Chương 11


Osin không nói gì mà chỉ kéo mền ấm lên cho tôi, xoa đầu bảo tôi ngủ thêm tí nữa rồi rời đi. Sự rời đi của nó đã làm tôi tuyệt vọng thật sự nên tôi kéo luôn mền ấm phủ kín đầu mình khóc nức nở rồi ngủ quên luôn lúc nào không hay đến tận chiều tối.

"Cậu, cậu chủ, cậu dậy ăn cháo rồi uống thuốc nè."

"Ơ, Osin, là em. Anh tưởng em đã bỏ đi rồi, em đã đi đâu vậy?"

"Cậu đang bệnh lại chỉ có một mình, sao em đi bỏ cậu được. Em đi qua thị trấn làm việc phụ chỗ xây dựng kia kiếm ít tiền để mua thuốc, mua đồ ăn cho cậu nè."

Tôi sực nhớ ra mọi thứ đã cháy hết, đâu còn gì nữa. Cũng may còn lại căn nhà nhỏ dành cho người giúp việc là không bị cháy do nằm riêng phía sau ụ đất nên tôi mới còn một chỗ dung thân. Tôi vội chụp hai bàn tay của nó kiểm tra.

"Tay em  bị dập bọng nước luôn nè, em đã làm gì vậy?"

"Không sao, không đau đâu. Em phụ hồ cho công trình ngoài kia, họ trả công cũng được lắm."

"Trời ơi, trước giờ em có làm việc gì nặng đâu mà giờ đi làm phụ hồ như vậy? Sao em chịu nổi? Bây giờ anh không còn là cậu chủ, thiếu gia gì nữa. Em không cần lo cho anh nữa, hay em cứ đi rồi mặc kệ anh đi nhé."

"Rồi cậu phải làm sao? Ai lo cho cậu, cậu lại đang bệnh nữa?"

"Em cứ mặc kệ anh, anh trả lại tự do cho em đó."

"Cậu bảo Osin đi đâu? Ba mẹ đâu có cần Osin. Cậu Linh thì chỉ xem em như cái đùi gà, đêm nào cũng cắn, cũng liếm. Cậu không cần, cậu đuổi em thì em phải đi đâu?"  Vừa nói vừa sụt sịt

Tôi ngồi dậy kéo nó ôm vào lòng xoa đầu nó. Thật lòng thì khi giật mình dậy thấy nó còn bên mình khiến tôi vui như vừa chết đi sống lại vậy.

"Anh có đuổi em đâu, tại thấy em phải chịu cực khổ nên không đành lòng."

"Không có khổ gì hết, Osin sẽ đi làm lo cho cậu, cậu học giỏi nên tiếp tục đi học. Mình trồng thêm rau, nuôi gà rồi chắc sẽ có cái ăn." vừa nói vừa hít hít mũi.

"Không được, anh không thể đi học khi Osin phải nghỉ học đi làm. Một là chúng ta cùng đi học, hoặc hai là cùng đi làm."

"Cậu không thông minh gì hết à, em học ngu nên có cố đi học cũng sẽ không làm được gì. Cậu học giỏi, cố gắng học tiếp rồi mai mốt thi làm thầy giáo. Em đi làm nuôi cậu đi học, chiều tối hay chủ nhật thì cậu có thể dạy em học ở nhà. Cùng đi làm hết thì chúng ta mãi mãi sẽ đi làm phụ hồ à? Còn cùng đi học thì không có cái ăn, không có tiền."

...

Tranh luận mãi thì cuối cùng chúng tôi cũng thống nhất với nhau là tôi tiếp tục đi học và thi làm giáo viên, Osin đi làm lo cho cuộc sống của hai đứa. Khi nào tôi học xong đi làm thì em ấy sẽ nghỉ làm và đi học nghề, em ấy bảo muốn học nghề nấu ăn vì muốn được ăn nhiều món ngon và cũng muốn nấu món ngon cho tôi.

*Sau khi đi học lại.

Tôi loay hoay nấu cơm chiều. Chẳng biết nấu nướng gì nên tôi phá banh chành nhà bếp mới xong được bữa cơm với dĩa rau luộc mềm nhũn, trứng gà luộc và nồi cơm 3 tầng- (một tầng sống, một tầng nhão nhoẹt, và một tầng khét lẹt). Osin đi làm về quần áo lấm lem đứng hình nhìn bãi chiến trường trong nhà bếp.

"Cậu chủ, em đã dạy cậu nấu ăn giống em học được từ dì Tám rồi mà, sao cậu lại phá nhà bếp như vầy?"

"Anh xin lỗi, lần sau anh sẽ làm tốt hơn. Giờ anh dọn gọn một tí rồi mình cùng ăn cơm chiều nhé."

Osin nhanh chóng phụ tôi dọn dẹp đống chiến trường đổ bể, tung toé rồi đi tắm khi tôi đang dọn cơm chiều.

"Cậu chủ ăn ít và ăn chậm vậy? Cậu không khoẻ hả?"

"Không, tại cơm dở quá à. Nhưng anh sẽ ráng ăn. Anh xin lỗi nhé, Osin đi làm mệt về mà ăn uống như vầy chắc bực mình lắm. Lần sau anh sẽ làm tốt hơn."

"Không sao, em ăn được. Bị bỏ đói em mới sợ, chứ đồ ăn thế nào em cũng ăn được. Với lại để nấu được cơm 3 tầng đâu phải dễ, đâu phải ai cũng làm được."

Nhìn em mặt mày cháy nắng cười tươi ăn uống ngon lành bữa cơm heo của tôi làm tôi không kiềm chế được bật khóc ngon lành. Tôi quyết tâm sẽ học giỏi, sẽ chăm lo cho em thật tốt sau này, và từ nay tôi sẽ chăm chỉ luyện nấu ăn ngon, làm việc nhà để đỡ đần phần nào cho em.

"Cậu sao vậy? Sao lại khóc? Hôm nay vào lớp cậu lại bị cậu Linh ăn hiếp ạ?"

"Không có, Linh nghỉ học rồi, nghe nói đi nước ngoài du học."

"Vậy cậu thấy khó chịu ở đâu? Hay cậu không ăn được nên khóc? Em có cái bánh sầu riêng nè, mình chia đôi nha. Cậu đừng khóc nữa."

Tôi xoa tóc em, cùng ăn cái bánh sầu riêng ngon lành, nhưng vừa nuốt xuống cổ thì mắc nghẹn khi em vui vẻ kể "Bánh sầu riêng ngon quá chừng, Na thật tốt và thương em. Na nói nhất định chúng em sẽ cưới nhau khi đủ tuổi trưởng thành."

"Hả? bánh này là của Na hả? Em gặp Na khi nào?"

"Dạ,  khi đi học về thì Na ghé vào công trình cho em đó. Em để dành về cùng ăn với cậu vì em biết cậu thích ăn bánh này."

"Em thích Na hả? Lớn lên còn muốn cưới Na nữa?"

"Dạ, Na đẹp và tốt với em, em thích. Em cũng không biết cưới là gì, cưới làm sao. Nhưng Na bảo chỉ cần nghe lời Na là được, cứ về bảo với cậu là em sẽ cưới Na là được."

"Osin, cưới nhau là việc của hai người yêu nhau. Khi yêu nhau, không thể sống thiếu nhau thì người ta sẽ cưới nhau để cùng chung sống chăm sóc nhau đến cuối đời. Không yêu mà cưới thì sẽ không hạnh phúc, sẽ khổ."

"Ừm.... ừm.... Thế... thế... thế nào là yêu nhau?"

"Yêu chính là muốn ở bên một người, không muốn xa người đó dù chỉ là một giây. Yêu không chỉ là cảm xúc – nó là quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ, hy sinh. Tình yêu là sự rung cảm của một tâm hồn khi gặp một tâm hồn đồng điệu, là sự hòa nhịp của hai trái tim, làm người ta nhìn thấy mọi vật tươi đẹp hơn." Tôi không biết giải thích sao cho dễ hiểu vì vốn dĩ tình yêu là thứ cảm xúc, thứ tình cảm khó diễn tả, và khó diễn đạt rút gọn nhất. Nên chỉ biết nói vậy hi vọng nó hiểu một chút là được.

"Sao tình yêu khó và dài quá vậy? Vậy em có yêu Na không?" Vừa nói vừa gãi đầu, gãi tai.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #boyloves