0.1

PFFTTTTTTT

Chuông đã vang lên. Buổi học kết thúc. Atsumu lập tức xách túi, thu dọn đồ đạc và muốn rời ngay lập tức. Nhưng đột nhiên anh bị ai đó chặn đường.

"Cậu mệt à Tsumu?" 

Anh ta nói với Atsumu, Atsumu im lặng một lúc. Anh thậm chí không biết trạng thái bên trong của chính mình. Anh chỉ lo lắng cho Osamu. 

"Không sao đâu"

Atsumu nói sau đó anh muốn rời đi một lần nữa nhưng lại bị Suna chặn lại. 

"Nghỉ ngơi đi. Hôm nay tôi là người ở đó, đúng không?" 

"Không sao, chỉ cần thư giãn khi tôi có thể đến đó"

Suna thở dài, ôm vai bạn mình. 

"Chậc chậc, cậu biết tôi đang lo lắng, nhưng hãy nhớ tình trạng của cậu. Nếu cậu bị bệnh thì càng thêm phiền phức, đúng không?" 

Atsumu thở dài rồi ngồi xuống sàn. Suna thấy vậy cũng ngồi bên cạnh.

"Tôi không biết mọi chuyện bắt đầu từ khi nào. Thế giới không còn đứng về phía tôi nữa."

Suna cũng cảm nhận được nỗi đau của người bạn của mình. Họ đã không nói chuyện như thế này với nhau trong một thời gian dài. Khi Atsumu đến trường. Đứa trẻ vốn luôn háo hức giờ chỉ im lặng. Trong giờ giải lao đến căng tin. Ăn một mình. Trở lại lớp luyện tập thẳng về nhà.

Không có gì gọi là đùa giỡn khi cười với Atsumu và đi chơi với anh ấy. 

Atsumu là một người theo dõi tâm trạng có thể phá vỡ tâm trạng chỉ trong vài phút. Anh là một người kể chuyện thực sự tuyệt vời. 

Nhưng từng ngày Suna càng ngày càng xa Atsumu mà chúng ta biết. Im lặng không phải là Atsumu. Không hào hứng và cũng không phải là Atsumu tên của anh. 

Vậy bây giờ ai là người bên cạnh Suna? 

Ai luôn ở bên chúng ta? 

Hôm nay Suna cảm thấy rất vui vì bạn của anh muốn dành thời gian trò chuyện với anh ấy. Và Atsumu đồng ý rằng tối nay Suna sẽ chăm sóc em trai mình.

                        _ To be continued_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip