2. hoạ thành hoa

2. hoạ thành hoa

;

"kyojuro..."

chất giọng lanh lảnh bất chợt vang lên giữa căn phòng tĩnh mịch, chỉ le lói chút ánh trăng lờ mờ soi từ cửa sổ. akaza ngồi ấy, bên cạnh kyojuro với trái tim vẫn đang đập mạnh vì áp lực quá nặng đè lên. anh biết bất kì khi mình cũng có thể chết và hung thủ đang ngồi ngay bên cạnh. còn cảnh sát chắc chắn khi điều tra sẽ kết luận anh bị đột tử - hoàn toàn là tai nạn ngoài ý muốn. anh nuốt nước bọt, thầm nhủ với bản thân rằng sẽ mọi chuyện sẽ diễn ra sun sẻ. anh người quay sang, nhẹ đáp lại.

"chuyện gì?"

nghe thấy giọng nói đáp lại akaza liền bật cười, ánh mắt cùng hàng lông mi hơi cong lên có vẻ đang rất thích thú. hắn đưa ngón tay ấn xuống bụng kyojuro, xoay tròn trên đó như đứa trẻ nghịch ngợm vẽ tranh. ánh mắt sâu hun hút tựa vực thẳm chẳng thấy đáy, ghim chặt lên khuôn mặt kyojuro. chỉ mấy hành động giả vờ ngây thơ như con nít, không bạo lực, không tra tấn. đã khiến kyojuro run rẩy, đồng tử thu nhỏ lại chứa đầy sự sợ hãi tột cùng. akaza như kẻ săn mồi, từ từ dồn con mối đến tận cùng nỗi thấy bản thân bị xé toạc từ bên trong, xong mới nhấp nháp chúng trong sự thoả mãn. hắn vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, ghé sát tai kyojuro thủ thỉ từng chữ.

"em nghĩ sao... nếu tao mổ bụng em ra, khâu thêm một cái tử cung vào trong đó."

"rồi chơi em cho đến khi xuất tinh... thì em có mang thai con của tao không nhỉ?"

kyojuro chết sững người khi hắn dứt câu. anh cảm giác như mọi giác quan của mình đang dần bị phá hủy bởi sự bệnh hoạn không thể kiểm soát được của akaza. anh tự hỏi, tại sao một con người như hắn lại nảy sinh ra một suy nghĩ giống hệt như quỷ dữ đến vậy. hay vốn dĩ từ ban đầu akaza đã chẳng phải là con người? duy nhất hắn ta, mới biết được câu trả lời. còn đầu óc kyojuro giờ rỗng tuếch như một khúc gỗ, và đang bị chìm chết dưới hàng vạn câu hỏi chẳng giải đáp. akaza thì vẫn ngồi ấy với nụ cười đâm chết bất kì ai nhìn vào. giọng nhẹ hắn tênh như vừa nãy chỉ nói về thời tiết, chứ không phải thứ có thể khiến người ta chết ngay lập tức.

"thả lỏng nào... tao đùa thôi."

hắn nghiêng đầu, chống cằm nhìn kyojuro. còn ngón tay vẫn im lìm trên bụng anh, giống như hắn ngay bây giờ sẽ chọc thủ bụng anh và lôi toàn bộ nội tạng anh ra ngoài, sau đó sẽ thực hiện lời nói akaza cho là bản thân chỉ đùa vui vẻ.

"em có hiểu cái cảm giác giết người là như nào không..?"

"ôi trời tao quên mất... em chưa bao giờ giết người cả."

tay akaza nhấn mạnh mấy cái vào bụng kyojuro, gương mặt được ánh trăng soi rọi vẫn không hề có chút biến sắc. cảm nhận được hơi thở dồn dập của anh, hắn lại càng phấn khích, nụ cười cũng rộng ra.

"nhưng mà tiếng xương gãy... nghe thích tai lắm em biết không?"

[...]

một chàng trai bị trói chặt trên ghế gỗ, khuôn mặt tuấn tú tràn ngập sự tuyệt vọng và sợ hãi. cậu liên tục vùng vẫy, mong đợi một phép màu nào đó có thể giúp mình thoát ra. nhưng đáng tiếc làm sao, đây là thực tế chứ chẳng phải cuốn truyện cổ tích với tình tiết cũ rích nào cả. thế nên, càng dùng sức, dây sừng chỉ càng siết chặt hơn khiến lòng ngực chàng trai như bị bóp ngạt từng chút một. lượng oxy được đưa vào quá ít, làm chàng trai phải khó nhọc lắm mới hít thở được chút dưỡng khí. còn cơn đau ấy để miêu tả thì còn khủng khiếp hơn cả tử hình ở pháp trường, nó không khiến nạn nhân chết ngay lập tức mà khiến họ quằn quại trong cơn đau đớn đến tận xương tủy. và điều tệ nhất là cậu không biết vì sao bản thân lại ở đây.

cạch.

cánh cửa vốn im liềm bất ngờ mở ra, phía sau là một thiếu niên tóc hồng vô cùng nổi bật - akaza lớp mười trông hoàn toàn vô hại. akaza bình thản như đã đoán trước được tất cả, nhưng cũng chẳng có gì bất ngờ bởi vì nó chính là thằng làm việc này. mắt nó hướng về nơi đang phát ra tiếng cọt kẹt của gỗ, và tiếng thở dốc thảm thiết của chàng trai. không hoảng, không loạn, akaza với phong thái ung dung chỉ chậm rãi bước tới phía cậu trai kia. sàn nhà va chạm với giày phát ra mấy âm thanh lạch cạch rợn tóc gáy, kèm theo là tiếng cười khe khẽ của akaza. khiến cậu đã hoảng loạn nay còn xen lẫn cả nỗi sợ chưa bao giờ cảm nhận được từ một con người.

"akaza..?"

mắt cậu mở to như chút nữa sẽ rớt ra ngoài, môi run run, não không khác gì bị rút dây điện khi nhìn thấy akaza đang đứng trước mặt mình. akaza vẫn cười, môi vẫn mím chặt chẳng hé một lời sau cái gọi tên của chàng trai, như muốn nhấn chìm cậu trong sự im lặng chết chóc. cậu bỗng thấy dây bừng như đang đốt cháy mình từ chút, nhưng không phải ngoài da mà là từ sâu bên trong, trong từng mảng nội tạng. từng âm thanh của căn phòng giống chiếc kim nhỏ xíu, đâm thẳng vào tai cậu đến chảy máu. nhìn vào ánh mắt sâu thẳm ấy, cậu thấy mình đang đối diện với quái vật, bị nuốt chửng cũng chỉ là vấn đề thời gian.

[...]

"ngủ ngoan."

akaza đặt nụ hôn lên môi anh, chỉ một thoáng nhẹ nhàng như gió nhưng đủ để vai kyojuro run khẽ lên đầy xấu hổ. căn phòng im ắng lúc này như phủ lớp một mùi ám muội đến nóng ran cả thân thể. kyojuro đưa tay che đi khuôn mặt đã đỏ bừng, bỗng thấy bản thân thật ghê tởm vì cảm xúc vốn nên chết đi dành cho akaza. nó không phải hận thù, không phải tình yêu. ấy là một thứ rất nửa vời, có thì không sao nhưng biến mất rồi lại ám ảnh hình bóng.

biết sao cocain được gọi là chất gây nghiện không? vì nó là một thứ tệ nạn xã hội ai cũng tránh. nhưng khi đã châm thử lần đầu, thì cơn phê pha trong lúc thèm khát ấy sẽ kéo dài khiến con người ta chẳng thể dứt. akaza thì ẩn chứa hàng tấn chất cấm ấy trong người. còn kyojuro là một nạn nhân hoàn hảo cho hắn.

"còn tao tối nay gặp em rồi. e là không ngủ được."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip