2. Giam cầm

Cuối cùng, kế hoạch "15 năm của sự dối trá" kia vẫn thất bại. Akane không được lựa chọn làm vai chính "Hoshino Ai", người đóng là Ruby, một diễn viên nghiệp dư, là tay mơ mới vào giới nhưng lại nhận vai diễn quá đỗi nặng nề. Dẫu sao vụ án kia cũng đã qua quá nhiều năm, diễn viên tham gia lại chẳng phải người có sức nặng trong làng giải trí, thế nên tiếng vang mà bộ phim mang lại không được bao nhiêu cũng là điều dễ hiểu.

Có điều...

.

"Đây... đây là đâu?"

Akane tỉnh dậy, đầu em đau như búa bổ, trong thoáng chốc không nghĩ ra được gì.

Em nhớ mình đang ở buổi party sau khi bộ phim được công chiếu. Bộ phim không thành công, số tiền thu về không đủ để hoàn vốn, em chỉ nhớ bản thân sau khi an ủi Aqua thì vào phòng vệ sinh rửa tay, và rồi ký ức bị gián đoạn từ đó.

Akane nhìn xung quanh, đây hẳn là phòng ngủ của một căn hộ cao tầng, xung quanh tối đen một mảng, chỉ có ánh trăng le lói sau rèm cửa ngoài kia rọi vào, còn bản thân mình thì nằm trên chiếc giường rộng lớn.

Akane khẽ động đậy, cảm giác lạnh lẽo dưới cổ chân xộc lên, em nhìn xuống, thấy chân mình đã bị xích lại bởi một cái còng chân bằng vàng, kéo theo là sợi xích dài vừa to vừa nặng làm Akane không khỏi sợ hãi.

Em không biết mình nên làm gì, cũng không nhớ bản thân đã đắc tội với ai. Akane cố gắng suy nghĩ, vận dụng chút chất xám còn sót lại của mình sau cơn mê man thì bị một giọng nói từ tính cắt đứt.

"Em đang nghĩ gì thế?" Akane giật mình, nhìn qua cửa nơi giọng nói kia phát ra.

Ánh sáng phía sau người đàn ông chiếu lên bóng lưng nọ, Akane nhìn hồi lâu mới nhận ra đó là Kamiki Hikaru. Hắn ta vừa cao vừa gầy, mái tóc dài được xõa ra sau gáy, trông vô hại và hiền lành biết bao. Nhưng Akane biết, sâu trong lớp vỏ bọc ấy là tên sát nhân nguy hiểm, tay hắn đã ô uế mùi máu của biết bao người rồi.

"Tôi biết tôi đẹp trai thật, nhưng em cứ nhìn mãi vậy tôi sẽ ngại đấy." Kamiki cười đùa, đôi mắt híp lại, nhìn chẳng khác gì rắn độc đang cười nhạo con mồi trước mặt mình. "Nhưng chẳng sao cả, thời gian chúng ta bên nhau vẫn còn nhiều, em sẽ được nhìn thấy nhiều mặt khác của tôi hơn nữa ấy thôi, haha."

Akane rợn tóc gáy, tiếng cười khinh khỉnh của hắn chẳng khác gì hồi chuông báo tử của em. Dù rằng trước kia em từng có ý định giết hắn, nhưng hiện tại ở trước mặt hắn như vậy, em không khỏi cảm thấy khẩn trương, bởi ánh mắt người đàn ông này không khác gì đang lột sạch đối phương, nhìn thấu mọi ý nghĩ của người ta một cách trần trụi nhất.

"Tại sao tôi lại ở đây?" Em cố gắng trấn tỉnh bản thân, dùng chất giọng cho là bình tĩnh nhất để hỏi: "Ông muốn giết tôi như cách ông từng làm với những người khác à?"

"Sao em lại nghĩ như vậy?" Kamiki chỉ cười cười không đáp, hỏi ngược lại Akane: "Em cảm thấy tôi giết người bừa bãi như vậy à? Em hẳn phải biết giết người là phạm pháp chứ."

"Nhưng chẳng phải ông là kẻ giật dây hại chết những người phụ nữ kia sao? Ông đúng là làm tôi ghê tởm."

Kamiki vẫn cười, nghe em bảo mình ghê tởm, nụ cười của hắn lại sâu thêm mấy phần. Nhìn xem, cô bé của hắn rõ là nhát gan, run rẩy đến như vậy, nhưng vẫn cố bình tĩnh đối diện với hắn, dùng ánh mắt khinh thường mà sợ sệt kia nhìn hắn, làm hắn không khỏi cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Hắn bắt đầu mong chờ khoảng khắc lên giường với em, em cũng sẽ nhìn hắn bằng ánh mắt như thế, ha, bụng dưới của hắn chỉ mới nghĩ thôi đã không khỏi nóng lên rồi.

Akane nhìn người đàn ông đang cười trước mặt mình, em càng cảm thấy run sợ. Em có chút hối hận vì mình đã bồng bột như vậy, lẽ ra mình phải nhẹ nhàng một chút, rồi chờ thời cơ trốn thoát khỏi đây mới phải.

Như nhìn thấu được ý nghĩ của Akane, Kamiki khuyên nhủ: "Bé ngoan à, em sẽ không thoát khỏi đây được đâu. Em không thấy chân em đã được xích lại ư, chiếc còng này được tôi đặt riêng từ Ý chỉ cho mình em thôi đó. Em thích không?"

Lúc này Akane mới nhớ đến còng chân lạnh lẽo kia, nương theo ánh nhìn của hắn, Akane mới phát hiện sợi dây xích nối theo còng chân tuy dài, nhưng chỉ đủ trong phạm vi căn phòng này, hơn nữa còng chân vừa to vừa nặng, lại còn khít lấy cổ chân nhỏ của Akane, nhìn là biết không dễ dàng tháo ra được rồi.

Akane cảm thấy tuyệt vọng, em không hiểu rốt cuộc tên đàn ông đó muốn gì, sao lại phải xích chân em, là muốn em làm gì cho hắn ư? Hàng vạn câu hỏi vụt qua trong đầu Akane, khiến đầu em vốn đã đau, nay lại càng nhức đến không chịu được.

Dù Akane có thông minh, sắc bén cỡ nào đi nữa cũng khỏi bối rối trước hành động kỳ lạ của gã: "Thế rốt cuộc, ông muốn gì ở tôi? Là muốn giết tôi, hay muốn lợi dụng tôi để dụ dỗ một ai khác..?"

Kamiki đứng ngoài cửa, nhìn sắc mặt em lúc xanh lúc trắng làm cho buồn cười. Hẳn em ngàn vạn lần không nghĩ tới, rằng hắn nhốt em lại như vậy là muốn cưỡng đoạt em, biến em thành của riêng mình.

Nghĩ hồi, Kamiki đóng cánh cửa phía sau mình lại, rồi tiến đến bé con trên chiếc giường ấm áp kia.

"Sao em lại nghĩ xấu cho tôi như thế chứ, sao tôi nỡ giết em được?" Đúng vậy, hắn không nỡ giết chết em, dẫu sao lâu lắm rồi mới có điều làm hắn mới phấn khích đến vậy, thế nên trước khi mất đi hứng thú, hắn phải cố gắng tận hưởng em trọn vẹn nhất có thể.

Kamiki giương mắt nhìn Akane, trong bóng tối chỉ có ánh trăng chiếu rọi, vẻ yếu ớt của em lại càng hiện lên rõ ràng trong mắt hắn.

"Ô-ông muốn làm gì?" Akane giật mình khi thấy hắn tiến gần lại, phòng bị nhìn hắn, tay em nắm chặt lấy mền bông như thể nó là lớp bảo vệ kiên cố của mình.

Kamiki không nói gì, chỉ lẳng lặng bước tới, áp bàn tay lạnh lẽo lên gò má của em, khẽ dùng ngón tay day day môi hồng người thiếu nữ, nhìn chăm chú vào nơi mà hắn hằng mong ước được quấn quýt từ lâu.

Không chần chờ gì, Kamiki cúi đầu kề môi với Akane, khẽ mút mát bờ môi mềm mại, rồi tiến quân thần tốc đưa lưỡi vào quấn quýt lấy cái lưỡi thơm mềm của thiếu nữ. Hắn như điên như cuồng không ngừng nuốt xuống mật ngọt trong khoang miệng em, dụ dỗ em không ngừng triền miên với mình.

Akane đơ người, đại não em trống rỗng chẳng nghĩ gì được, chỉ có thể bị động tiếp nhận nụ hôn cuồng nhiệt như vũ bão của người đàn ông kia. Mà tay Kamiki cũng không rãnh rỗi, hắn vuốt ve vòng eo nhỏ nhắn của bé con trước mặt, từ từ tiến lên vuốt dọc theo sống lưng em, xoa nắn phần gáy yếu ớt làm Akane không khỏi tê dại, xương cốt em trở nên mềm nhũn, chỉ có thể dựa vào gối đầu giường sau lưng.

Mãi đến khi Akane chịu không nổi vì thiếu dưỡng khí, Kamiki mới chậm dần động tác của mình, nhưng vẫn cố kéo dài nụ hôn sâu, mút mát lấy đôi môi sưng đỏ vì bị hôn quá mức, khẽ liếm hôn cánh môi mềm mại đến khi thỏa mãn mới chịu dừng.

Hắn ta rời đi kéo theo sợi chỉ bạc làm Akane vô cùng xấu hổ. Đây là lần đầu tiên trong suốt 19 năm cuộc đời em bị đối xử như vậy. Dù trước kia em đã từng hôn Aqua vài ba lần, nhưng đó cũng chỉ là môi kề môi, khi quay phim cũng ăn gian bằng góc quay, chứ chưa thật sự có một nụ hôn nồng nhiệt đúng nghĩa.

"Đã đến giờ đi ngủ rồi, em nên ngủ thôi, Akane-chan."

Mạch suy nghĩ của Akane bị cắt đứt, em ngơ ngác nhìn Kamiki, vẫn không tài nào hiểu nổi hành động của rồi của hắn.

Ánh mắt em vốn trong suốt, giờ lại như phủ một tầng sương ướt át, khuôn mặt ửng hồng như quả đào chín mọng, thật mới mê người làm sao. Kamiki nhìn thấy cảnh đẹp này sao có thể chịu được, lòng hắn dâng lên dục vọng muốn chà đạp, tô vẽ cho tờ giấy trắng tinh thật nhiều sắc màu của hắn, để em mãi mãi thuộc về hắn, được hắn tưới tắm đến độ chín rục từ trong ra ngoài. Nhưng hắn kìm nén ý nghĩ mình lại, dù sao thời gian vẫn còn nhiều, hắn sẽ từ từ dạy dỗ em, để em hoàn toàn thuần phục dưới thân hắn.

"Em nên ngủ thôi, đã khuya lắm rồi. Hãy ngủ một giấc thật ngon và có giấc mơ đẹp nhé, Akane." Kamiki lặp lại câu nói khi nãy rồi đẩy Akane nằm trên gối lông mềm mại, đắp chăn cho em, và khẽ hôn lên trán em như ban cho em một lời chúc phước lành. Xong xuôi mọi việc, hắn đẩy cửa bước ra ngoài, để lại thiếu nữ vẫn còn đang không hiểu chuyện gì ở phía sau.

Đến khi căn phòng một lần nữa chìm vào yên lặng, Akane mới tiêu hóa được hết những gì vừa xảy ra. Em vẫn không hiểu, rốt cuộc là Kamiki tính làm gì, nụ hôn kia là sao? Em không dám nghĩ đó là "yêu", vì em biết rõ mị lực mình như nào, mà hành động giam cầm của kẻ này có phải hành vi yêu thích bình thường đâu cơ chứ? Có lẽ Kamiki đang có dự tính nào đó, là một kế hoạch khác, hoặc là cái bẫy chờ em nhảy vào, chết dưới tay hắn chẳng hạn. Dù sao tay hắn nhuốm máu tươi nhiều như vậy, đâu gì có thể chắc chắn lời cam kết "không giết em" là sự thật đâu chứ. Ngẫm một hồi cũng chẳng có kết quả gì, vừa lo lắng hành động quái lạ của Kamiki, vừa lo không biết nhóm Aqua sẽ làm gì khi thấy mình mất tích, mà mấy kế hoạch tẩu thoát cũng chẳng có cái nào khả thi, thế nên dưới sự ấm áp của lớp chăn bông kia, Akane chỉ có thể lần nữa chìm vào giấc ngủ, tạm gác lại những rối bời ngổn ngang trong lòng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip