4
hùng về đến nhà thì đồng hồ đã điểm mười giờ hơn, cũng không nghĩ giờ này tía má vẫn còn ngồi phòng khách xem tivi.
"mày đi chơi tới khuya thế không cho tía mày xem tivi khuya à?"
"ơ con đùa thôi, tía thường ngày ngủ sớm, ai ngờ nay thức khuya thế chứ?"
hùng ngồi xuống cạnh tía, tự rót cho mình tách trà. trên tivi đang chiếu mấy chương trình thể thao, à quên mất đang mùa euro, người mê bóng đá như tía của hùng làm sao mà bỏ qua được. má hùng cũng chu đáo, làm mấy món lặt vặt cho tía, hồ hởi ngồi xem chung.
"hôm nay đi chơi với vũ thế nào?"
"cũng bình thường thôi, nhưng mà chắc vũ còn ngại, cũng tại má toàn thích đốt cháy giai đoạn, vũ sao mà thích ứng kịp."
"thì má giúp mày thế còn gì?"
má hùng vờ tức giận đập vào vai anh. hùng cười giả trân, rồi rồi, là má thương nên má giúp con, được chưa.
sáng chủ nhật khu xóm nhỏ thường rất rôm rả, hầu như chẳng ai cần phải đi làm việc nên cánh đàn ông hò nhau lập hội uống trà đánh cờ, mấy cô phụ nữ thì người đi chợ, người rủ nhau ra làm cỏ trồng hoa trước nhà. dù sao xóm cũng chỉ có trên dưới hai mấy ba chục hộ, tình thương mến thương thế cho vui cửa vui nhà.
"vũ à, chở cái bao gạo qua nhà cô tư đi con."
"dạ đợi con tí."
vũ lật đật xẻ đôi dép lê, dắt chiếc xe đạp cọc cạch cũ xì từ đời ông nội tới giờ dựng trong góc sân ra, loay hoay để bao gạo lên yên sau. có tiếng còi xe máy, là anh hùng. anh sang chở vũ đi chơi đó, vũ nghĩ anh nói cho vui thôi, nhưng mà anh làm thiệt.
"anh đợi em chút xíu để em đi giao gạo cho cô tư cái nha."
"vũ để lên đây anh chở đi luôn, đỡ tốn công chạy đi chạy về, nắng cũng sắp lên rồi."
vũ thấy không tiện từ chối, đạp xe từ nhà đến nhà cô tư rồi quay về mất hơn mười lăm phút, để anh đợi cũng không hay nên trở vào nhà lấy cái mũ bảo hiểm, xin tía má đi với anh hùng một xíu thôi. má vũ cười, mày đi theo hùng luôn cũng được. vũ bĩu môi, đi ra đã thấy bao gạo yên ổn trên xe anh hùng rồi, việc còn lại chính là vũ cũng ngoan ngoãn trèo lên xe anh hùng thôi.
nhà cô tư thuận đường chạy ra khu chợ hôm qua, giao gạo xong là bon bon thẳng tiến luôn, nhưng mà anh hùng không có chở vũ đến chợ, vũ ngơ ngác khi anh chạy lướt qua cổng chợ, mới e dè hỏi anh chở em đi đâu thế. anh hùng nói anh chở vũ ra phố bằng xe máy, vui hơn đi cái con xe bốn bánh nhiều lắm đó.
"nhưng mà em không có xin má ra phố anh ơi."
"để lát anh gọi cho má anh sang nhà xin cho em."
vũ giờ mới hiểu tại sao anh hùng lại mặc áo khoác chống nắng, trước xe còn treo hai chiếc kính râm nữa cơ. ra là anh muốn đi phố, vũ thầm thở dài. trong túi vũ chỉ có ngót nghét gần năm trăm ngàn để dành từ hồi đầu năm học mười hai đến giờ. thật ra thì khoản tiền vốn sẽ lớn hơn, nhưng học cuối cấp thì tốn nhiều tiền, vũ không dám xin tía má, nên tiền tiết kiệm dù nhiều thì cũng vì thế mà vơi dần đi. nhiêu đó tiền mà ra phố thì thấm thía gì.
"đi ăn cái gì đó ha?"
vũ ngập ngừng, nên đồng ý hay từ chối đây? quán ăn trên phố đắt lắm. ăn một tô bún be bé thôi mà nhót hết cả ruột.
"hôm nay anh bao hết, vũ cứ tẹt ga đi thôi."
đi đến đâu anh cũng giành trả tiền cả, vui thì vui thật nhưng mà anh như thế vũ lại càng khó xử, chẳng biết làm sao cho phải. anh mua cho vũ một cái áo khoác chống nắng, bảo mình còn đi nhiều, hôm nay trời nắng lắm, không mặc để cho đen đi là về anh không biết giải thích sao với má vũ đâu, còn lấy một chiếc kính râm trên xe đeo lên cho em. anh mua cho vũ một đôi giày, không phải hàng hiệu đắt tiền gì đâu, anh nói thế, để dành mang ra phố đi học. anh còn mua cho vũ một chiếc điện thoại mới, là loại mà vũ nghĩ cả đời cũng chẳng dám bỏ tiền ra mua. vũ từ chối, cái này giá trị lớn quá, vũ miễn cưỡng cỡ nào cũng không thể nhận.
"để sau này có cái mà liên lạc với anh, cái kia cũ lắm rồi, cũng không tiện cho việc học của em."
lúc anh nói câu này, nghe giọng anh buồn lắm. vũ nghĩ, anh với mình thì có cái gì cần liên lạc, dẫu sao cũng là cùng xóm, vũ còn ngồi xe của anh sáng đi chiều về, mỗi ngày đều gặp thì cần gì một cái điện thoại quá xịn để liên lạc cơ chứ.
nhưng một tuần sau đó, vũ mới hiểu, liên lạc với anh hùng, chính là không thể liên lạc được nữa.
t.b.c
aaaaaaaa tui xin lỗiiiiiiii
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip