👻
-"Đùa hả cái tên này ? Mắc gì tôi phải đi cùng cậu tới đây vào cái giờ này chứ"
-"Em xin lỗi mà đại ca...nhưng nếu không lấy cái máy chơi game về sửa thì ngày mai bé Beni cạo đầu em mất."
-"Nếu là Zashiki thì... có khả năng đó thật..."
Đồng hồ điểm chót gần 12 giờ đêm, giữa hành lang vắng vẻ trong khuôn viên trường lại xuất hiện hai bóng dáng thành viên lớp 2-3. Hijita và nạn nhân bị lôi kéo theo là Nyuudo vừa tới lớp để lấy đồ.
-" Ê, sao trong trường ban đêm sợ thế ? Lần trước tôi với bé Beni và anh em Ogata vào để lấy máy chơi game cũng không đến mức này"
-"Cái vụ mà sau đó bị Sano gông cổ nộp cho đội cứu hoả hả ?"
-"Trọng điểm có phải ở đó đâu pa.."
Nyuudo hít một hơi khí lạnh, dù có đúng là đang mùa thu, nhưng không thể nào lạnh như vậy được.
-"Sợ thế, trông như sắp có ma ấy" Hijita cảm thán một câu.
-"Xàm vừa, mà sao yêu quái lại đi sợ ma-"
Lời của Nyuudo chưa kịp dứt, một cái bóng đen xuất hiện ngay góc cua.
-"GYAAAAAAAA!!!!!!"
-"ÁAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!"
Cả hai bên cùng hét tiếng vang trời, Nyuudo Hijita bám chặt lấy nhau tựa như siết cổ đối phương. Đến khi chiếu đèn pin mới thấy rõ bóng người đang run lẩy bẩy kia.
-"S-Seimei hả ?"
-" Ủa ? Là Nyuudo và Hijita hả...mấy đứa làm gì ở trường vào giờ này vậy..."
-"Bọn này đi lấy đồ thôi, còn thầy thì...để quên cuốn tạp chí đồ thủy thủ hả ?"
-"Ủa sao biết hay vậy ?"
Nyuudo và Hijita nhìn nhau, trông có vẻ đã quen với điều đó.
-"Mà lỡ đi rồi thì đi chung luôn đi, ba người thì đỡ sợ hơn hai mà"
-"Cũng đúng, mà mấy đứa có thấy hơi lạnh không ?"
-"Ông cũng thấy thế hả ? Bọn này cảm thấy từ lúc mới bước vào.."
3 người vừa đi vừa tám chuyện, không ai để ý dưới từng bước chân sẽ đi tới đoạn đường nào, thời tiết có lạnh hơn hay không.
Và không ai để ý không gian hành lang dần vặn vẹo phía sau.
.
..
..
-"Được rồi, giờ thì về kí túc xá thôi nhỉ ?"
Hijita phe phẩy cái máy chơi game trên tay, ấn thử vài nút xem nó đang bị hỏng hóc vấn đề gì.
-"Mấy đứa tới chỉ để lấy cái đó hả ? Sao mà gan quá vậy"
-"Ừ, có ai nhát như ông đâu"
-"Thầy tổn thương đó nha !!!"
Cả 3 đóng cửa lớp, trở lại hành lang. Vừa đi vừa tám chuyện cho bớt sợ cái không khí u ám trên trường.
-"Dạo này Sano hay sang chỗ Nyuudo quá nhỉ ?"
-"À, tôi với cậu ta xem mấy cái thời trang cho yêu thú vào mùa đông ấy mà"
-"Dành cho Akisame và Maizuka hả ? Nếu vậy thì thấy nghĩ nên xem tạp chí số 13, đang có mấy trang phục trông dễ thương lắm"
-"Đó cũng là cái bọn tôi đang thảo luận ấy"
Đang trò chuyện rôm rả, bỗng Hijita khựng lại, vỗ vỗ vài cái vào đầu.
-"Ê, sao đấy ?"
-"Em thấy không khoẻ hả ?"
-"Không, chỉ hơi nhức đầu chút..." Hijita lẩm bẩm "Mà hai người không thấy hành lang hôm nay hơi dài sao ?"
-"Dài sao? Chẳng phải là..."
-"..."
Một câu nói kéo dài theo khoảng không im lặng. Nyuudo nhìn vào đoạn hành lang vừa đi, chỉ có một màu đen sâu hoắm, rồi lại nhìn con đường phía trước cũng tương tự. Haruaki lặng lẽ nuốt nước bọt, mồ hôi chảy như suối.
-"T-thầy rất phải tiếc...nhưng mà..."
-"...ê nha"
-"Chúng ta gặp ma rồi"
.
..
...
-"ĐM BỐ ĐACK NHỊN NỮA !!! THẢ RA NGAY CHO BỐ!!!!"
-" Ối giồi ôi Nyuudo lộ bản chất thật rồi Seimei !"
-"B-bình tĩnh nào..."
Hành lang dường như trở nên vô tận, Hijita và Haruaki nuốt nước bọt nhìn Nyuudo dần trở nên bạo lực phía xa, hay đúng hơn là trở về bản chất thật nhỉ ?
-"Giờ ma mà ló mặt ra thì tôi nghĩ cậu ta sẽ nhai đầu nó mất"
-"Trông Nyuudo như thế kia thì còn ma nào dám thò mặt ra hả em ?"
Bỗng Haruaki thấy bóng dáng phía cầu thang, liền lập tức phởn phởn mà long nhong chạy tới.
-"Đồ thuỷ thủ kìa ~"
-"Ê này Seimei!!!"
Hijita một tay túm luôn cọng tóc trên đầu Haruaki mà kéo. Khi hoàn hồn, anh mới thấy mình đang đứng ở trên lan can cầu thang.
-"Oé oé thầy rơi mất!!!"
-"Biết vậy rồi thì xuống đây đi ba!"
Nyuudo nhìn Hijita vừa giải cứu thầy chủ nhiệm mà tặc lưỡi, nhìn xung quanh. Nơi này quá nguy hiểm, tới cả một người mang năng lực trừ yêu mạnh mẽ như Haruaki mà chúng cũng dám động vào, chỉ sợ là đêm nay không toàn mạng trở về.
Theo lời Haruaki thì đây có lẽ là bị ma che mắt hoặc quỷ đả tường, khiến cho họ đi vòng vòng nguyên một chỗ. Chậc, nếu có Dodomeki như bác sĩ Takahashi hay Kurai thì có lẽ sẽ nhìn được không gian khác.
-"Ủa ? Thầy Abe với các em học sinh làm gì ở đây vậy ?"
Nhắc tào tháo tào tháo tới luôn. Cả đám bất ngờ khi thấy bác sĩ Takahashi từ xa đi tới, vẫn nở nụ cười quen thuộc.
-"Bác sĩ Takahashi !? Bác sĩ cũng bị lạc ở đây sao ?"
-"May quá ! Bác sĩ có thể dùng năng lực để—"
Không.
Chưa kịp nói hết, Nyuudo kéo hai tay hai người kia chạy về phía ngược lại.
-"Ủa ủa ủa gì vậy em !?"
-" Đó không phải bác sĩ Takahashi đâu !"
Nyuudo chơi thân với Tamao, một yêu thú nên ít nhiều trực giác cũng trở nên tốt hơn. Và khi vừa thấy 'Takahashi', một hồi chuông cảnh báo vang trong đầu cậu. Và quan trọng nhất
-"Hiệu trưởng từng nói là bác sĩ Takahashi sẽ vắng mặt vài ngày vì có ca phẫu thuật quan trọng mà ! Theo lịch thì 2 ngày sau mới về cơ !"
-"Oé !"
-"Đ-Đừng nói là..."
Hijita quay lại nhìn phía sau, chỉ thấy một 'Takahashi' tay chân vặn vẹo, hốc mắt đen ngòm và cái miệng dài tới tận mang tai, đang bò theo tư thế con nhện đuổi theo họ. Cho xin đi, bình thường ổng đã như quái thai rồi mà !
-"ÁAAAAAA!!!!!!!!"
-"Sự kết hợp của Kuchisake với Jorougumo hay gì !!?"
-"Thầy nghĩ Renjou cũng không thèm chung đồng loại với thứ này đâu !!!"
Bỗng dưng cảm đám đâm sầm vào ai đó, ngã xuống như domino
-"Hả ? Haruaki và học sinh lớp 2-3 ? Ba người làm gì ở trường vào giờ này thế ?"
Miki Rintarou bất ngờ khi thấy mấy người đang lúi húi dưới đất. Bị đâm sầm như thế mà thầy ta vẫn đứng được, đúng là quỷ yêu có khác.
-" Thầy Miki !!! Chuyện là vân vân và mây mây..."
-"À, mọi người bị bác sĩ giả đuổi theo sao ?"
-"Đúng rồi đó thầy !!! Thầy uống rượu vào rồi bẻ cổ hắn đi!!!"
-"Nhưng thầy có thấy ai đâu ?"
Ba người quay đi quay lại, quả thật là sinh vật kia đã biến mất. Miki thở dài, ra hiệu cho họ đi theo mình.
-"Thôi, trước hết thì về phòng giáo viên đã."
Miki bước đi, được vài bước, rồi ngừng lại, nhìn sau lưng mình trống không.
-"Ôi trời, đám này nhạy bén thật đấy"
Phe phẩy cái quạt trên tay, 'Miki' nở nụ cười toàn răng nhọn, khuôn mặt xinh đẹp bị biến dạng tới đáng sợ. Từ khoé mắt chảy đầy máu.
Phía bên này, lần này là Haruaki kéo hai học sinh mình chạy thục mạng.
-"Rintarou chăm sóc da kĩ lắm nên không có chuyện thức hơn 11 giờ đâu !!!"
-"Trời má sao toàn gặp chuyện gì đâu không vậy !?"
-"Chạy thử vào phòng học kia đi !!!"
-"Đừng !"
Haruaki một tay nắm hai đứa học trò của mình lại, trước mặt là phòng để đồ mĩ thuật từ lâu đã không được dùng. Anh run run, lắc đầu.
-"N-nơi đó nguy hiểm lắm ! Bị bỏ nhiều năm rồi mà, lỡ có thứ gì xông ra..."
-"Seimei! Ông không đi thì để bọn tôi đi!"
-"Nyuudo..."
-"...Seimei, bọn tôi có lí do riêng"
Nói rồi, Nyuudo cùng Hijita đẩy Haruaki xuống lan can hành lang, rồi chạy thẳng vào căn phòng mi thuật đó.
.
..
...
-"T-thoát rồi sao ?"
Nyuudo và Hijita thở hổn hển nhìn không gian trường xung quanh, dù tối nhưng Nyuudo vẫn có thể nhìn được từ đầu đến cuối dãy hành lang.
Cơn đau đầu của Hijita là khi cậu nhớ về việc khi đi ngang qua phòng đựng đồ mĩ thuật cũ, bằng một cách nào đó mà cả hai đã bị kéo vào trong. Có thể nói, nó chính là nguyên nhân và cũng là cách giải.
-"...Nyuudo, Seimei..."
-"Ừ"
Hai người nhìn nhau. Không hẹn mà cùng nuốt nước bọt.
Đó không phải Abe Haruaki.
Thực tế, vào cuối tuần như vậy thì thầy chủ nhiệm của lớp 2-3 sẽ thường về nhà ở Osaka. Và thầy nói rằng mình bỏ quên tạp chí thủy thủ, nhưng lúc tìm đường về thì không thấy nhắc gì tới vệc về phòng giáo viên để lấy nó.
Và chắc chắn dù có khác người thế nào, đầu của Haruaki cũng không thể nào đạt được vuông góc 90 độ với đôi mắt đen sâu ngoắm như của 'Takahashi'. Nyuudo đã thấy cảnh đó khi đi sau hai người, khi mà 'Haruaki' muốn giết chết Hijita. Hijita thì chứng kiến việc mặt Haruaki biến dạng dù chỉ có 2 giây. Vào lúc đó, hai người quyết định đóng trọn vẹn vai diễn của mình.
Một vở kịch được lập nên giữa ranh giới sống và chết.
Có cô nào sắp thi vào 10 không ? Thứ 7 tôi thi rồi ;-;
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip