Chương 13
Dặn dò em ở nhà giữ gìn sức khoẻ, không cần làm việc nhiều quá vì tôi sẽ tranh thủ đi làm thêm rồi tôi khăn gói lên trường đại học Sư phạm nhập học. Trước khi chia tay nhau, em dúi cuộn tiền tròn vào tay tôi dặn dò.
"Em xin ứng trước tiền công chỗ chủ thầu để cậu lo chi phí khi nhập học trước mắt nè. Em sẽ làm việc chăm chỉ để lo cho cậu đi học, nên cậu đừng lo lắng gì nhé."
"Osin, đợi nhập học ổn định xong thì anh sẽ xin việc làm thêm nên em không được làm việc quá nhiều đâu đó. Anh không có nhà lỡ em đổ bệnh thì ai lo?"
"Không sao đâu mà, em khoẻ lắm. Cậu đừng lo gì hết nhé."
Việc nhập học diễn ra suôn sẻ, tôi học đại học Sư phạm bộ môn Toán học. Tôi đăng ký ở kí túc xá và tranh thủ đăng ký đi dạy kèm với mong muốn sẽ giảm gánh nặng cho em. Vì tôi là thủ khoa đầu vào của đại học Sư phạm nên khá nổi tiếng, rất nhiều phụ huynh mời tôi dạy kèm cho con em họ nên lịch dạy của tôi dày đặc. Mặc dù rất nhớ em nhưng tôi chưa thể về thăm em được. Mãi đến 3 tháng sau ngày nhập học tôi mới tranh thủ được một ngày về thăm em.
"Osin, anh về rồi này" Tôi thấy nhà mở cửa nên chạy vào gọi em.
.... (Osin nằm ngủ im lìm trên giường.)
"Sao ngủ say thế không biết?" Tôi tiến lại sờ sờ vào mặt người đang ngủ say, phải nói là tôi nhớ em kinh khủng luôn.
"Ơ, ơ, cậu, là cậu thật không?" Mở mắt ra thấy tôi liền lập tức bật dậy kéo tôi ôm chặt.
"Osin, em sao vậy?"
"Em nhớ cậu, sao cậu lại đi lâu như vậy?" vừa nói vừa oà khóc nức nở.
"Anh xin lỗi, tại anh vừa học vừa nhận dạy kèm quá nhiều nên không sắp xếp được để về thăm em. Không khóc nữa nhé, anh xin lỗi đó." Xót ruột vì em khóc như mưa nhưng cũng thấy vui vui vì em khóc nói nhớ tôi.
"Thôi chết, mệt quá nên em cứ nằm mãi trễ giờ làm luôn rồi này." Vừa nói vừa tranh thủ mặc áo khoác, xỏ dép để đi làm.
"Người của em nóng hầm hập kìa, đừng đi làm nữa. Chút nữa anh với em ra đó nói với họ là em nghỉ làm rồi em theo anh lên thành phố luôn. Chúng ta sẽ thuê một phòng trọ nhỏ, anh vừa đi học vừa đi dạy kèm chắc cũng lo được hết mọi chi phí."
"Thật ạ? Cậu dẫn em theo thật ạ? Vậy em được ở gần cậu rồi, lại được ngủ cùng cậu rồi. Vui thật đó, vậy là từ nay sẽ không phải buồn, không phải nhớ và được ngủ ngon rồi."
"Thật chứ, chiều nay mình đóng cửa nhà này, ra nói chuyện với công trình rồi anh dẫn em theo luôn." " À, khoan đã, lúc nãy ý em nói là anh đi lâu nên em buồn, nhớ anh và ngủ không được hả?"
"Chứ gì nữa, cậu đi mất tiêu không về hại em ở nhà nhớ cậu, buồn quá, đêm nào cũng không ngủ được nên bệnh luôn nè."
"Anh xin lỗi, nhưng anh vui quá vì Osin biết thương anh và thích anh rồi. Anh thật sự rất vui đó." Tôi mừng rỡ ôm chầm lấy em, xoa xoa đầu em.
"Ơ, cậu nói gì lạ vậy? Lúc nào em chả thích cậu, thương cậu? Từ trước đến giờ em đều thương cậu mà vì chỉ có cậu là thương em thôi, em xem cậu như ba, như mẹ, như anh trai của em vậy. Cậu là người thân duy nhất của em, không thương cậu thì thương ai?"
Vừa vui mừng thì lại chưng hửng, nhưng lỡ yêu một người đại ngốc như Osin thì tôi phải kiên nhẫn theo kiểu mưa dầm thấm đất vậy, tôi ôn nhu nâng mặt em để em nhìn vào mắt tôi giải thích.
"Osin, ý anh thích và thương ở đây không phải kiểu người thân, cha hay mẹ gì cả. Ý của anh là thích và thương kiểu tình cảm của hai người trưởng thành thương nhau và không thể sống thiếu nhau ấy."
"Kiểu như bạn thân vậy hả cậu?"
"Không phải, kiểu như yêu nhau ấy."
"Yêu nhau, yêu kiểu như hồi xưa cậu giải thích cho em nghe ý ạ?"
"Ừ, đúng rồi" Tim tôi như ngừng đập rồi đập hỗn loạn hân hoan vì cuối cùng em cũng hiểu ra đôi chút tình cảm của tôi.
"A, vậy em hiểu rồi. Vậy là cậu yêu em, và em cũng yêu cậu."
"Ừ, Osin thông minh quá." Tim tôi đập mạnh đến nổi tôi nghĩ Osin có thể cũng sẽ nghe được, nhưng:
"A, em thông minh ghê há cậu. Giờ em hiểu tình yêu là gì rồi, thì ra tình yêu là giống như tình cảm anh em của chúng ta."
"Hảaaaaaaa???? Tình cảm anh em?"
"Dạ, đúng rồi ạ, tuy Osin gọi cậu là cậu chủ nhưng trong tim Osin- ở đây này luôn xem cậu như người anh trai mà Osin thương yêu nhất."
Nhìn em chỉ vào tim mình hân hoan tự hào bảo thương yêu tôi như anh trai mà tôi chỉ biết cười méo xẹo. Thôi thì đã thương em, kiên nhẫn bao nhiêu năm nay thì tiếp tục kiên nhẫn vậy.
Tôi và em sắp xếp ổn thoả nhà cửa và xin nghỉ ở công trình rồi tôi đưa em lên thành phố gần trường tôi theo học để thuê một phòng trọ nhỏ. Em lại được ở cùng tôi nên rất vui vẻ, hân hoan. Tuần đầu tiên em ngoan ngoãn ở phòng trọ đọc sách học nấu ăn, dọn dẹp, nấu món ngon chờ tôi đi học, đi dạy về ăn. Tối thì vẫn giữ thói quen cũ, tôi ôm em chìm vào giấc ngủ một lúc thì tới phiên em trèo lên đè cả người tôi để ôm ngủ. Ngày nào đi học, đi dạy về chúng tôi cũng vui vẻ trò chuyện, ăn tối, em huyên thuyên đủ thứ về những món ăn trong sách mà em học và hỏi tôi đủ thứ chuyện về việc học. Tôi thấy mình cực kỳ hạnh phúc, cực kỳ vui vẻ cho đến một ngày tôi đi dạy về và không thấy em nữa.
Tôi chạy đi khắp nơi, những nơi mà em biết để tìm em, hỏi thăm hết tất cả mọi người xung quanh nhưng không tìm thấy em. Tôi hoảng sợ, tôi khóc như chưa từng được khóc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip