9. Feast

"L-làm ơn... b-bỏ anh ơ-ớ raa..." Caonac rên rỉ, giọng vỡ vụn trong cổ họng.

"... Hai tar chưa ăn mà anhh~"

Bảo thầm thì sát vành tai. Hơi thở nóng hổi từ miệng cậu ta phả vào, truyền xuống sống lưng Caonac một luồng điện tê dại, tạo nên một cảm giác khoái cảm lạ kỳ xen lẫn nỗi sợ hãi tột độ.

Không khí trong phòng đặc quánh mùi dục vọng. Chiếc ga giường nhăn nhúm đã ướt đẫm mồ hôi. Mùi nước hoa ngọt lịm của Bảo trộn lẫn với mùi mồ hôi chua nồng của Caonac tạo nên một thứ hương vị hỗn tạp, gây choáng váng.

Caonac bị ghìm chặt xuống nệm, hoàn toàn bất động. Bên trên cậu là một con mèo điên loạn đang liếm láp khắp cổ và ngực. Bảo dường như đang đánh dấu chủ quyền lên con mồi của mình. Hắn vén tóc mai sau tai cậu, rồi vén hẳn chiếc áo phông lên. Chiếc lưỡi hồng hào, ướt át thè ra, lướt đi đến đâu, những vệt nước dãi dính dấp rớt xuống ngực Caonac đến đó.

Caonac giãy giụa trong tuyệt vọng, cậu gắng hết sức bình sinh để thoát ra khỏi thứ trò chơi bệnh hoạn này... Nhưng vô ích. Dù bằng tuổi, nhưng sự chênh lệch thể xác là quá lớn. Cơ thể mũm mĩm và săn chắc của Bảo như một tảng đá đè nặng lên lồng ngực gầy gò, đôi tay em ấy bóp chặt lấy cổ Caonac khiến cậu nghẹt thở ngay tắp lự.

Cậu chỉ có thể thốt ra những lời cầu xin yếu ớt:

"Anh xin em... Anh xin em.. bỏ anh ra.. t-tại sao... em bị gì vậy??"

Đôi mắt sau cặp kính xộc xệch đã rơm rớm nước mắt. Cậu bắt đầu thở gấp, lồng ngực phập phồng dữ dội.

"Òooo... em cùn chưa đánh dú hết mòoo, anh vội thật đíi.."

Bảo bĩu môi trách móc, rồi phản ứng lại sự chuyển động đó bằng cách nhún mạnh hông xuống.

"Ưm!" Caonac trợn tròn mắt. Vật nhỏ bên dưới của cậu, vốn đang nhạy cảm, giờ đây bị kẹp giữa lớp quần jean thô ráp và cặp mông đầy đặn của Bảo, chịu một lực ép kinh khủng như sắp gãy đôi.

Cậu nằm đó, bất lực như bị bóng đè, đau đớn cả bên trong lẫn bên ngoài. Cậu chỉ biết khóc. Những giọt nước mắt tủi nhục trào ra, lăn dài xuống thái dương vì đó là thứ duy nhất cậu có thể làm lúc này.

Ở dưới tầng, không gian im lặng đến rợn người.

Tiếng cót két... cót két nhịp nhàng, thô bạo của chiếc giường trên lầu vọng xuống trần nhà, dội vào tai cô em gái đang ngồi co ro ở sofa. Em ấy bịt chặt hai tai lại, mặt đỏ bừng, cố gắng không suy nghĩ về những hình ảnh đang diễn ra trên đó.

"Anh ơi.... chuyện gì đã xảy ra vậy... sao nó lại thành ra như thế này..." Em ấy lẩm bẩm, rùng mình sợ hãi.

Quay lại trên phòng.

Nước mắt Caonac đã chảy ròng ròng. Cậu khóc không ra tiếng. Cả căn phòng chỉ còn tiếng ma sát của da thịt và tiếng thở dốc. Thấy vậy, Bảo lại cúi người xuống.

Chẹp. Chẹp.

Em ấy liếm khô những dòng nước mắt đang chảy xiết trên má Caonac.

"Ahhhh.... nước mắt của anh.. vị nó rất là ngon đấy, anh bít khum? Em rất quý buổi "gặp mặt" này đó anh ọ.."

Bảo cười lên. Một nụ cười méo mó, điên dại, hoàn toàn trái ngược với khuôn mặt xinh đẹp như thiên thần. Rồi tiếp tục liếm, liếm hết, liếm đến khi trên mặt Caonac không còn một giọt nước nào. Caonac sợ, rất sợ. Cậu muốn ngừng khóc nhưng cơ thể không cho phép.

Nhưng rồi, một tia hy vọng lóe lên. Bảo dường như đã lơi lỏng tay một chút.

...

Caonac dồn hết sức bình sinh, đẩy mạnh vào ngực Bảo khiến hắn loạng choạng, rồi cậu lăn đùng xuống sàn nhà. Cậu vội vàng lồm cồm bò về phía cửa phòng như một con vật bị thương, tay chân tê liệt cố bám vào sàn gỗ trơn trượt...

Rầm!

Không có ích gì. Bảo nhanh hơn một nhịp. Dùng gót chân đạp mạnh lên đầu Caonac, ghì nghiến cậu xuống sàn lạnh lẽo.

"Anh ò... em khum cú thít bị ruồng bõ âu íii."

Giọng nói lạnh băng vang lên từ trên cao. Bảo ngồi xổm xuống, tay vươn tới thắt lưng của Caonac, tháo nó ra một cách chuyên nghiệp đến đáng sợ.

Soạt.

Chiếc quần dài bị lột phăng ra. Bên dưới lớp quần lót mỏng manh của Caonac là đứa em đang dựng đứng lên vì sự kích thích không mong muốn, dài chừng mười phân, run rẩy trong không khí lạnh.

"Òoo, nó khum dòi như em tữn tựn nhỉii hihi," Bảo cười khúc khích, giọng điệu đầy vẻ chế giễu.

"Anh sẽ phải dỗ em mụt lần nữa íiiii..."

Nói rồi, Bảo lột nốt lớp vải che chắn cuối cùng. Em ấy nhìn cây lạp xưởng đang cương cứng của Caonac một cách thèm thuồng.

Bảo đưa ngón tay thon dài, lạnh lẽo chạm khẽ vào phần đầu nóng hổi đang rỉ dịch. Sự tiếp xúc đột ngột giữa nóng và lạnh khiến Caonac giật nảy mình, suýt nữa thì bắn ra ngay lập tức.

Không dừng lại ở đó, Bảo dùng móng tay sắc nhọn cào nhẹ vào rãnh nhạy cảm nhất trên đầu, trong khi các ngón tay còn lại siết chặt lấy thân gậy, vuốt ve thô bạo.

Sự kích thích vượt quá ngưỡng chịu đựng.

"A-a ư-ư-ứ-..."

Caonac cong người lên, hét lên một tiếng nghẹn ngào. Sự chịu đựng của cậu đến đây là chấm dứt.

Dòng dịch trắng đục bắn ra với tốc độ kinh hoàng, phun thẳng vào mặt và ngực áo của Bảo. Từng đợt, từng đợt giật mạnh khiến cả người Caonac co rút lại. Chưa đầy ba giây, khuôn mặt xinh đẹp và chiếc áo len của Bảo đã lấm lem những vệt trắng vàng nhớp nháp.

Sau khi trút hết mọi tinh hoa, Caonac rùng mình một cái mạnh rồi ngất lịm đi trên sàn nhà lạnh lẽo, đôi mắt trắng dã đảo ngược lên.

Bảo đưa tay quệt một vệt dịch trên má, đưa lên miệng nếm thử, rồi nhìn thân xác bất động dưới chân mình với ánh mắt thỏa mãn:

"Anh hư quó à, dơ hết cả người em rùiii..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip