xii; goodnight
# có lẽ đọc xong cái này mọi người sẽ đói lắm đấy...
___
"samu, nào, anh thật sự không muốn sao? trông ánh mắt anh đang đói khát nhìn em kìa..."
sau khi tắm xong, suna tùy tiện mặc một chiếc áo sơ mi mỏng rồi nằm dài trên chiếc giường lớn, cậu nhìn chàng trai đối diện mình, đưa một chân chạm vào đáy quần người kia rồi cất giọng khiêu khích. không biết tại sao nhưng cậu dường như chẳng hề thấy lo lắng, đôi mắt con cáo nhìn xuống osamu như thee bản thân đang làm chủ cuộc chiến. chà, có vẻ đêm nay là một đêm dài đây. nếu khiến hắn cảm thấy khó chịu, suna sẽ là người bị đè ra thịt, thế nhưng cái thói thích chơi với lửa của cậu mãi vẫn không bỏ được.
một lúc sau, chân suna có ngứa ngáy mà cọ cọ lấn đến trước một chút, cậu liền cảm nhận được một luồng khí lạnh buốt truyền qua da thịt khiến cả mình cậu khẽ run. giờ thì suna mới nhận ra bản thân đang tự chui đầu vào chỗ chết, liền ngay lập tức rụt chân về nhưng lại bị người kia giữ lại.
"em biết đó... anh luôn kiềm chế mọi thứ rất tốt, vì anh không muốn làm em đau. nhưng con mẹ nó, em biết mình đang làm gì không, rin?" osamu khẽ lên tiếng, nhưng đó không phải là một câu hỏi, suna chắc chắn. giọng hắn khàn đặc và trầm thấp, và đã bao lâu rồi kể từ lần cuối cậu nghe osamu chửi thề nhỉ? suna khẽ nuốt nước bọt. con cáo lớn của cậu dỗi rồi sao?
"anh biết đó, samu. em không có ý...!" chưa kịp nói hết câu cậu cao giọng kêu một tiếng, cả mình giật nảy lên. trong bóng tối, khuôn mặt suna đỏ ửng lên khi ý thức được việc mình vừa làm, cậu đưa mắt nhìn xuống người con trai đang đưa bàn tay vân vê bắp đùi mình sau khi hắn đùa cợt với lòng bàn chân nhạy cảm của cậu. osamu nở một nụ cười nhẹ trông hệt như cái nụ cười thương hiệu mà thằng anh em song sinh của hắn lúc nào cũng trưng ra. tinh quái quá, suna rủa thầm, hắn đã thành công khiến cậu mềm lòng rồi.
osamu thề, bản thân không phải là một người giỏi kiềm chế cảm xúc và ngay cả khi hắn có thể kìm nén tốt đi nữa thì việc suna rintarou ngồi trên giường mời chào hắn đến ăn cậu cũng không phải là không khiến hắn rung động. osamu cũng có giới hạn của mình vậy, huống hồ gì, suna của hắn còn ngon hơn nhiều so với đống pudding và cơm nắm kia. bản năng mà, bảo hắn kìm hãm lại mấy cái ham muốn có phải là quá quắt lắm không?
osamu tiến đến, nhanh như một con mãnh thú, hắn áp môi mình lên môi của cậu nhưng chẳng thèm đợi suna sẵn sàng phối hợp cùng mình, hắn đã tiến sâu vào khoang miệng khiến cậu theo phản xạ lùi về phía sau. không để con cáo kia chuồn đi mất, osamu lại tiến đến trước thêm một bước nữa, áp sát cậu vào bức tường. chà, suna hết đường chạy rồi.
suna nhắm tịt mắt. ôi thôi chết chắc rồi, lần này thì cậu biết mình nguy thật. dù rằng cả hai đã kết hôn nhưng osamu và suna vẫn chưa bao giờ thật sự tiến tới. vì mỗi lần osamu lên cơn đè cậu xuống, suna sẽ bảo mình chưa sẵn sàng để hắn hắn ngoan ngoãn ngừng lại, vậy mà giờ cậu lại kích người kia thế này. trời ạ, suna than thầm, cậu điên quá!
khi đôi môi của hai người dần tách rời ra, osamu không tiếp tục nữa mà nhẹ nhàng tựa đầu vào vai cậu. hắn dang tay ôm lấy cậu vào lòng rồi dịu dàng cất giọng. "em đáng yêu quá, rin... đừng như thế nữa."
giọng nói chân thật của người kia khiến suna bất ngờ, rồi từ bất ngờ chuyển sang ngại ngùng và gương mặt cậu đỏ ửng liền vội vã quay đi. rồi giọng của hắn lại lần nữa vang lên, khẽ thủ thỉ bên tai cậu đầy dụ hoặc: "anh không chịu được nữa rồi... em cho phép anh chạm vào em nhé?"
osamu thương cậu đến nhường nào cơ chứ, đến lúc này rồi mà hắn vẫn kìm lại để hỏi ý cậu trước. suna đỏ mặt, làm sao cậu dám trả lời cơ chứ, osamu đáng ghét! đương nhiên là được rồi, cậu đã luôn chuẩn bị cho tình huống này cơ mà, nhưng nói ra thì ngại chết đi được.
"...được không? rin..." giọng nói người kia mơ màng như đang say rượu vậy, ngọt lịm và trĩu nặng, khiến cho suna chẳng thể nghĩ ngợi được gì nữa. ngắm nhìn người con trai đối diện mình, cậu bỗng nhận ra thẳm sâu trong đôi mắt kia đang phảng phất hình bóng của cậu.
đôi mắt hắn chỉ chứa mỗi cậu mà thôi... vậy thì cậu làm sao từ chối được đây? osamu không biết nhan sắc hắn rù quến thế nào à? đồ yêu nghiệt! suna đưa một tay che đi khuôn mặt đỏ ửng của mình, nhưng dù cậu đã che đi để không phải chạm mắt hắn, suna vẫn không dám nhìn thẳng vào osamu. cậu khẽ đáp, "ừm."
như chỉ chờ có thế, ngay khi nhận được câu trả lời, osamu lại một lần nữa ấn môi cậu xuống, hung hăng hôn lên đôi môi mỏng đầy gợi cảm của cậu. đôi bàn tay không tự chủ được mà sờ soạng bộ sơ mi trắng trên người cậu. hắn chậm rãi mở từng chiếc cúc áo, đôi mắt như bị che phủ bởi một màn sương mờ cứ như thế mà tiếp tục lấn đến.
hắn đưa tay mơn trớn một bên đầu ngực của cậu, nhanh và đột ngột khiến suna không kịp phản ứng và cả người cậu cong lên một đường. thậm chí còn chưa đến phần chính, suna đã thở dốc khiến osamu cong môi cười. quả nhiên con cáo của hắn rất ngoan ngoãn và nhạy cảm, vậy nên hắn sẽ phục vụ nó thật tận tình. osamu muốn trêu người kia một chút hắn bắt đầu liếm mút dần dần xuống cằm, xuống cổ cậu, để lại những dấu hôn và hàng nước bọt như một loại ngôn ngữ đánh dấu chủ quyền. bàn tay chơi đùa với một bên đầu nhũ cậu nãy giờ vẫn chưa dừng lại, bên kia lại như bị bỏ quên khiến cả người suna bức bối.
cậu cáo nhỏ nắm lấy bàn tay hắn đặt lên bên ngực còn lại, thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào hắn mà nói chuyện, "giúp em...". giọng nói ấy ngọt ngào nhưng đầy mị hoặc, như thứ mật ong pha sữa hắn uống khi bé và osamu không thể nào không nghe theo yêu cầu nhỏ nhoi từ chính miệng người tình đáng yêu của hắn, hắn cười rồi đưa tay ấn mạnh bên ti cậu khiến khuôn mặt cậu đỏ bừng.
osamu điêu luyện như một tên lành nghề, khi vẫn đang kích cậu thì đôi bàn tay kia đã đến đúng nơi nó thuộc về, hắn đưa tay cởi chiếc quần nhỏ dưới lớp áo sơ mi rộng lớn của cậu và tất cả phơi bày ra trước mắt hắn dễ dàng. chân suna bị tách ra một cách nhanh chóng trước khi cậu có thể tự vệ và osamu chen vào giữa hai chân người kia, không chút do dự kéo bàn tay đang che chỗ riêng tư của cậu ra. mặt cậu lúc này ửng hồng như thiếu nữ, có lẽ đây là lần đầu tiên của con cáo kia và cậu cũng ngại để người khác thấy mình thế này dù có là osamu đi nữa.
quay đầu không còn là bờ nữa rồi. khi osamu vẫn còn đang loay hoay với thứ mà hắn luôn chuẩn bị sẵn trong góc tủ, hai chân cậu hơi run run, dường như đang có những phản ứng chân thật nhất đối với những gì chưa xảy ra. osamu vừa quay sang cũng thấy điều đó, nhưng hắn vui vẻ lạ thường, "cơ thể em mẫn cảm quá, rin, người ta sẽ tưởng anh bỏ rơi em mất..."
mặt suna nghe vậy thì bốc cả khói, lúc này cậu mới lấy lại được lí trí của mình, đưa một tay chặn lại đà tiến tới của người kia rồi nhếch miệng cười khích, "anh không nghĩ mình hơi hấp tấp rồi sao, xem này, thậm chí anh chỉ mới kéo mỗi khoá quần... thật quá quắt mà, trong khi em thì như vậy. anh xem, có công bằng chút nào không?"
từ một con cáo nhỏ nhút nhát, suna đã biến thành một tiểu hồ li ranh mãnh lúc nào chẳng hay, cậu cũng đâu thể chiếm thế bị động mãi? như vậy thật sự không cam lòng chút nào vì cậu là cậu mời gọi hắn mà. lí trí osamu lúc này loạn cả lên và như sắp nổ tung mất rồi, hắn giống bị bỏ bùa, ai mà ngờ rin của hắn cũng có lúc dụ hoặc thế này chứ, điên mất thôi. "đúng vậy ha, anh xin lỗi, anh hơi gấp gáp quá rồi."
osamu ngoan ngoãn cởi áo ra để lộ đống cơ thịt chết tiệt lúc nào cũng khiến lũ nữ sinh mê đắm phơi bày ra trước mắt cậu và suna đột nhiên cáu, sao con cáo này đẹp trai quá không biết, hắn lúc nào cũng khiến cậu phải lo lắng hết! ghét! nhưng hình như osamu để ý thấy điều đó, hắn ghé sát vào tai suna khẽ thủ thỉ: "em nghĩ rằng sẽ có ai đó ngoài em được phép bước vào trái tim anh sao? điều đó không xảy ra đâu, cáo nhỏ của anh."
suna đỏ mặt, osamu học đâu ra mấy cái biệt danh sến súa thế không biết. nhưng cậu có chút mềm lòng, ngoan ngoãn nghe theo lời hắn
nằm sấp lên giường, mông hơi chổng lên. tuy tạo dáng như vậy thật sự rất ngượng nhưng suna bây giờ cóc quan tâm đến điều ấy nữa rồi. osamu tách mở hai chân cậu, lỗ nhỏ núp giữa bờ mông căng tròn bị hắn lấy ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve. người cậu nhạy cảm run lên từng đợt và osamu thề là hắn sẽ chẳng muốn cho ai thấy cậu lúc này đâu. hắn lấy thứ mình đã luôn chuẩn bị sẵn ra rồi bôi trơn khắp hông cậu, đầu ngón tay mơn trớn một lúc lâu, sau đó dần tiến vào giữa.
"ưm!" cả người cậu giật bắn, theo bản năng siết lại thật chặt khiến ngón tay osamu vừa tiến vào được một chút đã bị đẩy ra. chà, hắn không chịu được rồi, liền đưa một ngón tay trực tiếp chọc vào lỗ nhỏ đang ngậm chặt kia, tay còn lại để lên bờ mông. suna siết chặt chiếc gối, cả bàn tay run rẩy bấu vào ga giường. cậu cảm nhận được một ngón tay của osamu đã hoàn toàn đi vào trong, rồi ngón tay thứ hai cũng theo thế tiến vào. suna đau đớn, nước mắt cậu chực chờ trào ra, lắc mạnh mình muốn cự tuyệt hắn.
"nào, đừng khóc. rin, ngoan." osamu cũng biết người thương của hắn đau, hắn không nỡ nhìn cậu như thế nên cố trấn an cậu một cách dịu dàng nhất, nhưng không chờ cậu thích ứng đã bắt đầu đưa sâu hơn vào trong khiến cậu thở dốc.
"đừng, đau." giọng suna vụn vỡ như muốn khóc đến nơi, cậu nhạy cảm quá nên chịu không nổi. osamu nghe giọng con cáo kia nói cũng xót, dịu dàng dừng lại hoạt động của bản thân, đưa mình đến trước đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ.
nhưng hình như bản năng đi ngược với tình cảm, hắn đâm thẳng nó vào trong cậu khiến cả người cậu kêu lên một tiếng. nhưng suna không muốn osamu dừng lại nữa, cậu mím chặt môi. một lúc, hông cậu đã bao trọn lấy hắn. nhưng suna vẫn chưa quen với sự đau đớn, cậu ôm chặt gối, dù cố không kêu đau nhưng cổ họng vẫn rỉ ra âm thanh nhỏ đủ để người kia nghe thấy.
osamu dịu dàng, chậm lại một chút khiến cho cái cảm giác đê mê theo từng cơn đau lan dần ra khắp người, cái khoái cảm lâng lâng chiếm lấy cậu khiến thần trí cậu điên đảo. cặp mông cậu đã mềm nhũn hạ xuống. thân dưới của suna cọ sát ga giường rồi ra. osamu cảm thấy hông cậu bỗng siết lại thì cũng rút ra.
nhưng như vậy vẫn chưa đủ, nhìn cậu nên hắn nổi lòng tham mất rồi. osamu lật người cậu lại, theo thế tiến lên từ chính diện. hắn đưa đôi bàn chân đã mỏi lừ và đờ đẫn của cậu lên vai. nhìn gương mặt người hắn yêu như thế này, osamu chẳng thể khống chế bản thân nữa. cảm giác thấy nó đến, osamu ưỡn hông, gầm nhẹ rồi hạ mình.
"ưm... đồ con cáo đần độn," suna dù mất hết sức lực, mềm nhũn tựa mình vào hắn, nhưng có vẻ cậu không cam lòng vẫn phải chửi một câu cho đỡ giận. nói rồi, cậu nâng mình, một lần nữa cắn vào môi hắn để lấy lại thế chủ động vào cuối hiệp. suna híp mắt nhìn hàng lông mi dài của osamu, khẽ cọ lên sống mũi cao thẳng của hắn rồi ngủ mất.
sau đó, osamu ôm suna đã ngủ sâu vào phòng tắm, giúp cậu tắm rửa sạch sẽ rồi sấy tóc cho cậu đàng hoàng. hắn còn chu đáo tay tấm ga giường bẩn vì lo cậu khó chịu rồi mới bế người kia lên. lúc tỉnh lại cả người suna đau nhức, hông cậu tê rát đầy khó chịu. cậu cúi đầu nhìn cánh tay nặng trịch đang vắt ngang eo khiến mình khó khăn xoay người lại. đập vào mắt suna là khuôn mặt yên bình chìm trong giấc ngủ của osamu... và cậu bỗng dưng cáu.
"con lợn này..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip