prologue

Người viết: Lan Nhã.

Quan hệ: Miya Osamu/Miya Atsumu.

Giới hạn độ tuổi: NC-17

Cảnh báo: incest.

A/N: Đừng để prologue lừa, truyện này óc chó lắm huhu.

___

Những ngày này, Nhật Bản nói riêng và toàn thế giới nói chung rúng động vì một tin tức khó tin. Bắt đầu từ những ngóc ngách nhỏ nhất của mạng xã hội, nó tỏa ra tứ phía, bùng thành nhiều phiên bản đồn thổi, tạo thành những tranh cãi kịch liệt. Nhưng Osamu không định dính vào những xôn xao không cần thiết đó. Việc của cậu chỉ là chăm sóc cho lũ cây cối trước nhà, lễ phép mỉm cười chào khách hàng khi họ bước vào tiệm và trao cho họ những phần cơm nắm ngon lành trước khi họ rời khỏi cùng một lời chúc ngon miệng.

Cho đến mười chín giờ chiều hôm đó, thời sự đưa tin xác nhận tin tức được đồn thổi lâu nay trên mạng xã hội.

"... Sau nhiều ngày mạo hiểm tìm hiểu và truy vết các đối tượng tình nghi, trinh sát Nhật Bản kết hợp với Interpol đã triệt phá được hang ổ của những kẻ tự cho mình là thiên tài di truyền học này. Sự việc vẫn đang diễn biến vô cùng phức tạp vì đây là hành vi bắt nguồn từ niềm tin không tưởng, đi ngược lại với tự nhiên, khiến chính phủ phải đối mặt với việc sắp xếp và ổn định cuộc sống của hàng loạt các nạn nhân, đồng thời nâng cao cảnh giác với tình hình tội phạm trình độ cao đang ngày càng có xu hướng gia tăng ở các quốc gia phát triển. Tuy nhiên, những tin đồn không căn cứ trên mạng xã hội là không chính xác và đã các cơ quan chức năng đã tiến hành xử phạt với những cá nhân tuyên truyền thông tin gây hoang mang dư luận. Cho đến hiện tại, người dân không nên kích động, hoang mang..."

Osamu liếc qua TV một lúc trước khi tiếp tục công việc trên tay, gương mặt gần như là vô cảm. Trước đây, Osamu chưa bao giờ nghĩ đến chuyện học đan len, vì Atsumu bảo muốn cậu đan cho mình một cái. Hồi đó, Atsumu nhỏ xíu, tuy giống hệt như Osamu nhưng đánh nhau lần nào cũng thua, ngồi thu lu một góc khóc hết nước mắt thì thôi. Cũng có những ngày Osamu tốt tính, làm bộ làm tịch mất trí nhớ, chạy đến rủ Atsumu đi chơi mấy trò ngu ngốc, rồi lát sau không thằng nào nhớ được sao mà mình đánh nhau nữa. Có một ngày, sau khi đánh nhau sứt trán, Osamu rủ Atsumu chơi oẳn tù tì, ai thua 3 lần liên tiếp thì phải thực hiện một yêu cầu của đứa còn lại. Run rủi thế nào, Osamu lại là đứa thua, thiệt là chẳng logic gì hết trơn. Mà Osamu cứ nghĩ Atsumu sẽ nhân cơ hội này bắt cậu làm mấy trò ngu si mất mặt cho đám trẻ con trong xóm cười vào mặt, hoặc là phải phục tùng Atsumu 1 tháng gì đấy, nào có ngờ được Atsumu lại hùng hồn tuyên bố muốn Osamu đan cho mình một cái khăn len. Buồn cười ghê ha, hai thằng con trai - hai thằng anh em ruột thịt, sao tự dưng lại đòi làm cái trò buồn cười như thế? Osamu nghĩ là Atsumu đọc quá nhiều shojo ba xu mượn của đám con gái trong trường mất rồi. Với sĩ diện hão của một thằng con trai 10 tuổi đầy khát khao khai thiên lập địa, Osamu chắc chắn sẽ không bao giờ làm cái việc mất sĩ khí như thế. Không bao giờ! Kể cả học đan len cũng là không bao giờ, chứ đừng nói đến đan-cho-riêng-Atsumu.

Osamu đâu có biết ngày mình hối hận lại đến nhanh như thế. Năm hai đứa 13 tuổi, Osamu quyết định sẽ học đan len. Osamu 13 tuổi đan cho Atsumu 13 tuổi một cái khăn len. Osamu 14 tuổi đan cho Atsumu 13 tuổi một cái mũ len. Osamu 15 tuổi đan cho Atsumu 13 tuổi một đôi găng tay bằng len. Osamu 16 tuổi đan cho Atsumu 13 tuổi một cái áo gile bằng len. Rốt cuộc thì đan len đã trở thành một thói quen nhàn nhã của Osamu mỗi tối, chỉ là cậu không biết mình phải tặng chúng cho ai nữa. Osamu vậy mà lại trở thành bản thể duy nhất của mình trên cõi đời này. Osamu vậy mà lại mất đi người anh em song sinh của mình khi mới 13 tuổi.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ miên man của Osamu. Bên kia vang lên một giọng nữ trung, bình tĩnh và chuyên nghiệp hệt như người đang dẫn chương trình thời sự trên tivi .

"Xin chào, cho hỏi có phải là nhà Miya không ạ?"

-

Osamu nghĩ 9 năm mất đi Atsumu thực ra không quá dài. Với đặc quyền của một người anh em song sinh, Osamu có thể biết được Atsumu - nếu còn sống, ở độ tuổi của mình trông như thế nào, mường tượng được Atsumu thích mặc quần áo kiểu gì để thể hiện ra hết mọi ưu điểm trên cơ thể, và biết rõ Atsumu mang giày size bao nhiêu để mua thừa một đôi mỗi khi đi mua sắm. Thậm chí, có những lúc, Osamu nhìn vào gương và biết được rằng thực ra Atsumu không chết. Atsumu đang lớn lên theo từng cử động của cậu, bất tử cùng với cậu. Đó là mối nối sẽ không bao giờ mất đi, là điều thiêng liêng không thể giải thích giữa những cặp sinh đôi cùng trứng. Nói cho thật gọn thì - họ hiện diện trong sự tồn tại của nhau.

Chỉ là sự đơn độc thì vẫn nằm đó, giống như trong mùa đông buốt giá, Osamu vô tình đưa tay ra, không bắt được ống tay áo ấm áp quen thuộc bên cạnh nữa. Mọi thói quen của cậu bị đảo lộn, thay thế hết thảy bằng trống trải và hụt hẫng. Bàn chải đánh răng trong phòng tắm đột nhiên mất đi một cái, trong nhà cũng không còn một cái áo khoác cùng kích cỡ cùng kiểu dáng với mình, hộp bánh flan trong tủ lạnh để trơ trơ nửa tuần cũng không ai mó tới. Rồi ai cũng phải nhận ra thói quen là một trong những thứ đáng sợ (và yếu ớt) nhất của con người, nhưng đối với Osamu, nó đến quá sớm và quá khắc nghiệt. Khắc nghiệt đến mức Osamu không bao giờ dám mơ mộng về phép màu dẫu lúc ấy chỉ mới là một thằng nhóc cấp 2 ngờ nghệch. Đem những cảm xúc chộn rộn tuổi dậy thì của bản thân gói lại, chôn giấu cùng nỗi đau và sự mất mát, thế mới là việc đúng đắn cần làm.

Và sẽ không ai bới chúng lên khỏi mặt đất được nữa.

Thế nhưng, ai mà ngờ được có một ngày, có người đưa một ngón tay ra, khẽ gảy vào cái túi kín bưng bị cậu chôn chặt từ lâu. Có người nói rằng Miya Atsumu còn sống.

Bước chân Osamu loạng choạng giữa một hành lang hẹp dài quét sơn trắng. Người dẫn đường cho cậu là một cô gái xinh đẹp nhã nhặn, khó đoán ra tuổi tác. Cô ta từ tốn nện giày cao gót thành những thanh âm lộp cộp trên nền gạch bông, vừa chăm chú giải thích cho Osamu về "kế hoạch đóng băng" điên rồ đã được bóc ra mấy ngày nay, vừa nhấn mạnh lý do Osamu cần phải nhất mực hợp tác với họ. "Kế hoạch đóng băng" là tên gọi được một nhóm bác sĩ và các nhà sinh vật học đặt cho công trình nghiên cứu phi pháp của mình, với niềm tin con người là trung tâm của vũ trụ, là những kẻ có thể chống lại các nguyên tắc sinh, lão, bệnh, tử, mục đích sau rốt của họ không khác gì tham vọng của những kẻ trị vì xưa kia - trường sinh bất lão. Họ đã bắt cóc hàng loạt người sống cũng như trộm đi rất nhiều xác chết cho công trình này, và điều đáng sợ hơn cả chính là họ đã phần nào hiện thực hóa niềm tin điên rồ của mình trong gần 20 năm nghiên cứu. Hiện tại còn rất nhiều điểm nghi vấn phải điều tra, chẳng hạn như ký ức, thói quen sinh hoạt, mức độ hòa nhập xã hội của những người được tái sinh. Đây là quá trình điều tra lâu dài và phức tạp, độ bảo mật cùng như tầm quan trọng đều ở mức cực kỳ cao.

"Mặc dù cậu đã ký cam kết với chúng tôi rồi, nhưng hãy nhớ rằng Miya Atsumu chỉ là một trong số rất nhiều nạn nhân. Chúng tôi hoàn toàn có thể đưa một người khác ra nghiên cứu chủ đề của cậu ấy. Nếu cậu không không tin tưởng chúng tôi hoặc không tin tưởng bản thân mình, hiện tại cậu vẫn có thể trở về. Ngược lại, sau khi gặp Miya Atsumu, cậu chịu hoàn toàn trách nhiệm về những rủi ro đối với bản thân và cậu ấy." Cô ta mỉm cười, tuy là dáng vẻ ấm áp thân thiện của một người chị gái đang nhắc nhở em trai về nguy cơ và trách nhiệm của bản thân, Osamu vẫn cảm giác được một áp lực dọa dẫm mơ hồ đâu đó. Atsumu là một trong rất nhiều nạn nhân, và vừa may là họ chọn Atsumu để quan sát khả năng tái hòa nhập với gia đình và xã hội. Nói cách khác, nếu không may, có thể Osamu sẽ không bao giờ có cơ hội gặp lại Atsumu một lần nữa ở kiếp này.

Osamu mím môi, gật đầu tỏ ý đã hiểu. Người phụ nữ dừng lại trước một cánh cửa, thông thuộc bấm một loạt mật khẩu cùng với xác nhận vân tay. "Nhưng cũng đừng quá căng thẳng. Chúng tôi luôn đại diện cho đất nước để bảo vệ các cậu mà."

Đấy chắc là câu nói giả tạo nhất trong ngày, Osamu hiểu rõ, nhưng tất cả đều không quan trọng đến thế. Bất cứ một cơ hội gặp lại Atsumu nào cũng không thể bị bỏ qua.

Và, ừ, thế mà họ lại không lừa cậu. Thế mà sự điên rồ ngoài kia lại cứu về được một bản thể khác của Osamu. Thân thể người nọ gầy tong teo, bị lớp áo mỏng dính của phòng thí nghiệm bó sát, phần trước ngực không che chắn để lộ ra vết sẹo dài ngoằng dưới cổ chừng nửa gang tay, chứng minh cái ngày Atsumu bỏ mạng hoàn toàn đã từng xảy ra. Người này rõ ràng là "Atsumu", vì từ đầu đến chân cậu ta đều như cùng một khuôn đúc ra với Osamu, nhưng... là Osamu của 9 năm về trước.

Phải, Atsumu hình như đã không lớn lên kể từ ngày cậu chết.

"Samu!"

Trông thấy Osamu, Atsumu bé xíu có một chút bất ngờ, nhưng lập tức chuyển sang trạng thái lắm lời hệt như trong ký ức.

"Sao đến muộn vậy? Samu lớn lên đẹp trai ghê nha, ghen tị thế. Nhưng rồi mày sẽ già trước tao đó."

Bỏ qua sự ngỡ ngàng đến khó tin, Osamu rất muốn nạt lại cái thanh âm chưa vỡ giọng buồn cười kia. Người thì có một mẩu, cao chưa đến ngực người ta mà hở ra là mày mày tao tao, chẳng biết nhìn lại bản thân gì cả. Khổ nỗi, Atsumu thực sự đang ở đây, ý nghĩ ấy choán lấy tâm trí cậu, cuối cùng lại hóa thành một động tác dang rộng hai tay.

Mừng về nhà, Tsumu.


tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip