🐍

-"Đi học có vui không, Yuta ?"

Câu hỏi của Ebisu cất lên, thầy ta trông có vẻ cười, nhưng ai biết trong bộ não ấy đang suy tính gì chứ ?

-"Không vui"
—————————-

Kurahashi Yuta chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại có thể gắn bó với ngôi trường này lâu tới vậy.

Y chỉ đơn giản là nghe lệnh, thâm nhập vào để tiện theo dõi em trai của ông thần nào đó, giả vờ ngu ngơ chút, diễn vai người vô tội chút. Đời xô đẩy tới đâu cũng được.

Ấy thế mà, cuộc đời xô đẩy y dính ngay vào một con rắn.

Con rắn này kể ra cũng kì, dám bám theo y chỉ vì muốn y gia nhập câu lạc bộ bóng rổ, hay vì cách mà con rắn ấy đối xử với gián làm y từ bình thường chuyển sang có chút ghê ghê loài gián.

Cụ thể là ăn luôn gián, Yuta miễn bàn luận về vụ này, ghê quá.

Thế nhưng, Tobyo Yamato là người đã nói ra câu "Chúng tôi cần cậu" với y.

Một ai đó cần y... Đã bao lâu rồi Yuta chưa được nghe câu đấy nhỉ ?

Yuta chỉ là làm bạn cho tiện đóng vai thôi, y chẳng quan tâm gì cái tình bạn này đâu. Có bạn 'thân' thì khó bị lộ hơn chứ nhỉ.

Kể cả khi y dám xông ra vì sợ người kia bị đánh.

Kể cả khi y phải ôm người kia trong dạng thú vì bị cô bạn Satsuki doạ sợ.

Kể cả khi...

...Yuta chấp nhận việc phải thể hiện con người thật để cứu lấy người kia từ rạp xiếc chết tiệt đó.
.
..
...
Máu nhuộm đỏ lưỡi kiếm sắc bén, Yuta liếc nhìn những bóng dáng nằm la liệt dưới đất. Mùi máu hoà vào không khí như thay cho tiếng la hét ban nãy khiến sống mũi có chút khó chịu.

Khi tên chủ rạp túm lấy chân y, lảm nhảm những thứ vô nghĩa như tiếng muỗi vo ve, phiền thật, thà giết quách đi cho rồ—

-"Yuta"

Chỉ trong khoảnh khắc ấy, y đã khựng lại. Thanh kiếm như nới lỏng trên đôi bàn tay dính máu.

Phải rồi, y đâu muốn Tobyo thấy cảnh này.
.
..
...
Trời đã tối, Yuta rời khỏi phòng kí túc xá của Ebisu sau 3 tiếng nghe thuyết giáo. Chậc, rõ ràng thầy ta chỉ muốn trả đũa chuyện y thuyết giáo vào mấy trăm năm trước thôi. Người đâu mà thù dai kinh.
Vấn đề bây giờ là nơi để qua đêm. Phòng Ebisu thì chắc chắn không được, nhất là sau vụ ngày hôm nay. Có lẽ sẽ đả động đến những người xung quanh, xa hơn nữa thì sẽ đến tai hiệu trưởng. Thuê phòng khách sạn cũng không ổn...y không có mang nhiều tiền vào lúc này.

Quay về phòng kí túc xá, đó là phương pháp khả thi nhất. Dù sao cũng chưa hẳn là lộ thân phận gián điệp.

Nhưng, sẽ đối mặt với Tobyo.

Nếu nhìn thấy gương mặt hoảng sợ của cậu, Yuta nên phản ứng thế nào đây ?

Suy nghĩ vẩn vơ, chân lại tự động về phòng kia túc xá. Yuta hít sâu một hơi, rồi đẩy cửa bước vào.
Không thấy người đâu, chỉ có chiếc băng đô y tặng được tháo ra, đặt trên giường. Y thở phào nhẹ nhõm, nhưng ánh mắt dừng lại ở chiếc băng đô lâu hơn một chút. Có lẽ Tobyo không muốn nhận món quà từ kẻ chém người không do dự đâu.

Quả thật, có chút chạnh lòng.

-"Ủa Kurahashi, ông về khi nào vậy ?"

Tiếng nói quen thuộc cất lên khiến y có chút giật mình. Vội quay đầu, chỉ thấy người bạn rắn quen thuộc đang lau tóc, là vừa tắm xong sao ?

-"Tobyo..."

-"Tôi đây ? Ông ăn tối gì chưa đó ? Thấy về muộn quá"

Vẫn là cái chất giọng lanh lảnh đó, đôi khi lại có chút lẫn âm, nhưng khiến người ta an tâm đến nhọc lòng. Tobyo sấy bộ tóc mới gội của mình, rồi thản nhiên đeo chiếc băng đô lên như thường.

-"Tôi...xin lỗi.."

-"Hở ?"

Yuta thở hắt ra một hơi, xoa gáy, ánh mắt hướng về phía khác.

-"Ở rạp xiếc, tôi có chút nặng lời...đáng ra tôi không nên nói như thể cậu chẳng liên quan gì. Trong khi chính cậu lại là nạn nhân."

Gì cũng được, cậu có thể sợ hãi y, xa lánh hay ghét bỏ, gì cũng được, y đều cam tâm nhận lấy.

-"Ờ. Thế ông ăn tối chưa đó ?"

Đúng, quả nhiên là- hở ?

Yuta hơi ngỡ ngàng, ánh mắt hướng lên khuôn mặt thản nhiên của người kia.

-"...Cậu không sợ sao ?"

-"À, cái việc ông chém người như ngoé đó thì đúng là sợ thật chớ. Nhớ lại mà tôi còn thấy rùng mình mà."

Nói đoạn, cậu cười toe toé, lộ cả răng nanh.

-"Mà, không có ông thì chắc tôi và Kashima ở đó cả đời luôn quá. Đó cũng là trường hợp bất đắc dĩ mà. Tôi làm sao trách ông được !"

Ấm.

Đó là cảm giác trong lòng Yuta hiện giờ. Tựa như một tấm kính xuất hiện vết nứt nhỏ, nhưng đó chính là nơi ánh sáng lọt vào, soi sáng cả căn phòng tăm tối. Y bất giác bật cười thành tiếng, cái người này sao lại tốt bụng tới ngố luôn vậy nhỉ ? Chắc hẳn là bị lây từ tên Seimei kia rồi.

Ai bảo rắn là loài máu lạnh chứ ? Yuta sẽ chém tên đó thành Sashimi.

-"Đi ngủ thôi, Tobyo, muộn rồi"

-"Ừm!"
.
..
...
-"Mà ông ăn tối chưa thế, Kurahashi ?"

Má, sao nhớ dai vậy ?

———-

Yuta đứng trước cửa lớp 2-3, có chút chần chừ. Chắc chắn những người bên trong đã biết rồi. Sau hồi đắn đo đong đếm, y vẫn kéo cửa bước vào. Lớp học vốn đang đầy tiếng nói cười, bỗng dưng im bặt. Tất cả ánh mắt đổ dồn lên người y.

Y chẳng quan tâm, ghét cũng được, sợ cũng được, cảnh giác cũng được. Y đã quen với cảnh bị người khác nhòm ngó—

-"Kurahashiiiiiii!!!!! Đỉnh quá nha !"

Hijita từ đâu bay tới, khoác vai y khiến y có chút bất ngờ. Ngay sau đó, những lời nói rầm rộn lên. Mọi người ồ ạt tiến đến.

-"Nghe bảo chú giải quyết được nguyên rạp xiếc luôn hả ? Giỏi quá nha mày !"

-"Trông bình thường ngơ ngơ mà cũng ngầu phết nhỉ !"

-"Tôi cũng muốn xem cảnh Kurahashi múa kiếm ghê !"

-"Đây đây, anh có thuốc chuyển hoá kí ức thành đoạn phim—-"

-"Ai đó ném cái lọ thuốc của nợ kia ra ngoài cửa sổ đi"

Từng người một liên tục, mỗi người một câu khiến đầu y quay mòng mòng. Gì đây, đáng lẽ phải đề phòng, phải dè chừng chứ ? Mấy... lời khen ngợi này...

-"Á à Tobyo em nó đi học lại rồi kìa cả nhà ơi!"

-"Rắn cưng ơi chú có sao không đấy !? Có mất cái răng nanh nào không ?"

-"Có mất mảng da nào không bé ơi!? Da của chú bán hơi được giá đấy nhé!

-"Tôi bắt cho cậu mấy con gián bồi bổ nè !"

-"Áaaaaaa!!!! Hết Yanagida lại đến Akisame hả!!!!"

-"Nyuudo đâu rồi!! Trông cái con mèo này lại đê!Gớm quá!!"

Mọi chú ý chỉ chuyển đi khi Tobyo bước vào, mọi người lại lao đến, cũng đồng thời giải thoát cho Yuta khỏi đám đông. Nhìn cả đám đang cuống cuồng vì mấy con gián mà Tamao bắt, y vẫn ngơ ngác, não còn đang load những lời khen từ đám bạn cùng lớp khi nãy.

-"Kurahashi, em đã ổn hơn chưa ?"

-"Seimei..."

Nhìn Haruaki, y vô cùng hỏi chấm. Bộ mấy người này bị chập mạch hết rồi hả ?

-"Kurahashi, thầy không quan tâm dù em có thân phận như thế nào. Việc em bảo vệ Tobyo là điều không thể chối cãi. Vậy nên nếu em muốn diễn làm Kurahashi của lớp 2-3, thầy cũng sẵn sàng diễn cùng em, cho đến khi loại bỏ được lớp mặt nạ đó"

-"Cả thầy, Tobyo và lớp 2-3, tất cả đều sẽ đợi em lộ ra con người thật của mình"

-"...đây là một lời khiêu chiến nhỉ ?"

-"Ủa ? Ể!? Không phải đâu! Mà...cũng đúng đúng mà nhỉ...nhưng sai rồi !"

Nhìn bộ dạng lớ ngớ cuống cuồng của giáo viên chủ nhiệm, Yuta muốn bật cười thành tiếng. Thôi thì giữ ý tứ chút nhỉ...

Rồi bắt gặp ánh mắt Tobyo, cậu ấy lại theo thói quen, nở nụ cười toả nắng của bản thân. Kể cả là chiếc răng khểnh lộ hay khuôn mặt vui vẻ, tất cả khiến y cũng không kìm được mà bật cười chút.

Trời ạ, sao trường này chẳng có lấy ai bình thường thế nhỉ.

Sau giờ học, Yuta cùng Tobyo lại lóc cóc lon ton tới câu lạc bộ bóng rổ. Một phần vì lâu rồi không được chơi nên Tobyo hơi có hứng, một phần vì hôm qua thầy Miki doạ sẽ bẻ cổ cậu và Kashima nếu còn trốn tập nữa. Người gì mà ác ghê, cậu đây là vừa mới thoát khỏi khu tự trị đó.

-"Cậu có chắc là tập được không vậy ? Nếu không ổn thì để tôi xin thầy Miki cho"

-"Ổn mà, dù sao thì mấy ngày rồi tôi mới động vào bóng rổ, còn cuộc thi sắp tới nữa"

-"A-"

Ngay ở cửa vào sân, hai người đã chạm mặt Kashima. Tình huống có chút khó xử. Cậu chàng luống cuống rồi vào trước.

-"Xin phép"

Quả nhiên là bị doạ sợ vì hôm qua nên có chút dè chừng. Yuta thầm nghĩ, nhưng đây mới chính là phản ứng đúng khi thấy cảnh tượng đó. Còn đám lớp 2-3 thì...miền bàn luận đi.

-"Thiệt là! Để tôi đi bắt cậu ta lại nói chuyện!"

-"Không cần đâu, dù sao cũng không nên ép buộc cậu ta quá"

Y ngăn Tobyo lại trước khi cậu định xách cổ Kashima về đây thật. Nếu như vậy thì lại càng khó xử hơn đó.

10 phút trước như thế, 10 phút sau, y lại đụng mặt Kashima trong nhà vệ sinh. Thấy cậu chàng có vẻ khá bối rối, y cũng chẳng có ý làm khó, định rời đi.

-"C-chờ đã!"

Kashima nắm lấy một bên tay áo y, khiến y có chút bất ngờ.

-"Cái đó...xin lỗi vì hôm qua đã nói những lời lẽ không hay với cậu...nếu cậu không tới, chẳng biết tôi và Tobyo sẽ ở đó tới bao giờ...cảm ơn vì đã giúp"

Yuta có chút bất ngờ, đây là Kashima chủ động xin lỗi sao ? Liệu Tobyo có nói g-

-"Tobyo không có nói gì với tôi cả, là tôi muốn xin lỗi cậu"

-"...Ra là vậy, không sao, cậu có dè chừng tôi cũng là điều bình thường thôi"

Yuta cười cho có, sao bọn trẻ ngày nay gan dạ thế nhỉ ? Mà đây cũng có lẽ là đứa bình thường nhất rồi-

-"Và xin lỗi... tôi chưa có rửa tay..."

Không, đều là một đám kì lạ.
.
..
...
-"Hiểu rồi...vậy là mấy thứ rắc rối đó thực sự đều là do Kitsune gây ra.."

Yuta lau lau cặp kính, trong khi Ebisu ngồi đung đưa trên vai y, tay cầm sấp giấy tài liệu.

-"Có lẽ sau này sẽ còn nhiều chuyện xảy ra hơn. Đúng là dính đến tên hậu duệ của Abe no Seimei là chẳng yên ổn được mà"

-"Cậu Isaburo, ngồi như thế kẻo bị người khác nhìn thấy"

-"Trường này không có ai chăm tới thư viện vào giờ này đâu ~"

Yuta thở dài, kể cả nhỏ hay lớn, Ebisu vẫn cứ leo lên vai y ngồi, riết rồi cái cột sống cũng nghị lực ghê.

-"Tôi nghĩ nên hạn chế theo dõi Sano lại, gần đây cậu ta có lẽ cũng phát giác ra được điều gì đó"

-"Bé Mii đúng là giỏi thật mà~ Việc để em ấy ở trong ngôi trường này đúng là lãng phí. Bọn chúng đã làm gì để bắt em ấy phải ở lại cơ chứ.."

Ừ, bé Mii nhà ông giỏi lắm. Đánh thầy đấm bạn như cơm bữa, lừa thầy dối bạn, hại tụi này suýt bay màu vì quái thai-aki hồi chuẩn bị lễ hội. Nghĩ vậy chứ Yuta cũng chỉ giữ cho mình, nói ra chỉ sợ ông thần này lại lảm nhảm thuyết giáo về mấy điểm dễ thương của bé Mii nhà ổng thì khổ.

Ánh mắt y chuyển hướng dưới sân trường, nơi có bóng dáng của cậu bạn quen thuộc. Có lẽ là mới đi tập sau giờ học. Cái nụ cười toe toé ấy đúng là không lẫn vào đâu được, lộ cả răng nanh bé xíu, muốn chạm vào ghê. Đấy, lại bắt đầu chiến với Kashima, hai con người này sao vừa chơi vừa chửi nhau được vậy nhỉ ?

-"Lại là tên yêu thú rắn đó hả ? Tên đó có gì thú vị cơ chứ ?"

Ebisu bĩu môi, giật giật ít tóc y. Y thở dài, gỡ tay thầy ta ra.

-"Cậu Isaburo, tôi trọc mất đấy. Vả lại tên đó cũng có lợi cho vỏ bọc gián điệp của tôi, đừng phàn nàn."

Phét vừa, Ebisu thầm nghĩ, sao mấy người thân của mình cứ dính vào mấy con yêu thú thế nhỉ ? Thấy mà ghét.

...hình như dạo này bản thân có chút thân hơn với Hatanaka thì phải ? Vì hay cùng nhau móc mỉa thầy Miki à ? Nguy hiểm ghê.

Ebisu thấy đúng là có chút kì lạ, lại nhìn xuống 'bảo mẫu' vẫn đang dán mắt vào bóng hình dưới sân trường kia.

-"Thế, Yuta, giờ đi học có vui không ?"

Yuta im lặng, ánh mắt vẫn hướng về phía dáng hình người kia. Tobyo và Kashima sau khi hành nhau một trận tơi bời, lại ôm vai bá cổ, cười hì hì như không có chuyện gì. Mấy đứa này kì lạ ghê...

-"...Một chút"

Một chút ánh sáng được người kia gieo trồng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip