Two-shot
Title: Vô sắc.
Pairing: OsaSuna.
Author: AnNhien297
Warning:
OOC, BL, two-shot, OE, angst.
|
Hồi nhỏ, mẹ thường bảo với cậu rằng khi lớn lên cậu sẽ phải lòng một ai đó, cậu sẽ yêu người ấy đến chết đi được rồi sau đó sẽ kết hôn cùng họ, cùng nắm tay người kia cùng bước vào lễ đường. Cậu sẽ được nhìn thấy người mình yêu thật xinh đẹp trong bộ váy cưới bẽn lẽn nhìn cậu, và rồi hai người sẽ trao nhau những lời thề non hẹn biển, những ước muốn về một chân trời tít tắp xa. Chiếc nhẫn sẽ là vật quan trọng gắn kết cả hai lại với nhau, là minh chứng cho những tình cảm chân thành nhất và là thứ mà cậu sẽ gắn bó mãi chẳng rời.
Nhưng lớn lên rồi, Suna mới biết cái tương lai mà mẹ nói đến của những ngày thơ ấu không phải là thứ mà ai cũng dễ dàng có được. Một tình yêu chân thành không phải là điều duy nhất cần có để cậu và người thương đến với nhau. Mẹ chỉ nói với cậu về những điều đẹp đẽ nhất, những giấc mộng màu hồng, một tương lai ấm áp dịu hiền vô cùng nhưng chẳng bao giờ kể cho cậu nghe về cái khắc nghiệt của thế giới ngoài kia. À, chắc là cậu nên tự mình nhận ra những điều ấy, hòa mình vào cuộc sống và trải nghiệm cái hỉ nộ ái ố của con người, để rồi từ đó mới rút ra những bài học cho chính bản thân cậu, có thế mới khiến cậu trưởng thành được.
Mùa đông. Lại là mùa đông. Không biết đã bao nhiêu lần cậu ngắm cảnh tuyết rơi trên chiếc giường nhỏ kề bên khung cửa sổ, tuyết trắng phủ kín cả một vòm trời, bụi tuyết nhỏ và nhẹ, rơi xuống bên thềm cửa rồi tan đi mất. Nếu Suna đoán không lầm thì năm nay là năm thứ ba kể từ lần đầu tiên mình thấy nó, có lẽ vì thế mà điều này trở nên quen thuộc như một phần cuộc sống của cậu vậy. Suna không chắc bản thân còn có thể thấy mùa xuân năm sau hay không. Bởi lẽ việc quen với giường bệnh không phải là điều tốt lành, thế mà cậu vẫn cảm thấy thật may mắn khi mình đang thở.
Chà, kể cả khi cả người cậu vẫn đang run cầm cập vì lạnh hay cái giá rét khiến việc hô hấp ấy bị nghẽn lại thì cậu vẫn cảm thấy thật may mắn, vì nó chứng minh cậu đang sống. Một người mà thậm chí còn gặp khó khăn trong những việc đơn giản nhất như đi lại thì thường hay đặt ra những câu hỏi vô nghĩa và ngốc nghếch, đôi lúc cũng thật bi quan, như rằng: liệu bản thân có dành những giây phút cuối đời của mình ở trong bệnh viện hay không, hoặc nếu lỡ một lúc nào đó mình chẳng thể đón ánh bình minh sau một giấc ngủ dài. Nhưng cậu biết điều ấy hoàn toàn không thể, Suna là một người trân trọng cuộc sống của mình và ừ, cậu tự cảm thấy biết ơn chính mình vì điều đó.
Cậu không phải là một bệnh nhân đáng thương nào đó bị bỏ rơi bởi những kẻ vô tâm hay một kẻ chán nản cuộc sống này vì những khổ đau mãi tra tấn cậu, mà là một người may mắn hơn bất kì người nào khác.
Đứa em gái nhỏ luôn đến thăm bệnh cậu sau mỗi giờ tan học - Kowako - chính là điều làm cậu ấm lòng nhất. Tuy rằng Suna không đến nỗi vô dụng nhưng việc cậu ra khỏi giường là không thể, di chuyển khó thì làm gì cũng khó cả. Và những lúc cảm thấy bất tiện, Kowako sẽ có mặt ở đó như một lẽ dĩ nhiên, cậu cảm thấy biết ơn vì điều ấy.
"Anh nên chăm chỉ hơn trong việc thực hiện vật lí trị liệu, anh biết đó, chúng ta không thể để anh ngầm mặc định bệnh viện như nhà của mình được."
Em gái cậu thường hay cằn nhằn những điều ấy mỗi khi đến thăm bệnh, nhưng con bé không có ác ý và cậu cũng không ghét điều đó. Mỗi ngày trôi qua, Kowako lại càng trưởng thành hơn, dầu rằng Suna hầu như chẳng có cơ hội chăm sóc cho con bé, có lẽ đó là điều làm cậu day dứt bao lâu nay. Bởi vì cậu luôn sợ người kia cô đơn khi phải ở nhà một mình, hoặc nhìn những người bạn đồng trang lứa nắm tay gia đình trở về sau một ngày dài, đó là những thứ cậu không thể nào bù đắp được và cậu ước mình có thể làm điều ấy, mòn mỏi.
Suna là một người anh trai quan tâm đến em gái mình, đó là lẽ dĩ nhiên, cậu quan tâm đến Kowako một cách chân thành nhất, như việc hỏi thăm nó chuyện học tập, hay áp lực cuộc sống, hay cả việc tư vấn tình cảm. Vì cậu nghĩ đó là điều duy nhất bản thân có thể làm được cho con bé, dù sao thì nó không hẳn sẽ khiến cậu cảm thấy khá hơn, bù lại, việc tâm sự sẽ khiến cậu có cảm giác gắn bó với em gái mình, đó cũng là một cách để bù đắp cho tuổi thơ mà cậu đã không thể trao cho người kia một cách trọn vẹn.
Và hình như Kowako cũng nhận ra điều ấy, nó chưa bao giờ than trách cậu điều gì, bất cứ khi nào có thể, nó luôn khoe khoang về việc cậu tuyệt vời ra sao dù điều đó khá ngượng. Ấy vậy mà con bé càng vô tư, nhen nhóm trong lòng cậu lại dâng trào cảm giác tội lỗi, nó trĩu nặng, đè nén, như một sợi xích xiềng lấy cậu khiến Suna chẳng thể tự do làm gì được. Đôi lúc Suna đã nghĩ rằng, ước gì Kowako có thể cáu giận và ghét bỏ cậu một chút, thế thì cậu sẽ cảm thấy bớt mặc cảm hơn, nhưng tiếc làm sao, Suna là một con người may mắn, vậy nên chẳng có ai trách móc cậu điều gì cả, bao gồm cả em gái cậu.
Khi Suna vẫn còn đang ngẩn ngơ nhìn một thứ gì đó, giọng nói của Kowako kéo tâm trí cậu trở về với thực tại một cách bất ngờ, và con bé ngập ngừng:
- Anh Samu hôm nay lại đến thăm anh nữa đấy... Anh không định gặp anh ấy sao?
Có lẽ sợ cậu khó chịu, nên nó chậm rãi quan sát nét mặt cậu rồi mới nói hết câu, và Suna đoán là cậu đã có thể bình tĩnh hơn khi nghe tên người kia, dù bàn tay cậu vẫn bấu chặt lấy tấm mền trong vô thức. Suna mím chặt đôi môi khô khốc của mình không đáp lời, cậu sợ bản thân sẽ vì xúc động mà nói điều không phải với em gái, nên một lúc sau cậu mới lên tiếng. Hình như Kowako nhận ra điều ấy nên con bé cũng chỉ im lặng.
- Không, anh nghĩ mình sẽ không gặp cậu ta, ít nhất là bây giờ. - Suna trả lời, giọng lạc hẳn đi. Không khó để nhận ra cảm xúc của cậu không ổn định và con bé có thể thấy rõ điều ấy. Nhưng khác với mọi khi, nó không im lặng nữa, nó định nói gì đó.
Kowako có cảm giác có cái gì đó đang thôi thúc bản thân nói ra, dù có thể nào cũng chẳng thể im lặng, giống như đang phải chịu giằng xé giữa việc chọn lựa hai thứ mình yêu thích nhất, suy nghĩ một lúc lâu, con bé đáp:
- Em nghĩ anh nên gặp anh ấy một lần, cũng đã gần bước sang năm thứ tư rồi, anh không thể cứ mãi trốn tránh thực tại được. Anh biết mà, trong ba năm nay, anh ấy đã đến thăm anh rất nhiều lần rồi, bất cứ khi nào ảnh rảnh, anh cũng không thể cứ mãi từ chối ảnh được. - Nói đoạn, con bé lại ấp úng, như phải quyết định đối mặt với một điều gì khác nữa. - Anh chỉ đang trốn tránh anh Samu thôi đúng không?
Suna nghe con bé nói thế, cậu lặng thinh, đột nhiên lấy tay mở toang cửa sổ ra để làn gió lạnh lẽo lùa vào căn phòng. Cả căn phòng ngay lập tức như bị cái lạnh ôm lấy, giống như được phủ lên một lớp sương mỏng. Kowako thấy cậu đột ngột làm thế, thậm chí chẳng kịp run lên vì cái lạnh, con bé vội vã chạy đến ôm cậu thật chặt, có lẽ là đang sợ điều gì đó ập đến. Sự yên ả trước cơn bão tố. Hôm trước, nó nghe tin mùa đông năm nay lạnh hơn rất nhiều so với những năm trước, không những lạnh mà còn có thể kéo dài hơn nữa, và con bé sợ mùa xuân sẽ không đến kịp.
Nhìn đứa em gái bé nhỏ trong lòng mình ngày nào đã trở thành một thiếu nữ, cậu cười, đủ để cái rét buốt không khiến miệng cậu chảy máu. Bàn tay cứng đờ khẽ chạm vào mái tóc và xoa đầu con bé:
- Được rồi, anh nghĩ mình sẽ gặp cậu ta, duy nhất lần này thôi.
- Em mừng vì cuối cùng anh cũng có thể đối diện với anh ấy, dù điều đó thật miễn cưỡng... Em xin lỗi.
Kowako nói rồi bước ra khỏi phòng, để lại cậu một mình bên trong nhìn theo bóng dáng của con bé rời đi, cái cách cánh cửa dần khép lại trước mặt cậu và gương mặt Suna chẳng thể nào kìm lại được nỗi niềm trong trái tim rỉ máu ấy. Từng lớp sóng ồ ạt vỗ vào lòng cậu khiến cậu phải mất một lúc lâu mới kìm lại được, Suna không muốn nỗi niềm của cậu thể hiện ra bên ngoài, điều đó chẳng tốt chút nào. Nó giống như sự tự tôn cuối cùng mà cậu còn giữ lại trước người kia, để khi thứ bão táp cuốn qua lòng cậu dù bao nhiêu lần đi nữa, những gì cậu thể hiện ra vẫn sẽ chỉ là cái nhìn bình thản không bị lay động bởi bất cứ điều gì.
Bình thản đến đau lòng.
Những cơn gió đông ngày càng lạnh lẽo hơn, hình như năm nay lạnh hơn cả, dẫu mùa xuân đã dần sang, lớp tuyết dày đặc vẫn phủ lên vạn vật một màu trắng đến nao lòng. Chẳng có dấu hiệu nào cho thấy mùa mới sẽ sớm trở về và nếu cái lạnh cứ kéo dài thì hẳn rằng những mầm sống sẽ không thể nào vươn mình khỏi lớp tuyết trắng để nhìn thấy bầu trời xanh kia được. Suna đưa mắt nhìn cái màu trắng xoá bên ngoài cửa sổ, nơi cậu đang ở không gần với thành phố, một bệnh viện xa tít nơi ngoại ô không hẳn là điểm đến thích hợp nhất cho những người bị bệnh.
Ở đây thiếu trang thiết bị và những thứ công nghệ chữa bệnh hiện đại tân tiến nhất, khác hẳn với bệnh viện thành phố dù giá tiền sẽ rất đắt đỏ. Nhưng đó không phải là nỗi lo lớn nhất của Suna vì tiền trợ cấp của cậu dư dả cho viện phí. Lí do mà Suna không đến đó có lẽ là vì sợ hãi một thứ không tên, hoặc cũng có thể là cậu chọn dừng chân tại nơi này để lánh khỏi cuộc sống xô bồ ngoài kia chẳng hạn.
"Rin..." Khi vẫn còn đang suy nghĩ thì một giọng nói vang lên kéo cậu trở về với thực tại. Cậu một lần nữa được nghe lại cái cách gọi ngày nào tưởng như đã hoàn toàn rơi vào dĩ vãng, bởi vì Suna chỉ cho phép một người gọi nó thôi nên điều ấy trở nên đặc biệt vô cùng. Giọng nói của người kia ấm áp, dịu dàng, không phải là cái sưởi ấm của nắng hạ mà là nắng ngả màu của bầu trời đông, dễ chịu nhưng chẳng bao giờ đủ ấm áp để cậu ngả mình vào.
- Samu, cũng đã lâu rồi ha? Em tưởng từ ngày hôm ấy em sẽ không bao giờ còn có thể nghe giọng nói của anh nữa.
Cổ họng của người kia nghẹn ắng hẳn lại, hắn lặng đi, tựa như đến không thở được, đôi bàn tay khô khốc cứng đờ như bị gãy. Một lúc lâu, sau khi đè nén một thứ gì đó vướng ở cổ - cái xúc cảm kết lại thành hình - hắn mới đáp lời, giọng không kìm nổi xúc động:
- Sao em lại không chịu gặp anh? Ngay sau khi nghe tin em bị tai nạn, anh đã tức tốc trở về nước thăm em, nhưng bệnh viện thành phố không có tên em và nhà em cũng chuyển đi mất. Suốt nửa năm ròng, anh đã hỏi tất cả những người có liên quan để tìm tin tức về em, thậm chí những lúc tuyệt vọng, anh đã nghĩ đến em để tiếp tục nhưng còn em thì sao...? Không liên lạc?
Hắn ngừng lại một chút, rồi tiếp tục nói:
- Một buổi sáng, anh nhận được một cuộc điện thoại về tin tức của em, anh đã tức tốc chạy đến bệnh viện em ở để có thể nghe giọng nói của em, để có thể ôm em vào lòng, để có thể nói rằng anh nhớ em ra sao. Nhưng em lại không đồng ý gặp. À, lúc đó thì anh cuối cùng đã hiểu, hoá ra em làm tất cả những điều trên để tránh mặt anh, anh thậm chí còn chẳng biết mình làm sai điều gì nữa. Em thừa biết anh chẳng thể nào sống thiếu em được mà, Rin?
Suna im lặng lắng nghe những điều người kia nói, từng câu từng chữ khiến nỗi lòng cậu càng thêm trĩu nặng, đôi bàn tay đã bấu chặt tấm chăn dày cộm từ lúc nào chẳng hay. Đôi môi cậu khô khốc không biết phải nói gì, và rồi nghĩ một lúc lâu, cậu đáp, những lời nói bình thản đến đau lòng:
- Anh có, Samu, anh vẫn sống đấy thôi và anh sẽ sống rất tốt dù không có em đi nữa. Không ai buộc phải sống lệ thuộc vào người khác cả, điều anh nói chỉ là suy diễn chủ quan của chính anh mà thôi.
- Rin, nếu em thật sự nghĩ như thế thì hãy nhìn thẳng vào mắt anh mà nói này. Anh yêu em đủ nhiều để biết được những thói quen xấu của em, và mỗi khi em nói dối, em sẽ không bao giờ nhìn thẳng vào mắt người kia...
- Anh muốn thế sao? - Suna cất tiếng hỏi và cậu nhìn thẳng vào mắt người kia. Bây giờ cậu mới có thể đối mặt với hắn. Suna thấy Osamu đã gầy đi đôi chút và mái tóc xám bạc của hắn vẫn chưa được chải chuốt chút nào, có lẽ là vừa mới ngủ dậy, cậu đoán, bởi vì trước đây hắn vẫn luôn cẩu thả như vậy.
Giọng nói của người kia vang lên và hẳn là chính Osamu cũng biết sợ. Tình cảm của hắn dành cho cậu bao lâu nay vẫn chẳng hề thay đổi, nhưng còn cậu thì sao? Nếu như cậu thật sự nhìn thẳng vào mắt hắn nói điều ấy, hắn sẽ thật sự sụp đổ. Kể cả khi đó có là sự thật thì hắn cũng không thể nào chấp nhận nó. Osamu không đáp lời, đôi mắt hắn lặng đi. Nhìn người hắn yêu xơ xác trên chiếc giường trắng, hắn thấy cậu đã ốm đi ít nhiều so với lần cuối cùng hắn gặp mặt và điều đó khiến lòng hắn như thắt lại.
- Tại sao anh lại đến đây? Samu, đáng ra anh không nên ở đây mới phải, đáng ra anh nên ở lại đó và tiếp tục ước mơ của mình, chứ không phải trở về đây để làm những điều ngu ngốc như thế này. Em tưởng anh biết, việc đến gặp em không đem lại lợi ích gì cho anh cả, thậm chí nó còn mang lại những điều phiền phức cho anh...
Đè nén lại cái xúc cảm trong lòng mình, cậu nói tiếp:
- Sao anh lại cố chấp đến như vậy? Cuộc sống của anh còn chưa đủ sao? Một nghề nghiệp đàng hoàng, kinh tế ổn định, một căn nhà, ở tuổi này, anh nên bắt đầu nghĩ đến việc lấy vợ và có con. Ừ, con đường ấy đã mở ra trước mắt anh rồi nhưng anh cứ cố chấp đến đây làm gì chứ.
Suna nói, rõ ràng và rành mạch, vạch ra một làn ranh giữa cả hai người. Đó là những điều mà cậu đã tự nhủ với bản thân bấy lâu nay, những câu nói khiến cậu day dứt và dằn vặt mãi trong những đêm dài, nó là điều quá đỗi hiển nhiên nhưng cũng thật khó để chấp nhận. Nhất là khi đối mặt với người kia như thế này, cậu phải cố hết sức để đè nén cái xúc cảm méo mó đang canh cánh trong lòng mình.
【còn tiếp】
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip