêu rồi, người yêu tớ rất đẹp, lại còn giỏi nữa, biết chiều tớ lắm.”
“Uh thì đùa chẳng đúng việc gì cả, đáng lẽ cậu phải bảo với cậu ta rằng, nếu muốn làm người yêu cậu thì phải chịu được cái tát trời giáng của cậu và tiếng vỗ tay ồn ào nữa”
“Yah, làm gì mà nói tớ thế hả Kwon Yu… uhm uhm”
Thế đấy, tới đó thì tôi hôn cô ấy mất rồi, nên chẳng còn gì để mà nói nữa cả =))
Mà fic tới đây là hết rồi, cũng chẳng còn gì để xem nữa cả =))
P/s: Lúc cô ấy cười, bạn hãy tránh xa đi, đừng ngồi gần cô ấy vỗ vào người bạn đó, đau lắm =))
END.
______________________
“Này cầu vồng, làm rơi đồ kìa”
Tiffany tròn xoe mắt nhìn về phía sau, nơi giọng nói trầm trầm đó phát ra.
Cậu ta đứng đó, vẫn cái dáng vẻ bất cần đời đó, thậm chí cậu ta còn không thèm gọi cho đúng tên cô nữa chứ.
“Cậu gọi tôi đấy ah”
“Chứ cậu nghĩ tôi gọi ai, còn ai ở đây nữa”
“Nhưng tôi tên là Tiffany, Tiffany Hwang, cậu rõ chưa??”
“Ai mà chẳng biết tên cậu, nói thừa”
Nói xong cậu ta vẫy đuôi đi thẳng.
…
Tiffany là một cô gái đáng yêu hết mức, tính tình hiền lành, rất dễ thương, cô hòa đồng với mọi người, cách nói chuyện làm ai cũng thích thú. Nhưng bây giờ, cô đang tức điên lên vì cái con người trước mặt kia.
Cô biết cậu ta, mà nói đúng ra thì cả cái trường này ai cũng biết cậu ta.
Kwon Yuri.
Cậu ta là người có bàn tay khéo léo nhất trong cái khoa Mỹ Thuật này, ai cũng trầm trồ khen mà cô thấy cũng bình thường thôi. Nhiều lúc cô thấy những tác phẩm của cô còn đẹp hơn cả cậu ta gấp mấy lần ấy chứ.
Nói tóm lại là cô biết cậu ta vì cô với cậu ta học chung lớp. Thế thôi.
Cậu ta lúc nào cũng lầm lì, ít nói, trông thật khó ưa. Giờ ra chơi cũng chẳng đi đâu, cứ ngồi một chỗ xoay xoay cái bút chì gỗ. Mắt hướng ra phía cửa sổ, nhìn mông lung. Cô thỉnh thoảng quay sang nhìn thấy thật ngứa mắt, nhiều khi muốn chạy đến bẻ quách cái bút chì cho xong.
Người ta thường bảo càng không thích thì càng để ý.
Mà càng để ý thì càng chú ý, mà càng chú ý thì càng để tâm.
Mà càng để tâm thì càng dễ xiêu lòng, mà càng xiêu lòng thì lòng sẽ bị nghiêng.
Mà nói chung thì chẳng biết nói gì nữa…
Mà nói tóm lại là cô không thích Kwon Yuri. Chẳng thích tí nào. Tiffany sôi nổi nên cô thích những người cũng sôi nổi hơn cô, hoặc giả người đó đừng có lạnh lùng quá mức cần thiết như Yuri.
Cô có thể bắt chuyện với một người xa lạ một cách đầy hào hứng, còn với Kwon Yuri thì đến chào hỏi cô còn thấy có vấn đề chứ huống hồ là nói chuyện.
Có điều cô tự hỏi, nếu không thích, tai sao cô lại để ý tới cậu ta như thế. Chẳng phải là hay soi mói cậu ta để bắt lỗi, cũng chẳng phải quan tâm gì. Hay là cô bị điên. Không, chắc là không phải rồi, một người xinh đẹp, tài năng như cô sao có thể bị điên được. Tự nói rồi cô tự cười, chẳng biết thế có được gọi là bình thường nữa không?
…
“Này cầu vồng, đi đây với tôi một lát”
“Cậu nghĩ cậu đang nói chuyện với ai đấy hả, đã nói rồi, tên tôi là Tiffany Hwang”
Tiffany nhăn mặt, cảm thấy rất khó chịu khi cậu ta cứ gọi cô như thế.
“Uh thì Tiffany, nhưng cầu vồng mới hợp với cậu hơn, đi nào”
Nói xong cậu ta nắm tay lôi cô đi, thật tình là cô khó chịu lắm, nhưng sao vẫn ngoan ngoãn lẽo đẽo đi theo cậu ta như một chú cún thế này.
Cậu ta dắt cô ra bãi đất phía sau trường, rồi trải áo cho cả hai cùng ngồi, mà cô chẳng biết ngồi để làm gì nữa.
“Đưa tôi đến đây làm gì thế?”
“Để nhìn”
“Nhìn gì”
“Nắng”
“Cậu bị hâm ah, đầu tháng 12 lạnh cho tê tái, nhìn đường còn không nổi chứ đừng nói là nhìn nắng”
“Hôm nay là sinh nhật tôi, cậu ngồi trật tự một chút đi”
“Sao cậu không về nhà mà đón sinh nhật cùng gia đình”
Cậu ta im lặng, không đáp lại lời cô.
“Đã từng thích ai chưa, cầu vồng”
Lại cầu vồng…
“Chưa, chỉ mới thích con Totoro màu hồng ở siêu thị mà chưa có dịp mua thôi”
“Tôi mua cho cậu nhé, cầu vồng”
“Để làm gì”
“Quà tặng cậu nhân ngày sinh nhật tôi”
Tiffany ngơ ngác, có cái gì có thể ngược đời hơn cái đang xảy ra ở đây không?
Uh thì bây giờ cô thấy cậu ta cũng được, chỉ cần cậu ta mua Totoro cho cô thì bao nhiêu cái đáng ghét trước đây cô có thể bỏ qua hết.
Cậu cứ dễ dãi như vậy đi Tiffany, rồi một ngày cậu sẽ thích cậu ta cho mà xem.
…
Kwon Yuri thích nắng.
Yuri cho rằng nắng là điều tuyệt vời nhất mà mẹ thiên nhiên mang đến.
Từ nhỏ Yuri đã từng tưởng tượng mình là con mèo nhỏ và nằm dưới nắng hàng tiếng đồng hồ. Đến khi mặt mũi đỏ ửng, xây xẩm hết mặt mày thì mới luýnh quýnh bò vô nhà. Tối đó Yuri bị ốm.
Nắng đẹp, nhưng không phải lúc nào cũng dịu dàng.
Nhưng Yuri vẫn thích nắng.
Trong mắt Yuri, nắng vẫn là đẹp nhất.
Một chiều có nắng, trời mưa, mà vừa nắng vừa mưa thì ắt sẽ có cầu vồng.
Tại mái hiên ở dãy nhà Mỹ Thuật có hai con người đang trú mưa.
“Này cầu vồng, có thấy cầu vồng đẹp không”
“Uhm, cũng đẹp”
“Mà này, sao lại cứ gọi tôi là cầu vồng thế hả”
“Cậu không thấy là cậu mang trên mình một đôi mắt giống cầu vồng sao. Hơn nữa tôi thấy cậu tỏa sáng như cầu vồng.”
“Làm bạn gái tôi nhé, cầu vồng”
Mưa vẫn rơi, nắng vẫn chiếu, cầu vồng vẫn cứ ở trước mắt.
“Nắng ah…
Ngày cuối cùng Yul thấy nắng đẹp lắm…
Nắng biết không?…
Bây giờ với Yul còn có điều đẹp hơn cả nắng…
Đó là cầu vồng, cầu vồng mang tên Tiffany Hwang”
Cái con người lầm lì với khó ưa nhất lớp đang tỏ tình với tôi ư. Muốn tôi làm bạn gái của cậu ta cơ đấy.
Vậy mà chỉ nói với tôi có 1 câu:
“Làm bạn gái tôi nhé, cầu vồng”
Rồi còn nhìn ra ngoài trời đọc vài ba câu nhảm nhí gì đó nữa không biết. Đáng ghét.
Uh thì Tiffany biết rằng cô ấy đẹp, cô ấy lấp lánh, cô ấy có giá lắm chứ bộ.
Con người là phải tự ý thức được bản thân của mình chứ. Nhiều lúc cô tự thấy mình còn tỏa sáng hơn cầu vồng nữa kìa, nhưng mà một người như Tiffany lại phải làm bạn gái của cậu ta ư, có nhầm không vậy. Người yêu trong mơ của cô ấy phải đẹp nè, có thân hình hoàn hảo, nếu bụng có 6 múi nữa thì càng hấp dẫn. Tính tình phải dễ ưa này, vui vẻ hòa đồng, ai như cậu ta, kì cục.
Tóm lại là Tiffany không thể làm bạn gái cậu ta được, ghét một cái nữa là hôm nọ sinh nhật của cậu ta, bảo mua cho cô con Totoro mà chưa có mua nữa, vậy lại càng không chấp nhận được, làm Tiffany hí hửng chờ mãi thôi.
…
“Làm bạn gái cậu ấy ah, cậu đang làm nhảm cái gì thế”
“Cậu bị điếc hay sao mà không nghe thấy tôi nói gì”
“Yah, muốn chết phải không, cậu có bị gì trong người không hả, hồi nãy ăn nói văn vẻ lắm cơ mà, thôi tôi về đây. Đồ đáng ghét”
Tính cúp đuôi đi nhưng nhìn lại thì trời đang mưa, ngó sang con người kia thì thấy cậu ta đang mỉm cười, trông gian thấy sợ. Tự nhiên Tiffany thấy lạnh sau gáy quá.
“Sao còn chưa về?”
“Không thấy trời đang mưa hay sao mà còn hỏi”
“Về cùng không? Tôi có mang ô đây”
Cũng sắp chiều rồi, trời thì không biết bao giờ cho ngớt mưa nữa. Giờ mà không về thì lỡ cậu ta đi mất rồi kiếm ai đi ké đây. Nghĩ vậy thì biết vậy, cho nên Tiffany đành phải nhắm mắt mà đưa chân thôi, chân cô đã bước cùng với cái con người cộc cằn kia một lần rồi, giờ bước thêm lần nữa cũng có sao đâu nhỉ?
“Ghé sát vào đây đi, mưa ướt áo kìa”
“Thôi không cần đâu, thế này là ổn rồi”
Tiffany biết ngay là kiểu gì cũng sẽ có chuyện khi đi bên cạnh cậu ta mà. Mặc dù cô từ chối không đi sát vào nhưng cậu ta vẫn kéo cô vào cho bằng được. Đã thế cái tay còn lợi dụng ôm lấy eo cô nữa chứ. Thôi thì lỡ đi chung ô với cậu ta rồi, đành chịu để cậu ta ôm vậy, mà nói cho cùng thì sao mà người cậu ta ấm thế nhỉ, nhìn ngoài trông lạnh lùng thế cơ mà. Thật chẳng biết sao nữa, nhưng cô lại thích cái hơi ấm tỏa ra từ người cậu ta thế mới lạ chứ.
Thật ra thì chẳng lạ chút nào đâu, trời thì lạnh mà có chút hơi ấm thì ai mà chẳng khoái, huống hồ là Tiffany đang có hẳn một người đang ôm mình.
…
Rẽ rẽ, quẹo quẹo một lúc thì cũng tới nhà Tiffany. Vậy là cô có thể thoát khỏi cái tay của cậu ta rồi, mừng quá, cô nhảy phóc một cái rõ giống khỉ, nhưng không may lại gặp vỏ chuối. Đóng vai trò của vỏ chuối ở đây là cái sân ướt nhẹp nước, mà ướt thì tất nhiên cô sẽ bị té. Khổ quá, vốn tính hậu đậu từ bé, lúc đó có thể từ tốn, thanh tao mà bước vào sân cũng được chứ sao mà phải nhảy. Mà cô té thì liệu cậu ta có đứng yên nhìn được không, tất nhiên là không, vậy thì cậu ta sẽ đỡ cô. Nhưng cuối cùng thì cả hai cùng té, cùi chỏ của cô đè lên bụng cậu ta, Yuri vừa chống tay vừa la oai oái, chắc là đau lắm đấy. Tiffany nhìn cậu ta nhăn nhó thì cũng động lòng thương. Dù sao thì cũng đỡ giúp cô cái cú này, chẳng nhẽ lại làm ngơ, thôi thì cho cậu ta vào nhà rồi xoa dầu cũng được. Lo nghĩ cho ai đó mà có màng đến hoàn cảnh hiện tại đâu.
“Dậy khỏi người tôi đi, nặng với đau quá, tay trầy hết rồi này”
“Ơ, xin lỗi, cậu có sao không?”
“Đau chứ sao, hỏi thừa”
Lại cái giọng điệu đáng ghét đó.
“Thôi vào tạm nhà tôi một lúc rồi tôi xoa thuốc cho cậu”
Tại phòng Tiffany.
“Xoa thuốc vào tay đi”
“Hai tay đều trầy hết rồi, xoa cho tôi đi”
Cậu ta xòe hai tay ra trước mặt cô, cái mặt trông đến tội.
Thôi thì xoa vậy.
“Tay cậu đẹp thật đấy cầu vồng”
“…”
“Nãy cậu đè cùi chỏ lên bụng tôi, giờ đang đau ê ẩm đây”
“Chẳng nhẽ tôi phải xoa cả chỗ ấy nữa ah”
“Giờ tôi có tự xoa được đâu”
Thôi thì một lần này nữa thôi, lần sau cô sẽ không đi chung với cậu ta nữa. Khổ quá đi mất. Vén áo Yuri lên, mắt Tiffany mở to ra như nó chưa từng được to.
“OMG, cậu ta có cơ bụng T^T”
Giời ạ, đúng kiểu dáng cô thích, sao lại như thế này chứ, làm sao mà chạm vào được đây, nếu chạm vào chắc cô không thể bỏ tay ra mất.
“Xoa dùm đi chứ cầu vồng”
“Uh uh, tôi làm ngay đây”
Tiffany lắp bắp.
Vừa xoa mà mồ hôi cô rơi ròng rã như chạy thể dục vậy. Chợt có cái gì đó âm ấm ở trán Tiffany, trời ơi, cậu ta dám hôn lên trán cô. Đẩy Yuri ra, cô trừng mắt. Thật sự là giờ cô muốn vò nhỏ cậu ta lại rồi ném đi đâu đó thật xa, khuất khỏi tầm mắt của cô.
“Sao cậu dám, hả tên khó ưa kia”
“Tôi thấy trán cậu đổ mồ hôi, mà tay tôi đau, không lau được thì tôi dùng môi thôi”
Cậu ta trả lời tỉnh bơ, mém tát cậu ta té lăn quay, cô kìm nén.
“Thôi xong rồi đó, cậu về đi”
“Làm bạn gái tôi nhé, tôi thích cậu, cầu vồng ạ”
“Gì, lại nói gì nữa thế h…”
… Chụt …
Lần này cậu ta hôn vào môi cô, trời ơi, cô đến điên ra mất, nụ hôn đầu đời của cô, với bao nhiêu là tưởng tượng, mộng mơ, bây giờ đã tan theo mấy khói, khói đen mù mịt.
“Cút khỏi nhà tôi ngay, Kwon Yuwreeeeeeeeee”
Trước khi chạy mất, cậu ta con cố ngoái đầu lại:
“Mai tôi gọi cậu đi học nhé, cầu vồng”
…
Tối đó Tiffany khóc chán khóc chê, khóc vì ước mong nụ hôn lãng mạn tan tành theo mây khói. Nghĩ một cách tiêu cực, ôm thì cũng đã ôm rồi, hôn thì cũng đã hôn rồi, giờ cô còn gì mơ mộng nữa đâu. Thôi thì cô phải giết chết cậu ta mới được, có thế cô mới yên lòng. Nghĩ xuôi rồi cô đi ngủ ạ.
…
Sáng sớm mới ló mặt ra khỏi cổng đã thấy tên khó ưa kia, tính chạy lại cho cậu ta mấy cái tát thì bỗng cậu ta giơ con Totoro hồng hồng, xanh xanh lên vẫy.
Totoro T^T, sao lại xuất hiện lúc này chứ.
“Này cầu vồng, như đã hứa, tôi tặng cậu”
Uh thì tặng gì thì tặng, tặng Totoro thì tất nhiên là cô không thế không lấy. Khổ quá, đang tính đánh chết cậu ta cơ mà.
Cơ mà con Totoro đẹp quá, cô lại cười tít mắt.
Lại ngoan ngoãn đi theo cậu ta như một chú cún con.
Chắc phải theo cậu ta suốt đời mất thôi.
“Nhìn cậu cười dễ thương lắm”
“…”
Ngày nào cậu ta cũng nịnh cô như thế này cô chịu sao thấu. Tiffany rất thích ngọt ngào, mà ngọt ngào thì cô sẽ rất vui, cô vui thì cô thương, cô thương thì cô mến. Cô mến Yuri mất T^T
…
Con đường ngon nhất dẫn tới tình yêu là nịnh đầm, cứ nịnh Tiffany tiếp đi, rồi cô ấy sẽ đổ cho mà xem )
Thôi thì đằng nào hai bạn chẳng yêu nhau, au mà viết nữa thì thừa thãi quá =))
Hết rồi đấy ạ =))
END.
___________________
“Sau này, chúng ta sẽ sống cho riêng mình”
Cửa sổ bật tung, từng đợt gió lộng vào phòng mát rượi, thế là cuối cùng mùa thu cũng đã về.
Câu nói tưởng chừng đã trôi vào quá khứ bỗng hiện về 1 cách rõ nét nhất, ngay tại lúc này, trong căn phòng đầy gió này …
“Sau này, chúng ta sẽ sống cho riêng mình”
“Sống cho riêng mình”
Cho riêng mình ư?
…
Có ai đó đã từng nói với ai đó rằng rất thích mùa thu.
Thích ngắm những chiếc lá vàng rơi vô định trên những khoảng không gian của mùa thu.
Thích cái cách mái tóc đen dài của ai đó xõa bay trong những buổi chiều nắng nhạt nhòa…
Nhưng chính ai đó cũng nói rằng ai đó chẳng thích gió mùa thu, gió mùa thu vu vơ quá, hững hờ và buồn quá.
Vậy làm thế nào chiếc lá vàng có thể rơi và mái tóc đen dài của ai đó có thể xõa bay…
Chẳng phải là nhờ những cơn gió vu vơ đó thổi qua hay sao?
Vậy chính bản thân của mùa thu không hững hờ không buồn man mác ư?
Sự thích thú của ai đó chẳng phải có được từ những thứ ai đó không thích sao?
Thích và không thích, yêu và không yêu, chỉ được ngăn cách nhau bởi một ranh giới mỏng manh, không rõ ràng. Chỉ một cái chớp mắt cũng làm tan biến tất cả, sau tình yêu, còn lại những gì???
…
Fany ngượng nghịu nhìn tôi…
“ Em không có ý gì đâu nhưng tay của Yuri thật sự rất ấm, em rất thích điều đó”
“ Bắt đầu từ bây giờ Yuri sẽ sưởi ấm cho Fany nhé “
Trong cái ánh sang nhạt dần của một buổi chiều mùa đông, hai má Fany ửng hồng như hai cây kem dâu lúc nãy mà cô ấy đòi tôi mua cho bằng được.
Bất giác tôi mỉm cười, Fany cũng cười, nụ cười thiên thần, đẹp nhất mà tôi từng biết đến.
Đôi mắt cong như cầu vồng, tất cả sắc màu của cuộc sống hiện ra trong đôi mắt ấy, một cách thật rõ nét…
Hạnh phúc qua cái nhìn của Fany rất đơn giản, chỉ là một tin nhắn, là ánh mắt, là cái chạm khẽ, hoặc giả chỉ là đôi lúc nhớ về tôi cũng có thể khiến cô ấy mỉm cười.
Niềm hạnh phúc của Fany được thể hiện qua mỗi nụ cười thiên thần đó, chợt nghĩ, nếu một ngày tôi làm Fany khóc, chắc tôi sẽ hối hận mà chết mất…
…
“Yah, Hwang MiYoung, đứng lại dùm coi, chân ngắn mà sao đi nhanh thế hả?”
Fany lập tức chạy lại và cho tôi 1 cú đau điếng vào chân, mặt xịu xuống:
“Đã nói bao nhiêu lần là không được gọi em là MiYoung rồi cơ mà, sao lại không nghe lời vậy hả”
Lấy tay nhéo vào cái má đó mới chịu được, liền bảo:
“MiYoung dễ thương mà, này nhé, giữa MiYoung và Yuri luôn luôn có một sự tương đồng là chữ Y đó thôi, thế chẳng khác gì trong MiYoung luôn có Yuri và trong Yuri luôn có MiYoung …uhm humm.”
Chưa dứt lời thì đôi chân của ai đó đã kiễng lên và ai đó cũng đã thôi ngừng nói, có 1 cái gì đó đến nhẹ nhàng như gió, thôi qua đầy mát mẻ, đã thổi qua rồi sẽ qua đi thôi…
Từ trong tên gọi chúng tôi cũng tìm thấy hình ảnh nhau.
Hwang MiYoung là 1 cái tên đẹp, nhưng Fany lại bảo nó không xứng với Kwon Yuri.
Những lúc ấy tôi chỉ biết kéo cô ấy vào lòng và thì thầm:
“Chỉ có Kwon Yuri mới không xứng với Hwang MiYoung thôi, chẳng bao giờ xứng”
Rồi tôi vẫn gọi cô ấy là Fany , chỉ cần là cô ấy thích thì tôi nhất định sẽ làm.
Và dù cô ấy có là Tiffany kiều diễm hay là Hwang MiYoung xinh đẹp, dịu dàng thì cô ấy vẫn chỉ là cô gái bé nhỏ của tôi mà thôi.
Là người luôn tiến tới âm thầm, nhẹ nhàng ôm tôi từ phía sau.
Là người luôn nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ, mỉm cười thật tươi mỗi khi nghe tôi nói.
Là người luôn khiến tôi im lặng bằng một cách hành động hết sức dễ thương.
Và là người duy nhất thuộc về tôi, thuộc về trái tim tôi.
…
Fany của tôi không phải là một cô gái ồn ào, cô ấy chỉ nhẹ nhàng cảm nhận và từ từ đi vào cuộc sống của tôi, không vồn vã, vội vàng…
Tôi cũng đã từng nghĩ tới tương lai, cũng đã từng đặt ra những câu hỏi đại loại như:
“Sau này chúng ta sẽ ra sao…”
“Sau này Fany và Yuri vẫn sẽ còn những cái ôm chặt từ phía sau chứ…”
Fany chỉ lấy ngón trỏ chọt chọt vào má tôi và bảo rằng:
“Sau này chúng ta sẽ sống cho riêng mình”
Rõ ràng cô ấy là một người rất đơn giản, chúng ta có thể sống cho riêng mình sao???
Nhưng rồi tôi cũng đơn giản hơn để phù hợp với những suy nghĩ của Fany, nhiều lúc, đơn giản là chìa khóa để mở ra cánh cửa có tên là bế tắc.
Sau này như thế nào chẳng ai biết được, chí ít thì bây giờ Fany vẫn đang ở trong lòng tôi và đang hát cho tôi nghe đó thôi, với tôi, như vậy là quá đủ lắm rồi…
Đó cũng được gọi tên là hạnh phúc, hạnh phúc đến từ những điều nhỏ nhặt và giản đơn nhất.
…
Cũng có ai đó từng nói lại với ai đó rằng, gió có muôn hình muôn loại, có những cơn gió lạnh lẽo cũng như có những cơn gió thật ấm áp và hiền hòa, ngọn gió ko tự quyết định tính chất của mình, điều đó còn phụ thuộc vào nhiều thứ khác nữa…
Và còn phụ thuộc vào cảm nhận của mỗi con người…
Tất cả rồi cũng sẽ trôi qua như gió mà thôi…
…
“Yuri, mùa xuân năm sau em sẽ kết hôn”
Ngước đôi mắt ươn ướt lên nhìn tôi, Fany thật sự đã khóc, tôi chẳng biết làm gì ngoài ôm chặt lấy cô ấy vào lòng rồi nói rằng:
“ Đừng khóc nữa nào cô bé, có những điều quá to lớn như gia đình và thành kiến của Xã hội để chúng ta có thể sống cho nhau. Đã thuộc về nhau thì dù kiếp này hay kiếp khác thì Yuri vẫn sẽ tìm ra Fany, kiếp này Fany hãy sống cho gia đình, có thể kiếp sau chúng ta sẽ sống cho riêng mình, Fany nhé”
“Yuri thật sự không muốn giữ em lại sao?”
“Muốn chứ, rất muốn em ah, nhưng Yuri lại không thể làm được, thật sự xin lỗi em..”
Hãy để lần này Yuri được gọi Fany là em, lần đầu tiên và là lần duy nhất Yuri cho phép mình làm như vậy…
Chỉ còn trong gió tiếng khóc của Fany và lưu giữ trong khoảnh khắc đó là những giọt nước mắt mặn chat của chính tôi…
Tôi có thể chỉ là một kẻ hèn nhát, không biết đấu tranh và giành lại hạnh phúc cho riêng mình.
Nhưng rồi điều đó sẽ làm cho Fany bình yên và ở bên tôi ư, con người đâu chỉ sống cho riêng mình…
Có thể Fany cũng từ bỏ dễ dàng vì tôi không nhất quyết giữ cô ấy lại, nhưng rồi cô ấy là một người đơn giản, dù có đau cỡ mấy thì tôi biết, cô ấy sẽ ổn thôi.
Thuộc về nhau.
Không phải là ở bên cạnh nhau.
Mà sẽ là luôn nghĩ và nhớ về nhau…
…
Từ đầu đến cuối tôi và Fany chưa từng nói lời yêu nhau, cũng không có những lời hứa sống chết cùng nhau. Đó có phải là một điều thiếu sót lớn nhất của tôi và cô ấy…
Tôi nghĩ là không vì nói hay không điều đó không còn quan trọng, vì lời yêu đối với chúng tôi là chưa đủ…
Không có Fany, tôi vẫn sống, sống vẫn tốt, nhưng hạnh phúc không còn nguyên vẹn, có thể đó là cái giá tôi phải trả cho việc để fany đi quá dễ dàng.
Nhưng rồi mọi thứ cũng sẽ ổn thôi. Đối với hai chúng tôi….
Bây giờ tôi đang rất ổn, hết sức ổn, ngồi trong căn phòng đầy gió này, giữa một miền ký ức và nhớ về Fany, điều đó cũng mang tên là hạnh phúc ./.
END
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip