x; from the rainy days

# chẳng biết nữa... chỉ là, tôi muốn tìm một thứ gì đó quen thuộc...
_

Mưa rơi, từng giọt mưa óng ánh, trĩu nặng lăn trên những vòm mái thẳng tắp, rơi xuống bậc thềm, xuống đường, rồi len lỏi, trôi nhanh, biến đi đâu mất. Osamu đứng trước hiên nhà, nó ngồi trên bậc thềm, đưa tay ra phía trước hứng nước mưa, thích thú hệt như một đứa trẻ nhỏ. Cả bầu trời đen kịt thu gọn lại trong đôi mắt nó, rồi cả cái giọt mưa trong, như một người bạn xưa cũ, nó trầm lặng nhìn, hoài niệm lắm.

Nó bảo nó thích mưa.

Osamu thích mưa, cái yêu thích của nó là cái yêu thích từ những ngày thơ bé. Nó khác với những đứa trẻ ham chơi - người mà sẽ nhàm chán mỗi khi mưa rơi nặng hạt - nó chỉ đơn giản là muốn quan sát cái cách những giọt nước lăn đều trên khắp đất, rồi biến mất khi nào nó chẳng hay.

Mỗi khi trời mưa, nó sẽ khoác một chiếc áo mưa mỏng, và như có nhưng không chạy vọt ra ngoài, mặc kệ cái tiếng gọi lại của mẹ mình. Mưa càng lớn thì nó lại càng thích thú, khi ấy, nó sẽ bắt đầu "chuyến phiêu lưu của trẻ con", trong một thế giới kì lạ mà nó tạo ra.

Trời hôm nay cũng mưa, nặng hạt, chẳng biết có phải do nghĩ quá nhiều hay không, nhưng điều ấy như thôi thúc Osamu bước một chân ra ngoài. Lòng nó rạo rực, nông nao, nhưng trái lại với cái nỗi niềm trong lòng mình lúc bấy giờ, nó trầm lặng. Con cáo chỉ biết nhìn ra ngoài, nhìn những hạt mưa đang rơi và nhìn vào con người của nó thuở bé đang vẫy tay chào nó rồi biến đi mất.

"Em muốn ra ngoài sao?" Một giọng nói thình lình vang lên phía sau, khiến nó khẽ giật mình. Osamu bị ngắt dòng cảm xúc, nó không đáp lời, chỉ khẽ gật đầu mà thôi.

Chà, con cáo hình như không muốn bị ướt. Mặc cho cái thời ấu thơ và những cảm xúc đang vỗ vào lòng nó dạt dào như biển rộng trùng trùng vậy, nhưng nó lại chẳng thể làm gì được. Biết làm sao đây, nó sẽ bị cảm mất, nên nó chỉ dám nhìn thế thôi. Osamu không thể nào vào lại thế giới của riêng mình nữa, nó đã bị từ chối khi muốn đặt chân vô, thế nên chỉ có thể nhìn. Nhìn rồi nhìn, nó nghĩ rằng, một lúc nào đó, cảm xúc của mình cũng sẽ bị cuốn trôi đi, như cách những giọt mưa rửa đi tất cả mọi thứ quanh nó.

Osamu im lặng, không biết phải nói gì, trời cũng đã tối, hôm nay mưa nên chẳng có sao sớm. Bất giác, nó nhận ra bản thân chẳng có việc gì để làm cả, và mọi thứ trống rỗng, chẳng thể lấp đầy. Rồi nó càng chán thì lại càng muốn đưa tay ra hứng mưa. Nước chảy dọc theo cánh tay, rồi chậm rãi, chạy đến khuỷu tay, rơi xuống thềm gỗ. Sau đó nhiều hạt khác cũng nối dòng, đi theo cùng một con đường ban nãy, rồi lại rơi. Một hạt, một hạt, rồi một hạt nữa...

Rồi bỗng, đầu Osamu bị thứ gì đó nằng nặng đè lên, nó quay lại nhìn lên người kia, khó hiểu. Rồi biểu cảm trên khuôn mặt ấy dần thay đổi khi nhận ra thứ trên tay mình vừa cầm lấy là gì. Người kia, Suna lúc này đã có thứ mình cần, và cậu nhìn nó, ngỏ ý bảo nó cũng mặc cái áo mưa trên tay đi.

"Đi thôi," Suna chờ nó khoác xong chiếc áo, và rồi cậu lên tiếng. Có lẽ do mưa lớn hơn rồi nên nó chẳng nghe rõ điều cậu nói lắm, nó chỉ biết ngu ngơ nhìn cậu, nghiêng đầu. Nhưng chẳng thèm chờ Osamu đứng dậy, người kia nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nó, thật chặt, như để cho cái hơi ấm của bản thân truyền sang cho con cáo kia, để đánh thức một "nó" bé bỏng bên trong con cáo đó. Cậu lại nhìn Osamu, tiếp lời:
"Ra ngoài thôi, đừng cứ mãi lo sợ bản thân sẽ bị cảm, mùa mưa sẽ sớm qua thôi, em định cứ ngắm nước rơi thế này sao?"

Suna nói (có lẽ là hét lớn), giọng cậu truyền đến tai nó rõ ràng, rành mạch. Rồi cậu bước một chân xuống nền đất, sau đó là hai chân, Suna mau chóng làm quen với việc bước đi trên những hạt mưa đang chạy khắp tứ phía vì bất ngờ. Cậu vẫn nắm lấy tay Osamu, rồi kéo mạnh nó ra, khỏi cái gian nhà chỉ có thể ngắm mưa hay cái suy nghĩ hỗn độn và thế giới nội tâm trong lòng mình. Dắt tay đưa nó về lại với vùng trời tuổi thơ đã từng từ chối cho nó bước vào, đưa nó về với những khi cầu vồng sẽ tìm đến sau cơn mưa nặng hạt.

Osamu bảo mình thích mưa.
Suna cũng biết điều ấy. Và cậu cũng thích nó như thích mùa mưa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip