v; warm
✿ mod: https://twitter.com/_llqcc/status/1324665972972683266?s=21
# nó lại cảm mất rồi, nó ghét những khi trời chuyển rét.
___
Tiết trời đã dần chuyển rét, những cơn gió lạnh lẽo nối tiếp nhau cứa qua da thịt. Mùa đông năm nay lạnh quá, cái giá buốt khiến ai cũng rùng mình, chỉ muốn mau cuộn tròn lại trong tấm chăn ấm áp.
Nó cũng vậy, mình con cáo dù có mấy lớp lông cũng chẳng thể chống chọi với cái lạnh ngoài kia, thế nên nó cũng theo đó mà biếng nhác mãi chẳng chịu rời khỏi chiếc chăn ấm êm của mình. Thoạt trông như Osamu đang ngủ đông vậy, con cáo nhỏ lười biếng cuộn mình trong chăn, khiến cho con cáo lớn kia chỉ biết bất lực nhìn nó. Hẳn là Suna rõ rằng dù có gắng đến mức nào cũng chẳng lôi nó khỏi chiếc giường kia được, nên hắn cứ nhìn nó thế thôi.
Người yêu của hắn kị mùa đông và ghét cái lạnh, điều ấy hắn biết thừa. Mỗi khi trời chuyển rét, nó sẽ cuộn mình trong chăn như vậy suốt cả mùa đông, hoặc không thì cũng sẽ bị cảm đến hết mùa. Nó hầu như chẳng bao giờ có thể vui vẻ đón Giáng sinh cùng hắn, hoặc là trên giường đầy biếng nhác, hoặc là "a chu" vài cái dọa hắn phải lo tới lo lui. A, sao mà con cáo nhỏ của hắn yếu ớt thế?
Hắn leo lên chiếc giường êm ái nó đang nằm, dường như hắn có thể thấy được vành tai cáo kia đang vểnh lên. Một lúc sau, nó len lén nhìn hắn, rồi ngoan ngoãn rúc vào lồng ngực người kia, "Rin". Cảm nhận cái hơi thở khẽ khàng và nhịp đập đều đặn của trái tim nó, và cái giọng nói nhỏ bé khi nó gọi tên hắn trong giấc mơ kia, hắn hạnh phúc mỉm cười như tên ngốc.
Rồi ngày mai, khi trời trở rét, hắn sẽ lại được dịu dàng ôm nó vào lòng, cảm nhận cái cách mà nó yên tâm khi hắn ấp ôm. Hắn sẽ pha cho nó một ly sữa ấm, và mua cho nó một cái chăn thật dày để nó không bị lạnh. Hắn sẽ thật dịu dàng bảo vệ nó, để người yêu hắn mãi nhỏ bé trong lòng mình như lúc này, và rồi sẽ nói với nó rằng, "anh về rồi đây".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip